Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa

Chương 66



CHƯƠNG 66

Tên của hài tử, trong kiên trì dị thường của Hoa Tiểu Mạc, dưới tình huống chẳng ngại trở mặt với bốn nam nhân, đã được quyết định, nhũ danh Tiểu Mao, đại danh Hoa Tiểu Mao, hôm đó hắn ghé vào nôi nhỏ bóp mặt hài tử cao hứng bừng bừng nói ra cái tin tức này, “Sau này tên của con sẽ gọi là Tiểu Mao.”

Ai dè nghênh đón hắn không phải là tiếng cười khanh khách của hài tử, mà là oa oa khóc to, dỗ thế nào cũng không nín, cuối cùng vẫn là Nam Phong kẻ làm vú anh ôm đi.

Hoa Tiểu Mạc vì thế ỉu xìu cả buổi chiều, trực giác hắn mệt mỏi tiu nghỉu.

Trong bóng tối, có một số việc cho dù bạn tránh né thế nào cũng đều vô phương, phảng phất như hết thảy đều là số mệnh chú định mà người ta hay nói.

Một tiểu nhân vật cho dù xuyên đến một lục địa xa lạ, tiếp xúc với mấy nhân vật phong hoa, chỗ dựa kẻ này so với kẻ kia còn cường đại hơn, nhưng chung quy cũng không cải biến được sự thật tham sống sợ chết, Hoa Tiểu Mạc căn bản không muốn đi cái Bạch Hoạch sơn gì đó, trước không nói đường xá xa xôi, cơn mơ quỷ dị kia cũng đã khiến hắn khiếp sợ.

Nhưng Tiểu Mao bệnh rồi, bệnh rất cổ quái, không đau không ngứa, chỉ là ngủ mê, loại dấu hiệu này sau khi đầy tháng thì dần dần rõ rệt.

Thường thường trong một ngày, hơn nửa thời gian là ngủ, thỉnh thoảng khi đang đút sữa thì đầu nhỏ gục gục, trực tiếp ngủ gà ngủ gật.

Nam Phong nói lão tế ti trong tộc có lẽ có thể chữa trị, nhưng cần một phiến cánh hoa của hoa Kim dục, thế gian cực kì hiếm thấy, thuở niên thiếu y vô tình giở xem thư tịch của Tàng Thư lâu trong tộc, biết được loại hoa đó sinh trưởng tại nơi sâu thẩm trong Bạch Hoạch sơn, nhưng đây chỉ là tổ tiên ghi lại, không ai trong tộc dám đi nghiệm chứng, chỉ vì ngọn núi kia vô cùng dốc, rất khó trèo lên.

Trước đây từng có thế hệ trẻ tuổi xuất phát từ lòng hiếu kỳ cùng ngạo mạn, tụ tập với nhau ý đồ thử đặt chân, nhưng lại té xuống từ giữa lưng chừng núi, hơn phân nửa táng mệnh tại chỗ, từ đó về sau, Bạch Hoạch sơn chính là một tòa núi cô độc, thỉnh thoảng có tộc nhân đi qua, đều sẽ gia tăng bước chân rời khỏi, chỉ sợ dính tới vận rủi.

Đi hay không đi, đây là một vấn đề, nếu như không có mơ cái giấc mộng kia, sau khi Hoa Tiểu Mạc nghe Nam Phong nói dám chắc sẽ không chờ đợi gì mà thu thập hành lý, mong ngóng nhanh chóng khởi hành.

Mộng mị này nọ đều là tương phản với hiện thực, trước đây không ít lần nghe thế hệ trước nói, nhưng mà sợ là sợ xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, mấy ngày nay Hoa Tiểu Mạc đều là mở to mắt tới khi trời sáng.

Mãi đến chừng mười ngày sau, Hoa Tiểu Mạc mới thoát ra khỏi trạng thái giãy giụa, hắn đem hết thảy chuyện phát sinh đó giờ từ sau khi đến lục địa này đều suy ngẫm qua một lượt, phát hiệt một sự thực, vô luận quá trình có bi đát cỡ nào, kết cục dường như đều là viên mãn cả, cho nên hắn muốn cược một ván.

Kỳ thực dù cho hắn muốn chùn chân cũng không có khả năng, tình huống của Tiểu Mao ngày càng nghiêm trọng, nếu như là kẻ không biết chuyện, nhìn thân thể bụ bẫm của Tiểu Mao, tuyệt đối sẽ không cho là có chứng bệnh khó trị gì.

.

Đoan Ngọ là một ngày mà độc khí, ác khí nồng nhất trong năm.

Có tập tục treo lá ngải trong phòng khách, kéo cắt thành hình hổ hoặc hổ con, dán với lá ngải, phụ nhân tranh nhau mang, nhằm tích tà khu chướng*, lấy xương bồ*làm kiếm, cắm vào khe cửa, có tác dụng đuổi ma trừ quỷ.

*tích tà khu chướng: đuổi tà ma chướng khí | xương bồ:

Chỉ có điều Đoan Ngọ năm nay đối với mấy người Hoa Tiểu Mạc mà nói thì hơi có vẻ vội vàng chút, một chiếc xe ngựa bốn con kéo dừng lại ven sông, nam tử to con lái xe dung mạo phổ thông, nội liễm tháo vát, chính là Hứa Mậu có chết cũng trung thành của Tần Nghị.

Gã trước tiên quét một vòng cảnh vật xung quanh, sau khi xác định không có tai họa ngầm nào mới hô về phía xe ngựa: “Gia, nơi này có thể nghỉ ngơi.”

Màn xe được vén lên từ bên trong, Tần Nghị nhảy xuống xe ngựa, Lan Thất, Bạch Thần, Lạc Cửu Tiêu, Nam Phong theo sau.

Hứa Mậu thả dây cương để ngựa đi ăn cỏ gần đó, gã thì lại đi tìm chút củi khô, thuận tiện săn vài con thú trở về.

Trong xe Hoa Tiểu Mạc vùi trên giường nhỏ ngáp một cái, cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa nằm nghiêng trong lòng hắn, cặp mắt đen bình thường không có tiêu cự lại hiếu kỳ đối với thế giới bên ngoài mà mở to lúc này đã lẳng lặng nhắm lại, cái miệng nhỏ hơi chu lên cũng không phun bong bóng trông chờ đồ chơi để cắn cắn nữa, gương mặt càng thêm trắng nõn đã nhuộm đỏ ửng hây hây, chỉ có đầu ngón tay nhỏ béo núc thỉnh thoảng cong lại một cái đang cho thấy, lúc tiểu gia hỏa ngủ vẫn biết làm mộng đẹp.

Hoa Tiểu Mạc chìa tay chọt chọt cái mông thịt lộ ra khỏi chăn gấm của nó, tiểu gia hỏa từ trong xoang mũi phát ra tiếng ưn ưn, dẩu dẩu môi tiếp tục ngủ say.

Đỡ đầu, Hoa Tiểu Mạc bất khả tư nghị chép miệng, thật thần kỳ, Tiểu Mao mỗi ngày mỗi biến hóa, toàn bộ mi nhãn đều mở ra, gương mặt hồng hồng cũng trắng lên, toàn thân đều là thịt mũm mĩm, đáng yêu cực kỳ.

Aizz, chỉ đáng tiếc, ánh mắt chiếc mũi cái miệng không chỗ nào tương tự mấy người bọn hắn cả, đây thật sự là sự thực khiến người ta đau trứng.

“Tiểu Mao, tỉnh dậy.” Vỗ nhẹ gương mặt của Tiểu Mao, cảm giác mềm mại non nớt giống như là chạm vào trứng gà bóc vỏ vậy, hắn nhịn không được muốn bóp một phen, chờ đến khi phản ứng trở lại, hai tay đã nắm chặt hai bên gò má của Tiểu Mao kéo mấy cái.

Tiểu Mao đang ngủ say hừ hừ mấy tiếng tỉnh lại, sau đó thì “òa” một tiếng khóc to, Hoa Tiểu Mạc run tay một cái, vội vàng ôm vào lòng không ngừng dỗ dành.

Nhưng mà yết hầu hắn đều đã phát khô, Tiểu Mao vẫn còn đang xé họng ra khóc, sắc mặt Hoa Tiểu Mạc dần dần đen thui, cảm giác cổ quái y như là hài tử này đang cười nhạo hắn vậy.

Tiếng khóc của Tiểu Mao làm mấy nam nhân gần xe ngựa đều ngẩn ra, khóc vang dội như vậy, phải chăng là đói rồi?

Lạc Cửu Tiêu tiếp tục nằm trên cây khô lười biếng hái trái cây, về phần Bạch Thần và Lan Thất, sư huynh đệ hai người liếc nhau một cái, làm ra động tác mím môi na ná nhau, như là có chút khó khăn.

Tần Nghị ngồi trước đống lửa cầm cành cây hơi khô cời củi đốt nhìn về thân ảnh thanh sam ở đằng xa hô một câu: “Tiểu Mao khóc rồi.”

Nam Phong nghe vậy lập tức chạy trở về, đặt cây ngải mới nhổ được xuống đất, vội vã chạy tới ven sông rửa tay rồi trở lại chỗ xe ngựa, lo lắng hỏi:

“Sao Tiểu Mao lại khóc?”

Hoa Tiểu Mạc không dám đề cập tới chuyện hắn làm Tiểu Mao khóc, ánh mắt né tránh bất định, ngữ khí lại bình tĩnh: “Tự nó khóc á.”

Sau cùng quỷ thần xui khiến thế nào còn bổ sung thêm một câu: “Ta không có véo mặt nó.” Nói xong liền hối hận muốn quất mình một phát, ngẩng đầu cười gượng với Nam Phong.

Nam Phong tiếp lấy Tiểu Mao đặt vào trong lòng mình, bàn tay khẽ vuốt ve hai má Tiểu Mao, lau sạch nước mắt trên mặt nó, cúi đầu hôn trán nó, thuần thục dỗ dành, thanh âm ôn nhu.

Tiểu Mao nắm một lọn tóc của Nam Phong, nước miếng từ khóe miệng đều chảy lên vạt áo của y, có lẽ là gần gũi nhiều khí tức quen thuộc, không lâu sau đã an ổn xuống, không khóc không nháo, ánh mắt ướt át nhìn Nam Phong, cười khanh khách không ngừng.

Làm cha ruột của hài tử, ánh mắt ghen tỵ của Hoa Tiểu Mạc cũng đỏ lên, nội tâm một vạn con dương đà* rít gào chạy qua, ta sát! Có cần ngược như vậy không?!

*dương đà: 

Thiếu niên hoài nghi thẳng tăm tắp nhìn y chằm chằm, ánh mắt đó như là muốn đào ra một cái động trên người y, khóe miệng Nam Phong giật giật, chỉnh lý chăn cho Tiểu Mao xong, do dự một hồi, vừa muốn nói gì đó lại bị động tĩnh phía sau cắt ngang.

Hoa Tiểu Mạc nhảy xuống xe ngựa đứng trước mặt Lan Thất, ủy khuất mếu máo: “A Thất, Tiểu Mao khóc, không phải ta làm mà.”

“Ừ.” Con mắt chứa ý cười của Lan Thất khẽ nhướng, sờ sờ tóc Hoa Tiểu Mạc.

Hoa Tiểu Mạc chột dạ liếc Tiểu Mao trong lòng Nam Phong một cái, hạ giọng dán bên tai Lan Thất: “A Thất, ngươi nói sao Tiểu Mao chỉ thân với Nam Phong thôi a?” Trong lời nói vị chua rất nồng. [có khi nào là con của mi với Nam Phong không??? *che mõm cười*]

Hơi thở ấm nóng phun trên vành tai, thân thể mềm mại của thiếu niên dán lên y, cơ hồ có thể ngửi được khí tức riêng biệt trên người đối phương, hô hấp của Lan Thất không dễ phát giác gấp lên một phần, không dấu vết lùi nửa bước, “Có lẽ là do thời gian Nam Phong chiếu cố Tiểu Mao nhiều, sau này chúng ta tiếp xúc với nó nhiều là được.”

Hoa Tiểu Mạc trề khóe miệng nga một tiếng, cũng không chú ý đến tình trạng của Lan Thất, đi tới chỗ đống lửa, ngồi xổm xuống nhìn Tần Nghị.

Rất kỳ quái, quả là mạc danh kỳ diệu, người này vì cớ gì lại đi băng nguyên cùng bọn hắn, đường sá xa xôi không nói, còn có nguy hiểm không biết chừng.

Mặc dù có đánh một pháo ở Phục Hi sơn, nhưng hắn cũng không nông cạn tới nỗi tự nhận Tần Nghị nổi lên tâm tư với mình, bởi vì đoạn ngày tháng ở trong phủ, bọn họ không có giao lưu chính diện bao nhiêu, càng không có tiếp xúc quá gần nào.[ơ… thế cái màn 5P hôm bữa là cái gì?? Mặc quần vào rồi thì không nhận nhau nữa à??? >”< ] Luồn tay vào trong vạt áo sờ sờ ngọc bội trên cổ, Hoa Tiểu Mạc nhíu mày, A Thất nói ngọc cực kỳ trân quý, trong hoàng cung cũng không có đâu. Liếc nhìn thiếu niên một cái, Tần Nghị khẽ nhướng mày kiếm: “Có việc?” Hoa Tiểu Mạc lắc đầu, rất lâu sau hắn nghe thấy âm thanh rất nhỏ của chính mình: “Ngươi không phải là đã xem trọng ta rồi chứ?” Ôm một tia may mắn, cho rằng đối phương không nghe thấy, Hoa Tiểu Mạc chuẩn bị bỏ chạy, lại nghe thanh âm trầm thấp vang lên bên tai: “Ngươi không biết?” Hoa Tiểu Mạc há to mồm, hắn nên biết sao? “Khối ngọc bội kia là vật gia truyền của mẫu hậu ta.” Màu mắt Tần Nghị thâm trầm hậm hực, rồi lại mang theo mấy phần cừu hận. “Ta đây liền trả ngọc bội lại cho ngươi.” Bị sát ý tản ra trên người đối phương dọa sợ, Hoa Tiểu Mạc khẩn trương nuốt nước miếng, đưa tay bắt lấy dây đỏ trên cổ, vừa muốn tháo xuống đã nghe câu nói trầm túc đầy uy hiếp cảnh cáo: “Ngươi dám tháo xuống thử xem.” Vương gia, ngươi đến tột cùng là muốn thế nào? Hoa Tiểu Mạc dở khóc dở cười, đành phải thu tay về, nhìn chăm chăm gò má kiên nghị của Tần Nghị phát ngốc một hồi, hai người không giao tiếp thêm gì nữa. Không khí an tĩnh khiến cả người Hoa Tiểu Mạc không thoải mái, hắn đứng dậy tùy tiện tìm cái cớ rời đi. Chạy mấy bước ngừng lại xoay đầu nhìn một cái, sau khi xác định Tần Nghị không lộ ra biểu tình dị thường, Hoa Tiểu Mạc thở phào một hơi, hắn chạy đến dưới táng cây, ngẩng đầu nhìn Lạc Cửu Tiêu. Y bào hồng sắc tùy ý tản ra một độ cong, mái tóc ngân bạch thuận theo thân cây khô mà thả xuống, gương mặt tái nhợt của nam nhân tựa như ngọc thạch trong suốt dưới ánh dương quang rực rỡ. Ngẩn ra, Hoa Tiểu Mạc nuốt một ngụm nước miếng, “Ném xuống mấy trái.” Lạc Cửu Tiêu câu câu môi, y quyết phiêu động, từ trên ngọn cây phi xuống, như một chú phi yến khéo léo, ôm Hoa Tiểu Mạc bay trở lại lên cây. Dựa vào trong ngực Lạc Cửu Tiêu, Hoa Tiểu Mạc chìa tay hái trái cây gần đó, dùng vạt áo Lạc Cửu Tiêu chùi chùi rồi cắn một ngụm, nước quả ngọt ngào tràn ngập ra khoang miệng, thuận theo nước bọt dung nhập vào trong bụng, Hoa Tiểu Mạc liếm liếm vị ngọt trên môi, hái thêm mấy quả ném xuống cho Lan Thất và Bạch Thần dưới cây. Chần chờ một chút, lại hái thêm hai quả ném đến chỗ Tần Nghị, kết quả Tần Nghị nghiêng đầu, ánh mắt hai người đụng nhau, Hoa Tiểu Mạc trợn to mắt nhìn trái cây sắp đập trúng mặt Tần Nghị, trong lòng hắn lộp bộp một cái, nghiêng đầu không dám nhìn thẳng, bên tai vang lên âm thanh hài hước: “Y nếu như bị trái cây đập trúng, e là sẽ tự đoạn tuyệt kinh mạch.” Miệng Hoa Tiểu Mạc hơi giật, đúng vậy, suốt đoạn đường này gặp cường đạo thổ phỉ, hết thảy đều là Tần Nghị xuất thủ, sát phạt quả đoán, Diêm La Vương còn phải sợ nữa là. Ăn xong ba trái, Hoa Tiểu Mạc hưởng thụ híp mắt nhìn bầu trời xanh nhạt, chưa kịp cảm thán năm tháng yên tĩnh tốt đẹp, đã cảm thấy chỗ mông có thứ gì đó: “Cành cây phía sau đâm trúng ta rồi.” “Không có cành cây.” Lạc Cửu Tiêu cúi đầu ghé vào sau gáy Hoa Tiểu Mạc cọ sát, giọng nói khàn đặc.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.