Missing Someone

Chương 12: Một nội dung mới?




-Hôm nay, chúng ta ra ngoài chơi đi.

Ánh mắt cô chợt sáng rực lên như đèn pha ô tô.

-Đi đâu vậy?

-Đi công viên chơi.- Anh cười, cười cái điệu bộ trẻ con của cô.- Tôi có mua quần áo mới cho cô,- Anh gãi đầu, có chút gì đó thẹn thùng- Không biết cô mặc có vừa không.

Anh cầm một túi giấy đưa đến trước mặt cô, cô thì ngại ngùng đón lấy, cái kì lạ đột nhiên kẹt lại trong bầu không khí hiện tại.

-Tôi đi thay đồ! - Cô nói rồi nhanh chóng lao vào toilet, ở đấy lâu chút nữa chắc ngực cô nổ tung.

Đóng cửa toilet, cô chợt thở phào.

*Công viên Hồ Tây, Hà Nội.

Tiết trời se se lạnh, ra là trời sắp sang đông.

Cô nhìn lên bầu trời cao và trong, khóe miệng vô thức mỉm cười thư thái.

Hai người đi dạo dọc Hồ Tây, vì hôm nay trời lạnh, các trò chơi đều trong trạng thái “tạm đóng cửa”.

Cô chán nản thở một tiếng, âm giọng lại có chút run vì trời lạnh.

-Chán nhỉ?- Cô vươn vai một cái, rồi quay sang nhìn anh.

Chỉ có một lí do duy nhất khiến cô không có thiện cảm mấy đối với mùa đông đó chính là lạnh.

Cô xoa xoa cánh tay trần lạnh ngắt, không biết từ lúc nào, cái lạnh đã thấm vào từng thớ da thớ thịt như vậy.

Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai cô chiếc áo khoác mình đang mặt, sau đó đưa cô vào quán cà phê bên đường có tên là “Passio Coffee To Go”.

Trên chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm, có một cô gái với khuôn mặt khả ái đang ngồi nhìn ra nơi xa xăm Hồ Tây, nơi quang cảnh thoáng đãng, ít người.

Không biết có phải vì cô gái ấy xinh đẹp hay không, quán cà phê trời mùa đông đột nhiên ấm cúng lạ thường.

-Cô uống gì?

-À… cho tôi một Latte macchiato.

Vừa dứt lời, cô đã thấy anh ở quầy phục vụ.

Cô không thắc mắc, tiếp tục nhìn ra ngoài Hồ Tây.

Hà Nội buổi sớm thường rất đông đúc, nhưng vì trời lạnh nên người cũng thưa thớt dần. Cũng đúng, nhắc đến năm chữ “mùa đông ở Hà Nội”, ai nghe mà không rùng mình.

Ngoài Hồ Tây yên ắng, gió thổi từng đợt nghe mà run lên từng thớ da. Mặt hồ cũng lặng đến kì lạ, chỉ lặng theo từng đợt gió, không một chú cá nào ngoi đầu lên chào ngày mới.

Trong cái khung cảnh trống vắng và lạnh lẽo như thế, giờ cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp và lãng mạn.

-Cô có gì phiền lòng à?

Giọng nói anh vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, cô giật mình quay đầu lại nhìn anh đang đẩy ly cacao nóng về phía mình.

-Tôi tưởng anh gọi cho tôi Latte Ma…?

Chưa kịp dứt lời, anh đã chen ngang.

-Cà phê không tốt cho sức khỏe.

Cái giọng đúng chất của một bác sĩ, nghe đáng ghét thật.

Ô, nhưng nhìn kìa, vị bác sĩ đáng kính ấy vừa dứt lời đã cầm ly Latte lên uống khiến cô không kìm được cơn cười.

Dưới ánh đèn vàng ấm cúng từ bóng đèn quán cà phê và hơi thở vắng vẻ của sáng sớm, có hai con người vui vẻ cười đùa.

Quán cà phê ngày hôm đó, khiến nguời ta tưởng như đang là mùa xuân.

-Giờ mình đi đâu vậy?- Cô vừa nói vừa thắt dây an toàn vào người.

-Cô ngủ tí đi, từ đây đến đó sẽ hơi lâu.

-Không sao, tôi thích ngắm cảnh mùa đông.

Cô xoay người nhìn ra những hàng cây. Không khí trời lạnh cũng không tệ, nó có một sự yên tĩnh rõ rệt, sự yên bình ít thấy trong những mùa khác.

Màn ngắm cảnh kéo dài được hơn mười phút, sau đó đã xuất hiện những tiếng thở đều.

Anh xoay sang nhìn cô cười, rồi lại lái xe về một nơi nào đó không rõ, chỉ biết là bánh xe vẫn lăn đều…

Chín giờ sáng, tại một nơi kì diệu.

Từ trên xe, một người con gái được bế xuống nhẹ nhàng, khuôn mặt khả ái êm dịu chìm sâu trong giấc ngủ.

Mùi hương dịu nhẹ từ từ len vào cánh mũi, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến khung cảnh từ Xứ Sở Thần Tiên.

Anh đặt cô xuống một chiếc ghế dài, để đầu cô dựa vào tường, từ từ dùng ngón tay vén tóc cô ra sau màn tai. Đã từ lâu rồi, anh đã muốn nhìn cô kĩ như thế này.

Anh ngồi thấp hơn cô, im lặng nhìn cô từ góc độ đó.

Một hồi sau anh đi vào bên trong nhà, lấy chăn ra đắp lên người cô, rồi dùng bàn tay to bản vuốt tóc cô.

Không biết vì tóc cô mượt hay vì trò vuốt tóc đã có sẵn trong việc làm yêu thích của anh rồi.

Nói xong anh đi giày, tưới nước cho những chậu hoa màu tím.

Một hồi sau, ánh nắng yếu ớt ngày đông sưởi lên vách tường, khiến vách tường trở nên ấm áp lạ thường trong ngày đông.

Cô nhíu mày, từ từ mở mắt nhìn chung quanh.

-Ô, cô tỉnh rồi sao?- Một giọng nói vang lên khi cô còn đang mơ màng, nghe giọng thì chắc hẳn là của người đã có tuổi.- Tôi là quản chủ ở đây. Cậu Kiệt đã vào trong nấu thức ăn rồi, cô không cần ngại.

Trong đầu cô suy nghĩ không biết có phải mình đã bị bắt cóc không, có phải Anh Kiệt đã bị đánh ngất xỉu không,… Lòng đầy lo sợ.

Dập tắt những lo sợ ấy, não của cô đã tràn đầy hình ảnh của những bông hoa màu tím này.

Anh từ trong bước ra, phần thân dưới mang tạp dề, thời điểm vừa kịp bắt gặp dáng vẻ nhỏ nhắn đang vui vẻ cười đùa cùng những bông hoa tím khiến anh phải vô thức bật cười.

Anh ngồi xuống chiếc ghế bành ở cạnh, ánh mắt không rời cô.

Một lúc sau cô chạy đến, bàn tay xoè ra những bông hoa còn vương chút nước, khuôn miệng vẽ lên nụ cười vui vẻ.

-Cô có vẻ rất thích loài hoa này.

-Ừm…

Cô ngồi cạnh anh, vừa nắn những cánh hoa tím vừa cười.

Anh lấy tay vén tóc cô ra sau, không biết vì sao lại vô tình hỏi cô một câu:

-Vì sao cô lại thích nó? Đối với nhiều người, tử đinh hương là bông hoa của xui rủi và bệnh tật mà.

-Cái đó có lẽ là vì màu tím của nó làm người ta thường liên tưởng đến sự u buồn. Ngạn ngữ cổ có câu: “Cô gái nào cầm hoa Tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới”.

Anh yên lặng ngồi nghe cô nói.

-Tử đinh hương tím cũng có nghĩa là chia tay, khi màu tím của nó đến tay người yêu, cũng có nghĩa tế nhị là mối quan hệ đó đã chấm dứt.

-Cô có vẻ biết rõ về nó nhỉ?

-Ừm. Tôi có tìm hiểu một chút.

-Đối với tôi, bông hoa tím đó có ý nghĩa là “xúc cảm đầu tiên trong tình yêu”, tử đinh hương tím là biểu hiện của những cảm xúc thú vị, choáng ngợp khi mối tình đầu bộc lộ một cách e lệ và thơ mộng.

Anh dứt câu, xoay đầu sang nhìn cô, vô tình lạc vào ánh mắt trong như hồ nước trời mùa thu đang chăm chú nhìn vào lời nói của mình.

-Tôi hi vọng bông hoa này sẽ giúp tôi thổ lộ được với người con gái mình yêu.

Cô hơi do dự, sau đó cũng bắt đầu hỏi anh.

-Thế anh đã tìm được người con gái đó chưa?

Anh nhìn xa xăm, trả lời một cách mông lung.

-Rồi.

Cô “ồ” lên một cái mơ hồ, rồi nhìn xuống đất.

-Tôi có thể hỏi đó là ai không?

Giọng cô lí nhí.

Anh cười một cái, sau đó xoay đầu sang nhìn cô.

Gió thổi nhè nhẹ, im ắng luồn vào không khí bên trong nhà kính. Từ đây có thể nghe được tiếng xào xạt của những tán lá xô vào nhau.

Thời gian như dừng lại, khung cảnh chung quanh như chỉ còn lại có hai người.

-Là em đấy!

Giọng anh nhỏ nhẹ vừa đủ nghe vang lên.

Cánh tay đang mân mê những cánh hoa tím của cô chợt dừng lại giữa không trung.

-Hửm? Anh vừa nói gì?

Anh không đáp, chỉ khẽ nâng cằm cô lên rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

-Tôi nói: người tôi yêu là em!

Chữ “là em” được nhấn mạnh một cách đặc biệt.

Cô im lặng, bất giác khuôn miệng hình thành một đường cong nhỏ.

Bóng chiều tà hắt lên thân ảnh hai con người, vẽ nên một bức tranh về một tình yêu vừa mới chớm nở.