Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa

Chương 29



CHƯƠNG 29

“Nóng, A Thất, ta nóng…” Gương mặt trắng nõn của Hoa Tiểu Mạc đỏ bừng bừng, khóe mắt có chút ướt át, trong miệng không ngừng ồn ào.

Thân mình Lan Thất căng thẳng mấy phần không dễ nhận ra, cấp tốc di dời tầm mắt ho một tiếng: “Trước tiên nhịn một chút, ta đi ngao dược, rất nhanh là sẽ ổn.”

Nói xong thì cước bộ hơi loạn ly khai, để lại một mình Hoa Tiểu Mạc trong mộc dũng dục hỏa thiêu đốt.

Tốc độ Lan Thất rất nhanh, khi trở lại trong tay bưng một chén gì đó đen thui, đập vào mắt chính là thiếu niên cuộn mình nằm trên giường, bởi vì nhiệt độ trong cơ thể, da thịt toàn thân hiện ra ửng hồng, khí tức hỗn loạn, đôi môi hé ra khép lại, thỉnh thoảng lại đưa lưỡi liếm qua cánh môi, bộ dáng khả ái mê người.

Ngón tay đang giữ chén thuốc xiết chặt, Lan Thất khép cửa rũ mắt đi tới ngồi xuống bên giường, vươn tay nâng thiếu niên dậy, đầu ngón tay chạm vào nhiệt độ nóng bỏng nhượng y hơi hơi sửng sờ.

“Tiểu Mạc, uống thuốc đi.”

Chun mũi ngửi ngửi, Hoa Tiểu Mạc mở nửa mắt lầu bầu: “Hôi quá, không uống.” Nói xong còn đưa tay đẩy Lan Thất ra.

Lan Thất mím mím môi, lại buông ra, hớp một ngụm dược rồi bóp hàm dưới của Hoa Tiểu Mạc rót vào, thanh âm ôn nhuận mang chút khác thường: “Vẫn còn khó chịu?”

“Ừm.” Liếm liếm môi, Hoa Tiểu Mạc mơ hồ nhìn chằm chằm môi Lan Thất, hai mắt phiếm quang: “Khó chịu.”

Lại tiếp tục uy vài hớp, Lan Thất cần phải rời đi, Hoa Tiểu Mạc chợt vươn tay kéo vạt áo của y.

“Tiểu Mạc…” Lan Thất có phần không nghĩ tới Hoa Tiểu Mạc cư nhiên sẽ làm ra hành động như vậy, lập tức trọng tâm không vững ngã lên giường.

Tiếp đó y còn chưa kịp phản ứng, trên môi đã bị thứ gì đó mềm mềm liếm láp.

Hoa Tiểu Mạc khóa trên người Lan Thất, xao động chôn giấu trong cơ thể vận sức chờ phát động, chân tình nồng nhiệt sớm đã lan ra bao phủ tất cả suy nghĩ.

Một đôi mắt ôn nhu lay động trước mắt hắn, hơi thở là vị thảo dược nhàn nhạt, rối loạn khó có thể áp chế cùng nhiệt nóng không ngừng dâng lên từ đáy lòng, điên cuồng kêu gào… muốn… rất muốn…

“Ngô ~ muốn ~ ta muốn ~~” Hoa Tiểu Mạc híp mắt lại cọ cọ trên người Lan Thất, mơ màng tiến đến khẽ khàng cọ xát cổ Lan Thất, buông xuống từng chiếc hôn nóng bỏng.

Những lời này không thể nghi ngờ là một trận gió lốc tàn sát bừa bãi thổi qua miệng núi lửa, con ngươi Lan Thất ám trầm, vật cứng đang bị cặp mông tròn vểnh của thiếu niên ma sát, cách lớp y vật cũng có thể làm y tâm loạn, y cảm giác rõ rệt rằng lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ tan rã của lý trí cùng lực khống chế.

Hít sâu một hơi, Lan Thất chậm rãi vươn tay ra xoa lưng Hoa Tiểu Mạc, bàn tay dọc theo xương sống vuốt ve lên xuống, một tay khác từ thắt lưng Hoa Tiểu Mạc, dời qua ngực, nhiệt độ nóng bỏng nơi đầu ngón tay cứ như đang mang theo y cùng nhau thiêu cháy.

“Ưm…” Hoa Tiểu Mạc nhịn không được rên rỉ, ôm lấy cổ Lan Thất vặn vẹo vòng eo, điểm hồng phấn nổi trước ngực dần dần cứng lên.

Dục hỏa cháy bỏng muốn làm dịu, Hoa Tiểu Mạc nhịn không được khẩn thiết lấy tay lục lọi vạt áo Lan Thất, lung tung xả đai lưng xuống, dò vào tiết khố bắt lấy vật cứng cáp kia, cảm thụ được khiêu động rất nhỏ ở tầng ngoài, Hoa Tiểu Mạc cười hắc hắc: “Lớn lên rồi …”

Hô hấp Lan Thất biến dồn dập, đè lại bả vai Hoa Tiểu Mạc xoay người áp lên, căn cứ vào thư tịch đã xem qua trong lúc vô tình trước kia mà hôn vành tai Hoa Tiểu Mạc, thử há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lộng, mang theo một chút thật cẩn thận dè dặt cùng trúc trắc.

“Ưm ~~~” lông mi Hoa Tiểu Mạc hơi hơi rung động, hai tay vẫn như cũ gắt gao nắm lấy thứ khiêu động kia, nâng mông lên ma xát, hoàn toàn là thuận theo bản năng ***.

Cảm giác được tiếp xúc ấm áp giữa đôi môi, môi đỏ của Hoa Tiểu Mạc khẽ nhếch, nhu thuận để lưỡi Lan Thất tham nhập vào trong miệng của hắn, khí tức dây dưa nhau cùng một chỗ.

Liếm đi chất lỏng trên khóe miệng thiếu niên, Lan Thất hít thở nặng nề, thanh âm hơi khàn: “Tiểu Mạc, ta là ai?”

Đôi mắt mê mang nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, đưa tay sờ sờ mi mày, ánh mắt, cánh mũi, đôi môi của đối phương, khóe mắt Hoa Tiểu Mạc cong lên: “Là A Thất… Trên người A Thất có hương thảo dược, thơm lắm… thích…”

Vuốt mái tóc mềm mại của thiếu niên, đôi mắt Lan Thất đen đặc, cười khẽ ra tiếng, tiếng nói rất nhẹ, lộ ra một chút dụ hoặc: “Tiểu Mạc thích A Thất?”

“Thích…” Ánh mắt Hoa Tiểu Mạc mị thành một khe nhỏ, cười hề hề.

Ý cười nơi đáy mắt Lan Thất dần nồng đậm, hôn lên cặp mắt tinh thuần kia, hôn lên sống mũi của thiếu niên, hôn lên bờ môi còn vương khí tức chính mình của thiếu niên, hôn môi cọ xát từng chút một, có thể cảm nhận được thân thể thiếu niên run rẩy.

Lĩnh hội cùng rung động chưa từng có qua, tiếng tim đập của người dưới thân cùng của chính mình đan vào cùng nhau, dường như đây chính là cả thế giới.

Từ khoảnh khắc y cứu thiếu niên kia, liền biết rằng thiếu niên sẽ có ràng buộc cùng y.

Loại ý niệm ích kỷ bá đạo này từ sớm chiều chung sống càng lúc càng nghiêm trọng, y điên dại rồi, ngọt ngào chịu đựng.

Thiếu niên trong ngực phát ra tiếng rên rỉ thoải mái như mèo, nụ hôn đi xuống từ rốn, bụng, ngậm lấy vật phấn nộn đang ngẩng lên của thiếu niên.

“Ha… A…” Thanh âm thoải mái khó nhịn vang lên, Hoa Tiểu Mạc lúng ta lúng túng cong thân người lên, muốn đem dục vọng của mình đi sâu hơn vào địa phương ấm áp kia một chút.

Dùng môi bao phủ phun ra nuốt vào một cách cực kỳ không thuần thục, khi Lan Thất làm xong động tác này mới hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó liền tiêu tan, có khi hành động theo bản năng không phải vì xúc động, mà là một màn chân thật nhất từ đáy lòng.

Sau một trận thở dốc dồn dập, Hoa Tiểu Mạc run rẩy phun ra tinh hoa, trên mặt là sóng tình chưa rút đi.

Nuốt xuống không chừa một giọt bạch trọc nào của thiếu niên chảy ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ nếp uốn kia chậm rãi dò vào, thanh âm Lan Thất ám trầm, ánh mắt không còn ôn hòa nữa, là cháy rực trước nay chưa từng có: “Tiểu Mạc, làm một bước này, đời này ngươi cũng đừng nghĩ rời bỏ ta.”

“Muốn ~ không rời bỏ ~” Hai chân quấn quanh thắt lưng rắn chắc của Lan Thất, Hoa Tiểu Mạc nâng mông phơi bày hậu đình ra, thanh âm mềm nhũn, mang theo ***: “Khó chịu, A Thất, ta khó chịu…”

Động tác trên tay nhanh dần, Lan Thất tách hai chân Hoa Tiểu Mạc ra, đỡ thắt lưng hắn không chút do dự tiến vào.

Trút đi quần áo, vết bớt hình cánh hoa hồng sắc nơi thắt lưng theo từng động tác thân thể tựa như sống dậy, bắt đầu từ lúc nào, chỉ muốn đem thiếu niên nhốt lại trong tầm mắt của mình, không muốn để hắn thoát ra.

“A ~~” Cảm giác tê dại từ xương cụt chạy loạn khắp toàn thân, không ngừng đánh sâu vào Hoa Tiểu Mạc, cảm giác thân thể bị lấp đầy nhượng hắn cực kỳ thỏa mãn, hắn há mồm phát ra tiếng vui thích thoát phá hỗn độn.

Rong ruổi trong thân thể chặt chẽ ấm áp của thiếu niên, Lan Thất ôm lấy Hoa Tiểu Mạc hôn gò má hắn, khí tức dính ướt quấn quanh cùng nhau, hô hấp đánh nhịp thư sướng, động tác của y dần dần thoát khỏi khống chế.

Hoa Tiểu Mạc ôm cổ Lan Thất, co thành một đoàn mềm nhũn, trên mặt trên người đều là mồ hôi, mở miệng là “thích” là “muốn nữa”, nếu lúc này có tấm gương, chắc chắn hắn sẽ bị bộ dáng quyến rũ của chính mình hù dọa.

Khí tức ngọt bùi của thiếu niên phất qua tóc mai, trán rịn mồ hôi, giờ phút này Lan Thất chỉ muốn cướp lấy.

Từng tiếng rên rỉ sung sướng cùng thở gấp đè nén cắt xé màn đêm, như sóng biển kéo đến vỗ vào nham thạch, tràn ngập cả gian phòng.

“Bắn sâu … Bắn sâu vào bên trong.” Đầu tựa lên vai Lan Thất, cả người ướt sũng, trong ánh mắt Hoa Tiểu Mạc tràn ngập hơi nước, thở hổn hển đề xuất yêu cầu.

Dược tính sớm đã tán đi không biết từ khi nào, nhưng hắn vẫn là muốn người nam nhân này, chỉ đơn thuần muốn thôi.

Lan Thất ôm lấy Hoa Tiểu Mạc, tiết tấu càng lúc càng nhanh, sau từng kích kịch liệt đâm trái đâm phải thì rên lên một tiếng phóng thích ngay trong cơ thể Hoa Tiểu Mạc.

Hai người run rẩy lẳng lặng ôm nhau cùng thở dốc, hưởng thụ dư ôn sau khoái cảm.

“Tiểu Mạc.” Chóp mũi của Lan Thất cùng Hoa Tiểu Mạc nhẹ nhàng chạm nhau.

Trên mặt có thể cảm nhận được nhiệt khí A Thất thở ra, ấm áp, có chút nhột, ngấm vào làn da, dọc theo mạch máu chảy khắp toàn thân, vật còn đang ở trong cơ thể hắn bị hắn thít chặt rõ ràng lớn lên một vòng, Hoa Tiểu Mạc phát ra một thanh âm miễn cưỡng từ xoang mũi: “Ưm ~ “

Lan Thất vươn tay lau mồ hôi trên trán Hoa Tiểu Mạc, lần thứ hai kêu: “Tiểu Mạc.”

“… Hửm.” Khóe miệng rút rút, Hoa Tiểu Mạc vẫn là đáp lời.

Kế tiếp Lan Thất cứ như học nói hết lần này đến lần khác gọi Hoa Tiểu Mạc, mà Hoa Tiểu Mạc một bộ mặt đen thùi lùi.

Làm như nhận thấy được oán niệm bao phủ trên người thiếu niên, Lan Thất ôn hòa cười cười, trong lòng có chút xấu hổ, ngược lại trên mặt vẫn rất bình tĩnh rút ra đồ vật của mình.

“A Thất, ngươi bắn thiệt nhiều…” Hoa Tiểu Mạc vuốt dịch thể sềnh sệch chảy xuống bên trong đùi, bĩu môi lầm bầm.

===================

Tác giả: bán tiết tháo đây, mười đồng tiền ba ký, khụ, mùi vị tiết tháo rất rất ngon ~~

29

===================

Đao:

~ Em xin lỗi, chứ tiết tháo của chị có vẻ rởm ╮(╯ε╰)╭

~ Tính ra thì Tiểu Mạc cũng may là gặp được thần y tiểu công đã “vô tình” xem sách người nhớn nhỉ? *cho ta cười phát*

~ Mà anh cũng tài phết, mới xuất hiện có 3 chương (trong đó chương đầu chỉ là một đoạn nhỏ khúc cuối) mà đã ăn em nó trọn vẹn. Chẹp! Ôn nhu có khác, nào như anh đại hiệp nào đó, lên sàn từ đầu tới nay mà còn chưa xi nhê gì =_,=

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.