Mộ Lang Bách Hoa Tu

Chương 29



Edit: ViVu (D ĐLQ Đ)

Khuê Mộc Lang không thể làm trái ý chỉ của Ngọc Đế, nói thật thì cái trừng phạt này rất nhẹ, nhớ năm đó, Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ nắm tay áo của Hằng Nga tỷ tỷ, nói một câu ‘Ta thích nàng’, thì đã bị cách chức, hạ phàm, đi đầu thai nhầm vào bụng heo. Mà hắn không chỉ nói một câu ‘ta thích nàng’ với Tuyết Họa Nhi, còn muốn cưỡng ép nàng về động phủ làm áp động phu nhân, không hề do dự, dứt khoát, mau lẹ ăn sạch sành sanh. di,ễn✥đà;n✥l'ê✥qu'ý✥đô.n Tuy nói hai người có tiền duyên, nhưng hắn làm như vậy là biết tội mà vẫn phạm. Lần này Ngọc Đế phạt hắn cũng chỉ là hình thức, bắt hắn ở cung Đâu Suất “hối lỗi” mấy ngày rồi thả hắn về, nếu so với Thiên Bồng Nguyên Soái thì cũng đã đối xử quá tốt với hắn rồi.

Nhưng mà, Ngọc Đế bắt hắn đi đến nơi này, vừa khéo lại là tiên phủ của Thái Thượng Lão Quân. Bản lĩnh hơn người của ông ta chính là luyện đan, còn là luyện tiên đan, người phàm ăn vào là có thể trường sinh bất lão.

Trừng phạt này đúng là thử thách người khác mà. Giống như năm đó Ngọc Đế lão nhân gia sai Tề Thiên Đại Thánh đi xem vườn bàn đào, có ai không biết Hầu Tử thích ăn đào không? Cho nên, lão già Ngọc Đế luôn phơi bày thứ mà ngươi thích ở trước mắt ngươi, trắng trợn hấp dẫn ngươi, khảo nghiệm định lực của ngươi.

Hiện tại, lão già này lại tới kiểm tra Khuê Mộc Lang.

Khuê Mộc Lang nhìn bầu trời quang đãng ở xa xa, vừa rất nóng lòng mà cũng vô cùng lo lắng, bây giờ nàng sao rồi? Nửa ngày ở thiên đình sẽ bằng nửa năm ở nhân gian, hắn nhớ nàng, nghĩ đến nàng, mỗi một khắc đều thấy thật khó khăn, thời gian ở hạ giới càng lâu thì nàng càng khổ sở.

Nghĩ đến đây, hắn bèn quay đầu vào Đâu Suất cung. Thái Thượng Lão Quân đã đi ra ngoài giảng đạo, trong cung chỉ còn hai tiểu đồng trông chừng lò luyện đan.

Đúng là thời khắc thiên địa nhân hòa, quả thật là sự hấp dẫn và khảo nghiệm vô cùng lớn. Nhìn hai tiểu đồng tóc còn để chỏm, Khuê Mộc Lang cảm thấy mình có thể dễ dàng khống chế bọn họ.

Hắn đứng trước lò luyện đan, cân nhắc trong chốc lát, rốt cuộc vẫn như Tề Thiên Đại Thánh canh giữ vườn đào, không thể nào kháng cự lại sự hấp dẫn, quyết định xuống tay.

Khuê Mộc Lang dễ dàng đánh ngã hai tiểu đồng. Hắn lấy một cái hồ lô quý giá trong lò luyện đan, dốc ngược xuống, đan dược rơi ra ngay tức khắc. Khẩn trương cưỡi mây bay đến chỗ Khổng Tước quân.

Chỗ Khổng Tước quân lại không một bóng người.

Khuê Mộc Lang hoảng sợ, Tuyết Họa Nhi sẽ ở đâu đây? Có phải là về hoàng cung hay không?

Hắn lại vội vàng cưỡi mây bay đến Bảo Tương quốc, đến hoàng cung, niệm chú ẩn thân, đi về phía tẩm cung của Tuyết Họa Nhi.

Trong tẩm cung tráng lệ, có phần kém hơn phong cảnh của Ba Nguyệt động, nhưng lại náo nhiệt phú quý hơn. Có cung nữ đi qua vườn hoa, tiếng nói chuyện khe khẽ. Hắn đến gần một chút, lắng nghe, nhất thời đã yên tâm trở lại, quả nhiên Tuyết Họa Nhi đã trở về đây.

“Phò mã trông thật đẹp, ta chưa từng gặp người nào tuấn tú như hắn.”

“Đúng vậy, quan trọng là rất lấy lòng công chúa.”

“Ta cũng muốn tìm được một lang quân tốt như vậy.”

“Vậy ngươi phải có dung mạo xinh đẹp và tính tình tốt như công chúa mới được.”

Thì ra, Vũ Tường quân lại đến hoàng cung của Tuyết Họa Nhi làm phò mã. Hắn lại đến đây hưởng phúc, ở trong hoàng cung sống những ngày tiêu dao, rõ ràng mình nhờ hắn chăm sóc Tuyết Họa Nhi một thời gian ngắn, hắn làm thật tốt, không những không cần chăm sóc nàng, d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. mà cả bản thân hắn cũng được phụ vương của công chúa chăm sóc, giống như là con rể đi ở rể. Khuê Mộc Lang thở dài, trong lòng có chút không thoải mái, phò mã, rõ ràng phải là mình mới đúng.

Hắn đi vào tẩm cung, liếc mắt một cái thì đã nhìn thấy một vị nữ tử đang dựa vào đầu giường, đó đúng là người mà hắn tâm tâm niệm niệm.

Hắn nhẹ nhàng đi tới, nhìn nàng. Cũng chỉ xa nhau có nửa ngày thế nhưng hắn lại cảm thấy giống như cả một năm dài. Cũng không biết có phải cảm giác của hắn sai hay không, mà dường như nàng hơi gầy, thần sắc có chút ngẩn ngơ. Hắn vừa đau lòng lại vừa vui mừng. Điều này nói lên, tiểu nha đầu vẫn còn rất nhung nhớ hắn, ly biệt với hắn làm nàng ăn không ngon ngủ cũng không yên.

Hắn ngồi bên chân của nàng, đặt tay lên đó.

Tuyết Họa Nhi đang thả hồn, nghĩ tới Khuê Mộc Lang, đột nhiên thấy trên đùi có cảm giác kỳ lạ, dường như có một bàn tay đang dịu dàng vuốt ve. Động tác này rất quen thuộc, chỉ có thể là hắn.

Nàng kích động nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng hắn đâu. Nhưng, xúc cảm trên đùi càng mãnh liệt hơn, hơn nữa, còn đang đi lên phía bụng. Nàng vừa thẹn vừa lo lắng, đặt tay lên bụng, không có gì cả. Trong nháy mắt, “Cái tay kia” lại đi xuống phía bụng dưới, đường đi chẳng hề có quy luật. Nàng có chút e lệ, lập tức nhảy khỏi giường, cảm giác này chắc chắn không sai, chỉ có hắn mới trêu chọc nàng như vậy.

“Chàng ở nơi nào? Tướng công, tướng công!”

Tuyết Họa Nhi khẽ gọi, trong lòng rất kích động, nhưng lại cảm thấy chuyện này thật khó tin.

Khuê Mộc Lang mỉm cười, đang muốn hiện thân. Đột nhiên Khổng Tước quân vội vã chạy vào.

“Công chúa, nàng gọi ta?”

Tuyết Họa Nhi liếc hắn một cái, lắc đầu nói : “Ta không có gọi ngươi.”

Không Tước quân gãi gãi đầu, ngạc nhiên hỏi: “Trong cung này, nàng có tướng công nào khác sao?”

Tuyết Họa Nhi hơi đỏ mặt, nói: “Vừa rồi ta cảm thấy Khuê Mộc Lang tới, nên mới gọi.”

Khổng Tước quân đồng tình liếc nàng một cái: “Ảo giác, bệnh tương tư, nằm mơ giữa ban ngày.”

Sắc mặt Tuyết Họa Nhi càng đỏ hơn, chính mình cũng cảm thấy thế.

Khuê Mộc Lang không hịu nổi hắn ta đả kích nương tử của mình trắng trợn như thế, hiện thân nhảy ra ngoài, chứng minh Tuyết Họa Nhi không phải thấy ảo giác hay nằm mơ giữa ban ngày, dĩ nhiên bệnh tương tư thì không cần chứng minh, hắn cảm thấy loại bệnh này rất thích hợp, hắn thích nhất hại nàng mắc loại bệnh này, ngày hại, đêm hại, hắn đều không có ý kiến.

Khổng Tước quân kinh sợ, vội vàng đóng cửa phòng.

“Trời ạ! Ngươi lại hạ phàm!”

Khuê Mộc Lang không đếm xỉa đến hắn, kéo Tuyết Họa Nhi lại, hôn thật sâu.

Khổng Tước quân che mặt, kêu lên: “Thật sự không xem ta là người mà!”

Khuê Mộc Lang vẫn không đếm xỉa đến hắn

“Ta cũng có mắt, có cảm giác, các người không thể kích thích một người độc thân như ta được.”

Thật ra thì không phải Khuê Mộc Lang cố ý, hắn ngậm đan dược vào trong miệng, mượn nụ hôn để đẩy vào trong miệng Tuyết Họa Nhi.

Tuyết Họa Nhi u mê nuốt tiên đan xong, hắn mới buông nàng ra.

Mặt nàng đỏ ửng, trình diễn nụ hôn trước mặt Khổng Tước quân, thật sự quá xấu hổ rồi.

Vì vậy nàng nghiêm mặt nói: “Tướng công, chàng vừa cho thiếp ăn gì vậy?”

Thật ra là nàng đang nói cho Khổng Tước quân nghe, ý là, vừa rồi bọn ta làm như vậy là không giống như ngươi nghĩ. Là có nội tình, là rất trong sáng.

Khuê Mộc Lang dịu dàng mỉm cười, có chút hài lòng: “Ta trộm tiên đan của Thái Thượng Lão Quân.”

Sắc mặt Khổng Tước quân tái nhợt, lao tới.

“Chim chết, có phải ngươi không muốn sống nữa, cái này là tội càng thêm tội đấy.”

Khuê Mộc Lang cười với Khổng Tước Quân: “Ngươi mới là chim chết.”

“Ngọc Đế niệm tình ngươi lập được chiến công nên mởi chỉ cho ngươi một trừng phạt nho nhỏ, ngươi lại cả gan phạm sai lầm, ngươi đúng là gan lớn bằng trời, vô pháp vô thiên.”

Tuyết Họa Nhi cũng rất khẩn trương, không trách hắn giữa thanh thiên bạch nhật hôn nàng, ép nàng nuốt tiên đan. Nhất định hắn biết một khi nàng biết hắn trộm tiên đan thì sống chết cũng không chịu ăn.

“Tướng công, chàng dùng phép thuật lấy tiên đan ra, trả lại đi. Thiếp không muốn trường sinh bất lão.”

Khuê Mộc Lang sờ sờ gương mặt của nàng, dịu dàng nói. “Ăn thì không thể ói ra ngoài, giống như cơm đã chính thì không thể biến thành gạo.”

Tuyết Hoa Nhi nghe thấy lời của hắn, vừa thẹn vừa lo lắng. Nàng không muốn hắn phải chịu thêm trừng phạt gì nữa, hắn làm như vậy, chính là làm trái thiên quy nhất định đã chọc giận Ngọc Đế, không hề có ý hối cải, còn tệ hại hơn nữa là tội càng thêm tội.

Khổng Tước Quân không có tinh thần nói với Tuyết Họa Nhi: “Nàng từ công chúa đã biến thành tiên nữ, ta e rằng huynh đệ của ta phải từ tinh quân biến thành heo tinh rồi.”

Tuyết Họa Nhi vội la lên: “Ngươi nói bậy.”

Chẳng lẽ nàng không biết Thiên Bồng Nguyên Soái sao? Hắn ta chính là ví dụ sống sờ sờ đấy.” Khổng Tước Quân lấy tay vỗ trán, vẻ mặt u buồn ảm đạm.

“Khuê Mộc Lang, ngươi mà đầu thai làm heo thì hai chúng ta tuyệt giao.”

Khuê Mộc Lang nở nụ cười bất cần: “Tâm nguyện của ta đã được hoàn thành. Cho dù là trải qua luân hồi ở chốn nhân gian, lấy công chuộc tội, ta cũng cam tâm tình nguyện.”

“Hỏi thế gian tình là gì? Mà đôi lứa nguyện sống chết bên nhau.” Khổng Tước Quân vốn định nói một câu cảm khái hợp với tình hình, nào ngờ lại cảm thấy đau răng, che miệng hít một hơi thật sâu, da mặt co quắp.

Không ngờ câu nói chua chát này lại sinh sôi trong lòng hai người, bọn họ liếc mắt đưa tinh, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Khổng Tước quân. Công khai dùng ánh mắt để trao đổi, vô thanh thắng hữu thanh

Khổng Tước quân hết cách nhìn Khuê Mộc Lang không sợ chết, cắn răng nói: “Ta phục ngươi rồi.”

Một lát sau, Khuê Mộc Lang mới nói: “Ngươi cũng nên làm cho ta phục ngươi một lần.”

Khổng Tước quân bị kích thích, oán hận nói: “Thôi đi, còn lâu ta mới lây thê tử, ta chỉ yêu thương tự do độc thân.”

Khuê Mộc Lang cười cười: “Hai người ở bên nhau nếu như tốt như một người, làm sao lại từ bỏ tự do? Phải tốt hơn mới đúng.”

Khổng Tước quân như đang suy nghĩ, cảm thấy mặc dù bình thường Khuê Mộc Lang khó chịu, không nói nhiều, nhưng nói rất có đạo lý.

Đột nhiên, giữa thiên không vang lên âm thanh: “Khuê Mộc Lang, Ngọc Đế có chỉ, mau trở về thiên đình nghe chỉ.”

Trái tim Tuyết Họa Nhi đập loạn, Khuê Mộc Lang nắm tay nàng, nói: “Nàng chờ ta.”

Hắn vẫn nói câu này, hắn luôn kiệm lời, nhưng lại làm rất nhiều, luôn làm cho người ta cảm động.

Hết chương hai mươi chín.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.