Mỗi Ngày Đi Làm Đều Xuyên Qua

Chương 3: Kiểm tra




Hai giờ sáng, Thời Niên lần mò ra ngoài.

Cô thậm chí còn không thay quần áo, mặc luôn bộ đồ ngủ, chân đi dép lê. Tiểu khu yên lặng đến đáng sợ, không có tiếng gì ngoài tiếng bước chân của cô cùng với tiếng thở dốc ngày càng dồn dập.

Cuối cùng cũng xuống được dưới lầu, bên ngoài bóng đen dày đặc, trước lầu có một hàng cây, tán cây theo gió đêm đung đưa. Cô đưa mắt tìm quanh, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe suv màu đen, im lặng đậu trước bồn hoa.

Thời Niên ngơ ngác nhìn mấy giây, nhắm mắt, “Đờ mờ, là thật sao!”

Cô lui về phía sau hai bước, toan trở về, đột nhiên trong bóng tối có người đi ra.

Là một cô gái, khoảng hai mươi tuổi, mặc áo len màu vàng hở vai, phối với chân váy lam nhạt, da thịt trắng nõn, mi dài cong vút cùng đôi mắt rất đẹp, tóc dài rũ ở sau lưng, quanh thân tỏa ra khí chất thanh nhã tĩnh lặng của người trí thức.

Cô ấy đi thẳng tới trước mặt Thời Niên, mỉm cười nói: “Chào.”

Thời Niên: “Cô là…”

“Tôi tên Tô Canh, vừa rồi chúng ta mới nói chuyện.”

Thời Niên cứng đờ, nhìn cô gái không nháy mắt. Tô Canh giống như đã sớm dự liệu cô sẽ phản ứng như vậy, vẫn khẽ mỉm cười, lặng lẽ chờ đợi.

Một lát sau, Thời Niên cắn răng nghiến lợi, “Cô rốt cuộc là ai?!”

Vô luận là trong điện thoại, hay là mới vừa rồi, Tô Canh đều đã tự giới thiệu, mà Thời Niên hỏi như vậy, hai người đều hiểu ý cô là gì.

Trầm mặc vài giây, Tô Canh cười nói: “Hai giờ sáng, Thời tiểu thư cũng dám xuống, hắn là trong lòng cũng đoán ra vài phần rồi chứ?”

Trước lầu có một ngọn đèn đường phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, bốn bề xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cả tiểu khu đều đang ngủ say. Đêm khuya như vậy, bởi vì một cuộc điện thoại xa lạ mà một mình đến hẹn, thật sự quá mức nguy hiểm. Nhưng cô không thể không đi.

Lời nói của cô gái qua điện thoại mấy phút trước còn vang vọng bên tai, “Đàn tỳ bà của Thôi Lục Hoa, còn có những sự tình quấy nhiễu cô trước đây, Thời tiểu thư không muốn biết câu trả lời sao? Chúng tôi có thể cho tiểu thư câu trả lời.”

Một giây kia, cô thiếu chút nữa đã từ trên giường nhảy dựng lên.

Thời Niên hít sâu một hơi, cố gắng để giọng điệu của mình thật bình tĩnh, “Cô nói công ty các cô kêu là… Quản lý thời không 7 châu? Đó là cái gì?”

“Không cần suy nghĩ quá thần bí, cô có thể coi bọn tôi như một cơ quan, hoặc là một công ty, chỉ là làm những chuyện đặc biệt.

Thời Niên im lặng không nói, chờ cô ấy nói rõ “Đặc biệt” như thế nào.

“Chúng tôi phụ trách cân bằng thời không, đảm bảo thời không trật tự không hỗn loạn. Đương nhiên, cô biết đấy, loại công việc này người bình thường không làm được, cho nên cần những người có năng lực đặc biệt hoàn thành.”

Dừng một chút, nói tiếp: “Đồng nghiệp của tôi hôm nay gặp cô, thật bất ngờ phát hiện, cô cũng là thành viên của bọn tôi.”

Thời Niên nghe những điều ảo như tiểu thuyết huyền huyễn này, trầm mặc một giây, “Cô nói người có năng lực đặc biệt, là chỉ tôi sao…”

Tô Canh nhìn thẳng cô, “Có thể nhìn thấy lịch sử đã qua, biết những điều không có trong trí nhớ của mình, những thứ này đều là năng lực đặc biệt của cô. Cô hẳn là rõ ràng hơn bọn tôi nhiều, không phải sao?”

Cho dù đã chuẩn bị tâm lí, Thời Niên vẫn bị những lời của cô ấy làm trợn tròn hai mắt.

Cô ấy biết, cô ấy quả nhiên biết!

Trong đầu như có cuồng phong cuốn qua, bí mật lớn nhất của cô, không hề nói cho ai biết, nhưng cô ấy vậy mà có thể tùy ý nói ra!

Cô ngây ngốc đối mặt với Tô Canh, hồi lâu, “Cho nên, cô thật sự… chúng ta thật sự…”

Những suy đoán đó, làm cho cô bé mười mấy tuổi âm thầm mong chờ, lại không phải suy nghĩ hão huyền?

Thật sự có những người giống như cô, mà hiện tại, bọn họ đã tìm được cô…

Cô bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Tô Canh, vội vàng hỏi: “Chúng ta là hệ thống gì vậy, liên mình người báo thù à? Công việc cụ thể là gì? Trụ sở chính ở đâu?!”

Tô Canh im lặng một giây, phì cười. Cô ấy quay đầu đi, nhìn về phía vị trí xe suv đằng kia, “Nơi này không phải chỗ nói chuyện, lên xe trước đi.”

Thời Niên tâm tình kích động, không suy nghĩ đi theo. Sau khi mở cửa xe, Thời Niên kinh ngạc phát hiện, vị trí gần cửa sổ đã có người ngồi.

Là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo sơ mi màu xám tro nhạt và quần âu đen, cà vạt nới lỏng, vai rộng eo thon chân dài, cho dù ngồi thế nào cũng nhìn ra được vóc người anh ta rất đẹp. Trong xe có ngọn đèn nhỏ, ánh sáng cam vàng hắt lên mặt hắn, người đàn ông cúi đầu nhìn văn kiện, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật trang giấy.

“Là anh?” Thời Niên cả kinh thốt lên. Nam nhân trước mắt, ai ngờ lại là soái ca tóc đen ở viện bảo tàng!

Tô Canh nói: “Đây là Nhiếp Thành, đội trưởng của chúng ta, hôm nay anh ấy đã phát hiện cô.”

Thời Niên sửng sốt, đội trưởng? Nam nhân đáng ghét này là đội trưởng?

Cô chợt nhớ lại lúc tạm biệt, câu nói đầy thâm ý “Gặp lại” của hắn. Thì ra là ý này, thì ra khi đó hắn đã dự tính sẽ liên lạc lại với cô…

Nhiếp Thành mắt không chuyển khỏi văn kiện, nhàn nhạt nói: “Thời Niên tiểu thư, chào, kẻ hèn Nhiếp Thành.”

Tô Canh nói: “Nhiếp Thành không chỉ là đội trưởng, anh ấy còn phụ trách làm giám khảo của cô, sẽ quyết định cô có thể gia nhập với bọn tôi, trở thành một thành viên của 7 châu hay không.”

Kiểm tra? Đúng rồi, cô ấy từng nói qua trong điện thoại, hóa ra là thật à? Cô tưởng đó chỉ là mồi nhử!

Nghĩ thế, cô theo bản năng nhìn Nhiếp Thành, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, nhìn thẳng vào giữa mi tâm của cô. Thời Niên giật mình, cảm giác như là hắn không giống như quan sát bình thường, giống như… tay súng bắn tỉa ngắm kỹ mục tiêu hơn.

Nhưng cảm giác này chỉ lướt qua trong nháy mắt, giây kế tiếp, hắn đã cúi đầu xuống, tiếp tục đọc văn kiện.

Thời Niên tâm cuồng loạn, sau khi tỉnh lại có chút tức giận. Hừ, ban ngày coi cô là đồ hoa si giả vờ đụng hắn, thái độ ngạo mạn coi thường, đến khi biết cô có quan hệ với mình thì biến thành bộ dáng này, muốn dùng ánh mắt giết người sao?

Thời Niên nhỏ giọng bĩu môi, “Phải không? Vậy tôi cũng phải suy nghĩ một chút, có nên để lại chút mặt mũi cho anh ta không…”

Cô không biết hai người có nghe được không, dù sao Tô Canh vẫn giữ nụ cười như trước, “Lên xe đi, chúng ta phải nắm chặt thời gian.”

Thời Niên tỉnh táo lại, hỏi: “Các người muốn dẫn tôi đi đâu?

Xuống lầu là một chuyện, lên xe lại là một chuyện khác, Thời Niên trong lòng bắt đầu cảnh giác. Mặc dù trực giác bảo rằng những người này không phải là lừa đảo, những chuyện kì lạ của cô nếu có thể tùy tiện vài câu mà nói trúng, vậy thì nhóm lừa gạt này trình độ cũng quá cao rồi. Nhưng cho dù như vậy cũng không có nghĩa là không nguy hiểm.

Cô đưa tay vào trong túi áo, mò tới một vật nhỏ tròn tròn, bỗng tràn đầy tự tin —— dưới tình huống như vậy, cô không có quên mang theo kích điện phòng lang, quả thật bội phục mình.

Nhiếp Thành đầu không ngẩng, tùy ý lật một trang giấy, “Không phải cô muốn biết trụ sở chính ở đâu sao, bây giờ, đưa cô đến trụ sở chính.”

Ba giờ rưỡi sáng, xe hơi lái vòng hai vòng trong một ngõ nhỏ, sau khi rẽ, dừng lại trước cửa một tứ hợp viện.

Tô Canh từ ghế tài xế đi xuống, “Đến.”

Thời Niên cũng xuống xe, ngửa đầu nhìn cánh cửa đỏ thắm, có chút không xác định, “Đây sao?”

“Đúng vậy, thế nào?”

Thế nào? Cô nói xem thế nào!

Thời Niên có ấn tượng sâu đậm với nơi này, hai năm trước nó là chủ đề hot trên mạng, tứ hợp viện giữa lòng Bắc Kinh treo biển đề bán, sở dĩ khiến người chú ý, là bởi vì nơi đó từng là phủ đệ của một vị hoàng thất Thanh triều, trước đây là địa điểm bán vé tham quan. Trên mạng dân tình hóng hớt rất nhiều, giá cả cuối cùng cũng không phụ lòng quần chúng, cao đến chín con số!

Lúc ấy Thời Niên đã nghĩ, nơi này không còn mở nữa, vậy mình chắc cả đời cũng không thể vào được.

Mà bây giờ, nơi bọn họ mang cô tới, chính là tứ hợp viện đại danh đỉnh đỉnh đó.

Đây chính là trụ sở chính của bọn họ?!

Lúc Thời Niên còn đang sững sờ, Nhiếp Thành và Tô Canh đã vào nhà, cô vội vàng tỉnh hồn đuổi theo. Một đường chỉ thấy lầu cao liền vườn rộng, đình đài lầu các, quả nhiên không hổ danh là đình viên hoàng gia Thanh triều. Không rõ đi bao lâu, rốt cuộc dừng lại trước một khu vườn. Cái vườn này rất lớn, bốn phía xung quanh không có nhà, có có một ngọn núi giả sừng sững nằm ở trung tâm, ngược lại nhìn giống như cảnh vật xung quanh đặc biệt vì nó mà xây.

Phía trước hòn giả sơn có một nam sinh đang đứng, nghe thấy động tĩnh quay người lại, hưng phấn vung tay lên, “Đội trưởng, tiểu Canh tỷ, mọi người về rồi!”

Gương mặt hắn nhìn con nít, nhưng tuấn mĩ xinh đẹp vô cùng, Thời Niên nhất thời đoán không ra tuổi của hắn. Đối phương cũng nhìn thấy cô, thu nụ cười lại, dùng ánh mắt đánh giá cô, “Chị là người mới mà đội trưởng và Khắc Lý Tư nói sao?”

Thời Niên: “Tôi là… là.”

Nam sinh bĩu môi, tựa như vô cùng thất vọng, “Ảnh trên hồ sơ đã chẳng ra gì, không ngờ bên ngoài so với trong hình còn…”

Còn cái gì, cậu nói cho rõ ràng!

Lông mày Thời Niên dựng đứng, nhất quyết muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Nhiếp Thành lại cắt đứt cô, “Bên cậu thế nào rồi?”

“Lão gia tử buổi tối có gọi điện thoại, em nói anh đi căn cứ huấn luyện Mật Vân rồi, không đề cập đến chuyện người mới.”

Nhiếp Thành gật đầu một cái, “Làm tốt lắm.”

Nam sinh được khen ngợi, khóe miệng giương lên, lại cố nhịn không cười, ra vẻ không thèm quan tâm. Hắn ho khan, nói: “A, còn có chuyện khác.”

“Chuyện gì?”

“Khi hai người đi, huyền lại động.”

Lời này vừa ra, sắc mặt Thời Niên biến đổi, Nhiếp Thành ngược lại rất bình tĩnh, “Phạm vi.”

“Trước mắt xác định vị trí, là vào khoảng năm 140 đến 130 TCN.”

Tô Canh tính toán, “Là Hán triều, thời Hán Vũ Đế.”

“Không sai.”

Tô Canh cau mày, “Hán triều, chúng ta chưa từng đi qua…”

Nhiếp Thành hỏi: “Những người khác đâu?”

“Khắc Lý Tư mới đi Thượng Hải, nói là có khách hàng quan trọng cần gặp, Khác ca và Hạ Hạ tỷ đang làm nhiệm vụ khác, ngày mốt mới trở về.”

“Vậy chỉ còn lại chúng ta.”

Nghe bọn họ trò chuyện, Thời Niên như rơi vào sương mù. Thật ra trên đường đi Thời Niên có rất nhiều nghi vấn, nhưng khổ nỗi Tô Canh chỉ chuyên tâm lái xe, không có ý muốn giải thích, mà cô càng không muốn nói chuyện với Nhiếp Thành, nên nhịn mãi đến bây giờ.

Nhưng giờ phút này, nghe được ẩn ý trong lời nói của bọn họ, cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa, “Cái đó…”

Ba người kia đồng loạt nhìn cô, Thời Niên thầm giật mình, vẫn hỏi tiếp: “Tô Canh nói, công việc của chúng ta là cân bằng trật tự thời không, cụ thể… làm thế nào để cân bằng vậy?”

Nhiếp Thành nãy giờ trầm lặng, lúc này chợt cười, nhìn thẳng cô, có vẻ hứng thú nói: “Cô không đoán ra sao?”

Đây là một đêm xuân dịu dàng, thềm ngọc tường khắc, núi giả trúc xanh cũng chìm trong bóng đêm bí ẩn, tòa cổ trạch hai trăm năm này đang yên tĩnh ngủ say.

Thời Niên lui về sau nửa bước, trong lòng nổi lên bất an.

Sự bất an hết sức quen thuộc.

“Tôi chợt nhớ, hình như tôi không cầm theo sơ yếu lý lịch, vậy thì không thể kiểm tra được mất! Giờ tôi về nhà chuẩn bị, ngày khác chúng ta gặp lại…”

Cô xoay người muốn chạy, lại bị người bắt lại. Thời Niên không chút nghĩ ngợi, cầm đồ vật trong áo ra đâm, hắn ta nhanh chóng tránh sang phải, làm vật kia sượt qua bên hông.

Luồng điện xẹt qua, đây là kích điện phòng lang của cô!

Nhiếp Thành một tay chế trụ tay cô, nói: “Thật kém, có lòng cảnh giác là tốt, nhưng chí ít đừng để bị người ta phát hiện chứ.”

Một kích của Thời Niên thất bại, hô to xong đời, dùng sức giãy dụa, “Buông ra.”

Lúc hai người còn đang dây dưa, lại nghe được âm thanh khẩn trương của Tô Canh, “Nhiếp Thành!”

Giữa bầu trời đêm, mây đen bỗng nhiên tản ra, lộ ra phía sau một vầng trăng sáng, ánh trăng như trụ, lơ lửng nằm trên ngọn núi giả. Giống như một cái công tắc bị mở, trong vườn bỗng nổi lên cuồng phong, thổi cây cối nghiêng ngả, tiếng gió ào ào vang dội, mọi người tóc bay tán loạn, cơ hồ không đứng vững được.

Thời Niên không kịp phòng bị, suýt chút nữa bị thổi bay, may mắn có một bàn tay đưa ra giữ lấy cô.

Nhiếp Thành đem Thời Niên đứng trước ngực mình, thay cô ngăn cản hết cuồng phong, đồng thời nghiêng đầu hỏi: “Tình huống gì?!”

Nam sinh con nít gương mặt sụp đổ, “Em không biết! Theo lý thuyết, huyền trận không có ai khởi động sẽ không như vậy… Có ai động vào nó sao?!”

Nếu không hiểu thì bây giờ cũng không tiện suy đoán, Nhiếp Thành cúi đầu nhìn người trong ngực, cô gái bị gió thổi khiến mắt cũng không thể mở ra được. Hắn suy nghĩ một lát, cúi đầu xuống nói: “Nhìn trước mặt.”

Thời Niên nghe lời, dùng hết sức mở mắt ra. Chỉ thấy trước mắt là từng trận cuồng phong, núi giả phát ra ánh sáng lục trong suốt, xung quanh ngọn núi phát ra từng vòng lại từng vòng như gợn nước ánh sáng, giống như dây đàn cuộn xoắn, cố định nó, giúp nó đứng vững ở giữa hồ.

Bách, bách biến tiểu anh ma pháp trận?!

Nàng níu chặt áo Nhiếp Thành, “Làm sao đây, phải đọc thần chú hả? Anh mau, mau biến thân đi!”

Đúng là thiếu nữ đọc quá nhiều manga, Nhiếp Thành nói: “Không cần phiền phức như vậy.”

Thời Niên khẩn trương nhìn hắn, Nhiếp Thành tách tay cô ra, “Vốn không muốn nhanh như thế, nhưng mà nếu cô cũng không đi được, như vậy, cứ như vậy đi.”

Thời Niên lắp bắp la lên, “Như, như vậy cái gì? Anh muốn làm gì?!”

Nam sinh hô to: “Đội trưởng, anh muốn…”

Nhiếp Thành chợt nở nụ cười, hô to giữa không trung, âm thanh của hắn bị thổi tan, giống như đến từ địa phương xa xôi, “Tôi nói, bài kiểm tra của cô, bây giờ bắt đầu!”

Nói xong, hắn đè bả vai cô đẩy về phía trước. Sau lưng có luồng gió, Thời Niên cứ như một cọng cỏ, bay thẳng về phía núi giả.

Đến gần hơn, Thời Niên mới nhìn rõ trước hòn núi giả có một cái lỗ hình bầu dục, trông như cánh cửa. Mà cô, đang hướng về phía cánh cửa đó.

Trước mắt ánh sáng lục càng lúc càng chói, Thời Niên sợ hãi nhắm hai mắt lại.

Không có va chạm như trong dự liệu, thân thể trong nháy mắt mất trọng lượng, đập vào một vật. Cô ngã choáng váng cả đầu óc, khắp thân đau nhức, nằm im nơi đó một lúc lâu không thể động.

Gió như dừng lại, làm cô có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Thành tên khốn kia, khổ công ban đầu thấy hắn che chở mình còn có tí cảm động, lại dám đẩy cô đi như vậy!

Chờ cô lát nữa tính sổ với hắn!

Thời Niên một bên oán giận, một bên cố gắng đứng lên, nhưng một bước bị hụt chân rơi xuống dưới. Cô vội vàng nắm lấy thứ gì đó gần nhất, thật vất vả ổn định thân hình, ngẩng đầu lên, nhất thời ngây ngẩn.

Đỉnh đầu cô vẫn treo một vầng trăng sáng, buổi đêm yên tĩnh không chút âm thanh. Thời Niên nhớ rõ, cô bị vứt đến chỗ ngọn núi, mà hình ảnh bây giờ, không phải giả sơn thạch loạn, mà là bao la hư không.

Cô không rơi trên mặt đất, mà là rơi xuống nóc nhà. Mái nhà nghiêng hai bên, cô đang ngồi thẳng chỗ giao của nóc, mới vừa rồi là do đạp phải sườn nghiêng, nên mới suýt mất thăng bằng ngã xuống!

Thời Niên mặc áo ngủ, chân đi dép lê, sừng sững ngồi trên nóc nhà, kinh ngạc nhìn phía trước.

Đường lớn rộng rãi ngay ngắn, nhà cửa trật tự xếp thành một hàng lại một hàng, kéo dài đến cuối tầm mắt, tường thành màu đen trong bóng đêm cao lớn nguy nga. Dưới ánh trăng sáng, thành trì phồn hoa này tựa như một cự thú đang ẩn nấp, phu canh xách đèn lồng, ánh lửa bập bùng xuyên qua bụng cự thú.

Cô không biết đây là nơi nào, cô chưa bao giờ tới đây, nhưng một giây tiếp theo, một cái tên tự động nổi lên trong đầu cô. Vô cùng rõ ràng, cứ như điều cô đã biết từ lâu.

Trường An.

Hai ngàn năm trước, thành trì vĩ đại nổi tiếng hậu thế phồn hoa rộng lớn.

Cô đi tới, hai ngàn năm trước thành Trường An.