Mình Thử Yêu Nhé, Cleo?

Chương 33



Abbie đang ở trong bếp thì chuông cửa reo. Ra mở cửa, cô thấy Fia đang đứng bên thềm.

“Xin chào,” Fia giơ cái túi màu đen lên. “Frank vội chạy đi mất rồi, ông ấy nhờ em mang đồ sang cho Georgia. Con bé có nhà không chị?”

“Có đấy! Em vào đi!”

Abbie cắn môi; cô biết mình nên mừng khi Georgia có việc làm, nhưng cô bắt đầu cảm thấy như khách không mời trong chính nhà mình. Lúc đưa Fia vào phòng khách, cô ngửi thấy mùi xịt là quần áo và nước xả vải. Váy vóc quần áo vừa là phẳng xong bày la liệt khắp phòng, treo lên mắc hay móc lên khung tranh hay trên khắp các đồ đạc trong nhà. Cái đài đang bật kênh BWR thì phát ầm ĩ. Chất đống trên sofa là các túi quần áo vẫn còn chưa sờ đến. Ở giữa phòng, mặc áo hai dây Snoopy và quần đùi sọc trắng và hồng là Georgia, chăm chú làm việc hết mình. Đúng như đã hứa, con bé thực sự có tài là quần áo; nó làm nhanh và kỹ càng.

“Chà, nhìn em kìa.” Fia ấn tượng thực sự. “Em còn phải làm nhiều nữa không?”

“Còn nhiều lắm.” Georgia cười tươi, đoạn điệu nghệ lật cái áo trên cầu là và là cánh tay áo. “Em lấy giá thấp hơn so với tất cả các dịch vụ là quần áo khác trong vùng, nên việc cứ đến ào ào. Thế có tuyệt không?”

Đúng là rất tuyệt, Abbie nghĩ, nhưng đấy là những lúc cô không cần ngồi xuống uống một tách trà và xem ti vi trong yên lặng. Bây giờ phòng khách gần như là vùng cấm. Nếu có chương trình nào đó cô và Tom cùng muốn xem, họ sẽ phải xem trên cái ti vi xách tay ở tầng trên.

“Con bé tuyệt quá chị nhỉ.” Fia đang hứng nói chuyện. “Nói thật là em không hề nghĩ nó sẽ làm việc này. Hầu hết đám thanh niên đều không muốn làm việc.”

“Ồ, con bé chăm chỉ lắm.” Abbie không biết Fia sẽ cảm thấy thế nào nếu Georgia dựng cái cầu là ngay giữa quầy rượu.

“Chị để đồ của Frank ở đâu bây giờ?”

“Ở gần lò sưởi ấy. Tối mai là xong thôi. Abbie, cô viết tên hộ cháu với.”

Abbie với tập giấy dính, ghi tên Frank lên một tờ rồi dính vào túi.

“Với tốc độ này thì em sẽ phải làm ngày làm đêm đây.” Fia nhìn Georgia là xong cái áo, âu yếm treo lên rồi lấy một cái khác từ chiếc giỏ dưới chân ra. “Ồ, em biết cái này của ai rồi.”

Georgia ôm chặt cái áo nhăn nhúm. “Là áo mới của Ash. Cơ thể anh ấy đã ở trong cái áo này. Vải áo này đã cọ xát với ngực anh ấy.”

Abbie nói vẻ xin lỗi, “Con bé có chút tình ý với Ash.”

“Em biết.” Fia lắp bắp. “Ai ở Đồi Channings cũng đều biết cả.”

“Đó không chỉ là ‘chút tình ý’ đâu.” Georgia lấy hai tay áo quàng quanh cổ mình rất tình cảm và bắt đầu mơ màng nhảy với cái áo theo nhạc trên đài. “Mà là tình yêu thực sự.”

“Yêu đơn phương,” Abbie chỉ ra. “Nhưng Ash không thích.”

“Chưa thích thôi. Nhưng cháu sẽ giành lại trái tim anh ấy. Với sự thông minh quyến rũ và khả năng là quần áo tuyệt vời của cháu.”

Fia buồn cười ra mặt. “Chẳng phải anh ta quá đẹp trai hay gì. Anh ta còn chẳng được phép kén cá chọn canh nữa là.”

“Đúng vậy.” Georgia lia lịa gật đầu đồng tình. “Em cũng nói với anh ấy như vậy.”

Tội nghiệp Ash. Abbie không hiểu cậu sẽ nghĩ gì khi biết họ bàn tán về mình thế này.

“Em nghĩ xem, anh ta định chờ ai cơ chứ?” Fia hỏi. “Angelina Jolie à?”

“Tốt nhất là không nên. Bởi vì nếu cô ta xuất hiện thật,” Georgia nói, “Em sẽ chiến đấu để giành lại anh ấy.”

“Angelina Jolie có nhiều cơ bắp hơn cả Rambo.” Abbie không ngưng lại được. “Cô ta sẽ thắng đấy.”

Ngồi đợi ngoài xe, Cleo thấy Casey Kruger sẽ không lẵng nhẵng theo cô nữa. Tối nay gã có bạn. Cuối buổi diễn sau khi ký tặng fan, gã tóm tay một phụ nữ trốn trong chỗ tối đưa đi cùng.

“Chào Cleo, em khỏe không? Tối nay tôi có bạn về cùng.”

Một cô bạn tóc vàng, dĩ nhiên rồi. Chỉ là hơi già hơn cô nghĩ. Kín đáo quan sát chị ta khi hai người ngồi vào hàng ghế sau, Cleo đoán chị ta khoảng ba lăm tuổi. Cô còn để ý thấy cái áo trễ cổ, khe ngực sâu hun hút, và bộ móng tay giả. Hấp dẫn miễn bàn, cô bạn mới của Casey rõ ràng là được nhất trong đám đông chờ đợi bên ngoài cửa vào nhà hát tối nay. Và cô chưa gặp chị ta bao giờ. Có thể tối nay chị ta ngồi ngay hàng đầu và Casey đã nhìn thấy chị ta trong lúc diễn. Có lẽ gã đã bắt gặp ánh mắt chị ta vài lần, rồi nháy mắt mỉm cười, rồi kín đáo ra hiệu là nếu muốn gặp gã sau buổi diễn thì chị ta gặp may rồi đấy.

Gã hẳn đã làm vậy cả trăm lần rồi trong bao nhiêu năm qua.

Nhìn thấy ánh mắt của Cleo trong gương chiếu hậu, người phụ nữ đó mỉm cười, một nụ cười thân thiện quyến rũ. Cleo lập tức thấy xấu hổ. Ai mà biết được đấy có phải bạn cũ của Casey hay không? Họ có thể đã biết nhau bao nhiêu năm rồi và chị ta không phải là fan của gã.

Trước khi tới vùng ngoại ô Bristol, Casey nói, “Em dừng xe chỗ cửa hàng đằng trước được không? Ngoài quán rượu ấy?”

“Được thôi.” Đồ keo kiệt.

“Chẳng phải tôi bủn xỉn gì đâu,” Casey tiếp tục, “nhưng giá dịch vụ phòng trong khách sạn thật là điên rồi.”

Cleo dừng xe bên dưới một cây đèn đường và gã chạm tay vào đùi cô bạn. “Không lâu đâu. Em thích uống gì, ừm…?”

“Em tên là Maria. Cho em rượu vang trắng là được rồi, cảm ơn anh. Nếu họ sẵn thì cho em rượu Sauvignon New Zealand.”

Casey gật đầu trèo ra khỏi xe. Nhìn qua kính cửa hàng Cleo thấy quán rượu khá đông và họ phải xếp hàng trước quầy thanh toán. Ôi chà. Dù muốn hay không thì có khi cô vẫn phải mở lời nói chuyện giết thời gian với “cô bạn” của Casey Kruger mất rồi.

Có điều, có phải gã đã nhìn khắp các cô ở hàng ghế đầu, chọn ra, và thuyết phục được chị ta bằng cú nháy mắt và cái nghiêng đầu gợi ý để chị ta qua đêm với gã?

Maria thản nhiên lên tiếng từ đằng sau xe, “Khách sạn đó thế nào? Tôi nghĩ là rất dễ chịu phải không?”

“Đẹp lắm.” Cleo hơi nhích sang bên trên ghế, nhận ra chị ta không đeo nhẫn cưới. “Từ thế kỷ mười bốn. Và khoảng sân vườn cũng rất đẹp.”

Cô bắt gặp nụ cười tươi quyến rũ. “Tôi không nghĩ mình sẽ thấy sân vườn nhiều lắm đâu nhỉ?”

Không có câu trả lời thực sự cho câu ấy. “À, dù sao thì khách sạn đó cũng rất đẹp.”

Maria nói ráo hoảnh, “Mặc dù giá phục vụ phòng rất cao.”

Không thể không có cảm tình với chị ta được. Mà Casey vẫn đang chọn rượu, cũng phải một lúc nữa mới ra. Nghiêng đầu chỉ về phía gã, Cleo hỏi, “Đây có phải lần đầu tiên chị đến xem anh ta biểu diễn không?”

“Ai cơ, Casey à? Tôi không đến xem buổi biểu diễn. Không chịu nổi nhạc kịch. Thế cô làm nghề này bao lâu rồi?” Chủ đề nói chuyện nhẹ nhàng chuyển sang hướng khác.

“Ba năm rồi.”

“Vui không? Hay là chán?”

“Mỗi thứ một chút.”

“Tôi nghĩ cũng giống các nghề khác thôi.”

“Cũng có lúc lên lúc xuống.” Cleo tò mò không biết chị ta kiếm sống bằng nghề gì.

“Cô sống ở Bristol à?”

“Thực ra thì không. Em sống không xa khách sạn của Casey lắm. Ở ngôi làng tên là Đồi Channings…”

“À, tôi biết chỗ đó!”

“Thật à?” Người phụ nữ này quá tốt so với Casey; chị ta có thể già hơn những cô gái khác gã hẹn hò đến chục tuổi nhưng thực ra rất đáng mến. “Chị đã đến quán rượu Hollybush bao giờ chưa?”

Maria lắc đầu. “Tôi biết một người sống ở đó, một người bạn. Tên ông ấy là LaVenture.”

Ôi trời, xin đừng thêm một người nữa. Còn ai mà hắn không “biết” không? Mất hứng, Cleo nói, “Là Johnny rồi.”

“Không, là Lawrence.”

“Ôi! Bố của Johnny!” Thế này tốt hơn nhiều. “Làm sao chị lại biết bác Lawrence?”

Maria nhún vai. “Chúng tôi từng là bạn.”

“Bác ấy rất có tiếng. Ai cũng quý bác ấy.” Cleo đột ngột dừng lại; có lẽ chị ta chưa biết. “À…, em không biết chị biết chưa, nhưng em e là phải thông báo rằng bác Lawrence vừa mất vài tháng trước.”

“Phải rồi,” Maria gật đầu. “Tôi biết chứ.”

Cleo vừa định mở mồm hỏi xem chị ta có biết về tình huống xảy ra lúc bác Lawrence chết không nhưng nét miệng Maria có gì đó khiến cô dừng lại.

Ván bài dần dần… cuối cùng… cũng lật ngửa.

Ôi trời đất.

Ánh mắt họ giao nhau hồi lâu. Cuối cùng Maria nghiêng đầu vui vẻ hỏi, “Cuối cùng thì cũng nhận ra rồi phải không?”

“Là chị à!” Cleo không thể tin được là mình chậm hiểu đến thế.

“Ông bạn Lawrence dễ mến. Ông ấy không phải chịu đau đớn gì lúc chết.” Mắt Maria tinh nghịch. “Tuy vậy ông ấy cũng đã làm tôi sờ sợ đấy.”

Trong quán rượu, Casey lúc này đang đưa thẻ tín dụng ở quầy thanh toán.

“Em tưởng chị là fan cơ!”

“Không sao.” Trời ạ, gã mua bao nhiêu thế không biết? Phải có cả tá chai rượu ấy.

“Tôi nghĩ mình cũng nên mua dự trữ nữa. Bực nhất là lúc không có đồ để uống.” Ổn định chỗ ngồi sau xe và nắm đầu gối Maria vẻ gợi tình, Casey nói, “Chuyện đó sẽ không xảy ra với hai ta đâu nhỉ. Ta sẽ có một đêm thật tuyệệệt, đúng vậy.”

Gã đã mở ngay nắp một chai Scotch mà tu ừng ực. Cleo khởi động lại xe. Trong một thoáng cô gặp ánh mắt Maria trong gương.

Trời, làm sao có thể đáp ứng nhu cầu tình dục cho một người khiến mình phải sởn da gà nhỉ.

Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hãi rồi.

Dù Maria được trả bao nhiêu đi nữa thì cũng không đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.