Mộ Khuynh Cuồng Kiêu

Chương 53



Thời tiết bất giác chuyển lạnh, tuy La gia thôn cách xa Cô quốc, nhưng mọi người vẫn hết sức cẩn thận.

Sau khi tới La gia thôn Dận mới phát hiện chỉ nửa năm không thấy mà thôn nhỏ này đã triệt để thay đổi. Lần trước khi tới còn có dịch bệnh, chướng khí mù mịt, nhà cửa lụp xụp, đất trống cỏ hoang, người dân nghèo nàn, phải ra thác nước cách mấy dặm lấy nước. Nhưng hôm nay đã biến đổi 180 độ, không chỉ phòng ốc khang trang, đất đai phì nhiêu mà đời sống người dân còn thịnh vượng, tạo nên một cảnh tượng sung túc.

“Hay cho một thôn nhỏ, tựa như thoát ly khỏi nhân gian”

Tây Kiêu liên tục thán phục. Hắn từng đi qua nhiều quốc gia, thôn nhỏ như vầy thấy cũng nhiều, nhưng đa số là cằn cỗi đổ nát, lần đầu tiên mới gặp một thôn sung túc thế này. Khi bọn họ vào làng đã thấy thôn trưởng và một số thôn dân nhiệt tình ra đón, đặc biệt càng cung kính với Mộ Quân Duệ.

Dận hoài nghi nhìn Mộ Quân Duệ, nhân lúc người khác không chú ý nhéo lưng hắn một cái, nhỏ giọng hỏi. Mộ Quân Duệ thú thật ngày ấy sau khi bọn họ rời khỏi thì hắn phái người đến đây, cho tiền để người dân trồng thuốc phiện, thuận tiện hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp cá thể. Nghe xong Dận mặt mày rạng rỡ, nói hắn rốt cuộc có bộ dạng của một đế vương rồi.

Ở La gia thôn một ngày, đem bản đồ hỏi thăm thôn trưởng thì biết phía đông có một ngọn núi, trên núi có một sơn động rất giống với nơi đánh dấu trên bản đồ, có thể là chỗ bọn họ muốn tìm. Thế là nhóm người Mộ Quân Duệ tiện thể hôm sau xuất phát.

Giày đen bám vào những giọt sương đọng trên cỏ dại ven đường, sáng sớm khí lạnh ùa tới, không ít cây cối xanh ngắt đã biến thành khô ráp, xào xạc trong gió rét. Động vật nhỏ trong rừng cũng mất tăm, thỉnh thoảng mới thấy mấy con ra kiếm ăn, sau đó lại nhanh chóng biến mất trong bụi rậm.

Mộ Quân Duệ nắm tay Dận, truyền ấm áp sang cho người yêu.

“Thời tiết biến đổi thật nhanh, lạnh không?”

Dận chỉ cười nhạt lắc đầu, nâng lên bàn tay Mộ Quân Duệ, nói. “Không lạnh”

Cho đến nay Tây Kiêu vẫn đóng vai bóng đèn yên lặng đi phía sau, hứng thú quan sát hai người. Vương gia của bọn họ đã thay đổi, thích cười hơn trước kia, dịu dàng hơn trước kia. Mà nam nhân bên cạnh hắn, trước mặt người khác là Quân Hoàng lãnh khốc vô tình, bí ẩn khiến người ta khó nắm bắt, trước mặt Vương gia lại hết sức lưu manh, thường xuyên giở thói dê xồm.

Băng qua ngọn núi lớn, men theo đường đi phức tạp tới chỗ trên địa đồ, Mộ Quân Duệ và Dận thường xuyên không hẹn mà cùng cười. Quả nhiên không quá nửa ngày, một sơn động có chiều cao cỡ hai người trưởng thành xuất hiện trước mặt, mà sơn động này chính là nơi Mộ Quân Duệ và Dận từng ở mấy ngày.

“Không ngờ là chỗ này, liệu có phải là duyên phận không nhỉ?”

Dận chỉ cười, buông ra tay Mộ Quân Duệ dẫn đầu bước vào hang động. Vẫn không có gì thay đổi, trong hang động vẫn còn sót lại rơm rạ và tro tàn khi đó hai người dùng. Cùng ôm nhau ngủ, cùng nướng thịt, dùng con dao tinh xảo cắt thịt… từng cảnh tượng dường như hiện rõ trước mắt. Dù đã hơn nửa năm, hôm nay nhìn lại bỗng dâng lên cảm giác hạnh phúc và vui sướng khó tả.

“Chậc chậc, Dận, tới nơi này ta lại có cảm giác mình trở về lúc đó, cảm giác thật tuyệt, thật khiến người ta hoài niệm”

Mộ Quân Duệ theo sau bước vào, thấy dáng vẻ của Dận, trong lòng cũng không khỏi trở nên vui sướng.

Tây Kiêu bên cạnh thầm ghi nhớ, hoá ra nơi đây chính là địa điểm hẹn hò đầu tiên của hai người, cũng là nơi bọn họ tìm được Đế vương và Nhiếp chính vương vĩ đại.

Sau khi ôn chuyện một chút thì ba người bắt đầu tỉ mỉ tìm tòi, lần trước Dận và Mộ Quân Duệ tới cũng chỉ ở lại mấy ngày mà không nhìn kỹ. Thế nhưng lục soát nửa ngày vẫn không thấy cơ quan gì. Ngay khi mặt trời ngả về phía tây thì Dận phát hiện ra một ám đạo, bèn vội vàng kêu hai người kia tới. Để đảm bảo an toàn, Mộ Quân Duệ bảo một tử sĩ đi cùng bọn họ vào trước. Quả nhiên, khi tử sĩ đó mở cơ quan thì bị hàng vạn mũi tên xuyên tim bắn chết. Ba người đưa mắt nhìn nhau.

“Xem ra chuyến đi này hết sức nguy hiểm”

Tây Kiêu vỗ vỗ ngực, lau mồ hôi lạnh. Mới nãy hàng ngàn mũi tên đồng loạt bắn ra đúng là không phải chuyện đùa!

Dận nhíu mày ngẫm nghĩ một trận, nói. “Những cơ quan này chắc là cố ý thiết kế để phòng ngừa những kẻ không phải Đế vương tới lấy trộm Đế vương phù. Duệ, hay là dùng dị năng của ngươi thử xem”

Mộ Quân Duệ gật đầu, sau một lúc liền biến thành hình dạng mắt đỏ tóc trắng. Tây Kiêu bên cạnh lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Quân Duệ hút hồn tử sĩ kia ra, kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm.

“A, quả nhiên là vậy, hiện tại ta đã xem thấu mấy trò trẻ con này”. Mộ Quân Duệ chỉ vào tường nói. “Tử sĩ này chắc là con rối không có linh hồn nên mới có thể phát động cơ quan. Dận theo sau ta, Tây Kiêu bọc hậu”

Mộ Quân Duệ đi đầu, tiến vào ám đạo. Xung quanh một mảnh tối tăm, giơ tay không thấy được năm ngón.

“Trong này tối quá, Duệ, ngươi cẩn thật một chút”

Tuy mắt Mộ Quân Duệ nhìn trong bóng tối cũng rõ như ban ngày, nhưng Dận vẫn nắm chặt tay hắn. Mộ Quân Duệ quay đầu lại mỉm cười một cái, nắm lại tay Dận, cũng không nói gì.

Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn đường của Mộ Quân Duệ, bọn họ không chút trở ngại tới chỗ một tảng đá lớn, rồi đụng phải ngõ cụt.

“Một tảng đá lớn, trên mặt không có thứ gì”

Mộ Quân Duệ sờ soạng trên bề mặt một trận, không phát hiện được gì.

“Để ta xem một chút”

Dận đến gần, tảng đá này chẳng khác biệt gì với tảng đá thông thường, không biết chặn ở đây nhằm mục đích gì. Nhất thời mọi người rơi vào cục diện bế tắc.

“Tảng đá thật lớn”

Tây Kiêu thấy chán, lấy tay gõ hai cái, bỗng nhiên hòn đá chuyển động, ù ù rung chuyển.

Dận cười trêu chọc. “A ha! Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!”

“Ta thấy là chó ngáp phải ruồi”. Mộ Quân Duệ bước vào trong, phát hiện một hang động to, bất giác nói. “Chậc! Trong hang động còn có động!”

Chỉ thấy trong hang không tối như con đường phía trước, ánh sáng chẳng biết truyền từ nơi nào tới chiếu rõ cả hang động. Trong hang có mấy đầm nước, nước trong như ngọc, gợn sóng biêng biếc rất thần kỳ. Thạch nhũ hình thù kỳ dị tí tách rỉ giọt, từng hạt trong suốt tấu lên khúc nhạc tự nhiên. Cảnh tượng tươi mát khiến ba người nhất thời cảm thấy sảng khoái.

“Nhìn xem, đó là Đế vương phù!”

Mộ Quân Duệ nhìn theo hướng Dận chỉ thì thấy giữa hang động có một cái bàn bằng bạch ngọc, điêu khắc các loại thần thú, càng ly kì chính là được chạm trổ một bức hoạ giống hệt như trên mặt nạ Mộ Quân Duệ thường đeo, khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Phía trên bàn đặt một bệ ngọc lưu ly, trên bệ là Đế vương phù hiệu lệnh bảy nước. Đế vương phù hình chữ nhật, quanh thân đỏ như máu kèm theo chữ viết kì dị như trên mặt Mộ Quân Duệ. Hai chữ “Đế vương” màu vàng chói mắt, gắn tua đỏ bên dưới.

“Ha ha ha! Thật không uổng công đến đây! Quân Duệ, lần này phải cảm ơn các ngươi dẫn đường rồi”

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau mọi người.

“Cô Nguyệt!”



Mộ Quân Duệ hơi giật mình, nhìn thấy nữ nhân quen thuộc phía sau thì ánh mắt lại càng rực đỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.