Mờ Ám

Chương 54: Lời nói dối vì anh



Từ khi trở lại trường Vu Tiệp đã bắt đầu lơ đãng như người mất hồn, mấy lần nhóc Trịnh đứng trước mặt mà cô chẳng phản ứng, lại còn cúi gằm mặt đi vòng qua cậu nữa.

Nhóc Trịnh lo lắng giữ lấy vai cô hỏi: “Vu Tiệp, sao vậy?” gương mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, đã xảy ra chuyện gì với Tấn Tuyên ư? Nhóc Trịnh thở dài, sao lúc nào cô cũng khiến mình trở nên bi thảm như thế, cậu đã buông tay để Tấn Tuyên cướp cô đi, nhưng vẻ mặt này của cô chẳng phải là đang hành hạ cậu sao? Nếu biết sớm thì cậu đã không buông tay.

“Vu Tiệp!” cậu phải gọi to lần nữa mới đánh thức Vu Tiệp tỉnh lại.

Vu Tiệp mở to đôi mắt trống rỗng vô hồn, lừ đừ “ừ” một tiếng.

Nhóc Trịnh bất lực lắc đầu, ra sức kéo mạnh tay Vu Tiệp. Vu tiệp suýt nưc ngã dúi dụi vì bất ngờ, cuối cùng đã nhìn rõ mặt người đang kéo mình: “Nhóc Trịnh?”

“Cậu theo tôi” nhóc Trịnh kéo cô đến sân vận động. Nhóc Trịnh quay lại đối mặt với Vu Tiệp, hỏi: “Hai người lại sao vậy?”. Ngoài Tấn Tuyên ra cậu tin rằng không ai có thể khiến cô ra nông nổi đó.

Vu Tiệp nhìn nhóc Trịnh nhưng vẫn không chịu lên tiếng.

“Cậu mà còn thế thì tôi sẽ liều mạng với anh ta đấy, chắc không phải anh ta làm bậy làm bạ ở ngoài chứ?” nhóc Trịnh chỉ có thể nghĩ đến điều đó.

Vu Tiệp lắc mạnh đầu: “Không phải do anh ấy”.

“Vậy tóm lại là thế nào? Cậu nói đi” nhóc Trịnh nắm chặt lấy vai cô hỏi.

Vu Tiệp kể hết đầu đuôi câu chuyện cô và Tấn Tuyên bị gia đình 2 bên gây áp lực và phản đối thế nào, nhóc Trịnh nghe mà hoảng hồn, không ngờ 2 nhà Vu, Tấn lại xảy ra chuyện kinh khủng như thế, lại còn những trò quỷ quái Lâm Ngữ Âm bày ra nữa, cậu nhìn dáng vẻ ủ rũ của Vu Tiệp mà xót xa vô cùng, cậu khẽ đưa tay bóp vai cô, tỏ ý an ủi.

Nghe đến việc mẹ Tấn Tuyên yêu cầu Vu Tiệp buông tay, cậu giật mình, căng thẳng nói: “Cậu muốn thế thật chứ?”

Vu Tiệp mệt mỏi lắc đầu, buồn bã đáp: “Nhưng tôi thật không muốn thấy Tấn Tuyên bị kẹp giữa hai bên như thế nữa”.

Nhóc Trịnh do dự 1 lúc lâu rồi mới nói: “Anh ta làm thế là cũng vì cậu”.

“Tôi biết, nhưng tại sao lại yêu cầu 1 người lại phải gánh trách nhiệm nặng như thế, tại sao không thể yêu cầu 1 cách đơn giản?” Vu Tiệp rầu rĩ.

“Quan trọng vẫn là cô Lâm Ngữ Âm kia bày trò” nhóc Trịnh ra vẻ hiểu biết.

Vu Tiệp thở mạnh: “Cô ta chỉ lợi dụng ưu thế của mình một cách thông minh”.

“Cậu định thế nào?” nhóc Trịnh hỏi với vẻ quan tâm.

“Tôi cũng không biết, Tấn Tuyên hiện giờ phản kháng lại gia đình bằng cách từ chối đi Singapore” Vu Tiệp mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Thế nên dù cậu khuyên nhủ thì anh ta cũng không đi? Anh ta cảm thấy như bị xếp đặt?” nhóc Trịnh gật gù tỏ vẻ thông hiểu.

“Ừ, anh ấy cứ nghĩ đến chuyện gia đình tạo áp lực là vì Lâm Ngữ Âm thì lại thấy ức chế”. Vu Tiệp nhớ đến giọng nói phẫn nộ của Tấn Tuyên thì rùng mình, anh nghĩ như thế thì càng không thể thoả hiệp với gia đình.

“Vậy cậu…” nhóc Trịnh không nghĩ ra lời nào để an ủi, đành thẫn thờ nhìn cô.

Vu Tiệp ngước đôi mắt bi thương lên, nói: “Bây giờ…chỉ có một cách để Tấn Tuyên đi thôi”.

“Cách gì?” cô định làm gì?

“Chia tay” Vu Tiệp khẽ nhếch môi, suy nghĩ đáng sợ này đã chiếm cứ toàn bộ trái tim cô, chỉ khi cô buông tay anh mới chấp nhận cơ hội ấy.

“Vu Tiệp!” nhóc Trịnh lo lắng gọi khẽ. Rõ ràng cô đang đau buồn, nhưng 2 chữ ấy lại thốt ra 1 cách bình thản. Cô muốn làm gì?

“Không có tôi, anh ấy có thể đi” Vu Tiệp buồn bã nhìn phía trước, ngón chân di di trên cát.

Nhóc Trịnh lo lắng ôm lấy vai cô, vẻ đau buồn dần biến mất trên gương mặt cô, nhưng cậu thấy rõ nỗi chơi vơi trong mắt cô mỗi lúc một nhiều, cô đã giấu tất cả nỗi đau vào lòng!

“Nhóc Trịnh, giúp tôi!” Vu Tiệp nắm chặt tay Trịnh Phong, ánh mắt đau buồn khiến cậu thắt lòng. Tại sao lúc nào cô cũng lương thiện như thế, mọi nỗi đau và nước mắt đều tự gánh lấy, cậu xót xa ôm chặt cô vào lòng, đừng cố đè nén như thế, đừng đau khổ như thế.

“Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi”.

Thế nhưng, nước mắt của Vu Tiệp đã bị nén lại trong nơi sâu thẳm của trái tim, cô không cho mình bất cứ cơ hội nào để khóc.

Bây giờ, cứ nhìn thấy Lâm Ngữ Âm là Tấn Tuyên quay đầu bỏ đi, càng khiến cô nàng oán hận hơn. Con bé Vu Tiệp này đúng là ghê gớm, ngay cả hai ông bà Tấn cũng không khuyên nổi Tấn Tuyên, cô không tin con bé non nớt ấy dám tranh giành Tấn Tuyên với cô.

Lâm Ngữ Âm hậm hực nhìn theo bóng anh, xách túi đi lên lầu. Cô muốn tìm Vu Tiệp, con bé chẳng cho Tấn Tuyên được gì mà lại giữ anh chết chung, muốn buộc chặt anh cả đời.

Thấy Lâm Ngữ Âm xuất hiện trong trường, Vu Tiệp cảm thấy bàng hoàng. Những gì cần đến đã đến, Lâm tiểu thư làm nhiều như thế mà không thành công thì đương nhiên sẽ nổi điên lên rồi. Có điều, đại tiểu thư không cần lo đến mức ấy, những gì cô ta không làm được thì cô sẽ làm thay, không phải vì cô ta, chỉ vì muốn Tấn Tuyên tự do đi con đường của mình!

“Phải thế nào thì cô mới chịu buông tha Tấn Tuyên?” Lâm Ngữ Âm vừa mở miệng đã khiến người ta bực bội.

Vu Tiệp cười thầm nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng. Lâm Ngữ Âm đã bày đủ trò khiến nhà họ Tấn trời long đất lở, Vu Tiệp còn ghét cô ta hơn cả A Nam. Tuy Vu Tiệp đã quyết định làm theo cách của mình là buông tay cho Tấn Tuyên đi, nhưng cô không muốn Lâm Ngữ Âm đắc ý nhanh như vậy!

“Tôi chẳng có dây để trói anh ấy, muốn đi hay ở là do anh ấy thôi” Vu Tiệp cười nhạt.

“Cô nhẫn tâm nhìn Tấn Tuyên và gia đình căng thẳng như thế à?” Lâm Ngữ Âm biết suy nghĩ của ông Tấn nên muốn làm cô khó xử.

“Ai đã khiến Tấn Tuyên khó xử với bố mẹ? Mọi người ai cũng biết cả, đừng nghĩ Tấn Tuyên là đồ ngốc”. Lâm đại tiểu thư chắc vẫn đinh ninh “lòng tốt cao cả” của mình chưa bị phát hiện.

“Cô…ý gì?” Lâm Ngữ Âm biến sắc, ánh mắt lộ vẻ bất an, cô ta đã nói gì với Tấn Tuyên?

“Không có ý gì. Tấn Tuyên không đi Singapore có lẽ anh ấy tự nhận thấy thân phận mình tầm thường, không dám trèo cao thành rồng phượng gì đó, nhiều nhất thì cũng chỉ hợp với 1 vai diễn nhỏ như tôi đây thôi, đâu dám để đại tiểu thư đưa bàn tay ngọc ngà ra mời?” Vu Tiệp tỏ ra lạnh lùng xen lẫn khinh bỉ, cô chưa bao giờ nói với ai bằng giọng điệu như thế,, có thể xem Lâm Ngữ Âm là người đầu tiên! Chỉ cần nghĩ đến việc cô ta ngấm ngầm xếp đặt Tấn Tuyên là đã thấy oán hận1

“Cô!” Lâm Ngữ Âm thẹn quá hoá giận, lao đến, giơ tay cao định tát Vu Tiệp nhưng lần này cô rất nhanh nhẹn, đưa tay ra đỡ. Không phản kháng không có nghĩa là yếu đuối, vi Tấn Tuyên, cô có thể làm tất cả. Chẳng phải Tấn Tuyên đã nói rồi đó thôi, đối với kẻ bất lịch sự thì nhảy lên cắn cũng là phòng vệ chính đáng!

“Vu Tiệp!” tiếng nhóc Trịnh vang lên từ phía sau.

Nhóc Trịnh lao đến, đẩy mạnh Lâm Ngữ Âm ra, kéo Vu Tiệp vào lòng. Cô ta lại chạy đến trường kênh kiệu với Vu Tiệp sao?! Tấn Tuyên là kiểu đàn ông gì thế, không đối phó nổi với loại con gái này thì thôi, còn khiến Vu Tiệp rước hoạ vào thân.

Lâm Ngữ Âm tức tối trừng mắt nhìn Vu Tiệp đang được Trịnh Phong ôm chặt, vẻ mặt dần dần thay đổi, đôi mắt dài nheo lại, hừ, xem ra Vu Tiệp cũng không phải trong sáng gì. Lúc nào cũng bảo Tấn Tuyên chọn cô ta là đúng, nhưng lại mờ ám không rõ ràng với chàng trai khác, con ranh ấy có tư cách gì mà tranh giành Tấn Tuyên với cô?

“Tấn Tuyên chắc vẫn chưa biết cô còn 1 kẻ bảo vệ trong trường nhỉ?” Lâm Ngữ Âm nhếch môi cười gằn, trong lòng đã có cách.

Nhóc Trịnh đang định trách mắng cô ta thì Vu Tiệp đã kéo tay cậu, khoé môi nhướn lên cười: “Tôi xoa dịu Tấn Tuyên thế nào là bản lĩnh của tôi, không cần phiền đại tiểu thư lo lắng nhỉ? Chị cứ nên nghĩ xem có cách nào để Tấn Tuyên thay đổi suy nghĩ thì hơn”.

Lâm Ngữ Âm giận đến ngạt thở, trợn trừng mắt, hừ một tiếng, quả nhiên là đồ hai mặt. Trước mặt Tấn Tuyên thì là cừu non, sau lưng lại ôm ôm ấp ấp với người khác, chắc chắn là Tấn Tuyên vẫn mù mờ chẳng biết gì rồi. Đại tiểu thư càng nghĩ càng tức, chỉ cần Tấn Tuyên nhìn rõ bộ mặt thật của con bé ấy thì nhất định sẽ không hồn xiêu phách đảo, tự huỷ diệt tiền đồ nữa, đợi mà xem.

Lâm Ngữ Âm thầm đắc ý, kênh kiệu chui và xe bỏ đi.

Nhóc Trịnh giữ lấy vai Vu Tiệp, xoay người cô lại, lo lắng hỏi: “Như thế có ổn không?”. Cô đang cố ý khiến Lâm Ngữ Âm hiểu lầm quan hệ của họ. Nụ cười lạnh lùng của cô ta đã đủ chứng tỏ cô ta đang bày mưu tính kế gì rồi.

Vu Tiệp cười nói: “Cũng không tốt lắm, có một số câu tôi không nói ra được nhưng xem như đã có người thay mặt rồi”. Gương mặt cô tỏ ra thản nhiên nhưng ánh mắt lại như phủ một lớp sương mờ.

“Cậu không hối hận thật chứ?” nhóc Trịnh xót xa nhìn nụ cười của cô, cảm giác nó thật cay đắng.

Vu Tiệp mím chặt môi, bỗng ngẩng phắt lên, cố mở to đôi mắt rồi cười khẽ: “Tôi sợ… sau này anh ấy sẽ hối hận”. Nước mắt lưng tròng, Vu Tiệp cố khịt mũi, ngẩng đầu lên không để nước mắt chảy xuống. Ly nước đắng này khó uống quá, sao cô không chuẩn bị sẵn ít đường để uống xong cho nhanh?

Nhóc Trịnh thấy cô cố gắng đè nén đau thương thì ôm xiết cô vào lòng, giữ chặt đầu cô tựa lên vai mình. Trong tích tắc, áo cậu ướt sũng một khoảng, cậu thấy lòng mình đau như dao cắt. Vu Tiệp đáng thương, sao cứ phải chịu đựng một mình, Tấn Tuyên đáng để cô làm thế thật sao?

Vu Tiệp nấc nghẹn, thì thầm: “Xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi”.

Nhóc Trịnh đau thắt lòng, tay càng xiết chặt hơn như muốn cô tan biến trong vòng tay mình. Cô mới là nhóc ngốc thật sự!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.