Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa

Chương 54



CHƯƠNG 54

Lời này vừa ra, Hoa Tiểu Mạc liền nhận thấy bàn tay đặt trên eo hắn siết chặt mấy phần, thanh âm tà cuồng bên tai trong bầu không khí giương cung bạt kiếm rất là tùy ý mà vang lên:

“Bổn tọa hôm nay có thê nhi, tất nhiên là vô pháp một thân một mình, nếu như Nghị Vương vẫn kiên trì, vậy bổn tọa liền phụng bồi đến cùng, thế nào.”

Hoa Tiểu Mạc mím mím môi, giáo chủ, ngươi không phát hiện tình cảnh của chúng ta hiện giờ rất là tràn ngập nguy cơ sao? Đừng có châm dầu vào lửa nữa.

Lời nói của Lạc Cửu Tiêu thật là hợp tình hợp lý, tuy thái độ kiệt ngạo chút, nhưng lúc này, thường thường phía bên kia sẽ không hành động nữa. Bởi vì đối thủ đã nói rõ không thể chuyên tâm, vô pháp toàn lực ứng phó, vậy trận đấu kế tiếp dù có thắng, cũng là thắng không hào hùng.

Mà ngay trong nháy mắt này, giữa thiên địa hoang vắng bỗng vang lên một âm thanh, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi hầu như không ai từng phát giác.

Sát theo đó, ngay tại lúc lực chú ý của chúng nhân đều bị vây trong trạng thái khẩn trương, một mũi tên ngân sắc rít gào bắn tới, bay nhanh tới vị trí ngực Hoa Tiểu Mạc, những nơi nó lướt qua, một đạo quang mang ngân sắc nhanh như thiểm điện vẽ vào không trung.

Tốc độ nhanh đến nỗi làm đầu ngươi tê dại, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn mũi tên vọt về phía thiếu niên mà bất lực.

Bọn họ dù có nhanh hơn, cũng không nhanh bằng mũi tên kia.

Sợ hãi mãnh liệt cuốn tới, Hoa Tiểu Mạc mở to mắt nhìn mũi tên dần dần phóng đại trong đồng tử hắn, trong đầu đã sớm vận chuyển trăm ngàn lần, nhưng hai chân dường như đã mọc rễ, động cũng không được nửa phần.

“Muốn chết.” Giọng nói lãnh liệt xen lẫn trong kình phong hắc sắc bỗng cuồn cuộn nổi lên, mọi người chỉ thấy thân ảnh hồng sắc chớp động, trong điện quang hỏa thạch, một bàn tay trắng nhợt bắt được mũi tên nhọn phá không kia, lấy huyết nhục chi khu* nghênh đón cổ khí cường đại nọ. [huyết nhục chi khu: thân thể máu thịt]

Nháy mắt, trường kiếm trong tay Tần Nghị hư không vung lên, một chùm kiếm quang ngân sắc giống như khí lưu xé rách bao vây lấy hắc y nhân ẩn nấp trong đội ngũ đang nỗ lực trốn chạy, lập tức chỉ thấy mi tâm tên đó xuất hiện một đạo vết máu đỏ, âm thanh xé mở máu thịt quỷ dị vang lên, thân thể hoàn hảo của tên kia chậm rãi da tróc thịt bong, phân làm hai, hóa thành một bãi huyết nhục đặc sệt.

Một cổ máu tanh lệnh nhân nôn mửa tràn ra, mấy hắc y nhân gần đó mặc cho máu loãng chảy đến bên chân mình, đều đã đạp qua bao đống người chết, cho nên bọn họ không có gào to thét to, thế nhưng thân thể căng thẳng vẫn làm lộ ra hô hấp nặng nề của họ.

Hành động của Tần Nghị lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, trên mặt mỗi người đều rút đi huyết sắc, một đợt sóng chưa yên đợt sóng khác đã dâng, bọn họ còn chưa thanh tỉnh lại từ thân thủ khủng bố của nam tử hồng y vóc dáng yêu nghiệt kia, lúc này lại thấy máu tươi tung tóe, nhất thời, một loại không khí giết chóc càng thêm cực đoan dần dà tràn ngập ra.

Ngay cả Hứa Mậu và Yến Tiểu Ất cũng đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Vương gia bọn họ phát cuồng rồi.

“Gia, thuộc hạ cam nguyện thỉnh tội.” Hứa Mậu quỳ một chân, vì thất trách của mình, vô luận tên ban nãy là do ai phái tới trà trộn vào, đều không tránh khỏi liên quan tới gã tên thủ lĩnh này.

Nếu như chuyện đó hoàn thành, nguy hiểm đến thiếu niên kia, chỉ sợ gã phải lột da.

Cũng may thiếu niên kia vô sự, bằng không, nơi đây e rằng sẽ máu chảy thành sông.

“Bản vương vốn định thả cho chúng một con đường sống, đã tự tìm đường chết, thì cũng chớ trách bản vương lòng dạ độc ác.” Ánh mắt Tần Nghị thủy chung vẫn rơi trên người bạch y thiếu niên dưới chân núi kia, lạnh giọng gằn từng chữ một: “Biện Châu gia Uyển, một kẻ cũng không chừa.”

Nếu như Lạc Cửu Tiêu chậm một bước, hậu quả đó…

Vừa nghĩ đến đây, khí tức bạo lệ toàn thân Tần Nghị càng phát ra nồng đặc hơn, y tới đây là muốn mang Hoa Tiểu Mạc trở về, chưa bao giờ nghĩ phải lấy mạng hắn.

“Vâng.” Sau lưng bị mồ hôi thấm ướt, trán rịn mồ hôi, đường nhìn có chút mơ hồ, Hứa Mậu cũng không dám lau đi, gã lấy ra một vật từ trong lòng ngực ném lên trời, chỉ thấy khói xanh cổ quái bốc lên tản vào không khí.

Ngày này, sợ là sắp loạn.

“Mạc nhi.” Bạch Thần vươn tay sờ sờ tóc Hoa Tiểu Mạc, ngón tay khẽ run không dễ nhận ra, ánh mắt hàn băng, một thoáng sợ hãi vừa nãy, y tuyệt không muốn trải qua một lần nào nữa.

“Không… không có gì.” Hoa Tiểu Mạc nuốt nước bọt, hắn ở thế giới này chưa có đắc tội ai, sao lại có người muốn đưa hắn vào chỗ chết…

Lan Thất ngước mắt nhìn nam tử khí thế vương giả bao trụ trên đỉnh núi kia, lại thấy trên gương mặt đối phương hiện lên lệ khí đáng sợ, phối với đôi mắt am tường sâu thẳm, hiện ra vài phần dữ tợn, tâm trạng ngưng trọng, thảo nào thế nhân đều truyền người ấy là quỷ La sát.

“Nghị vương, ba người bọn ta nếu liều mạng một phen, kết cục này ai cũng không nói chính xác đâu.” Lau mồ hôi rịn trên trán Hoa Tiểu Mạc, Lan Thất hơi ngẩng đầu mở miệng với Tần Nghị.

Là bốn người, Nam Phong bổ sung trong lòng.

Phất tay hạ một mệnh lệnh xuống, ở tại chỗ đợi lệnh, Tần Nghị thả người nhảy xuống, từng bước một đi về phía Hoa Tiểu Mạc, hai mắt bắn ra một đạo tinh quang hắc sắc, thiêu cháy tâm hồn người.

Nhìn nam nhân đầy mặt là âm ngoan chi khí, hóa thân thành Tu la, Hoa Tiểu Mạc không yên lòng hỏi: “Tay có bị thương không? Để ta xem xem.”

“Không sao.” Lạc Cửu Tiêu phất tay áo, làm nổi lên bao sợ hãi trên mặt đất, gió xoáy đâm vào ngực mấy người trên đỉnh núi, cuồng vọng bễ nghễ thiên hạ: “Tần Nghị, người của ngươi thiếu chút nữa thương tổn ái nhân của bổn tọa, món nợ này không thể cứ như vậy mà xong được.”

Trong sát na, không trung trống rỗng dâng lên một cổ kình phong, chỉ thấy y quyết hồng sắc phiêu vũ, mái tóc ngân sắc tung bay, khí diễm hắc sắc cuồn cuộn không ngừng tản ra từ trên người Lạc Cửu Tiêu, sát khí âm hàn dâng cao, bao phủ cả một vùng trời, đỉnh đầu vốn có vài tia dương quang trong nháy mắt quỷ dị mà tối lại.

Hoa Tiểu Mạc được Lan Thất và Bạch Thần che chở bay ngược ra xa mấy trượng, Nam Phong cũng theo sát phía sau.

Mấy người đều là lần đầu tiên chứng kiến Luân hồi quyết của Thiên Tà giáo, ngoại trừ hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là loại sợ hãi cùng với sự khuất phục đối với kẻ mạnh đến từ sâu thẩm trong linh hồn, làm thế nào cũng không đuổi được.

Mà tất cả những người trên đỉnh núi đều thối lui mười bước, mặc dù không hiểu tại sao chủ tử không ra mệnh lệnh bảo bọn họ động thủ, nhưng kỷ luật quân đội tựa như thép bày ra đó.

Bọn họ không dám buông lơi cảnh giác, người nào đó dưới chân núi quá cường, lúc này phải làm tốt tư thế ứng địch*, từng người chuẩn bị tùy thời mà xuất quân.[ứng địch: ứng đối với địch]

Cổ chiến ý kia bỗng dưng được kích khởi, một phát không thể vãn hồi, Tần Nghị nheo đôi mắt lại, mũi chân điểm một cái, như tên rời cung vút ra, cực lỳ thiết huyết*.[ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh]

Hai thân ảnh đỏ đen rất nhanh cuốn lấy nhau, khí tức âm trầm giết chóc kia, phiêu tán tứ phương giữa đất trời.

Vô số đạo kiếm ảnh phân ra từ thân kiếm ngân sắc kia, xoay quanh bốn phía Tần Nghị, khí diễm hắc sắc nọ sau lưng Lạc Cửu Tiêu tụ tập lại một cách quỷ dị, tựa như hắc long rít gào nhào tới.

Hoa Tiểu Mạc trước nay chưa thấy qua loại đánh nhau này, so với mấy cái hiệu ứng trên ti vi mang lại chấn động hơn nhiều, hắn khẩn trương tới nổi quên hít thở, bấu chặt tay Bạch Thần, cả gương mặt có chút tím đen.

Bên tai là giọng nói ôn hòa quen thuộc, so với trước đây nhiều hơn mấy phần lo âu: “Tiểu Mạc, mau thở.”

Bàn tay hơi lạnh dán lên lưng, một cổ nhiệt lực dọc theo bàn tay đối phương truyền vào thất kinh bát mạch, Hoa Tiểu Mạc chậm rãi thở ra một hơi: “A Thất, Bạch Thần, bọn họ ai sẽ thắng?”

Lan Thất rũ rũ mắt, đối mắt với Bạch Thần một cái: “Ngũ ngũ thành.”

Vậy có nghĩa là tỷ lệ năm năm, nhưng Tần Nghị có vũ khí, Lạc Cửu Tiêu thì lại tay không tấc sắt, bước đầu đã thấy thua một khúc, vậy không công bằng.

Hoa Tiểu Mạc ngốc ngốc chớp chớp mắt, khi trông thấy con hắc long kia bị vô số kiếm ảnh vây khốn, tâm lý lộp bộp một cái, thầm nói không xong.

Hắn nuốt xuống câu nói sắp kêu ra khỏi cổ họng, không thể vào giờ khắc này làm ảnh hưởng lực chú ý của Lạc Cửu Tiêu.

Rất nhanh chóng, từng cổ kình phong cường đại cuốn hai thân ảnh đang đánh nhau vào, người bên ngoài ai cũng không thấy được tình trạng bên trong.

Không thấy được mọi thứ bên trong, không rõ ràng tình huống của Lạc Cửu Tiêu, sự sốt ruột trong lòng Hoa Tiểu Mạc dần khuếch đại, hắn rất muốn bảo Bạch Thần và Lan Thất đi giúp Lạc Cửu Tiêu, nhưng hắn biết một tên không có khả năng rời khỏi hắn nửa bước, kẻ còn lại, dù có gia nhập, cũng không giúp được bao nhiêu.

Về phần Nam Phong… còn không bằng kỹ năng trị liệu của hắn.

Không ai biết nam tử một tập hồng y đầu tóc ngân sắc kia dưới khí diễm hắc sắc như là nhiễm một lớp mực dày, mà cặp mắt đen kia bị máu tươi thay thế, yêu dị quỷ mị.

Tần Nghị cười lạnh một tiếng, vô số đạo kiếm ảnh hợp lại trong nháy mắt, ngưng kết thành một thanh cự kiếm ngân sắc, y chợt quát một tiếng: “Lôi đình vạn thế.”

“Luân hồi.” Một luồng khí đen thoáng qua từ trong đồng tử của Lạc Cửu Tiêu, hai tay y làm ra mấy đạo thủ thức* cổ quái, ký hiệu thần bí quanh người toát ra càng lúc càng nhiều, mà cả người y dường như hòa làm một thể với những ký hiệu hắc sắc đó. [thủ thức: tư thế tay, chiêu thức tay]

Tất cả mọi người đều không chịu nổi loại uy áp nọ, họ cảm thấy như mảnh đất trời này đã bị tách ra, đột nhiên dưới chân rung động một trận, một tiếng tê liệt xé không tuôn ra, từng tầng từng tầng chân khí bài khai bốn phương tám hướng, mà nơi Lạc Cửu Tiêu và Tần Nghị đứng một mảnh hỗn độn, âm thanh ầm ầm vang lên, một ngọn núi gần đó thoáng chốc sụp đổ.

Còn những hắc y nhân kia kịp thời thi triển khinh công rời khỏi, tập trung sau lưng Tần Nghị, hàng ngũ chỉnh thề hình thành đội hình phòng thủ.

Trông thấy thân thể Lạc Cửu Tiêu lung lay, sắc mặt Hoa Tiểu Mạc nhất thời trắng bệch, vội vàng chạy qua, kiên trì bắt mạch cho y, sau khi xác định thương thế trong người, liền cho Lạc Cửu Tiêu dùng một viên thuốc chữa thương.

Mắt thấy cả một màn này, Tần Nghị nắm chặt tay ho một tiếng, bất động thanh sắc lau máu nơi khóe miệng, nắm thật chặt nắm tay che giấu màu đỏ tươi trong lòng bàn tay.

Nhặt thanh kiếm rơi, trường liếm xẹt qua một đạo hàn quang, chỉ nghe răng rắc một tiếng, khối cự thạch cao bằng mấy người chia năm xẻ bảy phân tán ra.

“Bản vương chỉ muốn đến xác nhận một sự việc.” Giọng nói trầm thấp lạnh lùng phun ra, Tần Nghị hơi nâng cằm, Yến Tiểu Ất mang một lão nhân tiến lên trước.

Nháy mắt với mấy người Bạch Thần, Hoa Tiểu Mạc tùy ý lão nhân kia bắt mạch cho mình.

Sau đó, ngón tay đặt trên cổ tay Hoa Tiểu Mạc của lão nhân run lên, dần dần cả người cũng phát run, vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt nhìn hắn cứ như nhìn một loại vật hiếm lạ gì đó, Hoa Tiểu Mạc hướng lên trời trợn mắt thật to khinh thường.

Một lát sau, Hoa Tiểu Mạc lại thấy lão nhân gật đầu với Tần Nghị, chấn kinh vẫn còn trên mặt.

“Theo bản vương trở về thành.” Tần Nghị mím chặt khóe môi, nói ra hai chữ như là chuyện đương nhiên: “An thai.”

Sau lưng sắp bị ba đạo tầm mắt đốt thủng ba lỗ, Hoa Tiểu Mạc đưa tay ra sau phất phất, ý bảo đừng xung động, chủ lực đã bị thương rồi, lúc này càng đấu không lại đâu.

“Hài tử không phải của ngươi.” Hoa Tiểu Mạc cẩn thận để ý sắc mặt Tần Nghị, thấy chân mày y nhíu lại, tim hắn cũng nảy lên tới cổ họng luôn.

Ánh mắt sắc bén đảo qua, lão nhân lập tức khom lưng cung kính trả lời: “Hồi Vương gia, trước khi thai nhi ra đời, không cách nào phán đoán điểm này.”

Hoa Tiểu Mạc trừng mắt, lão đầu nhi, lang băm!

“Ta có ba tên ái nhân, ngươi cũng thấy rồi đó.” Tầm nhìn rơi vào ba nam nhân đối diện đang ngưng mắt nhìn hắn, bỏ lơ dò xét cùng sát khí nơi đáy mắt bọn y, Hoa Tiểu Mạc liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn Tần Nghị sắc mặt cực kỳ khó coi: “Sự kiện lần trước là ngoài ý muốn, điểm này chúng ta đều hiểu rõ.”

“Ngươi mang một đám người đến chặn đường bọn ta, không phải hành vi quân tử.” Hoa Tiểu Mạc tự khiến mình lãnh tĩnh, bình tĩnh đối diện với Tần Nghị: “Chuyện này mà truyền ra, không tốt với thanh danh của ngươi, hơn nữa ngươi còn phải ứng phó với vây đánh của Địch Hoa phái và Thiên Tà giáo.”

Làm như không ngờ được lời nói thứ tự mạch lạc này sẽ xuất ra từ miệng thiếu niên, dám gián tiếp cảnh cáo uy hiếp y, không tệ, xem ra cũng không phải chỉ biết ăn uống, trong mắt chợt lóe lên thâm ý, Tần Nghị thu hồi kiếm, lạnh lùng nói: “Mấy tháng?”

“Chừng hai tháng.” Lão nhân thành thực trả lời.

Ý vị không rõ liếc nhìn Hoa Tiểu Mạc, nửa ngày, Tần Nghị mới vung tay lên, tất cả mọi người đều tiêu thất tại chỗ, nếu như không phải đầy đất đều là đá vụn, dường như tất thảy đều chưa từng phát sinh.

Hoa Tiểu Mạc cho rằng chuyện này cứ như vậy là xong xuôi, mãi đến khi hắn trông thấy một con hắc mã một hắc y nam tử tuấn mỹ tại cửa vào Vu tộc, hắn mới biết mình quá ngây thơ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.