Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa

Chương 14



CHƯƠNG 14

Hoa Tiểu Mạc đi theo Lạc Cửu Tiêu ra cửa đá, khi nhìn đến huyết trì, dạ dày trống rỗng lại bắt đầu quay cuồng, cả gương mặt không chút huyết sắc nào, cước bộ lảo đảo, hắn kiềm chế ném tầm mắt sang một bên không nhìn tới.

Ra khỏi phòng ngầm dưới đất là một cái thông đạo khá dài, nương theo ánh lửa hai bên vách tường, Hoa Tiểu Mạc cứ đi cứ đi thì cảm thấy rợn gai óc, cũng không biết là giày kiểu gì, tiếng bước chân trên mặt đất nhẹ vô cùng, chút tiếng vọng mỏng manh kia truyền vào trong tai, càng phát ra khiến người sợ hãi.

Sau lưng căng thẳng, đột nhiên, giữa không trung Hoa Tiểu Mạc dại ra nhìn gương mặt nghiêng không hề tỳ vết nào của Lạc Cửu Tiêu, ma xui quỷ khiến, hắn vươn tay đi đụng mặt nạ bạc.

“Muốn chết.” Bên tai thanh âm âm lãnh khủng bố vang lên, tay bị kiềm trụ, xương cốt bị vặn phát ra tiếng “lắc rắc”, một cỗ lực lớn quăng hắn ra ngoài.

Hoa Tiểu Mạc ngã trên mặt đất lục phủ ngũ tạng như là bị búa dộng vào, mùi tanh mặn dũng mãnh xông lên từ yết hầu, hắn nhịn không được thống khổ rên một tiếng, tảng đá bén nhọn sau lưng đâm vào xương sống hắn, gộp cùng cơn đau đớn truyền tới từ tay phải cuộn lên, đau đến nỗi hắn co rút cong người lại, nhắm chặt mắt kêu đau.

“Tiểu công tử, người có gấp lắm không?”

“Lập Xuân, làm sao đây? Lúc giáo chủ rời đi thật đáng sợ, ta có cần đi Xuân viên thỉnh Dung công tử tới không?”

“Ta đã bảo Lập Hạ đi rồi.”

“Lập Xuân, tiểu thiếu niên bị thương này là ai á? Tóc ngắn quá trời, gần đây Xuân viên có khuôn mặt mới xuất hiện? Khẩu vị giáo chủ giảm nhiều quá á…”

“Tại sao hắn có thể mặc y phục cùng màu với giáo chủ ha? Lập Xuân, ngươi nhìn xem, kiểu dáng cũng y hệt, ngay cả Dung công tử còn không có đãi ngộ này.”

“Lập Thu, nói nhỏ chút.”

Nhoi ghê, nữ nhân đúng là nhiều chuyện, lão tử đau tới co giật cũng không được an ổn nữa!

Hoa Tiểu Mạc rướn mi mắt bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, duỗi cổ đánh giá hai hắc y thiếu nữ nhất thời giống như chim sợ cành cong lui về sau mấy bước.

“Tiểu công tử, người có thể đi không?” Hắc y thiếu nữ hơi có vẻ thành thục một chút sợ hãi hỏi.

Thiếu nữ còn lại lấy đôi mắt hạnh trực tiếp không kiêng nể gì nhìn chằm chằm mặt Hoa Tiểu Mạc.

Hai người cũng không ai tiến lên đỡ Hoa Tiểu Mạc, bởi vì các nàng sợ người này đắc tội giáo chủ, mình sẽ bị liên lụy.

Vì sinh tồn, nhất định phải biết khôn giữ mình.

Hừ! Hoa Tiểu Mạc ở trong lòng rất nhanh dùng bút mark dánh chữ XX thật lớn cho hai nữ nhân này.

Chật vật bò dậy từ mặt đất, tay phải vô lực rũ một bên, nhất định là trật khớp rồi, Hoa Tiểu Mạc dùng tay trái quệt bùn và băng tuyết dính trên mặt xuống, tâm tình của hắn hỏng mất rồi, chống lấy cái lưng bị đâm cùng hai má bị xước da mê mang đứng trong gió rét.

Ai… Giáo chủ là một con quỷ ăn tim người…

Vì sao tối hôm qua hắn muốn lên đỉnh núi?!

Bắt được kẻ xâm nhập không phải trước tiên nên diệt khẩu sao? Trương đại ca nói trên núi có cơ quan, vì sao hắn có thể thuận lợi thông qua…

“Tiểu công tử?”

Suy nghĩ bị đánh gãy, Hoa Tiểu Mạc ngẩng đầu nhíu mày trừng qua: “Làm cái…” Một chữ cuối cùng bị nghẹn lại trong cổ họng.

Hai thiếu nữ một khắc trước còn ríu ra ríu rít cứ như vậy không chút tiếng động té trên mặt đất, ánh vào trong đồng tử phóng đại của một thiếu nữ, Hoa Tiểu Mạc sợ hãi rút lui vài bước, không dám nhìn đến Lạc Cửu Tiêu không biết khi nào đã trở lại.

Không thấy được ánh mắt Lạc Cửu Tiêu xẹt qua gò má sưng cao của Hoa Tiểu Mạc mấy lần, nhanh đến nỗi gần như là ảo giác, hơi nhíu mày: “Dạ.”

Trong hư không xuất hiện một hắc y nam tử lặng lẽ mang hai cỗ thi thể đi.

Bốn phía im ắng, gió thổi qua, ngoại trừ lạnh thấu xương, không còn gì khác.

Hoa Tiểu Mạc run bắp chân, mặt trắng bệch làm người ta sợ hãi, môi cũng run rẩy, thân thể cứng ngắc, lạnh lẽo vô tận cùng sợ hãi bao phủ lấy hắn.

Xuyên đến cái đại lục xa lạ này, lần đầu tiên cảm nhận chết chóc cách hắn rất gần, hắn thật sự sợ rồi.

Không biết sao, hắn đột nhiên nhớ tới một câu đã xem qua trước kia: tâm so trời cao, mệnh so giấy mỏng, nhưng suy nghĩ cầu khẩn trong thâm tâm hắn tuyệt không cao à, số mệnh sao mà cứ lận đận như thế.

Thấy bộ dáng thiếu niên kinh hoàng thất thố, khóe môi Lạc Cửu Tiêu khẽ nhếch: “Sao hả? Sợ ta ăn ngươi?” Nụ cười nhẹ như có như không tỏa khắp không gian, mái tóc ngân bạch cùng y quyết đỏ tươi bị gió thổi tung, huyết sắc mạn đà la*. [hoa bỉ ngạn đỏ đấy = mạn châu sa hoa]

Những lời này không còn nghi ngờ gì nữa chính là một quả bom nguyên tử nổ mạnh trên đỉnh đầu Hoa Tiểu Mạc, trong nhất thời ngay cả bầu trời cũng u ám, tận thế tới đại khái chính là như vậy mà thôi.

Đôi môi trắng bệch của hắn giật giật, đôi tròng mắt nóng lên, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, oa một tiếng khóc luôn, lau nước mắt lung tung, vừa nức nở đứt quãng, vừa lớn tiếng mắng: “Con mẹ ngươi đầu óc có bệnh phải hay không?”

Cả gương mặt Lạc Cửu Tiêu đen không khác gì than củi, mờ mịt nơi hai đầu lông mày dần dần dày lên, ngón tay tái nhợt xoa nhẹ cần cổ thon dài trắng nõn của thiếu niên, hầu kết nho nhỏ bởi vì sợ hãi mà hoạt động lên xuống, ngón tay ma xát nơi động mạch, đầu ngón tay cảm thụ được khiêu động có tiết tấu, mỏng manh đến nỗi chỉ cần y hơi dùng lực liền có thể siết đứt, vô hình khiến y nảy sinh ra xung động muốn cắn xuống.

Kẻ trước nay luôn đoạn dục tuyệt tình giờ phút này lại theo dục vọng trong lòng chậm rãi cúi người, mà khi môi chạm vào da thịt mềm mại ấm áp, hai tròng mắt y biến thị huyết, bỗng nhiên phát ra một tia điên cuồng quỷ dị, khẽ nhếch miệng dùng sức cắn xuống, một cỗ hương khí cực nhạt hợp cùng mùi máu tươi đồng thời dung nhập khoang miệng, y tựa như kẻ lang thang trên sa mạc trong cơn khát, nổi điên mà hút dòng máu cuồn cuộn không ngừng.

Ma khí tuần hoàn trong cơ thể bị áp chế một cách kì dị, tốc độ tuy chậm, nhưng so với tiến độ ngày thường mạnh hơn mấy trăm lần, máu của thiếu niên này tinh thuần khiến kinh mạch toàn thân y đều có thể tẩm bổ, quả nhiên là Thiên Giả mà…

Đêm qua nếu không phải do trưởng lão ngăn trở, y đã bởi vì không áp trụ được tâm ma mà đem thiếu niên ném vào huyết trì, hiện tại xem ra chọn chờ đợi là đúng.

Tất cả thanh âm nín bặt, mặt Hoa Tiểu Mạc bởi vì bàn tay siết trên cổ càng chặt mà trắng bệch ra, hoảng sợ trợn to hai mắt, đau đớn trên cổ bị phóng đại, so với năm xưa bị rắn cắn còn muốn đau hơn, làn da xung quanh đã nổi lên tầng tầng run rẩy, hắn cảm giác máu trong cơ thể mình đang chảy mất rất nhanh, đôi chân vốn vô lực trực tiếp mềm nhũn, cơ hồ là đứng mà lung lay muốn ngã.

Lại phải chết? Sao nhanh vậy? Giỡn hả!

Làm sao bây giờ, dùng vũ lực đánh trả sau đó chạy trốn? Cái ý niệm này vừa nảy ra liền bị hắn gạt bỏ, như vậy thì chỉ còn lại một chiêu cuối cùng thôi.

Hoa Tiểu Mạc chớp chớp lông mi dài, dùng thanh âm cực độ mềm mại đáng thương ngập ngừng hô: “… Đau.”

Cổ bị thứ nóng ướt liếm láp, hắn nắm chặt nắm tay, nhịn xuống xúc động muốn đập xuống một quyền.

Nhưng hắn vẫn là muốn khóc, bởi vì loại cảm giác không rét mà run này thật sự rất đáng sợ.

Lạc Cửu Tiêu xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn Hoa Tiểu Mạc một cái, đi xa rồi mới biếng nhác phun ra hai chữ: “Đi theo.”

Hơi hơi có chút kinh ngạc cùng không dám tin, thật đúng là buông tha hắn rồi sao? Hoa Tiểu Mạc sờ sờ cổ, ngẩng đầu nhìn không trung, tuyết cũng đã ngừng, thái dương cũng xuất hiện, thời tiết tốt như vậy, Bạch Thần, sao ngươi còn chưa cứu ta…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.