Mình Thử Yêu Nhé, Cleo?

Chương 2



Máu cô thực sự đang nóng lên hay đó chỉ là cảm giác thôi nhỉ? Cleo giữ bình tĩnh và gật đầu. Không nên phản ứng để Johnny có thể nhận ra hắn đã gây ảnh hưởng tới cô thế nào; cô khá hơn thế rất nhiều.

“Anh ta đi bỏ lại cậu ở đây à?”

“Anh ấy phải quay lại làm, có cuộc họp quan trọng. Anh ấy có trách nhiệm trong công việc lắm.”

“Thật à? Thế thì tốt quá.” Johnny nói vẻ khôi hài.

Tại sao hắn nói mấy lời đó thôi mà như đang móc máy vậy? Cleo ngạc nhiên về khả năng của hắn. Đúng ra thì cô biết rằng việc thất học của cô không phải lỗi của hắn, nhưng sâu bên trong cô vẫn cảm thấy hắn có lỗi. Cô yêu công việc của mình ở Henleaze Limos, nhưng ai mà biết được; nếu quãng thời gian đi học của cô không tai họa đến vậy thì cô hẳn đã tiến xa và làm việc gì khác. Có trời cao mới là giới hạn… cô có thể đã trở thành, ôi chà, một nhà vật lý thiên văn chẳng hạn!

Có lẽ cô đã muốn trở thành nhà vật lý thiên văn. Liên quan đến cái gì cũng được. Vật lý, chắc là vậy, kết hợp với… thiên văn gì đấy.

“Thế anh chàng Will New-man[1]này là tình yêu của đời cậu đấy à?”

[1] Họ của Will bị Johnny tách ra thành hai từ New-man nghĩa là người (đàn ông) mới.

Thấy chưa? Đến giờ mà hắn vẫn còn đùa với tên họ của Will. Hắn sẽ thế nào nếu cô gọi hắn là La-Liều[2]?

[2] Venture trong tiếng Anh nghĩa là liều lĩnh.

Thay vì nói như vậy, giữ vẻ đạo đức bề trên, cô nói thoải mái, “Có lẽ vậy. Mọi chuyện đều đang rất ổn. Còn cậu thì sao?”

Johnny cười rồi nhăn mặt. “Không tốt lắm. Đàn bà, họ bất thường lắm. Cũng tốn của tớ nhiều công sức.”

Họ à. Để cô hiểu là hắn nổi tiếng đến mức nào, và được cả đống các cô mụ mẫm vì yêu để ý tới. Cleo cười lịch sự, tỏ vẻ không quan tâm, và nói, “Thế biệt thự Ravenswood sẽ ra sao?”

“Sẽ bán đi thôi, tớ nghĩ thế, nếu có thể.” Johnny lắc đầu. “Cứ rao bán, càng sớm càng tốt. Không phải thời điểm thuận lợi, tất nhiên, nhưng ai mà biết được. Biết đâu có người tới nhìn thấy tiềm năng thì sao. Và nếu tìm được người mua trước dịp Giáng sinh thì tốt quá. Tớ sẽ có cơ hội mua lại căn hộ ngay bên dưới căn hộ của tớ nếu mau mau chóng chóng bán được ngôi nhà này. Tớ có thể biến nó thành một gian triển lãm tuyệt đẹp.” Hắn dừng lại nhìn cô. “Tại sao cậu hỏi vậy? Cậu với anh chàng kia có muốn đặt giá thử không?”

Phải rồi, biết ngay hắn sẽ nói thế mà, mua căn nhà Ravenswood biệt lập, với bảy phòng ngủ, và khu vườn rộng hơn cả sân bóng đá á? Mà với diện tích như vậy thì người ta không gọi là vườn, mà gọi là khu đất vườn.

“Tớ sẽ nói lại với Will.” Và sẽ mua thêm nhiều vé xổ số nữa. “Cậu định giá bao nhiêu?”

Hắn nhún vai. “Ngày mai có mấy công ty bất động sản tới để kiểm tra ngôi nhà và định giá. Tớ không rõ lắm, nhưng chắc là khoảng trên dưới hai triệu rưỡi, tớ đoán vậy.”

Hai triệu rưỡi bảng. Cleo hình dung ra con số đó, từng đó con số không tuôn ra lăn qua trang giấy. Liệu Johnny có biết đấy là một lượng tiền khổng lồ đến mức khó tưởng tượng không? Cả cách nói như không của hắn nữa, cứ như là chuyện hoàn toàn bình thường…

Ôi chà, có lẽ cô và Will sẽ phải bỏ lỡ dịp may này thôi. “Chúc cậu may mắn. Cậu cứ tiếp tục với buổi lễ đi nhé.”

Lúc cô định quay đi thì hắn nói. “Anh chàng của cậu ấy. Có phải anh ta làm cho công ty bảo hiểm y tế tư nhân không?”

“Hả? Không! Sao cơ?”

“Chỉ tò mò thôi.” Johnny nhếch môi cười. “Anh ấy có dáng vẻ như vậy, thế thôi.”

Ôiiiiiiiiii…………..

“Ôi, trông em kìa.” Abbie chào cô đầy vẻ thông cảm. “Chị thấy em nói chuyện với Johnny. Cậu ta làm em khó chịu lắm hả. Này, uống một chút Malibu đi.”

Cleo luôn có thể tin cậy ở chị cô, chị ấy sẽ làm cô cảm thấy vui hơn. Abbie hôm nay trông rất đẹp, mái tóc mượt màu vàng mật sóng sánh xõa xuống vai và khuôn mặt dịu dàng của chị sáng lên nhờ lớp trang điểm thật nhẹ, thông thường chị không trang điểm mà chỉ dành cho những dịp “đặc biệt”.

Nhưng lòng cảm thông chị em chỉ có vậy. “Em có ý này hay hơn. Tại sao em không lấy một ly cho riêng mình nhỉ? Lawrence trả tiền mà. Cũng có nghĩa là Johnny trả. Thực ra thì, để em lấy một ly thật lớn. Cho một ly vang chát trắng nhé.” Cleo ra hiệu cho Deborah đằng sau quầy rượu. “Cảm ơn. Sự thật là hắn chẳng thay đổi gì cả, đúng không?” Đang khát, cô uống cạn cốc rượu vang. “Hắn định bán nhà của bố hắn với giá hai triệu rưỡi bảng. Hắn hỏi xem em và Will có muốn mua không. Và hắn có ý bán đi trước Giáng sinh vì hắn muốn mua một căn hộ khác ở New York và biến nó thành phòng triển lãm. Thật ra, hắn có thèm để ý là Lawrence vừa mới chết không? Với hắn thì đó chỉ là một món hời đến thật đúng lúc… Trời đất, nghĩ thế thôi cũng thấy đáng nhổ nước bọt.”

“Có phải đang công kích không thế?” Tom, chồng của Abbie, trông có vẻ thoải mái. “Ha, đấy là từ anh chưa bao giờ dùng. Nhưng đúng vậy phải không? Anh nghe y như là công kích ấy.”

Cleo mỉm cười, vì Tom trông rất bảnh trong bộ vest đám tang sẫm màu với áo sơ mi xanh sáng tiệp màu ánh mắt lấp lánh. Trông anh rất khác khi không mặc bộ đồ đi làm với áo phông có cổ và quần jean đầy bụi. Ngay cả mái tóc nâu ngắn của anh cũng được tỉa gọn nhân dịp Lawrence qua đời. “Phải rồi, đúng là công kích mà. Có những người đáng bị như vậy.” Cô gật đầu và nốc thêm một ly rượu nữa.

“Nhưng em đã từng thích cậu ấy mà,” Tom nói.

“Hả?” Cleo lạnh ngắt. “Không hề.”

“Đúng thế còn gì. Nếu em không thích cậu ấy thì sao lại nhận lời khi cậu ấy mời em đi chơi?”

Trời đất ơi. Ngồi bên trái anh, Abbie đột nhiên chăm chú vào sợi chỉ sút ra trên chiếc áo màu đồng đang mặc. Tim bắt đầu đập nhanh gấp đôi, Cleo nói, “Em không biết anh đang nói cái gì.”

Tom đang cười lớn ra trò, khua ngón tay với cô. “Thôi nào, anh biết chuyện đó lâu rồi, nhưng em có làm vậy mà. Johnny LaVenture mời em tới tiệc nhảy disco ở trường và em đồng ý, rồi… này, cẩn thận rượu của anh!”

“Tom.” Abbie huých anh một cú rồi lườm cảnh báo. “Im đi.”

Chăm chú nhìn vào cả hai người, miệng mở to, Cleo nói thật chậm, “Ôi trời, anh biết chuyện đó hả? Cả hai người đều biết hả?”

Đó là bí mật sâu kín nhất, đen tối nhất và đáng xấu hổ nhất thời niên thiếu của cô. Bao nhiêu năm nay cô đã cố chôn vùi nó, tự an ủi bản thân, đúng là cô đã tự biến mình thành con lừa, nhưng ít nhất là gia đình cô không biết chuyện này.

Chỉ có điều… cô nhìn Abbie rồi Tom, rồi nhìn lại Abbie… có vẻ như họ biết.

“Thực là, anh nói chẳng suy nghĩ gì cả,” Abbie mắng.

“Thôi mà, chuyện đó lâu lắm rồi.” Tom cười ngoác miệng khi Ash tiến tới. “Giờ còn ý nghĩa gì chứ?”

“Mọi người đang nói gì thế?” Ash thích nhúng mũi không biết chừng mực vào chuyện người khác, tỏ vẻ tò mò.

Cleo buột miệng, “Đừng nói cho cậu ta biết.”

“Chuyện Johnny LaVenture nói với Cleo là cậu ta thích Cleo đến phát điên và nó đồng ý hẹn hò với cậu ta ấy.”

Được đấy, cảm ơn vì đã tiết lộ.

“À, phải rồi, trong bữa tiệc disco cuối kỳ.” Ash gật gù nghiêm nghị.

Ra thế đấy. Ash mới chyển về làng này ở ba năm trước. Quay ra đối mặt với Ash, Cleo cao giọng. “Có phải tất cả mọi người đều biết không?”

“Ờ, đúng rồi. Nhưng đáng ra nó phải là bí mật. Đáng ra cậu không được biết là mọi người đều biết.”

Cleo cố nuốt nước bọt. Nững gì đã xảy ra đủ để lại vết sẹo tinh thần cả đời cho một cô gái. Thực tế cô biết khá rõ là chuyện này hẳn đã để lại vết sẹo tinh thần cho cả đời cô. Cô đã tới buổi tiệc disco cuối kỳ, không mong đợi gì mà chỉ muốn uống vài ly bia không cồn pha nước chanh, nhảy với vài đứa bạn và được vui vẻ. Khi Johnny LaVenture tiến tới bảo là muốn nói chuyện với cô bên ngoài, đầu tiên cô đã từ chối, nhưng hắn gần như cầu xin cô cho tới khi cuối cùng cô cảm thấy tò mò quá nên đã nhận lời. Rồi, lúc cả hai đứa đang ở bên ngoài, Johnny đã ấp úng bày tỏ tình cảm thực của cậu với cô. Hắn trêu chọc cô nhiều như vậy thật ra là để che giấu chân tình dành cho cô, nhưng giờ thì hắn không thể nén lòng được nữa. Và khi hắn nói điều này với cô thì đôi mắt đen tuyệt đẹp của hắn nhìn cô năn nỉ, đôi tay run rẩy đã vuốt ve bờ vai cô. Cleo, như bị thôi miên bởi lời nói đó và gần như không thể tin nổi, dựa lưng vào bức tường gồ ghề bên ngoài phòng thay đồ nữ và xúc động ngỡ ngàng bởi lời nói đó; hẳn là hắn đã phải mất mấy tháng trời dồn hết ý chí thì mới nói được như vậy.

Sau đó, Johnny ngập ngừng hẹn hò với cô vào một ngày tuần kế tiếp, và mặc dù không muốn hẹn hò với hắn lắm, cô biết mình không thể từ chối. Điều đó sẽ phá hỏng lòng tự ái của hắn. Các cậu bé mười sáu tuổi thường có cái tôi dễ bị tổn thương; nếu từ chối hắn thì độc ác quá… chỉ một lần đi xem phim thôi, sau đó cô sẽ nhẹ nhàng đề nghị là tốt hơn hai đứa nên làm bạn thuần túy…

Thế nên cô mỉm cười với Johnny và đồng ý, tất nhiên cô sẽ đi chơi với hắn, và trong thâm tâm cô cảm thấy thỏa mãn khi biết rằng, ha, chính những đứa con gái ghê gớm hay theo phe của hắn và gọi cô là Misa bây giờ sẽ phải đối xử thật tốt với cô.

Đúng là khoảnh khắc lâng lâng, một kiểu lội ngược dòng mà bất cứ đứa con gái mười sáu tuổi hay bị bắt nạt nào cũng mơ tới, nhưng khi chuyện đó thực sự xảy ra cô cảm thấy… trời ơi, thật tuyệt. Từ giây phút ấy, mọi chuyện không những trở nên tốt đẹp, mà cô còn chưa trả đũa hắn, chưa trêu chọc lại hắn khi cô hoàn toàn có thể đấy, hay nói điều gì đó thật tệ. Còn lúc ấy trông hắn như muốn hôn cô. Một nụ hôn cũng chẳng vấn đề gì phải không? Nói trắng ra thì cũng là dịp để cô thực tập. Nghiêng đầu vào mặt hắn, Cleo nhắm mắt, chu môi mời gọi, và chờ đợi…

Tiếng cười khụt khịt ngay trên đầu không phải là điều cô mong đợi, nhưng cô đã nghe thấy. Sau đó là một tràng cười khúc khích nghèn nghẹt, rồi tiếng xô đẩy, và tiếng lập cập có thể nghe thấy khi ai đứng không vững trên bệ toa lét, bị mất thăng bằng nên ngã xuống đất.

Ai đó đã nghe trộm. Nghe thì có vẻ như là vài người. Lũ bạn gái cùng tuổi với cô là như vậy đấy. Không thể coi là đã lớn được. Nhưng mà, bọn chúng nghe trộm thì có sao đâu. Đưa một tay ra trấn tĩnh Johnny, Cleo nói, “Không sao đâu, đừng lo về bọn nó,” và không hiểu sao hắn không còn nhìn cô nữa.

Tiếng khúc khích trở thành một tràng cười ngặt nghẽo không dứt và đầu của Mandy Ellison thò ra từ cái cửa sổ đang mở. Hét lên sung sướng, nó ngoác cái miệng to tướng khủng khiếp ra gào lên, “Ha ha, tao không thể tin là nó đổ mày, mày đỉnh thật!”

Ngơ ngác, Cleo quay sang Johnny. “Thế tức là sao?”

Vừa cười nửa miệng vừa lùi dần ra xa, Johnny nói, “Xin lỗi, nó cá với tớ năm bảng là tớ không thể làm thế với cậu được.”

Tất cả mọi người đều đứng lồm ngồm trên bệ toa lét; thêm vài cái đầu thò ra dọc theo dãy cửa sổ. Tiếng cười càng lúc càng to hơn. Khi dần dần nhận ra là cô đã bị lừa ngoạn mục, má Cleo dần hồng lên.

Johnny nhún vai giơ tay lên, tự bào chữa cho mình. “Tớ không hề nghĩ là cậu sẽ đồng ý.”

Cô như bị giằng xé giữa ý muốn mặt đất nuốt chửng mình với ý muốn điên cuồng là bật khóc. “Tớ chỉ nói thế vì tớ thấy cậu đáng thương.”

“Ha ha ha ha ha! Tất nhiên rồi!” Mandy Ellison giễu cợt cô.

“Tớ nói thật. Tớ không thích nó!”

“Nhưng cậu thực sự cho rằng nó thích cậu,” Mandy cười khẩy. “Cậu nghĩ điều đó sẽ xảy ra à, Misa. Ha, cậu vừa cho chúng tớ một trận cười hay nhất trong cả mấy tháng trời. Chỉ mất có năm bảng.” Và trong khi nói, con bé nhe răng với Johnny. “Hời quá.”

Cho tới lúc bố Cleo tới chở cô về, cô chỉ thơ thẩn bên ngoài trường hơn một tiếng đồng hồ. Bên trong, bữa tiệc đã gần tàn.

“Con yêu thế nào rồi? Bố không biết là con lại đứng ngoài này đợi bố. Bữa tiệc vui chứ?”

Cô biết nói với bố thế nào đây? Cô không hề muốn gia đình cảm thấy thương hại cho cô. “Không tệ lắm ạ.” Khóa kỹ nỗi đau và sự bẽ bàng, cô nói nhanh cho qua, “Lúc cuối buổi có hơi chán.”

“Ô, tệ thế à.” Bố cô đẩy nhẹ trêu chọc. “Thế con có nhảy với bạn trai nào không?”

“Chẳng có thằng con trai nào con muốn nhảy cùng cả. Bọn chúng toàn một lũ kém cỏi.” Cleo nói.

Lúc này, ở quầy bar tại Hollybush, cô lại cảm thấy nỗi xấu hổ hệt như bao năm trước.

Cleo nhìn Ash, Tom và Abbie. Cô nói, “Ai nói với mọi người?”

Ash nhún vai chỉ Abbie. “Chị nói cho em đúng không? Khoảng vài năm trước.”

“Tom nói cho chị biết,” Abbie nói, “ngay sau khi chuyện đó xảy ra.”

“Thôi nào, tại sao anh lại bị đổ hết tội lên đầu nhỉ? Tất cả đều cười khi nghe chuyện đó trong quán rượu ngay ngày hôm sau.” Tom chống chế. “Stuart Ellison kể cho mọi người. Em cậu ta là Mandy đã ở đó khi Johnny làm vậy. Chỉ đùa vui thôi mà.”

Cleo kìm nén để không giật hết từng sợi tóc mới tỉa trên đầu Tom. Vậy là trong bao lâu nay cô là đề tài gây cười cho cả làng. Mà giống như những bí mật không ai có thể tưởng tượng là giữ kín được, cô lại không hề biết một chút gì.

Còn nữa – như để sỉ nhục thêm nỗi đau – rất có thể là nếu ai đó hỏi Johnny về chuyện này thì có khi hắn còn chẳng nhớ được là ở bữa tiệc disco đêm ấy hắn đã tự kiếm được năm bảng dễ dàng đến thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.