Mộ Sắc Thần Quang

Chương 12: Đến gần . . .




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng sớm, tuy ngày hôm qua chịu một loạt kích thích làm Alan gần như mất ngủ cả đêm, nhưng đồng hồ sinh học  vẫn làm cậu bừng tỉnh lúc vừa rạng sáng.

Ngồi trên bàn cơm, Alan mặt không biểu tình nhìn một đám Ma cà rồng theo mùi mà đến, chậm rãi ăn bánh mì việt quất vừa nướng và cháo yến mạch mới nấu xong.

Trên bàn cơm còn bày vài phần bữa sáng khác, xảy ra chuyện tối hôm qua, các Ma cà rồng thật không ngờ Alan vẫn chuẩn bị thức ăn cho họ, bởi vậy lúc Alan bận rộn trong phòng bếp bọn họ cũng không xuất hiện, thẳng đến cậu dọn xong vài phần ăn sáng khác bọn họ lúc này mới lục tục kéo ra.

“Buổi sáng tốt lành, Alan.”Alice sôi nổi chào hỏi cậu, phảng phất như tối hôm qua không có gì phát sinh.

Nhìn thấy là Alice, Alan không ác cảm với cô nên sắc mặt cũng thả lỏng, gật gật đầu chào cô, tiện thể cũng chào hỏi bọn người Carlisle.

“Alan, cậu thức dậy thật sớm nha, ách, tối hôm qua…” Emmett lộ ra hàm răng trắng hếu, có chút nịnh nọt muốn khơi mào chủ đề.

Sưu ——! Ánh mắt sắc bén như mũi dao thẳng tắp đâm vào Emmett, ma lực gần như muốn phun trào phụ trợ cho sắc mặt dữ tợn khó coi của Alan.

“Ha ha a… Ý của tôi là, dư vị bữa tối hôm qua cậu làm kéo dài suốt cả buổi tối, không ngờ hôm nay lại còn có thể nếm thử tài nấu ăn của cậu.” Emmett bị ánh mắt sắc bén từng dọa khóc vô số sư tử trẻ tuổi của Alan trừng đến giật cả mình, ngượng ngùng đem lời nuốt trở vào, nói sang chuyện khác: “A, tôi đói bụng rồi, để nhìn xem… Ách…”

Emmett có chút choáng váng, trước mặt mỗi người gia tộc Cullen đều có một phần bữa sáng, bánh mì nướng xốp khô vàng, quét một tầng mứt việt quất thật dày nóng hôi hổi, cháo yến mạch nồng đặc vàng óng.

Đúng vậy, người người đều có một phần, chỉ có trước chỗ ngồi hai người không có, mà Emmett là một trong hai người đó, kẻ còn lại là Edward.

“Ha ha…”

“Phụt…”

“Ha ha…”

Ma cà rồng gia tộc Cullen đều chịu không được bật cười, ngay cả đôi mắt luôn lãnh diễm của  Rosalie  cũng hàm chứa nụ cười.

“Này.” Emmett đáng thương ngồi xuống, đang định nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Edward đồng bệnh tương lân (người có cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau) một phen, lại trông thấy mặt Edward đầy vui vẻ nhìn Alan, đáy mắt hàm chứa ôn nhu ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Chậm rãi ăn xong bữa sáng, Emmett than thở cũng không làm bất kì người nào trong gia tộc Cullen đồng tình, ngược lại bọn họ càng gắt gao che chở phần ăn của mình để ngăn ngừa chuyện cướp đoạt.

Buồn cười, chính họ cũng không đủ ăn, đã lâu không có hưởng qua hương vị thức ăn, làm sao có thể lại phân ra một phần nữa chứ.

Hơn nữa, nếu nhất thời đồng tình với Emmett làm chủ nhà đại nhân bất mãn thì vấn đề cơm nước từ nay về sau của họ phải giải quyết thế nào?

Tuy món ăn chính của Ma cà rồng là máu, nhưng dục vọng ăn uống là bản năng của con người, trước kia do không có vị giác nên không ăn thứ gì, hiện tại thật khó khăn mới có thể nếm ra được hương vị, sao dám tùy tiện đắc tội chủ nhà đại nhân chứ?

Biểu hiện không được tự nhiên có chút tính trẻ con của Alan làm gia đình Cullen mỉm cười một hồi, không khí xấu hổ hoàn toàn bị quét sạch.

Hôm nay phải đi học, Alan lên Porsche, đối với lời mời của Alice mắt điếc tai ngơ.

Bởi vì trong lòng uất nghẹn, cho nên tốc độ đi đường hơi nhanh một chút, rất có xu thế áo bào cuồn cuộn.

“Cậu ta đi đường thật có khí thế” Alice nhìn vạt áo đang lay động của Alan, khí tràng mạnh mẽ làm quần áo tung bay, tuyệt không kém khí thế ngưng tụ nhiều năm trong kiếp trước.

“Có một câu có thể hình dung: ủng hộ hắc bào.” Emmett chép miệng, trong miệng còn đang gặm một ổ bánh mì do Jasper lén để lại cho hắn.

“Ngươi thứ ngu xuẩn này, thứ hắn mặc là âu phục chứ không phải áo choàng…” Rosalie hung hăng nhìn Emmett nhai bánh mì ngấu nghiến, đáng chết, cô còn chưa ăn no, nếu không phải vì bảo trì phong cách thục nữ cô thật muốn nhào tới đoạt lấy.

“Ưu nhã, hờ hững, xa cách, lạnh lùng…” Edward thì thào tự nói: “Đến tột cùng mặt nào mới chân chính là cậu ta?”

“Anh nói chú Edward nè, tối hôm qua rốt cục xảy ra chuyện gì.” Emmett cười hì hì hỏi: “Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì… Nhưng vậy cũng không có gì a…”

“Emmett!” Edward không khỏi nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua, bộ dáng thất thần ngu ngơ của mình, là tại vì việc này, Alan mới tức giận như vậy a.

Cậu ấy cảm thấy bị mình mạo phạm?!

……………..

Porsche màu xanh ngọc chạy như bay trên đường lớn, thân xe hình giọt nước dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng chói lóa.

Thiếu niên áo đen đem xe của mình đậu vào chỗ trống trong bãi đậu xe trường học. Vừa mở cửa xe, một chiếc Volvo mới tinh màu bạc chiếm cứ vị trí bên cạnh, hai chiếc xe đều mới và đắt tiền tựa như hai vách tường đối nghịch.

“Này, Alan, cuối tuần trôi qua thế nào?” Tiếng của Airui vang lên từ sau lưng, thiếu niên có huyết thống phương Đông nhiệt tình chào hỏi người bạn cũng có tóc đen mắt đen.

“Rất tốt.” Ngoại trừ không thể không cùng một đám Ma cà rồng sống chung một nhà, Alan trong lòng âm thầm cắn răng.

“Này, nhìn xem!” Airui đột nhiên nhìn thấy Porsche màu xanh ngọc của bạn mình và chiếc xe thể thao màu bạc hệt như hạc giữa bầy gà, màu của chúng nó đặt cạnh nhau có vẻ hài hòa vô cùng, hắn có chút hưng phấn nói: “Thật tuyệt vời! Alan, không ngờ trong trấn này trừ gia đình Cullen, còn có chiếc xe lớn như vậy nha.”

Gia đình Cullen…

Hừ! Lại hừ lạnh một tiếng, Alan bĩu môi không thôi, cậu phát hiện gần đây mình rất thích động tác này, tốt, làm thêm lần nữa.

“Được rồi, gia đình Cullen đỉnh đỉnh đại danh, ngay cả việc nhỏ gì cũng luôn làm cho người ta chú mục như vậy.” Alan không thèm che giấu, thể hiện sự chán ghét cùng khinh thường của cậu, hoàn toàn quên mình có được chiếc Porsche cũng là một loại làm cho người ta chú mục.

“Đừng nói như vậy, Alan.” Airui có chút không rõ cảm xúc khác thường trong lời nói của bạn mình đối với gia đình Cullen, chỉ có chút hâm mộ nói: “Loại xe như vầy, nếu có thể mỗi ngày lái nó đi hóng gió thì nhất định là một chuyện rất phong cách.”

“Alan, chúng ta cần phải đi.” Một thanh âm trầm thấp dễ nghe từ phía sau truyền đến, cắt đứt cuộc đối thoại giữa bọn họ.

Alan đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen sắc bén bắn thẳng đến kẻ cậu cứ tưởng không dám nói chuyện với cậu nữa —— Edward Cullen.

Thật sự bất ngờ quá trời, Alan thầm nghĩ, từ đêm qua, sau khi xảy ra sự kiện ‘Cửa phòng tắm’ kia, cho đến buổi sáng hôm nay, Edward đều có chút trốn tránh không tự nhiên đối với cậu.

Thiếu niên tuấn mỹ như pho tượng Hy Lạp nghiêng người dựa vào Volvo, mái tóc sáng bóng màu đồng rối bời, cũng không phải sáng bóng như dầu giốnng Alan, mà là loại trơn bóng như tơ lụa.

Đôi mắt màu vàng nhạt hổ phách ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào Alan, thần sắc nhu hòa trong trẻo hoàn toàn bất đồng với khí chất  người-lạ-chớ-gần trước kia.

Ngô, đây là ngữ khí gì? Sao cậu chẳng nhớ rõ có cuộc hẹn nào với Edward vậy ta? Bọn họ, hình như ngay cả cái gọi là quen sơ cũng không có a.

Alan nheo đôi mắt đen trong trẻo có chút kinh ngạc lại, sau đó tận lực đè xuống câu châm chọc sắp thốt ra: “Như vậy… Tôi nghĩ tôi không nhớ rõ có cùng cậu Cullen đây đi đến cùng một nơi không, nếu tôi nhớ lầm, thì thật có lỗi quá.”

Tuy Alan không muốn khơi mào rắc rối, nhưng ngữ khí vẫn không tốt chút nào.

Edward mỉm cười: “Đương nhiên là có.”

Hắn giơ quyển sách trên tay lên, nói: “Chương trình học hôm nay của chúng ta giống nhau, đương nhiên có khả năng đi cùng một chỗ. Mặt khác, Alan… Tôi có thể bảo cậu là Alan chứ? Cậu… cậu cũng có thể trực tiếp gọi tôi là Edward.”

Quả nhiên, tiết thứ nhất của bọn họ đều là tiết sinh vật.

Alan nhìn sách vở của đối phương cũng giống như mình, lại thấy ánh mắt có chút chờ mong của Edward, đột nhiên dâng lên một cảm giác khác thường.

Đối với gia đình Cullen, cho dù là Rosalie không hữu hảo lắm với cậu, cậu cũng gọi là đồng học Rosalie. Mà đối mặt với anh em Edward và Emmett, thì gọi là cậu Cullen.

“… Đương nhiên.” Alan hơi dừng lại một chút, nói gì thì nói từ nay về sau còn phải chung một mái nhà trong thời gian rất dài, dù sao Alan kiếp này không quái gở mù mờ như kiếp trước, Edward đã chủ động lấy lòng, cậu cũng không muốn xung đột quá nhiều để tự tìm khó chịu.

“Gặp lại sau a, Airui.” Alan nhàn nhạt nói một tiếng với Airui, chương trình học của bọn họ không có chút nào giống nhau, sau đó liếc nhìn Edward, do dự một chút nói: “Cùng đi nào, Edward.” Rồi đi đầu hướng về phía phòng học.

“A, tốt, Alan, gặp lại sau.” Airui đáp lại Alan, sau đó có chút kỳ quái nhìn Edward, cậu tuy nhận thức Edward không lâu, nhưng chưa bao giờ thấy đối phương có loại hành vi chủ động lấy lòng người khác thế này.

Sau khi Edward nghe được lời nói có chút miễn cưỡng không được tự nhiên của Alan, trên mặt nở một nụ cười nhẹ khó phát hiện, tuy rất nhạt nhưng lại giống hoa quỳnh[1] nửa đêm, tỏa hương trong khoảnh khắc, làm mấy nữ sinh trong lúc lơ đãng nhìn qua sửng sốt ngây người.

“… Alan.” Edward bước nhanh đuổi kịp, sóng vai đi cùng cậu.

“Chuyện gì?” Thiếu niên tuấn mỹ tóc đen mắt đen có chút lạnh lùng hỏi.

“A, tôi muốn nói với cậu…” Edward chần chờ một chút, nhỏ giọng nói: “Chuyện tối hôm qua, thật xin lỗi.”

“…” Alan dừng lại, sau đó cứng ngắc nói: “… Không có gì.”

“Cảm ơn cậu tha thứ, tối hôm qua… Tôi suy nghĩ một đêm.”

“Chính là nghĩ phải xin lỗi như thế nào sao?” Mỉa mai nho nhỏ.

“Không phải, còn có tự hỏi một ít vấn đề khác.”

“Vậy sao? Tôi cảm thấy, thật ra chuyện đó cũng chẳng liên quan đến tôi, không phải sao, tâm lý học của tôi cũng không tốt lắm, chỉ sợ không cách nào cung cấp bất kì trợ giúp gì cho cậu rồi.” Alan mặt không biểu tình liếc nhìn Edward, bước nhanh vài bước kéo dài khoảng cách với hắn.

“Alan.” đôi mắt màu vàng nhạt của Edward lóe sáng, có chút vội vàng nói với Alan: “Tôi, tôi là muốn nói…”

Hắn cân nhắc ngữ khí một chút, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, “Tôi nghĩ, Emmet có đôi khi… Sẽ nói một ít lời nói không hề suy xét, mong cậu đừng để ý, anh ấy chỉ đang nói đùa thôi.”

“Đúng vậy, tôi nghĩ hắn nói chuyện cho tới bây giờ cũng không hề suy xét mới đúng.” Nói về ân oán giữa Alan và Emmett thì chắc phải kể tới khuya, về phần Edward, kỳ thật phần lớn là cậu giận chó đánh mèo mà thôi.

Kiếp trước, giáo sư có thể vì James Potter mà chán ghét Harry Potter nhiều năm như vậy, chính là do tính cách yêu thích giận chó đánh mèo này tạo nên.

Phải biết rằng, cái mạng cậu đã từng suýt mất trong tay con cự quái hình người này.

“Có thể là tôi quá mẫn cảm.” Edward cẩn thận nói, giống như câu tiếp theo sẽ làm Alan lập tức nổi giận vậy.

“Cậu giống như có… địch ý nào đó… với tôi thì phải.” Edward châm chước từ ngữ: “Nếu cậu cảm thấy tôi mạo phạm cậu, như vậy tôi cảm thấy rất có lỗi.”

Người có địch ý là ngươi! Lúc gặp tại nhà ăn!

Alan chỉ cần nghĩ tới ánh mắt sắc bén khi đó, liền không khỏi nhớ tới tên Ma cà rồng mắt màu máu gặp phải ở Italy kia, sau đó lại nhớ tới Hắc Ma vương kiếp trước có đôi mắt đỏ ké y chang, cơn ác mộng dây dưa cả cuộc đời cậu, làm cậu không rét mà run.

“Cậu đa nghi quá!” Alan lạnh lùng phun ra câu tiếp theo, bước nhanh bỏ đi, chỉ để lại Edward có chút bất đắc dĩ, ánh mắt thâm thúy đuổi theo.

………………………………………..

[1] hoa quỳnh: Chi Quỳnh (danh pháp khoa họcEpiphyllum), là một chi thực vật gồm khoảng 19 loài thuộc họ Xương rồng (Cactaceae), có nguồn gốc từ Trung Mỹ. Tên gọi chung của chúng trong tiếng Việt là quỳnh, hoa được gọi là hoa quỳnh. Các loài quỳnh thường được trồng để làm cảnh và hoa nở về đêm nên được mệnh danh là nữ hoàng của bóng đêm. Thân và lá một số loài quỳnh cũng được thêm vào trong một số dạng của loại đồ uống gây ảo giác ở khu vực rừng mưa Amazon là ayahuasca.

Hoa quỳnh chỉ nở thoáng trong đêm và đặc biệt rất thơm. Về truyền thuyết của có, các bạn có thể coi ở đây

Và đây là xe giống như của giáo sư đấy, Porsche màu xanh ngọc công nhận đẹp ><