Mình Thử Yêu Nhé, Cleo?

Chương 46



Vào đến trong nhà, Georgia vui vẻ nói, “Anh có đồ uống gì không?”

“Ừ, có vài lon bia trong tủ lạnh đấy.” Mặc kệ chứ, thêm một lon nữa cũng chẳng hại gì hơn. Ash ngồi phịch xuống sofa nói, “Em tự lấy nhé? Còn đĩa DVD thì ở trong cái tủ kia kìa. Em thích gì thì cứ mượn.”

Một lúc sau, Georgia quay lại cửa phòng khách, hai tay cầm hai chai đã mở nắp sẵn, mái tóc vàng kim ánh lên nhờ ngọn đèn hành lang đằng sau con bé. “Em thích anh.” Dừng lại. “Thế em có mượn anh được không?”

Ash nhìn vào ánh mắt đăm đăm của con bé. Thông thường thì những lúc thế này anh sẽ buông một lời nhận xét suồng sã kiểu như em sẽ phải các thêm tiền nếu không trả lại đúng hạn. Nhưng hiện anh không có hứng suồng sã. Georgia là con bé mười tám tuổi ngang ngạnh mà thú vị, biết rõ nó muốn gì và sẽ làm thế. Con bé cũng xinh đẹp; bao nhiêu đàn ông nỡ từ chối nó chứ?

Anh không phải nói một lời. Như thể đọc được ý nghĩ của anh, con bé đi sang bên kia phòng đặt chai bia xuống cho đỡ vướng. Lúc sau, như một cái tên lửa tầm nhiệt chạy bằng động cơ turbo, con bé ấn hai tay lên vai anh mà ghì xuống mấy cái gối dựa, hôn môi anh vẻ cương quyết.

Trời ơi, con bé hoàn toàn nghiêm túc.

“Em biết là cuối cùng anh cũng đổi ý mà.” Rời ra một lúc, Georgia cười với anh.

Câu đó dội lại trong đầu Ash. Mỉa mai thay, đó là những lời anh tưởng tượng sẽ nói với Fia khi cuối cùng cô cũng không cưỡng nổi sức quyến rũ của anh. Nhưng vì chuyện này sẽ chẳng thể xảy ra, anh không thể cứ cố mãi được. Georgia có cơ thể uyển chuyển của một vũ công và bao gã đàn ông có thể cưỡng lại con bé đây? Vươn về phía con bé, anh nói, “Lúc nào em cũng đạt được điều em muốn à?”

Mắt con bé lung linh vẻ đắc thắng. “Ồ, đúng vậy đấy.”

Có điều lần này thì không đúng. Anh hôn con bé lần nữa, nhưng tâm trí anh chỉ toàn hình bóng Fia. Hầu hết đàn ông sẽ không thấy lăn tăn gì cả; nhưng Ash biết mình không giống những người đàn ông khác. Có lẽ ở thời này, tuổi này, kiểu của anh hơi cổ hủ - OK, có thể còn cực kỳ buồn cười nữa - nhưng anh chưa bao giờ thích kiểu tình dục chỉ để giải trí. Nếu giờ anh ngủ với Georgia, anh chỉ lợi dụng con bé thôi. Và mối quan hệ giữa hai người sẽ bị ảnh hưởng thế nào sau đêm nay?

“Nghe này, anh xin lỗi.” Ash lắc đầu tiếc nuối. “Ash không làm thế này được.”

Con bé tỏ vẻ ngạc nhiên. “Tại sao lại không?”

“Chuyện này có vẻ không ổn. Chúng ta là bạn.”

“Nhưng chúng ta có thể hơn cả bạn bè mà!”

“Không. Thế thì sẽ hỏng hết, tin anh đi. Chuyện này không thể xảy ra được.” Nhẹ nhàng, anh đẩy con bé khỏi đùi.

Georgia với mái tóc vàng rối, thấy rõ là anh đang nói thật. “Chà, em chưa bao giờ gặp phải tình huống này.”

“Không phải lỗi tại em, là tại anh,” Ash nói.

“Ơ, dĩ nhiên. Em biết thế chứ!”

“Ý anh là em là một cô gái xinh đẹp. Em không làm gì sai cả.”

“Em cũng biết vậy mà. Ôi trời,” Georgia bật nói, “Em rất quý anh! Em thật sự muốn hai chúng mình làm chuyện đó!”

“Xin lỗi em. Anh không biết phải nói gì nữa.”

Con bé lắc đầu. “Em có nghe chương trình của anh tuần trước khi anh nói là anh nhút nhát. Em tưởng có thể đó là lý do anh từ chối em. Nên em quyết định là khi có cơ hội tiếp theo, em sẽ túm lấy nó.”

Ash cười nhẹ về bước ngoặt kém may mắn này. Con bé suýt nữa đã làm được vậy.

“Mà thôi, dù sao đấy cũng chỉ là kế hoạch.” Đứng thẳng dậy, Georgia với lấy túi đeo lên vai. “Dù sao thì ít nhất em cũng đã thử.”

Giọng con bé bình thường trở lại rồi. Ash đứng dậy thấy lòng nhẹ nhõm. “Đúng vậy. Và em là cô bé tuyệt vời. Đi nào, để anh đưa em về.”

“Anh không phải làm thế đâu. Em tự về được mà.”

“Nào, anh biết là em làm được.” Anh quàng một tay qua vai con bé mà âu yếm siết chặt. “Nhưng anh là một quý ông, nên cứ để anh đưa em về. Đi mà.”

Không ngủ được, Fia leo ra khỏi giường, lạch bạch vào bếp tự pha một cốc trà. Sau khi mang trà lên gác cô kéo rèm cửa ra và ngồi xuống cái ghế nệm bên cửa sổ. Đây là nơi đầu tiên cô ở có tầm nhìn đẹp chứ không phải nhìn sang phía bên kia đường. Từ phòng cô, cao tít trên mái hiên quán rượu, cô có thể nhìn ra bãi cỏ của làng và những mái nhà xung quanh. Rồi có mấy quả đồi điểm xuyết ánh đèn nổi lên phía xa. Thật là một quang cảnh đẹp.

Nhưng lòng Fia đang xáo động chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng lãm. Cô đang bối rối vì hai lý do. Vừa uống trà, cô tự hỏi không biết nên làm gì với tin nhắn mà mình nhận được trước khi chuẩn bị đi ngủ.

Chào em, hy vọng mọi chuyện đều ổn. Molly và Rob gửi thật nhiều cái ôm. Chúng nhớ em và rất muốn được gặp em. Cuối tuần này được không?

Yêu em,

Will x

Khi cô đọc tin nhắn, mắt cô ầng ậng nước. Dù cô có yêu Molly và Rob biết bao, và chúng cũng thân với cô đến mức nào, thì chúng cũng không phải con của cô. Khi rời bỏ Will, cô đã gần như nghĩ là mình sẽ không bao giờ gặp chúng nữa. Nhưng chuyện đó sẽ khiến bọn trẻ đau buồn xiết mấy, chúng là hậu quả của những cuộc hôn nhân đổ vỡ, cứ mãi mãi bị buộc phải thích nghi với người mới xuất hiện trong đời cha mẹ chúng?

Fia vuốt mặt. Cô có nhớ Molly và Rob. Nhưng nghĩ đến cảnh phải gặp lại Will là cô thấy khó xử.

Đấy là điều thứ nhất làm cô phải suy nghĩ. Rồi còn chuyện của Johnny và Honor Donaldson nữa. Việc họ xuất hiện ở quán rượu tối nay - Honor đã quay lại với Johnny - khiến cô ngã ngửa. Bao hy vọng và ảo tưởng bị vỡ vụn, bởi làm sao có thể đua được với một người như vậy? Thực tình.

Cô uống một ngụm trà. Tối nay trong quán thật kỳ lạ. Mà chuyện gì xảy ra giữa Ash và Georgia thế, trời đất? Ash nốc như hũ chìm còn Georgia thậm chí tỏ vẻ quan tâm chiều chuộng hơn mọi ngày. Một tình huống kỳ lạ, rõ ràng là như thế. Rồi họ còn rời khỏi quán cùng nhau, cho dù chắc chắn là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là không rồi; Tom sẽ ở cùng hai người. Ôi trời, quá nhiều chuyện để nghĩ, thảo nào cô không ngủ được...

Bên kia bãi cỏ, một cánh cửa mở và ánh đèn vàng chiếu ra. Gí sát mặt vào cửa kính lạnh, Fia nheo mắt nhìn qua cửa sổ khi hai dáng người dễ nhận ra đi ra từ cửa nhà Ash. Ash và Georgia men theo con đường trước nhà. Đầu hai người chụm vào nhau, họ đang nói chuyện say sưa, tay Georgia quàng qua người Ash, còn tay anh khoác vai con bé. Đến một đoạn hai người dừng lại, và Ash dịu dàng hôn lên trán con bé. Fia giật mình lùi xa khỏi cửa sổ, cảm giác như bị ai đó đấm vào bụng. Cô không hiểu tại sao cảnh hai người đi với nhau lại khiến cô cảm thấy như vậy, nhưng đúng là cô choáng váng thật.

Cô quan sát, hơi thở ấm để lại hơi nước trên kính, khi hai người bọn họ đi về phía nhà Georgia. Trông họ như một đôi uyên ương, điều này cô chưa từng nghĩ tới. Và họ vừa ở trong nhà Ash...

Khi hai người vượt khỏi tầm nhìn, Fia vẫn ngồi yên tại chỗ. Trà của cô chỉ còn âm ấm khi cô nghĩ lại những chuyện đó trong đầu. Một con sóc lần sang bên kia đường biến mất trong vườn. Một con cú kêu đằng xa và khi mắt cô quen dần với màn đêm, cô có thể nhìn thấy thêm nhiều vì sao lấp lánh trên bầu trời đen như nhung. Cuối cùng, Ash cũng quay lại, tản bộ với hai tay đút túi quần. Dưới ánh đèn đường vàng cam, anh dừng bước rồi quay lại một lúc như thể đang nhìn thẳng vào Fia. Cô rụt người lại, tim đập mạnh, nhưng tất nhiên không phải anh đang nhìn cô; có thể anh nghe thấy tiếng con cáo luồn mình dưới bụi cây hay chỉ đơn giản là đang nhìn quán rượu.

Rồi anh đi lên nhà, mở cửa biến mất vào bên trong.

Trượt khỏi ghế bên cửa sổ, Fia đóng rèm trèo lại lên giường. Sau bao nhiêu bia uống tối nay, Ash sẽ phải chật vật mới có được một chương trình hay sáng mai.

“Hỏi chị như thế có kỳ cục không?” Sau khi kể xong chuyện về con của Will, Fia nhìn Cleo. “Tôi muốn gặp lại Rob và Molly nhưng tôi không chịu được cảnh phải đi chơi cùng hai đứa và Will. Chẳng phải bọn trẻ sẽ thấy khó hiểu sao? Tôi không muốn chúng nghĩ là tôi với Will sẽ quay lại với nhau.”

Cleo gật đầu. “Thế sao cô không bảo anh ta như vậy? Nói là cô chỉ muốn đi riêng với bọn trẻ thôi.”

“Tôi biết mà. Và tôi cũng có thể làm vậy. Nhưng có điều là đã mấy tháng rồi tôi mới gặp lại chúng. Mà tôi cũng chưa bao giờ làm gì với riêng chúng cả. Mỗi lần chúng đến chơi thì Will cũng ở đó. Anh ta là bố bọn trẻ. Tôi muốn gặp bọn trẻ, nhưng tôi không biết như vậy thì có buồn cười không.” Fia nhăn mặt. “Mà tôi cũng không rõ mình sẽ làm gì với chúng nữa. Có rạp chiếu phim, nhưng rồi sẽ chỉ ngồi trong bóng tối xem phim thôi. Mà bọn trẻ cũng chán sở thú quá rồi...”

Eo ơi, sở thú...

Cleo nhìn cô tò mò. “Cô đỏ mặt đấy à?”

Trời đất, chỉ nghĩ về sở thú thôi cũng đủ làm cô thấy kỳ; giấc mơ chim cánh cụt hẳn sẽ ám ảnh cô cả đời. Fia lật lật cổ áo sơ mi liên hồi. “Tôi chỉ lo lắng thôi, không biết nên làm gì.”

Cleo nghĩ một lúc. “OK, thế chiều Chủ nhật có được không?”

Fia gật đầu; cô đã xin Frank nghỉ từ trước, cái này cô xoay được. Ông đồng ý lo phần việc còn lại nếu cô chuẩn bị nấu bữa trưa trước.”Từ một giờ trở đi là tôi rảnh.”

“Được rồi.” Nhấn một nút trên điện thoại, Cleo nói, “Chào chị Shelley, Chủ nhật này Saskia có kế hoạch gì chưa? Chưa à? Chị hỏi con bé xem nó có thích đi chơi với cô Cleo đáng yêu của nó không. Tốt quá, em sẽ đến đón nó lúc một giờ nhé. Tạm biệt!”

Cô gác máy và gật đầu vui mừng với Fia. “Đó, giải quyết xong, chúng ta cùng đi nhé. Cô, tôi và bọn trẻ con. Hôm đó là ngày Truy tìm Kho báu - bọn trẻ con sẽ thích thôi.”

“Trời, cảm ơn chị.” Fia cảm động. “Chị thật là tốt quá.”

“Tôi biết mà!” Cleo cười, mừng cho chính mình. “Thực ra cũng lâu lâu rồi tôi chưa gặp Sass, nên tôi với con bé cần phải đi chơi với nhau. Mà tôi được nghỉ cho tới tận tuần sau vì trông đáng sợ quá.”

“Không phải vậy đâu.” Câu này thực ra cũng gần đúng; những vết trầy xước xấu xí trên mặt Cleo đã đỡ đi từng ngày. “Dù sao thì vụ Truy tìm Kho báu nghe thú vị thật đấy. Nó được tổ chức ở đâu thế?”

“Vườn ươm Marcombe.”

Fia lấy tay bưng miệng. “Chỗ Ông già Noel à?”

“Tôi biết, nhưng họ sẽ tổ chức ở đó.” Cười tươi, Cleo nói, “Tôi thấy thật là thích hợp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.