Missing Someone

Chương 6: Ừ thì là buồn




Có những mối tình, tựa như những cái nắm tay rất nhẹ, chạm vào nhau rồi vội vã buông ra, chỉ lưu lại nơi ngón tay một cảm giác trống vắng đến hoang hoải và một chỗ trống nơi trái tim.

Anh biến mất mà chỉ để lại cho cô một lời hẹn, lời hẹn kéo dài, làm người ta cứ nuôi trong lòng mong mỏi có thể gặp lại...

Thu đến....

Nền trời như nạm bằng pha lê,những đám mây bàng bạc như ruổi theo những mộng tưởng xa vời. Gió hanh gieo cảm giác se gợn làn da, và ánh nắng nghe chừng cũng trở nên hiền hòa thân mật.

Cô đeo tai nghe, đi dạo dưới phố đông người, trong lòng có chút lạc lõng.

Một chiếc lá nhẹ rơi trên đầu cô khi cô đi ngang qua hàng cây gần trường tiểu học, cô cầm chiếc lá lật qua lật lại nhìn rồi lại nhìn lên hàng cây đang ngày một dần thưa lá đi, cô đặt chiếc lá vào gốc cây, cho nó trở về với nguồn cội.

Vài đứa trẻ trong sân trường nhìn thấy cô, bọn chúng vừa cầm trái bóng vừa vẫy tay vui vẻ với cô, cô cũng cười lại, là vài đứa trẻ trong khu xóm nhà.

Hôm nay cô không có tiết, về nhà cũng chưa chắc có việc làm, cô lại ghé vào hiệu sách.

Cô lại ôm vào người một xấp truyện tranh, rồi cười ha hả, tiếng cười có phần chua chát.

Hiệu sách này khá cũ, nên cũng rất vắng người, cô mong khi mình cười như thế sẽ có người đến càm ràm.

Cô ngồi đó một lúc, xong đem sách trả lại kệ, cô về nhà.

Con đường về nhà lại trống vắng và yên lặng như thường ngày, cứ như đang chế giễu nỗi cô đơn trong lòng cô vậy.

Cô giật mình, một giọt mưa rơi trước mắt.

Mưa...?

Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịn mây,

Một giọt, rồi hai giọt...

Cô cười, không biết là nụ cười mang ý nghĩa gì, chỉ biết là nó có chút gì đó buồn buồn.

Phải rồi nhỉ, ngày cô gặp anh cũng là mưa mà...!

Cô đi chậm, từng nghe: Cô rất ghét bị ướt.

Thời gian cô đợi anh, không lâu như những quyển ngôn tình cô từng đọc nhưng ít nhất nó cũng tính bằng năm như những câu chuyện ấy.

Một năm...

Cô sờ tay trái mình, vết sẹo đã lành mà sao lại đau vậy chứ...?

Ngày nào cũng vậy, mỗi sáng thức giấc, việc đầu tiên cô làm là nhớ anh, mỗi tối trước khi ngủ cũng nhớ anh.

Ngày nào cũng nhắc mình đợi anh quay về, rồi lại tự hỏi anh đang làm gì.

Ngày nào cũng đến chăm sóc hoa, rồi lại mắng nhiếc bố của những bông hoa xinh đẹp ấy sao lại chưa quay về.

Cô dừng chân, mãi cũng đến nhà rồi.

Thật muốn lặn mình trong bồn nước nóng rồi ngủ thiếp đi, quên đi bao muộn phiền.

- Con về rồi..!

Vừa vào nhà, cô đã thấy Bảo Ngân cùng dượng cô cãi nhau gay gắt rồi chị bỏ nhà ra đi, khi đi chỉ kịp lườm Bảo Liên một cái, chắc có lẽ là chuyện liên quan đến cô.

-Con sao lại ướt đến vậy? Không mang ô à?

Cô bỏ ngoài tai, lại cầm chiếc ô trong nhà mang ra ngoài, đưa cho chị cô.

-Không cần!- Chị lạnh giọng, nhưng có vẻ cơn mưa này lạnh hơn giọng của chị, có chút run run pha trong giọng nói.

Cô không đáp, chỉ vùi ô vào tay chị rồi đi vào nhà.

Không níu kéo, không đau buồn hay van xin.

Bảo Ngân nhìn cô bước đi, trong lòng có chút chạnh lại và cũng có chút ghen ghét.

Cô bật ô lên, quay lưng đi về hướng vô định.

Đôi chân lạnh run đi một hồi cũng dừng lại, cô bàng hoàng nhìn chiếc xe trước mặt.

-Thiên...?- Giọng cô bé nhỏ vang lên giữa những tiếng mưa ồn ã.

-Đi với mình! - Thiên Tường kéo tay cô làm cô rơi chiếc ô xuống đất, anh ta kéo cô lên xe. - Sẽ lạnh đấy, ôm chặt vào!

Cô xiết chặt vòng tay qua eo anh, cô mệt rồi!

Mưa mùa thu...đúng thật là rất lạnh!