Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú

Quyển 2 - Chương 41: Ngỡ rằng người xưa tới (2)




Tiếng khóc nối tiếp nhau vang lên. Sơ Họa ở Tử viên cũng rất được yêu quý, tính tình lại hiền hậu, có rất nhiều nha đầu bị nhốt trong vườn có giao tình với Sơ Họa từ trước, nghe chuyện thì đều chạy ra ngoài, không thèm để ý tới sự ngăn cản của binh sĩ. Họ quỳ gối quanh chúng tôi, khóc nức nở vì Sơ Họa.

Bấy giờ, một đoàn người bước ra khỏi Vinh Bảo đường, dẫn đầu là Đoàn Nguyệt Dung. Mấy binh sĩ áp giải chúng tôi tỏ vẻ đau khổ ghé vào tai y thì thầm một hồi. Sắc mặt y có vẻ hơi khó chịu, y bước tới, chắn giữa tôi và Hồ tòng quân, lạnh lùng bảo: “Chẳng qua chỉ là một nữ nhân, Hồ tòng quân giận dữ như vậy làm gì. Giữa ban ngày làm nhục nữ nô ta đưa cho ông, ông đang bất mãn với ta hay là bất mãn với phụ vương của ta vậy?”

Mặt Hồ tòng quân vẫn hầm hầm giận dữ: “Tiểu vương gia cần gì phải lôi lão vương gia ra,” gã chỉ tay về phía tôi rồi nhổ một ngụm nước bọt: “Mạt tướng bị con nhóc thối tha kia bắn bị thương, tiểu vương gia nên giao nó cho mạt tướng, để mạt tướng dạy bảo nó một phen. Chưa kể đến chuyện lúc đánh vào thành Tây An, mạt tướng đã lập công đầu, tiểu vương gia cũng nên thưởng cho mạt tướng vài nữ nô xinh đẹp một chút. Thế mà ngài lại đẩy con đàn bà hung hãn hết sức này cho mạt tướng. Mạt tướng suýt nữa thì bị nó thiến rồi.”

Tướng sĩ Nam Chiếu đều không nhịn được mà phì cười, có mấy người còn bật cười ha hả, nhưng vừa thấy vẻ mặt buồn bực của Hồ tòng quân thì lập tức im lặng. Hồ tòng quân nói tiếp: “Các huynh đệ khác cũng rất bất mãn. Tiểu vương gia chỉ lo thú vui của chính mình, chẳng đế ý tới anh em phải liều mạng chiến đấu ở tiền tuyến, cũng chẳng thưởng thêm mấy nữ nhân và ít tiền tài cho bọn họ cùng vui vẻ.”

“Hồ Dũng to gan, dám phạm thượng, trong mắt không còn biết trên dưới gì nữa. Người đâu, còn không mau cùng ta bắt hắn lại.” Đoàn Nguyệt Dung còn chưa mở miệng, một thiếu niên mặt lạnh, má trái có xăm hình đứng cạnh y đã kêu binh sĩ tới. Binh sĩ dưới trướng Hồ tòng quân cũng không chịu thua kém, rút phắt binh khí: “Ai dám động tới Hồ soái?”

Sắc mặt Đoàn Nguyệt Dung vẫn không đổi, y vung tay ngăn người kia lại: “Mông Chiếu.” Đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào Hồ tòng quân: “Nếu Hồ tòng quân đã nói phần thưởng cho công trạng lúc đánh thành Tây An chia chưa rõ, vậy trước mặt các anh em, dứt khoát nói cho rõ ràng.”

“Trước hết, ta dùng kế bắt được tiểu thư nhà Vương thị lang canh giữ Tây An, sau đó uy hiếp để hắn mở cổng cho chúng ta vào thành,” Đoàn Nguyệt Dung thong thả bước tới, mấy binh sĩ còn đang ngăn cản đều đồng loạt tránh ra. Khuôn mặt y dưới ánh mặt trời, da còn trắng hơn con gái ba phần, đôi đồng tử tựa như thạch anh tím, lóe ra tia sáng khiến người lóa mắt. Ngay cả quân sĩ hai bên cũng phải hơi sững sờ: “Thật vất vả Vương thị lang kia mới đồng ý đầu hàng, không ngờ Hồ tòng quân lại để ý tới Vương Bảo Thiền. Nàng ta không cam chịu nhục bèn thắt cổ tự tử. Chính vì thế, ban đầu Nam Chiếu ta vốn có thể lấy được thành Tây An mà không mất người nào, nhưng không còn cách nào khác đành tiếng công, khiến máu thịt tung tóe. Hồ tòng quân ngươi làm hỏng đại kế của bản vương, chiếm được thành Tây An cũng chỉ là lấy công chuộc tội, là phận sự phải làm!”

Hồ tòng quân sửng sốt đáp: “Cái… cái đó… Mạt tướng có biết đâu, tính tình đứa con gái đó lại… lại mạnh mẽ như vậy.”

Đoàn Nguyệt Dung thở dài một hơi: “Cô ta là người Hán lại là con gái nhà tướng. Trinh tiết đối với cô ta quan trọng thế nào, Hồ tòng quân chiếm được thành Tây An, thực sự vô cùng dũng mãnh,” Đoàn Nguyệt Dung thấy Hồ Dũng kia đã có vẻ hiểu ra bèn bước qua. So với Hồ Dũng thì y còn thấp hơn một cái đầu, trong lúc ngẩng mặt lên nói chuyện thì người y bỗng như đại bàng giương cánh, bay lên đá một cước, nhanh đến mức khiến người ta không phản ứng kịp. Tận tới lúc thân hình khổng lồ của Hồ Dũng đổ sầm xuống đất, trên mặt toàn máu thì mấy cô gái ở đây mới la hoảng. Thân tín của Hồ Dũng vừa định rút đao đã bị thuộc hạ của thanh niên xăm mặt kia chém đầu tại chỗ, máu đỏ cả Tử viên.

Đoàn Nguyệt Dung lạnh lùng nhìn Hồ Dũng đang giãy dụa trên mặt đất, tàn nhẫn nói: “Chắc chắn ngươi chưa được sự đồng ý của ta đã tự tiện dung túng cho anh em đi cướp bóc. Thử hỏi ngươi và đám thuộc hạ đã chiếm được bao nhiêu nữ nhân, đoạt được bao nhiêu tiền của? Lại còn nói ta chia thưởng không rõ ràng? Ta không bắt ngươi nhả ra, trừng trị ngươi tội chống lại quân lệnh, tự ý hành động là đã nể mặt ngươi là thuộc hạ cũ của phụ vương, bây giờ còn dám ngang nhiên phạm thượng. Đúng là mặt dày mày dạn, tự cho mình là trưởng bối của ta sao? Thực sự chán sống rồi?”

Đoàn Nguyệt Dung thu lại vẻ hung ác, bước tới trước mặt tôi, liếc thoáng qua Sơ Họa rồi nhíu mày: “Mông Chiếu, ta nhớ ngươi từng xin ta cho nữ nhân này, nếu ngươi vẫn còn muốn thì thưởng cho ngươi.”

Mông Chiếu ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, đáp: “Đa tạ chủ nhân đã ban cho.” Anh ta bước nhanh tới, lễ độ nói với tôi: “Nguyên tiểu thư, nàng ấy cần được chữa trị, cô giao nàng ấy cho ta, ta sẽ tìm người điều trị cho nàng.”

Tôi ngước hai mắt đẫm lệ lên, cẩn thận nhìn người này một lượt. Đường nét có vẻ cứng rắn, trong đôi mắt màu tro có chút lạnh lùng nhưng khi nhìn Sơ Họa lại lóe ra chút dịu dàng. Trân Châu nhẹ giọng bảo tôi: “Tiểu thư cứ yên tâm giao Sơ Họa cho người này. Anh ta là người Nam Chiếu duy nhất không dung túng binh sĩ cướp bóc trong Tử viên.”

Tôi cởi chiếc áo sa màu trắng đã sớm bị máu nhuộm đỏ trên người ra quấn quanh người Sơ Họa rồi nhẹ nhàng giao nàng cho thanh niên tên Mông Chiếu kia. Tôi còn đang do dự thì bỗng có người đứng đằng sau túm lấy tóc tôi. Tôi không kìm được mà kêu đau, ngửa đầu lên thì thấy đôi mắt tím lạnh lùng tàn nhẫn kia: “Các binh sĩ nghe đây, mấy ngày nay các ngươi chơi cũng chơi đủ rồi, thưởng cũng đã thưởng rồi, nên kiềm chế lại đi. Đừng chơi với nữ nhân mà người cũng nhũn ra. Quân của Nguyên gia sắp quay lại rồi. Về sau những nô lệ mới và lính của Hồ tòng quân đều do tướng quân Mông Chiếu quản lý. Các ngươi phải chuyên tâm luyện binh, không được để có sai sót gì. Nguyên Phi Yên này thuộc sở hữu của bản vương, với bản vương nàng còn có chỗ cần dùng. Ai dám động tới nàng, ta sẽ đem ra ngũ mã phanh thây.”

Đoàn Nguyệt Dung buông hai tay. Tôi theo quán tính ngã mạnh ra đất, cảm giác như đang có vô số sao nhỏ bay xung quanh. Sau đó tôi cảm thấy có người dùng móng tay cấu lấy tay tôi rồi kéo tôi dậy. Một giọng nữ lanh lãnh bỗng vang lên bên tai: “Cô ta không phải là Nguyên Phi Yên, cô ta không phải là Nguyên Phi Yên.”

Tôi hoảng sợ ngẩng đầu lên thì thấy một nữ tử quần áo rách nát, tóc dài rối tung đang điên cuồng nắm chặt tay tôi. Nàng ta bị một ông lão dáng vẻ thô tục dùng xích sắt kéo lại. Lão kia mắt nhỏ ti hí, mũi đỏ ửng như say rượu, bàn tay sưng phù đang cố kéo tay nữ tử kia ra, sau đó dùng vẻ mặt nịnh hót quỳ xuống trước mặt Đoàn Nguyệt Dung. Đoàn Nguyệt Dung tỏ vẻ chán ghét: “Làm gì vậy?” Một tiểu binh vội vàng chạy tới, quỳ xuống thưa: “Lão già này nói hồi trước mình là quản sự của Tử viên, con gái của lão là đệ nhất mỹ nữ trong Tử viên. Lão nói muốn dâng lên cho ngài, tiểu nhân vừa dẫn nữ tử kia tới thì cô ta đã chạy vọt vào, tiểu nhân muốn ngăn nhưng không kịp.”

Tôi hơi căng thẳng, không ngờ cô gái này lại chính là Hương Cần. Hương Cần hung dữ nhìn tôi chằm chằm: “Cô ta căn bản không phải là Nguyên Nhị tiểu thư. Cô ta là thị thiếp của Bạch Tam gia, Hoa Mộc Cẩn.”

Tôi lạnh lùng nhìn nàng thì nàng lại như phát điên, sợ hãi nói: “Không đúng, ngươi không phải Hoa Mộc Cẩn, ngươi là Hoa Cẩm Tú! Không đúng, ngươi là đồ hoa yêu, cả ngươi và tỷ tỷ ngươi đều là yêu tinh, các ngươi mê hoặc chủ tử, tâm địa rắn rết. Chính Tiểu ngũ nghĩa các ngươi dẫn quân Nam Chiếu vào, các ngươi muốn Nguyên gia bị hủy mới cam tâm.”

Đúng lúc đó một phụ nhân cả người lấm lem bỗng xông vào, không ngờ lại chính là Liên Thụy Gia. Bà ta tóm lấy tay lão già đang dắt Hương Cẩn kia, khóc kể: “Ông là đồ súc sinh. Đúng là nghiệp chướng, ông đánh đập con gái đã là thiên lý khó dung, nay còn muốn đem con gái ruột cho bọn chó Nam Chiếu nữa.”

Ông già họ Liên đá Liên Thụy Gia ra đất, nhổ một ngụm đờm: “Nó là con ta, lão tử đánh nó thì đã làm sao. Không đánh nó, nó có thể ngoan ngoãn nghe lời lão tử sao?” Ông ta lại quay đầu nhìn Đoàn Nguyệt Dung, cười nịnh: “Vị vương gia này, con gái của tôi là mỹ nữ nổi tiếng ở Tử viên, vốn muốn tặng nó cho Thanh Đại… Nguyên Phi Thanh làm tiểu thiếp. Nếu vương gia không tới, nó đã làm nữ tì theo Nguyên Phi Yên tới nhà chồng rồi. Ngài xem da thịt nõn nà thế này.” Lão già họ Liên túm lấy tóc Hương Cần, bắt nàng phải ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt còn đang sợ hãi kia: “Vương gia yên tâm, lão cam đoan nó sẽ hầu hạ ngài rất tốt.”

Đoàn Nguyệt Dung liếc một cái, cười khinh miệt: “Rõ ràng là một con mụ điên. Mông Chiếu, những việc còn lại ngươi xem xét rồi lo liệu đi.”

Liên Thụy Gia khóc nức nở: “Hương Cần, con tôi sao mà khổ thế, có một người cha bụng dạ độc ác như vậy.” Vậy nhưng đứa con gái số khổ trong lời bà ấy lại đang nhìn tôi một cách hung hãn, không ngừng mắng tôi là yêu tinh.

Liên Thụy Gia vừa nhìn thấy tôi cũng la toáng lên: “Đây là Hoa Mộc Cẩn, Hoa Mộc Cẩn của Tây Phong Uyển. Sao ngươi lại dám giả làm Nguyên Nhị tiểu thư.”

Ông già họ Liên ghé mắt nhìn tôi rồi cũng hét: “Cô ta tuyệt đối không phải Nguyên Nhị tiểu thư, ngày nào lão tử cũng gặp nàng mà.”

Đoàn Nguyệt Dung lạnh lùng quay sang hỏi Trân Châu: “Ngươi là đại nha hoàn của Tử viên đúng không, ngươi nói xem, nữ nhân này rốt cuộc có phải là Hoa Mộc Cẩn hay không?”

Trân Châu bình tĩnh nhìn Liên Thụy Gia và Liên lão đầu, tỏ vẻ bất mãn: “Nguyên Nhị tiểu thư đối xử với các người cũng không tệ, sao các người có thể quay lưng phản chủ như vậy?”

Liên Thụy Gia và lão già kia còn muốn cãi bừa thêm mấy câu, nhưng một lần nữa Trân Châu đã thể hiện được vị trí thủ lĩnh của mình trong đám nha hoàn ở Tử viên, lại thêm thường ngày Liên Thụy Gia và Hương Cần đều quá kiêu ngạo, vậy nên nhóm nha hoàn bắt đầu cất tiếng mắng mỏ ba người nhà họ, nào là bán chủ cầu vinh, mất hết tính người, lương tâm đều vất cho chó ăn rồi.