Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú

Quyển 2 - Chương 46: Khổng tước bay về miền đông nam (2)




“Ám thần, Ám sát là cái, cái gì?”

“Ám thần là quản gia của Ám cung, Ám sát là người hầu trong Ám cung. Tất nhiên dù Ám thần hay Ám sát thì cũng đều là người trông coi Ám cung. Mà Ám cung lại thuộc về Nguyên gia vậy nên chủ nhân Nguyên gia chính là chủ nhân của bọn họ. Nếu một quản gia mà chủ nhân cũng không thu phục được thì sao quản lý cả một gia tộc được.”

“Nhưng nhị ca thì khác. Ngay tối đầu tiên dọn tới Tây Phong Uyển, huynh ấy đã dẫn theo ta và Minh lang, lẳng lặng xông vào Ám cung, giết chết tên Ám sát đã sát hại đại ca, lại còn phế võ công của tên Ám thần kia, ném gã vào hồ Mạc Sầu, chọn Ám thần mới. Huynh ấy khiến tất cả Ám sát và Ám thần đều hiểu rằng, người nhà họ Nguyên vẫn là chủ nhân của Ám cung, nếu bọn họ muốn tạo phản, tự lập môn hộ thì vẫn còn sớm lắm.” Bà hơi hất trán, nói vô cùng kiêu ngạo.

“Những năm tháng đó tốt đẹp biết mấy, nhị ca yêu chiều ta, Minh lang yêu ta. Ta thích hát hí khúc, cha nổi giận, nhốt ta trong phòng, không cho ta ra ngoài đi học. Nhưng Minh lang vẫn thường lén thả ta ra ngoài, có lúc bị cha phát hiện, Minh lang luôn xin tha giúp ta, nhị ca cũng che chở ta, tự nguyện thay ta chịu phạt roi. Ngày ta gả cho Minh lang, thời tiết vô cùng đẹp, mặt trời rất ấm áp. Vú nuôi nói hôm đó là một ngày tốt hiếm có. Ta vẫn còn nhớ, ngày ấy bên ngoài rất náo nhiệt, nhị ca còn ra chào hỏi khách khứa. Phòng tân hôn cực kỳ yên tĩnh, Minh lang vén khăn voan đỏ lên, chàng ngây ngốc nhìn ta, chàng nói với ta rằng, Thanh Vũ thật xinh đẹp, cả bầu trời đầy sao khi đối diện với nàng cũng phải xấu hổ mà trốn đi…”

Ánh lửa chợt tối chợt sáng, chiếu lên nét mặt tươi cười như hoa của bà: “Ơn dày của trời cao, duyên là duyên kiếp trước, hoa nến đỏ, chỉ thấy nâng ly rót rượu, thình lình bỗng cất tiếng thì thầm. Vội vội vàng vàng không chờ uyển chuyển, dẫn người qua cửa, trong trướng vui như mộng. Nơi vấn vương, hai tim cùng nhịp.”

Bà vui vẻ cất tiếng hát vừa múa như bay, tay áo tựa như phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh mắt nhìn về những năm tháng vui sướng nhất trong cuộc đời.

Tôi thấy màng nhĩ lại bắt đầu đau, đành phải bịt tai, buồn bực nói: “Vậy sao bà không ở cùng với Minh lang cho tốt, chạy tới đây làm gì?”

Chết tiệt, bà ấy đã tự xưng là Vị vong nhân, chồng của bà là Minh lang hẳn đã chết, tôi nói thế chẳng phải sẽ chọc tức bà ta sao?

Quả nhiên đôi tay áo mệt mỏi buông xuống, bà ta lướt tới gần tôi, gương mặt lạnh lẽo không còn chút ý cười: “Ngươi nói ta nghe, lời hứa có đàn ông có mấy phần đáng tin?” Hả?! Tôi nghĩ tới Trường An, định nói với bà, lời hứa của một số người, không đáng một xu.

Nhưng khi nghĩ tới Tống Minh Lỗi, Vu Phi Yến, Đới Băng Hải, tôi lại muốn nói, lời hứa của một người đàn ông chính trực chính là suốt cả một đời. Tôi còn chưa biết nên trả lời thế nào thì ánh mắt bà đã chuyển sang oán hận: “Lời hứa của đàn ông đều chỉ là không khí.”

Tay bà ta bỗng dùng sức, bóp chặt vai tôi: “Ta suy nghĩ mất nhiều năm như vậy nhưng vẫn nghĩ không thông. Tại sao Minh lang có thể quên những lời ngon ngọt đó, quên đi năm năm phu thê ân ái, quên sạch sẽ một người, đảo mắt đã yêu nữ nhân khác?”

Tôi ngầm than thở, thì ra là một nữ tử đáng thương, vì yêu mà hóa điên, nhất định là Minh lang của bà ấy đã thay lòng đổi dạ, làm bà bị tổn thương.

Tôi dịu giọng nói: “Bà hát hay như vậy, bộ dáng xinh đẹp lại còn trẻ tuổi, con đường phía trước còn rất dài. Bà còn có một anh trai tốt, huống chi Minh lang phụ lòng bà đã chết, bà hẳn nên quên người đó đi, nghĩ cách làm mình vui vẻ lên, sống cho tốt…”

Tay bà ta lại tăng thêm sức, ánh mắt đã hoàn toàn mê loạn: “Ai bảo Minh lang đã chết, ai bảo Minh lang là kẻ phụ lòng, chàng chỉ đang lạc đường thôi, không tìm được đường về nhà, vậy nên ta mới phải đi tìm chàng.”

Bà cứ lặp đi lặp lại một cách lộn xộn, rằng Minh lang chưa chết, không phụ lòng, chỉ đang lạc đường thôi.

“Minh lang bị tiện nhân kia mê hoặc, chàng bị con tiện nhân kia mê hoặc. Ta muốn giết tiện nhân đó để cứu chàng, cứu chàng… Ta muốn cứu chàng về.”

Thình lình ánh mắt của bà trở nên đau đớn tuyệt vọng, bà ta vung tay áo cuốn lấy tôi, kéo về phía trước. Bà ta muốn mang tôi đi đâu? Tôi linh cảm có chuyện không ổn, nơi bà muốn mang tôi tới chắc chắn là một bí mật đáng sợ mà tôi không nên dính dáng tới.

Nhưng bà ta có vẻ cực kỳ điên cuồng và cố chấp, ra sức tiến về phía trước. Tôi sợ hãi kêu to: “Rốt cuộc bà muốn dẫn tôi đi đâu? Tôi vốn chẳng quen bà, còn có nhị ca và Minh lang gì đó, tôi vốn không quen bà, sao bà lại bắt tôi?”

Bà ta không thèm để ý, chỉ túm chặt vai tôi, tiếp tục đi. Tôi quýnh lên, cắn chặt cổ tay trắng bóc của bà nhưng bà ta như không có cảm giác, vẫn tiến bước.

Tôi sợ hãi giãy dụa, máu chảy khắp đất, có của tôi, có của bà ta, uốn lượn thành hàng. Dần dần tôi thấy choáng váng vì mất nhiều máu, cuối cùng đành thôi giãy dụa, hoảng hốt cảm nhận ngọn lửa chợt sáng chợt tối trước mặt.

Chẳng biết đã bao lâu, cơn đau đớn ở bắp chân đã gần như chết lặng, bà ta bỗng dừng lại, thốt một tiếng: “Hả?”

“Quả nhiên nhị ca đã thay đổi cơ quan ở đây?” Bà ta buông tôi xuống, sau đó không ngừng xoay một cái chân đèn cũ nát, gõ gõ đập đập xung quanh: “Ta nhớ đây là cửa vào Ám cung mà, vì sao bây giờ lại không có?”

Bà ta lại thì thào thêm mấy câu nhưng ý thức của tôi đã trở nên mơ hồ, tôi rất lạnh, rất muốn đi ngủ…

Tôi cảm giác như mình lại quay về năm năm trước, Bích Oánh bệnh nặng, vào những đêm lạnh mùa đông, nàng ho suốt cả đêm. Tôi vừa sợ vừa hoảng, suốt mấy đêm cũng không dám ngủ, thức chăm sóc nàng tới bình minh thì nàng mới mệt mỏi đi ngủ. Nhưng tôi phải tới chỗ Chu đại nương lấy quần áo về giặt, tôi đứng bên bờ suối, cực kỳ buồn ngủ, ngay cả làn nước lạnh lẽo cũng không xua được cơn buồn ngủ, thật lạnh, mùa đông năm ấy thật quá lạnh, lạnh tới nỗi có rất nhiều bà cô trong lúc giặt áo bị rơi xuống nước, không trèo lên được…

Tôi rất muốn đi ngủ… Chu đại nương, đừng đánh Mộc Cẩn nữa, để Mộc Cẩn ngủ một lúc đi…

Nhưng Chu đại nương vẫn không ngừng mắng mỏ, không ngừng đá vào chân tôi. Tôi cố gắng mở mắt, nhìn bốn phía tối tăm ảm đạm, bên cạnh có một bóng trắng đang ra sức đá tôi, thì ra là bà Vị vong nhân kia!

Tôi lảo đảo bò dậy, tựa vào tường thở dốc thì bà ta mới ngừng lại, lạnh lùng nhìn tôi một lúc, sắc mặt có vẻ hơi lo lắng: “Rốt cuộc nhị ca đã đặt cửa đá ở đâu, vì sao đến cả một Ám sát cũng không thấy bóng dáng.”

Mắt bà ta lộ rõ sát khí, căm hận nhìn tôi, tôi lau vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói: “Hôm nay bà đánh tôi thành thế này, huynh đệ tỷ muội của tôi nhất định sẽ báo thù.”

Bà ta bỗng cười phá lên: “Ngươi cho rằng tình cảm của anh em ruột thật sự tốt đẹp đến vậy sao, ngươi chết ở chỗ này, trọn đời cũng không nhìn thấy mặt trời nữa, mười năm, hai mươi năm sau, ca ca tốt, muội muội tốt đó còn nhớ tới ngươi ư?”

“Có chứ, ca ca của tôi là người có tình nghĩa nhất trên đời, tỷ tỷ của tôi trung trinh, kiên cường, muội muội là người xinh đẹp giàu tình cảm nhất trên đời.” Tôi đáp một cách ngạo nghễ, nhìn thẳng vào mắt bà: “Cho dù bà giết tôi, bọn họ nhất định vẫn sẽ trả thù giúp tôi.”

Bà ta nhìn tôi chăm chú, ánh lửa bỗng mờ đi, tôi lại càng không nhìn rõ xung quanh. Có lẽ bà ta cũng mệt mỏi, bèn ngồi xuống bên cạnh tôi, sau một quãng im lặng rất lâu, bà ta chợt cúi đầu, nói rằng: “Tuy rằng các ca ca và ta không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng hồi còn bé, họ cũng rất tốt với ta, có thứ gì tốt, nhất định sẽ chia cho ta. Ngày ta và Minh lang thành hôn, nhị ca còn bất chấp cha phản đối, học theo tục lệ dân gian, cõng ta lên kiệu hoa. Huynh ấy nói, cho dù gả ra khỏi Nguyên gia, ta vẫn là con gái nhà họ Nguyên, là muội muội mà huynh ấy yêu thương nhất, chỉ cần ta mở miệng, huynh ấy sẵn lòng làm cho ta bất cứ điều gì.”

Bà ta dịu dàng kể: “Minh lang là người mê võ, lại còn là con một. Sau khi thành hôn, tuy chàng vô cùng quý trọng ta nhưng hơn nửa thời gian đều ở phòng luyện công. Nhị ca sợ ta cô đơn, thường xuyên đón ta về nhà chơi, chờ Minh lang luyện võ xong mới để chàng đến nhà mẹ đẻ đón ta về. Cha không bằng lòng, nói cho dù tình cảm huynh muội có tốt thì con gái đã gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi, làm gì có chuyện đón về nhà mẹ. Ông còn nói, tuy Minh gia là gia đình thân thiết mấy đời nhưng sớm muộn gì cũng gây lời ong tiếng ve. Về sau nhị ca lấy phải người phụ nữ lợi hại kia nên không thể đón ta về nhà thường xuyên nữa. Nhưng huynh ấy vẫn sai người đưa những thứ ta thích tới Minh phủ. Có lần Minh lang còn nói, chắc nhị ca yêu thương ta hơn cả chàng yêu.”

Bà bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm trầm nhưng lại cực kỳ vui sướng, hòa tan giá lạnh, quỷ khí xung quanh bà: “Không bao lâu sau khi ta sinh hạ Dương nhi, một ngày nọ Minh lang hưng phấn cầm một quyển bí kíp tới tìm ta. Chàng cực kỳ vui vẻ, ôm ta xoay mấy vòng, nói cuối cùng chàng cũng đã tìm được quyển bí kíp chàng vẫn mơ ước. Ta mở ra nhìn, quả đúng là thần công tuyệt diệu hiếm thấy, bất kỳ người luyện võ nào, chỉ cần mở trang thứ nhất là không thể rời mắt. Ta cũng bị hấp dẫn, nhưng luyện loại võ công này rất nguy hiểm, ta vốn không đồng ý, nhưng chàng cứ nhõng nhẽo muốn học, còn nhân lúc ta ngủ, lén lấy ra xem. Ta sợ chàng luyện lén như vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma nên mới đồng ý, cùng gạt cha mẹ chồng để luyện. Ta ở bên ngoài bảo vệ, chàng đóng cửa tu luyện. Tư chất của Minh lang tốt hơn ta nhiều, nên ta luôn chờ chàng học xong rồi dạy lại cho ta.”

“Vợ chồng bọn ta dốc lòng luyện quyển thần công đó, vất vả lắm mới luyện tới tầng thứ ba. Cuối cùng Minh lang cũng xuất quan, nhưng, nhưng…” Giọng nói của bà bỗng trở nên sắc nhọn, ánh mắt cũng bắt đầu hoảng loạn, giống như đang nhìn thấy chuyện đáng sợ nhất trên thế gian: “Chàng xuất quan xong,võ công tiến bộ rất nhanh nhưng lại trở nên điên điên ngốc ngốc, không hiểu việc đời. Ngay cả ta, Thanh Vũ mà chàng yêu nhất, chàng cũng không nhận ra.”

“Cha chồng vốn luôn hòa nhã với ta cực kỳ tức giận. Ta chưa từng thấy ông tức giận như thế, ông lớn tiếng quở trách ta, thân là con dâu Minh gia lại không tuân thủ nữ tắc, dối gạt cha mẹ chồng, thuận cho Minh lang đi luyện loại võ công cấm kỵ của Minh gia này, rõ ràng là muốn khuấy loạn nhà họ Minh. Ông còn định lấy việc này để đuổi ta, may mà em chồng ở bên cầu xin, ta dập đầu tới lúc máu thấm đầy đất, cha chồng mới phất tay áo, bỏ đi. Mẹ chồng lạnh mặt nói từ nay về sau ta không dược gặp Minh lang nữa. Ta chỉ có thể về nhà mẹ đẻ cầu cứu, cha cũng là người hiền lành, biết ta gây họa, đành phải nước mắt đầm đìa dẫn ta tới Minh phủ nhận tội. Mặc dù nhà họ Minh chưa đuổi ta đi nhưng cũng quyết tâm không cho ta gặp Minh lang. Cha an ủi ta, bảo không cần sợ, quyết định đưa Minh lang tới đảo Hàn Yên của Nguyên gia, chậm rãi phá bỏ võ công. Nhưng mà đảo Hàn Yên cực kỳ lạnh, nhị ca thương ta vừa sinh xong, sức khỏe không tốt, không chịu nổi gió lạnh nên mới bảo ta dẫn Minh lang ra khỏi Minh phủ, cho ta và Minh lang vào Tây Phong Uyển hẻo lánh ở. Huynh ấy nói ở đó có suối nước nóng chữa dược bệnh, tốt cho cả ta và Minh lang, cũng có thể giúp hai bọn ta phá bỏ thần công kia sớm hơn.”

Tôi không kìm được, buột miệng nói: “Đó là thần công gì mà lại khiến Minh lang của bà trở thành điên điên khùng khùng như vậy?”

Ánh mắt của bà bỗng trở nên rất kỳ lạ, bà ta nhìn bốn phía, hình như để xác định không có ai nghe thấy, sau đó mới kề sát vào tai tôi. Ánh mắt bà cực kỳ tuyệt vọng đau khổ nhưng giọng nói được đè thấp lại cực kỳ hưng phấn, thốt ra từng chữ từng chữ: “Vô Lệ kinh.”