Minh Thần

Chương 13




Lúc Pramesse và Hàn Hiểu chạy đến nơi thì cuộc chiến đã đến giai đoạn kết thúc. Trong nơi đóng quân trở thành một nơi hỗn loạn, khắp nơi nơi đều là thi thể của binh lính Hittite và Ai Cập.

Còn lại một số ít người Hittite còn sống đang bị quân lính Ai Cập bao vây vào một góc, lấy đó làm nơi chống cự cuối cùng.

Trong đám người đó không nhìn thấy bóng dáng Menet, Pramesse liền hỏi ngay.

“Menet ở đâu? Hắn đang ở đâu? ”.

Pramesse phi xuống ngựa, túm lấy một tên lính, dữ tợn quát.

“Tướng. tướng quân!”.

Tên lính nhận ra Pramesse, run rẩy chỉ về đám người Hittite còn sống đang bị bao vây—

“Đại nhân Menet đã bị giết, bị hoàng tử Hittite giết chết rồi!”.

Trong đám người có một người đang chật vật ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt vừa trùng với tầm nhìn của Pramesse.Đó là một người thanh niên có tướng mạo tuấn tú, mái tóc màu nâu nhạt, mặc quần áo đeo trang sức quý tộc Hittite.

Người đó cầm một thanh bảo kiếm nạm đá vỏ chai, những giọt máu đỏ tương theo thân kiếm rỏ tí tách xuống cát, trước mũi kiếm còn một thi thể lạnh như băng…

Thi thể đó là người mà Hàn Hiểu và Pramesse rất quen thuộc…Menet!

“Không—”.

Trời đất ở trước mắt giống như trong nháy mắt sụp đổ.

Hai mắt Pramesse đỏ bừng giống như một con sư tử dũng mãnh bắt đầu phát điên, cầm lấy kiếm nhằm về phía thanh niên kia — là hắn, là hắn đã giết chết Menet!

Đối phương sử dụng kiếm theo bản năng để đỡ, tiếng kim loại của hai thanh kiếm va vào nhau vang lên, kịch liệt vang tận đến trời xanh.

Đôi môi của chàng thanh niên khẽ mấp máy, trong mắt có sự bị thương và van xin khiến người ta cảm thấy khó hiểu…hắn dường như muốn nói điều gì đó nhưng mà miệng dù cho có mở ra cũng không phát ra âm thanh gì, chỉ có khẩu hình miệng không hề có âm thanh.

“Ta muốn giết ngươi!”.

Pramesse đã hoàn toàn mất đi lí trí, kiếm trong tay mang theo khí thế sấm chớp ầm ầm chém về phía đối phương, mỗi lần chém xuống đều dùng toàn lực, khăng khăng muốn đẩy người thanh niên vào chỗ chết.

Người thanh niên khom người lại, vất vả chống đỡ lại thế tấn công của Pramesse, máu từ trên mặt hắn chảy xuống, vẻ mặt của hắn càng ngày càng đau khổ.

Hàn Hiểu đứng ở một bên, trong lòng tràn ngập cảm giác kì quái.Theo lí mà nói thì cậu hẳn là phải cực kì hận người trước mặt vì đã giết chết Menet, nhưng không biết tại sao ở sâu bên trong nội tâm của cậu lại có một tiếng gào thét—

“Không phải là hắn, không phải là hắn”.

Đến rốt cuộc là ai? Là ai?

Bỗng nhiên vẻ mặt thống khổ chịu đựng của người thanh niên lọt vào mắt Hàn Hiểu — Cái cảm giác này, cái vẻ mặt này, rõ ràng là giống hệt với Menet!

Vì sao cậu lại không nhận ra, đó chính là Menet!

“Đừng —Pramesse, đó là —”.

Ngay lúc Hàn Hiểu nói, Pramesse gầm lên một tiếng, kiếm bổ về phía người thanh niên, bảo kiếm trong tay người thanh niên bị gãy, Pramesse nhanh chóng vọt lên dùng kiếm trong tay đâm qua thân thể đối phương, sau đó âm thanh đâm xuyên qua da thịt vang lên.

Máu, nhanh chóng chảy ra, một màu đỏ thấm đẫm bộ quần áo hoa lệ.

“Menet!”.

Hàn Hiểu hét lên rồi chạy về phía trước, nhào đến bên cạnh người thanh niên.

Mái tóc màu nâu nhạt dần dần biến trở thành mái tóc đen mềm mại, trong nháy mắt, bóng dáng mờ ảo dần dần hiện ra, người dưới kiếm của Pramesse không phải là hoàng tử Hittite, mà là Menet.

“Làm sao, sao lại như thế này —-”.

Hai mắt Pramesse khiếp sợ nhìn vào đôi mắt của Menet, nhưng lại không hề như tưởng tượng, không hề nhìn thấy oán hận và đau khổ trong đôi mắt đen không thấy đáy đó, giống như một chiếc hồ sâu u ám cất giấu rất nhiều thứ.

Một trận gió thổi qua, thi thể quân Ai Cập và người Hitiite, mà ngay cả thi thể của ‘ Menet’ lúc đầu cũng biến thành một đám cát đen biến mất trong bầu trời đêm.

Chỗ đống quân to lớn như vậy bỗng nhiên trở lên tĩnh lặng, trong khoảnh khắc này chỉ còn Hàn Hiểu, Pramesse và Menet đang hấp hối….

“Không — không — Menet!”. Hai chân Pramesse mềm nhũn, quỳ xuống trước người Menet.

Hàn Hiểu vừa khóc vừa ôm chặt lấy Menet, tay cậu đặt lên trên miệng vết thương không ngừng trào máu ở trước ngực Menet nhưng máu vẫn liền tục chảy ra rất nhanh.

Tính mạng của Menet đang dần dần bị cuốn trôi.

“Xin lỗi, Menet, ta….”.

Giọng nói khàn khàn gần như nói không ra hơi, trong lòng Pramesse đau đớn không chịu nổi. Vì sao? Vì sao, cuối cùng kẻ giết chết Menet chính là ta.

Thần ơi! Có ai đến đây nói cho hắn biết, rốt cuộc là tại sao không!

“Pra….”.Menet cố hết sức vươn tay lên, lập tức được Pramesse cầm thật chặt.

“Pramesse….”.Menet hổn hển nói lại bị máu chảy ra làm cho ho sặc sụa khiến cho Pramesse cực kì hoảng sợ.

“Đừng—đừng chết, tình lại đi, Menet!”.

Cố gắng hô hấp sâu để bình phục lại, Menet cầm chặt lấy tay Pramesse.Trên mặt hắn nở một nụ cười, một nụ cười đẹp mang theo tình càm nồng đậm, nụ cười dịu dàng ấy làm cho người ta có cảm giác một kiếm đâm xuống kia chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng.

“Pramesse …Lúc trước ta cự tuyệt ngươi…không phải vì ta ghét ngươi…”.Mỗi câu nói của hắn đều phải cố gắng hết sức, mỗi lần nói ra một câu thì máu lại chảy ra nhiều hơn.

Pramesse đau đớn như sắp vỡ nát, hắn điên cuồng gào thét, hận không thể ngay lập tức cầm kiếm đâm mình vài phát —

“Không! Đừng chết, đừng rời bỏ ta, Menet, đừng bỏ ta ”.

Pramesse gào lên tiếng khóc thê lương thảm thiết vang vọng về phía chân trời.

“Chưa từng…ghét ngươi..chưa….”.Hai mắt Pramesse bỗng nhiên lờ đờ, thân thể run lên kịch liệt, hắn cố ngẩng đầu lên, chỉ hi vọng nhìn thấy Pramesse một lần nữa.

“Những lời nói đó…cũng không phải…thực sự …ta …ta…”.

Trong nháy mắt sinh mệnh của Menet đã đi đến tận cùng, hai của hắn buông xuống, khóe mắt một dòng nước mắt chảy xuống…Câu nói cuối cùng tiêu tan trong gió, thoáng cái lướt qua.

Xin lỗi không kịp nói cho ngươi biết.

Xin lỗi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không để cho ngươi phải đau khổ như vậy.

“Không —-Không —-”.

Tiếng gào giống như tiếng dã thú gầm lên, Pramesse gắt gao ôm lấy thân thể đang dần dần trở lên lạnh băng, cơ bắp trên cơ thể đều co chặt lại, đau đớn đến nỗi không thể hô hấp được.

Dòng lệ trong hốc mắt chảy ra nhưng Pramesse cũng không có kìm nén, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt Menet rất nhanh chóng trở lên lạnh băng.

Hàn Hiểu đưa tay lên lau nước mắt, nhưng cậu càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều, rất nhanh, cành vật trước mắt đều trở lên mơ hồ.

Cậu gắt gao che miệng lại, không muốn cho tiếng khóc đau buồn từ trong miệng phát ra.Đột nhiên, một mùi quen thuộc bỗng nhiên tiến lại gần, sau đó, cơ thể của Hàn Hiểu được bao bọc bời một cái ôm ấm áp quen thuộc.

Tiếng vỗ tay vang lên, thần mặt trời Ra đi trên không xuất hiện trước mặt Pramesse.

“Menet quả là một diễn viên giỏi, diễn xuất rất xuất sắc a!”. Ra mỉm cười, nâng cằm Pramesse lên, trong đôi mắt màu vàng lóe lên ánh sáng của kẻ đi săn.

“Khi ta biến hắn thành bộ dạng của hoàng tử Hittite, trên mặt của Menet cũng có vẻ mặt hoảng sợ và cầu xin như thế này, thật làm cho ta muốn ngừng mà không ngừng được”.

Hàn Hiểu nắm chặt hai tay, hận không thể ngay lập tức tiến lên đấm vài phát vào mặt Ra, nhưng mà cơ thể cậu lại bị Anute ôm chặt, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được.

Phản ứng của Pramesse còn nhanh hơn, ngay lập tức rút thanh kiếm trên mặt đất, chém mạnh về phía vị thần tối cao của Ai Cập – Thần Mặt Trời—-

“Chậc chậc, nguy hiểm quá”.

Ra nhẹ nhàng lùi lại, Pramesse mặt lạnh lùng, hai mắt bởi vì ứ máu mà trở lên cực kì đỏ, phi nhanh về phía trước vung kiếm chém Ra.Đau đớn đến cùng cực, vẻ mặt giống như một vũng nước tù, dáng người mạnh mẽ kiên cường dưới ánh trăng mông lung giống như một con rối được ma thần điều khiển, tràn ngập sức mạnh và mỹ cảm.

Trong cặp mắt màu vàng vẫn quan sát nhất cử nhất động của Pramesse kia bỗng nhiên phát sáng.Trong mắt của Ra mang theo sự tán thưởng lại có chút kinh ngạc và một chút dục vọng thuần túy khó nhận ra.

Những con dã thú đẹp và mạnh luôn khiến cho thợ săn nổi lên ham muốn chinh phục mãnh liệt.

“Rất được đấy …”.Tiếng cười trầm từ trong cổ phát ra dần dần biến thành tiếng cười to.

“Ramesses đại đế, vị vua tương lai của Ai Cập! Ha ha ha, rất thú vị!”.

Ra cất tiếng cười to, tiềng cười kia lọt vào tai Hàn HIểu lại làm cho cậu có cảm giác như đang rơi vào hầm băng, xung quanh trần đầy hơi thờ lạnh lẽo và khủng bố.

Toàn thân không nhịn được mà bắt đầu rùng mình mãnh liệt.

Anute ôm chặt lấy cậu, trong nháy mắt Hàn Hiểu đã được đưa về nhà.

Tất cả mọi chuyện xảy ra trên sa mạc giống như một giấc mộng hư ảo không có thực.

+++++++++

“Đã biết trước rồi, đúng không?”.Bởi vì khóc nhiều mà giọng của Hàn Hiểu trở nên khàn khàn.

“Anh sớm đã biết tôi sẽ đi tìm Pramesse, tất cả những chuyện này đều là do các người sắp xếp, đúng không?”.

Hàn Hiểu không phải là kẻ ngốc, từ lúc Anute và Ra bắt đầu xuất hiện thì cậu đã biết được chân tướng sự việc.Tất cả chuyện này đều do Thần Mặt Trời và Minh Thần liên kết với nhau bày mưu.

Thảo nào mình rời khỏi dinh thự một cách dễ dàng như vậy, khó trách dọc đường không hề có ai đuổi theo mình và Pramesse, tất cả mọi chuyện đều được Ra và Anute lên kế hoạch một cách hoàn hảo rồi—-

Vì để Menet chết, vì khiến Pramesse tự tay giết chết người mình yêu nhất!

Thật hèn hạ….

“Vì sao lại lừa tôi! Vì sao lại lợi dụng tôi! Menet là bạn tốt nhất của tôi, vì sao muốn để tôi hại chết cậu ấy”.Hàn Hiểu phẫn nộ đánh Anute, nước mắt không thể kìm chế được mà tuôn ra từ hai hốc mắt.

“Ta…”.

Anute mở mồm ra nhưng lại không biết nói gì.

Thực ra, ngay từ đầu hắn chỉ muốn trừng phạt Horemheb vì tội khinh thường thần linh cho nên đáp ứng Ra cùng tạo lên vở kịch này, tiện thể cũng cho Hàn Hiểu một bài học, cảnh cáo cậu từ này về sau không được cùng phàm nhân quá mức thân thiết nữa.

Nhưng mà, bây giờ khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Hàn Hiểu, từ sâu trong lòng hắn cảm thấy mình đã làm sai rồi.

Chết tiệt! Tâm tình của hắn từ khi nào đã trở lên dễ dàng thay đổi chỉ vì một người như thế!

“Menet nhất định phải chết, không thể để cho âm mưu của Tà Thần trở thành hiện thực được”.Giọng nói rõ ràng từ trong cổ họng của Anute phát ra: “Hành động của Pramesse và Horemheb là bất kính với thần linh, Ra cho rằng phải trừng phạt bọn chúng một chút”.

“Trừng phạt?”.

Hàn Hiểu đẩy Anute ra, phẫn nộ gào lên: “Cái gì là bất kính? Ngươi và Ra đều như nhau, đều là dạng ích kỷ máu lạnh! Horemheb chỉ là mong muốn cho con mình được sống, Pramesse chỉ là mong muốn người mình yêu được sống! Bọn họ căn bản là không làm gì sai!”.

“Đúng và sai không phải là chuyện em có thể quyết định”.Anute nghiêm mặt lại, muốn đưa tay ôm Hàn Hiểu trở lại nhưng lại bị đối phương vung tay gạt ra.

“Hài zz, đúng vậy, các ngươi là thần! Các ngươi chí cao vô thượng! Phàm nhân trong mắt các ngươi chỉ giống như những con chó nằm rạp bên chân, chó chỉ cần vẫy đuôi mừng chủ là được rồi, đúng không?”.

Anute hơi nhíu mày: “Em nói khó nghe quá rồi đấy, con người thờ phụng thần, thần cũng phải có trách nhiệm dẫn dắt và bảo vệ những tín đồ của mình”.

“Bảo vệ? Ha ha, buồn cười quá”.Hàn Hiểu cười to nhưng nước mắt lại không kìm được mà chảy xuống: “Để Horemheb mất đi đứa con duy nhất, khiến cho Pramesse giết đi người mình yêu thương nhất, đây là cái mà các ngươi gọi là bảo vệ đó ư? Ha ha”.

“Menet thiện lương như vậy, một người dịu dàng như vậy…thậm chí ngay cả lúc chết trong lòng cũng không có chút oán hận….”.

Nhớ tới những lời Menet không kịp mở miệng nói, trong lòng Hàn Hiểu lại đau như dao cắt từng khúc thịt. Chết dưới kiếm của Pramesse, nhất định trong lòng Menet rất đau. Hàn Hiểu biết rõ, người còn sống mới là người đau khổ nhất…bởi vì còn sống, nhất định từng giờ từng khắc cảm thấy giày vò hối hận, bời vì còn sống, mỗi phút mỗi giây sống không bằng chết….

“Pramesse nhất định sẽ rất hận mình…Nếu như không phải mình đi tìm hắn thì hắn cũng không tự tay giết chết Menet…”

Hàn Hiểu đau khổ quỳ xuống dưới đất, tay bóp chặt lấy ngực, khó chịu đến không thở được.

“Pramesse như thế nào không liên quan gì đến chúng ta, hắn là con mồi của Thần Mặt Trời”.Anute không chút đếm xỉa gì đến mà nói: “Hắn chỉ là một phàm nhân, không cần để ý đến cảm xúc mà hắn đối với em.Hận cũng được, không hận cũng được, đối với em mà nói, hắn có thể coi là một trò giải trí có cũng được mà không có cũng chẳng sao”.

Giọng nói hững hờ khiến cho Hàn Hiểu muốn phát cuồng lên, thì ra những đau đớn trong lòng cậu trong mắt hắn chẳng đáng kể gì.

“Trò giải trí…”.Hàn Hiểu ngẩng đầu, trong đôi mắt ngập lệ hiện lên vẻ bi ai nồng đậm và tuyệt vọng: “Tôi cũng là một phàm nhân, đối với anh mà nói cũng chỉ là một trò giải trí đúng không?”.

“Em không hề giống, ta đã từng nói rồi”.Anute nghiêm mặt lại, hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, đem Hàn Hiểu không ngừng phản kháng dãy dụa ôm vào lòng: “Không nên tự tìm phiền não như vậy.Vì sao phải để ý đến chuyện của Pramesse và Menet, bọn chúng chỉ là phàm nhân”.

“Bởi vì tôi cũng chỉ là một phàm nhân bình thường!”.

Nỗi đau kìm nén lâu ngày trong nháy mắt bốc phát, Hàn Hiểu nắm lấy áo của Anute, không còn cách nào kìm nén tiếng khóc phát ra, đau khổ khóc ầm lên.

Cậu thật khờ, căn bản là Anute không hiểu, hắn không hiểu trong lòng mình khi mất đi người bạn thân nhất như Menet sẽ đau khổ như thế nào, hắn không hiểu bản thân cậu đã chịu đựng dằn vặt ra sao.

Bởi vì vốn dĩ Anute không hề để ý.

“Em không hề có lỗi”.Anute nhíu mày, vỗ nhè nhẹ lên lưng Hàn Hiểu, chờ đối phương bình tĩnh lại: “Nếu như em quan tâm đến Menet như vậy, ta có thể nói cho em biết, kiếp sau của hắn sẽ được đền bù”.

“Menet không cần đền bù….”.

Hàn Hiểu bất lực lắc đầu, cả đời này Menet và Pramesse đã bỏ lỡ, không có gì có thể bù được.

Thờ dài, Anute ôm Hàn Hiểu quay trở lại giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

“Đừng suy nghĩ nhiều, em mệt rồi, ngủ đi”.

Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo một chút sức mạnh giống như thôi miên mê hoặc, cho dù Hàn Hiểu có tiếp tục cãi nhau với Anute, cho dù tiếp tục phát tiết những chuyện không hài lòng ra thì sau khi nghe thấy giọng nói kia cũng dẫn dần chìm vào giấc ngủ.

Lặng im nhìn Hàn Hiểu rất lâu, Anute từ trên giường ngồi dậy, mở tay ra, trong lòng bàn tay bay ra một quả cầu ánh sáng nhỏ lấp lánh.

Đó là một linh hồn thuần khiết và xinh đẹp.

Trầm tư suy nghĩ một lúc, Anute đem quả cầu linh hồn nho nhỏ kia đặt vào ngực Hàn Hiểu…