Mờ Ám

Chương 35: Thoắt xa thoắt gần



Vu Tiệp thực sự đã rời khỏi trường như chạy trốn.

Buổi học chiều thứ Sáu vốn là tiết thực hành, nhưng do phòng học tạm thời bị chiếm dụng để tổ chức một số hoạt động của trường nên dời sang thứ Tư tuần sau. Vu Tiệp vừa nghe tin nghỉ học đã vội vội vàng vàng xách túi ra về.

Qủa nhiên, chân vừa bước ra tới cổng trường, tin nhắn của nhóc Trịnh đã tới: “Mình cùng đi ăn tối nhé!”.

Lúc này đầu óc Vu Tiệp như tê dại, cô đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, rồi nhắn tin lại: “Buổi chiều được nghỉ, tôi về đến nhà rồi”.

Ngay lập tức chiếc điện thoại trong tay cô nhanh chóng vang lên tiếng chuông báo, một dòng tin nhắn hiện lên: “Tôi không muốn về nhà một mình”.

Tim Vu Tiệp khẽ nhói đau, ôi trời, cậu ấy nói như thể cô đã làm chuyện gì đáng ghét thật ấy, tự chuồn về nhà, bỏ mặc cậu ấy cô đơn đi về một mình, sao Trịnh Phong lúc nào cũng khiến cô có cảm giác tội lỗi nặng nề đến thế? Nhưng, Vu Tiệp lúc này thực sự rất cần một khoảng không gian của riêng mình, gần đây cô đã mệt mỏi quá rồi.

“Về nhà rồi sẽ gọi cho cậu”. Bấm xong chữ cuối cùng, cô gửi tin nhắn đi rồi gập điện thoại lại, thở phào một cái, rồi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể dựa người vào lưng ghế, ngắm phong cảnh bay vút qua ô cửa kính.

Kì lạ quá, nhóc Trịnh bỗng có mặt ở khắp nơi.

Ngày nào nhóc Trịnh cũng đúng bảy giờ ba mươi phút đứng đợi ở cổng kí túc, hẹn Vu Tiệp cùng đi ăn sáng, sau đó lên lớp; buổi trưa vừa tan học, cậu đã đứng đợi dưới khu nhà giảng đường, mỉm cười hẹn cô đi ăn trưa. Buổi chiều khi không có tiết học trên giảng đường sẽ kéo cô đi tự học, thư viện, phòng tự học, cậu đã tự ý sắp xếp chỗ cho hai người rồi, và cũng thay cô sắp xếp tất cả. Rồi sau khi tự học xong, cậu luôn tìm ra đủ mọi lí do để dẫn cô đến sân thể dục chạy một vòng, nếu đèn trong sân chưa tắt thì cậu chưa nỡ thả cô về phòng.

Từ sau lần tỏ tình hôm ấy, cậu không còn lăp lại những câu như vậy nữa, nhưng kiểu tình bạn như hình với bóng này lại khiến cô càng thấy áp lực hơn. Lần nào cô vô tình ngước lên cũng gặp ngay ánh mắt chăm chú đầy tình cảm của cậu, mấy lần khiến cô giật mình đến nỗi quên cả những điều mình định nói.

Tuy Vu Tiệp đã nói rõ ràng rằng cô thích làm bạn với cậu hơn, nhưng nhóc Trịnh vẫn bình thản không chấp nhận sự cự tuyệt của cô, lí do về tuổi tác mà cô đưa ra luôn bị cậu phản đối.

“Vậy tôi đi đổi giấy khai sinh là được”. Nhóc Trịnh nói nghiêm túc khiến cô sợ đến mức không nói nổi câu nào.

Đó không hoàn toàn là lí do mà cô cự tuyệt cậu, cái mà cô để tâm đó là, cô luôn xem cậu như một người bạn thân đáng yêu và gần gũi, những quan tâm và dựa dẫm mà cô dành cho cậu phần nhiều là một kiểu tình cảm yêu quý em trai. Trong lòng cô, nhóc Trịnh là một chàng trai rạng rỡ như ánh nắng, xung quanh cậu không thiếu những cô gái xuất sắc vây quanh, chỉ vì cậu luôn ở bên cạnh cô nên mới thấy cô là tốt nhất, mà bỏ qua những nữ sinh khác.

Nhóc Trịnh sẽ gặp được người tốt hơn, cậu không cần phải tự quyến luyến nhất thời mà chọn một cô gái lớn tuổi hơn, lại rất đỗi bình thường như cô, đến khi tiếp xúc với nhiều người rồi thì cậu sẽ tự hiểu ra, thế giới của cậu không chỉ có mình Vu Tiệp, những điều tuyệt vời hơn đang chờ cậu ở phía trước! Thế nên, cô không muốn vì mình mà cậu phải lãng phí đại học tươi đẹp một chút nào!

Mấy hôm nay thời gian của cô hoàn toàn bị nhóc Trịnh chiếm cứ mất rồi, chưa lúc nào Vu Tiệp thấy lòng mình được yên tĩnh.

Đến giờ ăn tối, cả nhà bốn người dùng cơm rất vui vẻ, nhắc đến sinh nhật đã qua hai ngày trước của Vu Tiệp, bà Vu hỏi vẻ quan tâm: “Ngày mai con có cần làm sinh nhật bù không?”.

“Không ạ”. Vu Tiệp mỉm cười lắc đầu, sinh nhật yên tĩnh một chút thi hơn, huống hồ sinh nhật vừa rồi khiến cô muốn phát điên.

“Nó ghét nhất là tổ chức sinh nhật, lần nào cũng kêu ồn ào!”, Vu Lâm cầm bát lên, nhướn mày nói.

Vu Tiệp cười thầm: Phải, còn ai hiểu cô hơn Vu Lâm, hai chị em cô giống như hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn, một người ồn ào, một người yên tĩnh, một người luôn đòi hỏi, còn người kia có cho cũng không thèm.

“Con có thích gì không, mấy năm rồi bố mẹ không tặng quà sinh nhật, năm nay cho con chọn đấy”. Ông Vu hiếm khi nói được một câu dịu dàng như thế.

“Con có đủ rồi, không thiếu”. Vu Tiệp nhìn bố với vẻ ngạc nhiên, thấy trong lòng có phần cảm kích.

“Tiểu Lâm, xem em con tiết kiệm ghê chưa, còn con tháng này chỉ riêng quần áo đã mua bốn bộ rồi đấy”. Bà Vu quay sang phàn nàn với Vu Lâm.

“Con khác nó mà, nó là sinh viên, con thì đi làm rồi, tất nhiên phải chú ý hình thức chứ”. Vu Lâm bĩu môi, bất mãn vì bị mẹ dạy dỗ, mà lại còn mang cô ra so sánh với Vu Tiệp nữa.

“Đi làm mà mặc áo hai dây à?”. Bà Vu trợn tròn mắt tỏ vẻ không tin.

“Tan sở xong đồng nghiệp đi chơi với nhau, không thể cứ mặc đồ công sở mà đi được”. Vu Lâm lúc nào cũng có cả đống lí do, có điều cô ăn mặc kiểu cách văn phòng rõ ràng là nhìn ra dáng phụ nữ hơn cô sinh viên Vu Tiệp nhiều, lại thêm dung mạo cô cũng khá xinh đẹp, vì vậy mà quyến rũ được khá nhiều bạn khác phái.

“Vẫn phải cẩn thận chứ, đến lúc yêu đương lại khiến người ta có ấn tượng không tốt thì nguy”, ông Vu lên tiếng.

Vu Tiệp cứ lặng lẽ ngồi ăn cơm, còn Vu Lâm dù có quá đáng thế nào thì bố mẹ cũng sẽ khoan dung, vì chị cô rất thông minh, biết rõ bố mẹ lo lắng ở điểm nào, chỉ cần không bừa bãi trong quan hệ nam nữ thì mọi chuyện đều được.

“À, còn nữa, hai hôm nay Tấn Tuyên buồn cười lắm”. Vu Lâm đột nhiên chuyển đề tài, vừa mới nghe nhắc đến cái tên đã biến mất mấy hôm nay, tim Vu Tiệp bỗng nhiên nhảy nhót lên, cô vội vàng cúi đầu xuống, cố nhìn chăm chú vào bát cơm, nhưng tai thì dỏng lên nghe ngóng.

“Mấy hôm nay trời nóng muốn chết, mà anh ấy ngày nào cũng mặc áo sơ mi dài tay, mồ hôi đầm đìa cũng không chịu mặc áo ngắn tay”, Vu Lâm cười.

Vu Tiệp càng cúi đầu xuống thấp hơn.

“Có phải bị cảm cúm không, mấy hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, rất dễ ốm mà”, bà Vu tỏ ra quan tâm.

“Không phải vậy đâu, con bảo đảm gần đây anh ấy đã chọc phải tổ kiến lửa nào rồi, con nhìn thấy vết răng cắn rất sâu trên tay anh ấy mà”. Vu Lâm lắc đầu vẻ đắc ý, chuyện của Tấn Tuyên cô là người rõ hơn ai hết.

Vu Tiệp cảm thấy choáng váng cố nuốt vội miếng cơm, trên trán cô hình như đang rịn đầy mồ hôi, Tấn Tuyên chắc là không kể cho Vu Lâm biết là do cô cắn chứ.

“Cái thằng Tuấn Tuyên, mẹ nó ngày nào cũng ca cẩm nó không chịu yêu đương đàng hoàng, năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi, mà vẫn còn chơi bời”, bà Vu khẽ than thở.

“Là do Tấn Tuyên ham chơi quá, nên không muốn ổn định”, ông Vu phụ họa theo.

“Sau này các con có yêu ai cũng phải nhìn cho kĩ, đẹp trai là không đáng tin đâu, cứ phải tìm người nào thành thật ấy”, ông Vu nghiêm khắc khuyến cáo hai chị em.

Vu Tiệp ngẩn người, ngước lên rất nhanh rồi gật đầu cũng rất nhanh. Cô dấn nhận thấy, hóa ra bố cô cũng không thích những người con trai không nghiêm túc, cho dù người đó là Tấn Tuyên.

Ăn cơm xong, Vu Tiệp trốn về phòng, bỗng cảm thấy lòng trống rỗng.

Trên màn hình di động đang hiển thị một tin nhắn chưa đọc, cô mở ra xem: “Ngày mai có muốn đi nhà sách không?”. Vẫn là nhóc Trịnh bướng bỉnh.

“Tôi muốn nghỉ ngơi”. Cô nhanh chóng hồi âm, thực sự cô rất muốn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mấy hôm nay mọi thứ xung quanh cô đều rồi tung hết cả.

“Ừ, về trường rồi gọi tôi nhé”. Lần này cậu không hỏi nhiều, Vu Tiệp mỉm cười, cô vẫn thích nhóc Trịnh như thế hơn, đừng gần quá, chừa một khoảng cách để cô thoải mái.

Vu Tiệp nhìn hộp thư tin nhắn sắp đầy, cô kiên nhẫn ngồi bấm nút xóa từng tin một. Xóa mãi xóa mãi, trong lòng bỗng thấy chút hụt hẫng, hai hôm nay không có tin nhắn cuả Tuấn Tuyên.

Đôi bàn tay không biết từ khi nào bỗng chậm lại, cô nhớ đến sự gần gũi ngạt thở đêm hôm ấy. Ngày hôm sau, trước khi anh kịp đến tìm, cô đã rời khỏi nhà Tấn Tuyên từ sớm, cũng vì sợ mình sẽ gặp phải dì Châu và chú Tấn.

Trong lòng Vu Tiệp vẫn có chút lo lắng, cô sợ rằng Tuấn Tuyên sẽ đột ngột xuất hiện trong trường cô như hồn ma, nhưng cô lo thừa rồi. Anh không xuất hiện, thậm chí cũng không nhắn tin gọi điện.

Mà bên cô lúc nào nhóc Trịnh cũng luôn theo sát, khiến cô tạm thời quên đi nỗi lo ấy, bắt đầu thấy phiền não vì cậu ấy.

Trong bữa ăn tối nghe Vu Lâm nhắc đến anh, trái tim như bỗng thức tỉnh, Tấn Tuyên lại không đến quấy rối cô. So với sự chủ động tấn công dịu dàng của nhóc Trịnh, thì Tấn Tuyên đột ngột rời xa khỏi cuộc sống của cô.

Vu Tiệp bắt đầu suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ anh giận cô? Hay vì anh thấy cô vì nhóc Trịnh mà giận anh nên không thoải mái, quyết định lờ cô đi? Lờ thì lờ chứ, Vu Tiệp buồn bực nằm dài trên giường, vùi mặt vào gối, vốn do anh sai trước, lăng nhăng đào hoa, không phân biệt rõ phải trái trắng đen đã động thủ đánh người ta, lại còn bắt cóc cô, đều là lỗi của anh! Muốn giận thì giận đi, cô càng nghĩ càng tức, lúc nào cũng thấy trong lòng bức xúc không giải tỏa được, tâm trạng cũng vì thế mà sa sút đến cực điểm!

Mèo hoang nhỏ đáng thương không hề biết rằng, cho dù tức giận hay vui vẻ, cảm giác bị người ta phớt lờ thực sự rất tệ hại! Tâm trạng kì lạ, khó hiểu này cứ bám riết lấy cô, khiến mấy ngày tiếp theo cô giống như đóa hoa sắp tàn, mất hết cả tinh thần.

Vu Tiệp chìm ngập trong một cảm xúc hụt hẫng kì lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.