Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú

Quyển 2 - Chương 40: Ngỡ rằng người xưa tới (1)




Tôi không kìm được mà rơi nước mắt, ngay cả Trân Châu vốn luôn lạnh lùng cũng lộ vẻ bi thương, quỳ gối bên cạnh tôi, nhìn Sơ Họa rồi che miệng khóc nhỏ, mấy cô gái khác đã khóc lớn từ lâu: “Sơ Họa tỷ tỷ.”

Lại là giấc mộng đó, Tử Phù ngồi dưới tán của một cây mộc cẩn đang ra hoa, một tay chống trán, khuôn mặt điềm tĩnh, y chậm rãi mở mắt, mỉm cười với tôi: “Nàng đã tới rồi!”

Bỗng nhiên hình ảnh thay đổi, ánh mắt Tử Phù nhìn tôi đầy chế nhạo, tay bổ về phía Tống Minh Lỗi. Tống Minh Lỗi máu chảy như suối, ngã về phía sau rơi xuống sườn núi.

Tôi muốn hét lên nhưng miệng đã bị vật gì đó bịt lại, không thể phát ra chút âm thanh nào. Sau đó bên tai bỗng xuất hiện vài tiếng rên rỉ rất kỳ quái, rồi đến tiếng cười khanh khách của một cô gái. Tôi thử mở mắt ra, lặng lẽ quan sát xung quanh. Ba phía quanh tôi toàn là nữ tử xinh đẹp, vẻ mặt kinh hoàng, đang ngồi run rẩy dồn thành một nhóm. Tôi nhìn theo hướng của âm thanh kia, trên thảm lông cừu cách đó không xa, có hai thân thể trắng như tuyết đang không kiêng nể gì mà quấn lấy nhau, nhìn như mấy con rắn vậy.

Đến cả tôi từng sống ở thế kỷ hai mốt, đã xem vô số nữ minh tinh có làn da trắng muốt trong quảng cáo sữa tắm nhưng cũng phải thán phục nữ tử đang làm nũng kia, làn da sao mà trắng mịn thế, lại còn rất mịn màng nữa.

Mà người đang hung hăng giày vò làn da như ngọc của nàng kia lại là một thiếu niên có thân hình hơi gầy và khỏe mạnh. Thiếu niên kia bỗng ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú hơi nhăn vì dục vọng, đôi mắt tím long lanh lóe ra tia sáng khác thường. Y nhìn về phía này khiến tôi vội vàng nhắm mắt lại.

Tôi nên làm gì bây giờ, phải làm sao đây, không ngờ vừa tỉnh lại đã đụng phải khung cảnh kích thích này, lại còn do tên khốn mắt tím kia đóng chính. Xem ra Tử Phù đã đầu thai sai thật rồi, vậy Cẩm Tú là ai, ký ức của y liệu có còn nguyên giống tôi không. Nếu vẫn còn nhớ, coi bộ kiếp này y lại muốn náo loạn cho tung trời lật đất mất…

Tôi còn đang suy nghĩ miên man thì một mùi hương kỳ quái nồng đậm xông thẳng vào mũi. Tôi cảm thấy có người đang quan sát mình, sau đó mùi hương kia  hòa với mùi mồ hôi cùng mùi vị tình ái lan ra xung quanh tôi, mũi tôi càng lúc càng ngứa, cuối cùng không nhịn được đành phải hắt hơi một cái.

Vì vậy tôi mở mắt ra, thiếu niên ngồi trước mặt không chút để ý để lộ ra cơ thể khỏe khoắn, khắp mặt da là những vết hôn và vệt cào, đôi đồng tử màu tím sáng như sao nhìn thẳng vào tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự hăng hái của kẻ săn thịt người cùng một chút tò mò khó hiểu. Khuôn mặt kia lại chính là dung mạo tuyệt thế, khó phân nam nữ của Tử Phù mà tôi từng gặp dưới địa phủ.

Tôi mở to hai mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt tím kia, những năm tháng ở cùng Cẩm Tú tựa như một thước phim đang chiếu lại trong đầu tôi, cuối cùng hình ảnh dừng lại tại khoảnh khắc Cẩm Tú vừa mới sinh ra, lần đầu mở mắt nhìn tôi. Rốt cuộc ai mới là mang vận mệnh của tôi kéo vào địa ngục, là Cẩm Tú hay là thiếu niên người đầy máu tanh, lòng tham không đáy ngay trước mắt này?

Nếu y là Tử Phù, uống canh Mạnh Bà rồi, chắc gì y đã nhớ được chuyện kiếp trước. Nếu là Tử Nguyệt công tử Đoàn Nguyệt Dung, y hẳn sẽ cho rằng tôi là Nguyên Phi Yên rất có giá trị lợi dụng. Đêm Thất tịch đã trôi qua rất lâu rồi, hơn nữa khi ấy đèn đuốc mờ mịt, chắc gì y đã nhớ được dáng dấp của tôi. Lời nói của Tống Minh Lỗi trước khi rơi xuống vực vẫn còn văng vẳng bên tai, đúng vậy, tôi đã hứa với huynh ấy rồi, cho dù khó khăn thế nào, tôi cũng phải sống…

Thiếu niên mắt tím và tôi lặng lẽ nhìn nhau một lúc, đột nhiên y vươn tay về phía mặt tôi. Tôi hoảng sợ nhảy dựng lên, theo bản năng lui về chỗ mấy thiếu nữ bị bắt làm tù binh, cách xa người trước mặt mấy bước. Có lẽ bộ dạng ôm đầu nhảy dựng dậy của tôi vô tình khiến y vừa lòng, y phá ra cười sằng sặc.

Giữa lúc tôi còn đang suy nghĩ xem nên giả ngây giả dại hay giả vờ ngất xỉu, hoặc là rút đao tự sát thì một tiếng kêu nũng nịu truyền tới: “Tiểu vương gia, Nguyên Phi Yên kia tỉnh rồi sao?”

Mỹ nữ da trắng lắc lắc eo nhỏ, đi tới phía sau thiếu niên, thân người trắng noãn trần trụi dựa vào lưng thiếu niên mắt tím, đôi mắt tím có chút lạnh lùng nhìn tôi vài lượt: “Nàng ta thực sự là Nguyên Phi Yên ư? Thiếp nghe nói Nguyên Phi Yên là người đẹp nhất trong thiên hạ, hôm nay gặp được, thấy bộ dáng cũng thường thôi mà.”

“Tất nhiên nàng ta phải là Nguyên Phi Yên rồi,” Thiếu niên mắt tím cầm bàn tay thon thon của mỹ nữ hôn một cái nhưng đôi mắt lại nhìn tôi chằm chằm, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, y cười nói: “Lục Thủy phải biết lời đồn đại thường là không thể tin.”

Thì ra vị này chính là mỹ nhân Dương Lục Thủy vang danh thiên hạ, cũng từng là người thiếp được sủng ái nhất của phụ vương y.

Dương Lục Thủy ôm lấy Đoàn Nguyệt Dung: “Vậy tại sao tiểu vương gia còn giữ ả lại trong vương trướng. Nghe nói ả bắn tên làm Hồ tòng quân bị thương, ông ấy còn đang tức giận kìa. Không bằng thưởng ả cho Hồ tòng quân đi.”

“Không được, giữ nàng ta lại còn có chỗ dùng.” Thiếu niên mắt tím mỉm cười đứng dậy, rời khỏi chỗ tôi ngồi. Tôi vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn thân thể trần trụi của y.

Trong phòng, mùi vị thú vật hòa lẫn với không khí sợ hãi của những con mồi bị bắt, tôi lặng lẽ mò tìm trên người, Thù tình và Hộ Cẩm trên cổ tay đã biến mất từ lâu, tôi quan sát xung quanh nhưng không hề thấy dấu vết. Dương Lục Thủy giúp Đoàn Nguyệt Dung mặc quần áo. Đoàn Nguyệt Dung vừa lười biếng giơ hai tay vừa lướt mắt qua nhìn mấy cô gái một hồi, y nghiêng đầu cười bảo Dương Lục Thủy: “Cho mấy người kia thay quần áo mới, đợi lát nữa ta quay lại sẽ cùng nàng hưởng thụ bọn họ, được không?”

Tôi nghe mà thấy buồn nôn, Dương Lục Thủy sóng mắt long lanh, hàm răng trắng chậm rãi cắn xuống môi son, giọng nói tràn ngập ý khiêu khích: “Vậy tiểu vương gia phải về sớm một chút nha!”

Đoàn Nguyệt Dung nâng cằm nàng lên, thực hiện một nụ hôn thật dài, thật nóng bỏng, nhìn thấy tôi sợ tới mức dựng hết cả lông tơ thì mới đắc ý bước ra khỏi quân trướng.

Dương Lục Thủy thấy bóng y vừa khuất, nụ cười ngọt ngào đã lập tức thay đổi, lúc quay đầu lại, khuôn mặt đã lạnh tới mức đáng sợ. Nàng ngồi xổm xuống, quan sát chúng tôi một hồi, rồi nhìn sang cô gái xinh đẹp bên trái tôi. Hình như cô ta tên Sơ Nhị thì phải, cũng là người trong phòng phu nhân. Hồi trước Cẩm Tú và Sơ Họa vẫn thường cười bảo tôi rằng, cô ta thích làm đẹp tới điên luôn rồi, cả ngày cứ cầm gương đồng để soi, ai mà động tới hộp son phấn của cô, cô sẽ nổi nóng ngay. Nếu quân Nam Chiếu không tập kích bất ngờ, có khi Nguyên phu nhân đã đem cô ta làm thị thiếp cho một họ hàng nào đó của Nguyên gia rồi.

Dương Lục Thủy dùng móng tay thật dài vạch đi vạch lại trên mặt Sơ Nhị, sau đó nở một nụ cười dịu dàng: “Không ngờ Tây An cũng có nữ tử xinh đẹp như vậy, tên gì đó?”

Sơ Nhị không dám ngửng đầu, run giọng đáp: “Sơ, Sơ… Nhị.” Dương Lục Thủy cười thật kỳ dị: “Sơ Nhị, ‘tân sinh nộn nhị, đái lộ kiều nghiên’, quả nhiên tên cũng như người. Chẳng trách tiểu vương gia nhìn ngươi thêm mấy lần.”

Sơ Nhị không dám nhìn nàng, mặt càng thêm trắng bệch. Dương Lục Thủy cười nói: “Ở chỗ bọn ta có một loại trái cây gọi là vải, vỏ ngoài rất sần sùi nhưng bên trong lại trắng nõn, ngọt ngào, thật giống mặt của ngươi. Ngươi nói xem vỏ ngoài của ngươi ở chỗ nào?”

Năm ngón tay của ả trượt mạnh một cái, gương mặt trắng mịn như cơm vải của Sơ Nhị đã thành máu thịt lẫn lộn. Mấy người chúng tôi đều sợ ngây người, Sơ Nhị hét thảm một tiếng, tôi định chạy tới giúp cô nhưng đã muộn. Cả gương mặt Sơ Nhị đã nổi bọt, sau đó toàn thân biến thành màu đen, mùi thối rữa vô cùng khó ngửi truyền ra. Chúng tôi sợ hãi la hoảng lên còn Dương Lục Thủy lại vui sướng, cười thành tiếng: “Ôi chao, thì ra không phải quả vải mà là quả dương mai, ha ha.”

Ả gọi một binh sĩ vào, sai hắn kéo thi thể Sơ Nhị ra ngoài. Binh sĩ kia nhìn thi thể đen thui của Sơ Nhị, lắp bắp hỏi: “Lục, Lục cơ phu nhân, nếu tiểu vương gia về hỏi, thì phải nói thế nào?”

Dương Lục Thủy cười lạnh: “Trong quân có nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi cho rằng tiểu vương gia sẽ hỏi đến thật sao, còn không đi?”

Binh sĩ kia lập tức run run kéo thi thể Sơ Nhị ra ngoài. Dương Lục Thủy coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cầm lấy chén ngọc trên bàn, nhấp khẽ một ngụm rồi mới nhìn sang đám con gái đang hoảng sợ kia, cười nói: “Không phải ỷ vào trẻ tuổi, xinh đẹp sao? Có ta ở đây, các ngươi một người cũng đừng hòng có suy nghĩ muốn động tới vương gia.”

Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn ả. Ả cười lạnh tiến tới gần: “Nguyên Phi Yên…” Sau đó khuôn mặt ả sắt lại, vung tay tát tôi một cái thật mạnh rồi cười giễu: “Chờ vương gia dùng ngươi xong, ngươi nói xem thân thể thiên kim tiểu thư non nớt này của ngươi, làm sao hầu hạ được hết tướng sĩ trong quân đây?”

Ả ngửa đầu cười lớn. Lửa giận trong lòng tôi cháy phừng phừng, đang định xông lên phía trước, trả lại cái tát tai kia thì có một cô gái bỗng cố sức kéo tôi lại, kề vào tai tôi nói khẽ: “Thận trọng.” Tôi kinh hãi quay đầu lại, xem xét tỉ mỉ một lúc mới nhận ra cô gái tóc tai rối bù trước mặt chính là đại a đầu nổi tiếng điềm tĩnh của Tử viên, Trân Châu.

Lúc này ả kia mới gọi hai binh sĩ vào: “Dẫn mấy người kia đi tắm rửa thay quần áo. Trên đường đi phải nói đó là nữ nhân của vương gia, không được cho trướng khác đoạt mất.”

Chúng tôi bị áp tải ra khỏi quân trướng, tôi không thể không lấy tay che khuất ánh nắng chói. Dọc đường đi, tôi mới phát hiện chúng tôi đang ở Tử Tê sơn trang, hẳn là còn ở trong Tử viên nữa. Trân Châu coi tôi như Nguyên Phi Yên, thái độ rất cung kính. Tôi thầm nghĩ không thể để quân địch coi thường, bèn ngẩng cao đầu, coi như không có chuyện gì. Binh sĩ Nam Chiếu túm năm tụm ba bên cạnh đống lửa, không ngừng huýt sáo, hoặc chụm đầu nhìn về chúng tôi, ánh mắt tựa như chúng tôi không mặc gì vậy.

Bỗng có tiếng kêu thảm thiết truyền lại, chỉ thấy trên bục dây treo cổ mới được lập ở bãi đất trước cửa Vinh Bảo đường, có một cô gái đang bị treo lửng, thân trên trần trụi, bị đánh tới mức da tróc thịt bong, không còn ra hình người. Kẻ cầm roi là một tướng lĩnh Nam Chiếu, mặt mày dữ tợn, người cởi trần, cánh tay trái được băng bằng vải, tay không ngừng vung roi da, miệng thì dùng tiếng Nam Chiếu chửi bởi.

Cô gái này nhìn quen quen, bên tai phải của nàng vẫn còn chiếc khuyên trân châu hổ phách không trọn vẹn, dưới ánh mắt trời lóe ra một tia thê thảm. Tim tôi thoáng co lại, đó là Sơ Họa.

Trân Châu nắm lấy tay tôi, lạnh lùng nói khẽ: “Nếu cô mà lao ra chưa chắc đã tự bảo vệ được chính mình.”

Tôi hất tay ra, rút phắt cây đao bên hông một tiểu binh, dồn sức xông tới, xô tướng lĩnh kia ngã ra đất, vung đao chém đứt sợi dây đang treo Sơ Họa rồi dìu nàng xuống. Toàn thân Sơ Họa toàn là máu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không còn chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, thở khó nhọc. Tôi ôm chặt lấy Sơ Họa, kìm nén nước mắt và phẫn nộ trong lòng rồi nhẹ nhàng gọi tên nàng.

Tên tướng người Nam Chiếu mặt mày dữ tợn kia bò dậy, mắng lớn, nhìn thấy tôi lại càng nổi trận lôi đình. Tiểu binh đi theo áp giải vội vàng chắn trước mặt tôi, không ngừng dập đầu, vẻ mặt đau khổ: “Hồ tòng quân, Nguyên Phi Yên và mấy cô gái này đều là người của tiểu vương gia, tiểu nhân sẽ dẫn các nàng đi ngay, ngài đừng nóng giận.”

“Lúc bản tòng quân nam chinh bắc chiến cho cha hắn, hắn vẫn còn bú sữa mẹ kìa. Lần này cũng do lão tử làm tiên phong, dựa vào đâu mà mấy hàng tốt đều bị hắn đoạt mất,” Hồ tòng quân lớn tiếng chửi bới, không khỏi khiến mấy binh sĩ ở quân trướng khác chạy ra nhìn: “Nguyên Phi Yên kia bắn lão tử bị thương thì phải cho ta chơi đùa với ả ba ngày ba đêm, thế mà hắn lại la ó, thoắt cái đã giấu đi rồi. Bây giờ lại còn ra ngoài phá hỏng việc tốt của lão tử…”

Trong tiếng chửi bới của Hồ tòng quân, Sơ Họa dần tỉnh lại, nhìn thấy tôi bèn mỉm cười: “Tỷ tỷ thật có phúc, quả nhiên vẫn còn sống.” Tôi nhẹ giọng cười nói với nàng: “Đừng sợ, Sơ Họa, muội sẽ không sao đâu.”

“Tỷ tỷ đừng gạt muội, Sơ Họa sợ là không ổn rồi… Các chủ tử, có thể chạy thì đều chạy thoát rồi, để lại bọn muội, không biết thế nào lại gặp nạn. May mà trước khi chết còn được gặp lại tỷ tỷ.” Sơ Họa nhìn tôi, cười thê lương: “Tỷ tỷ, Sơ Họa vẫn còn sạch sẽ, tên heo béo kia không chiếm được muội nên mới đánh muội như vậy,” Sơ Họa ôm tôi thật chặt, ngẫm nghĩ một lúc, trong mắt bỗng xuất hiện tia hoảng sợ: “Tỷ tỷ, người già vẫn nói, nếu không có y phục mà xuống hoàng tuyền, tiểu quỷ sẽ không thu nhận. Cầu xin tỷ tỷ, nhất định phải tìm cho Sơ Họa một bộ quần áo lúc chôn cất. Muội không muốn giống mấy chị em khác, bị giày xéo không còn ra hình người, ngay cả quần áo để che đi cũng không có, mà, mà đã phải đi rồi.”

Tôi không kìm được mà rơi nước mắt, ngay cả Trân Châu vốn luôn lạnh lùng cũng lộ vẻ bi thương, quỳ gối bên cạnh tôi, nhìn Sơ Họa rồi che miệng khóc nhỏ, mấy cô gái khác đã khóc lớn từ lâu: “Sơ Họa tỷ tỷ.”