Mỗi Ngày Nam Thần Nhà Tui Đều Đăng Vạn Chữ

Chương 37




Tề Sơ Phàm nghĩ mình mà mở miệng ra mời thì nhiều nhất chỉ có thể nhận được một cái liếc mắt xem thường của thầy giáo nhỏ, cho đến khi cậu cảm giác móng vuốt đang đặt trên cái nơi không thể miêu tả của cậu bắt đầu hoạt động, khoái cảm từ nửa người dưới kích thích thần kinh, Tề đại thần mới đột nhiên hãi hùng phát hiện đây không phải ảo giác do mình YY quá độ.



Sau khi kinh ngạc qua đi, Tề đại thần tranh thủ giật giật hai chân hãy còn đang ngây đơ ra của mình. Sau khi xác định cái tay đang tuốt thằng em không phải tay mình, Tề Sơ Phàm mới thấy sướng và nhiều hơn là vui mừng.

Vui mừng ở chỗ mình vẫn chưa si hán phát điên đến độ tuốt súng cũng chả biết là mình tự làm hay là người ta làm.

Nghĩ như vậy nên Tề đại thần bèn nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ.

Cảm giác bị người mình thích sờ khác hẳn với cảm giác tự mình làm, cường độ, thủ pháp, góc độ...quả thực chẳng có cái nào đạt được hiệu quả như tự mình làm.

Nếu như không phải so ra thì có chút kích động hưng phấn hơn so với lúc mình tự làm thì Tề Sơ Phàm quả thực có xúc động muốn với tay đoạt lấy cái nơi không thể miêu tả từ cổ trở xuống của mình từ tay thầy giáo nhỏ để DIY.

Chẳng lẽ lúc thầy giáo nhỏ thẩm du đều dùng cái cường độ mềm nhẹ này sao? Mợ nó đây đúng là khoảng cách giữa 0 và 1 mà, nói trắng ra là móng vuốt của ảnh căn bản không hề đụng vào đinh đinh* của tui được chứ? Khoái cảm đâu ra? Làm như vầy mà bắn được mới là giỏi á.

*Đinh đinh: 丁丁 

Tề đại thần một ngụm máu nghẹn nơi cổ họng không cách nào phun ra hay nuốt xuống được, cậu cảm thấy mình đang bị người ta hung hăng đùa giỡn.

Nhớ năm đó lúc cậu viết vạn chữ mỗi ngày, lần đầu tiên công thụ làm chuyện xấu hổ a xấu hổ quả thực đứa nào cũng có kinh nghiệm phong phú như thể cao thủ già đời, không đến nỗi dục tiên dục tử nhưng ít nhất cũng chẳng xuất hiện tình huống lúng túng thế này.

Cảm thấy lòng mệt mỏi, nhưng vẫn có thể yêu.

Tề đại thần nghĩ ngợi trong chốt lát, rốt cục cảm thấy cái chuyện cọ xát này này, ngộ nhỡ đến lúc đó thầy giáo nhỏ tuốt nát cả tay rồi mà cậu vẫn chẳng bắn thì có thể phát sinh hiểu lầm không thể vãn hồi hay chăng?

Nhất định không thể để loại chuyện bi thương ấy xảy ra.

Sau khi Tề đại thần nghĩ thông điểm này thì lập tức nâng tay bao lấy tay Hàn Thanh Ngạn cùng anh vuốt ve chít chít, dựa theo lúc mình tự làm để điều khiển lực đạo, nắm tay Hàn Thanh Ngạn mà làm.

Hàn Thanh Ngạn bị hành động đột ngột này của nam thần biến thành trong nháy mắt có chút không biết phải làm sao.

Vốn xấu hổ ngượng ngùng không dám nắm chặt hiện tại bị cậu ấy bắt nắm gắt gao trong tay, nong nóng thô thô, Hàn Thanh Ngạn không biết rốt cuộc đã sai ở đâu mà chỉ cả thấy cái í í của nam thần hình như có chút vừa thô vừa dài.

Đúng, chính là một chút.

Sau khi tự mình động thủ, Tề Sơ Phàm cảm thấy cả người đều phấn chấn cả lên. Kích thích hòa với hưng phấn, khoái cảm hòa cùng hạnh phúc khiến cho cậu càng thấy thích hơn.

Quả nhiên, giằng co như vậy trong chốc lát, Tề Sơ Phàm rốt cuộc cũng thuận lợi bắn ra trong tay Hàn Thanh Ngạn.

Tề Sơ Phàm tưởng tượng cái cảnh Hàn Thanh Ngạn nâng tay đến bên miệng vươn đầu lưỡi liếm một cái, sau đó nháy mắt dùng ánh mắt mê người nhìn cậu, ấy vậy là cái thứ gì đó vừa mềm xuống lập tức lại có dấu hiệu ngóc đầu lên.

Nhưng là sự thật thường khiến cho người ta khổ sở đến chua xót.

Tề Sơ Phàm còn chưa nhộn nhạo xong, Hàn Thanh Ngạn đã ngay lập tức mở vòi hoa sen ra, ào một cái dội sạch cái móng vuốt dính đầy thứ màu trắng đặc sệt của mình. Còn như thể lo lắng mình rửa không sạch nên lấy cả dịch rửa tay ra chà chà.

Tề Sơ Phàm đứng trân trân nhìn một loại hành động của anh, đến cuối cùng thật sự muốn ấm ức ngồi phịch xuống đất.

Sau khi Hàn Thanh Ngạn rửa tay sạch sẽ xong thì cũng hậu tri hậu giác phát hiện ra vấn đề này, anh rốt cuộc cũng ý thức được rằng hành vi của mình đại khái có có khả năng đã xúc phạm đến lòng tự trọng của nam thần.

Nhưng do mới làm cái chuyện xấu hổ ơi là xấu hổ nên đầu óc của Hàn não tàn vẫn chưa thể chạy êm được. Thế nên dưới tình huống cấp bách, anh đành mặt đầy đứng đắn nói với Tề Sơ Phàm rằng: "Thật ra anh cũng thích đám con cháu của em."

Tề Sơ Phàm: "..."

Cậu không biết vì sao trong nháy mắt cậu đã não bổ ra một cảnh tượng một người đàn ông mang theo đứa con đi tái hôn, mẹ kế nhìn đứa trẻ mặt đầy ngoan tâm nói rằng "Em thật ra cũng thích con anh lắm."

Đờ mờ hoàn toàn không có ý định tuốt nữa!

Tề Sơ Phàm khổ sở nâng tay sờ mặt một phen, sau đó phát hiện căn bản chẳng có thêm tí an ủi nào.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tề Sơ Phàm mở miệng trước: "Em giúp anh làm?"

Hàn Thanh Ngạn đánh giá cao thấp Tề Sơ Phàm một phen, ánh mắt cường điệu dừng lại ở cái nơi í í vừa rủ xuống và cũng chẳng có ý định đứng lên của cậu một chút. Lại cúi đầu nhìn thân dưới chẳng có một chút tinh thần nào của mình. Cuối cùng với lấy khăn vừa lau người vừa nói: "Anh cảm thấy không khí hiện tại không thích hợp, nam thần em thấy thích hợp không?"

Tề Sơ Phàm yên lặng nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Thanh Ngạn, cảm thấy bản thân đọc ra từ trong đó mấy chữ "Nếu em mà dám nói ra hai chữ thích hợp thì từ nay về sau chúng ta không phải người yêu nữa" thìngoan ngoãn lấy khăn bắt đầu lau người.

Kỳ thật Tề đại thần thật sự suy nghĩ nhiều rồi. Cái thể loại đọc được ý nghĩ của người ta từ ánh mắt chỉ có nhân vật chính trong tiểu thuyết hoặc điện ảnh mới có thôi, trừ lần đó cậu với thầy giáo nhỏ ăn ý được một lần thì trình độ thật sự không đạt tới tiêu chuẩn ấy đâu.

Cho nên Hàn Thanh Ngạn rốt cuộc suy nghĩ cái gì?

Thật ra anh cái gì cũng không nghĩ.

Hàn đại mặt than chỉ thật sự cảm thấy không khí hôm nay không thích hợp í í nên mới quyết định dời sang hôm khác mà thôi, cô hỏi ánh mắt tôi á? Đó là cái gì cơ? Hàn Thanh Ngạn tỏ vẻ với độ cận thị cao đến mức bỏ kính ra cái là chẳng nhìn thấy gì thì anh làm quái gì có kĩ năng khống chế được nó.

Hơn nữa Hàn Thanh Ngạn kỳ thật rất chờ mong nam thần í í một phát, nếu mới vừa rồi Tề Sơ Phàm mà một mực chắc chắn đòi hỏi thì không khí có không thích hợp mấy anh cũng thây kệ tới luôn...

Hàn não tàn tỏ vẻ, ai từ chối thì người đó là đồ ngốc a!

Nhưng sự thật không chiều lòng người, chỉ có thể cho rằng nam thần tôn trọng quyết định của anh đồng thời có hơi thẹn thùng. Bản thân anh là một người đàn ông tốt có thể hiểu cho người yêu ha!

Tự khen mình một hồi trong lòng, đồng thời xoa xoa tóc thay áo ngủ, Hàn Thanh Ngạn ngồi trên giường, một tay chống đầu. Dùng tư thế như thể đang xem giáo án để nhìn chăm chú vào Tề Sơ Phàm hãy còn đang ngẩn người.

Vừa này tuốt cho nam thần cũng kích động quá đi thôi, hình dạng của nam thần nhỏ cũng tốt...

Không đúng! Chính mình hiện tại hẳn là nên thẹn thùng a thẹn thùng mới đúng, không thể nghĩ bất kham như vậy.

Hàn Thanh Ngạn nghĩ vậy trong một chốc, sau đó suy nghĩ lại bay đến nơi khác.

Sau này có mơ thấy làm chuyện xấu hổ với nam thần, chẳng những mặt nam thần không cần mosaic* mà đến cả đinh đinh của nam thần cũng có thể tả rõ. Khoái trá ghê cơ.

*Mosaic: Là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác.

Không nói đến tên fan não tàn đang suy tưởng xấu xa nữa, Tề đại thần nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình bị ghét bỏ, sau khi ra khỏi phòng tắm cũng chẳng có hảo ý trao đổi với Hàn Thanh Ngạn nhiều, một thân một mình ôm máy tính ngồi đối diện giường của Hàn Thanh Ngạn lạch cạch gõ phím.

Tranh thủ đổi mới mới khiến thầy giáo nhỏ càng yêu mình hơn.

Tề đại thần ngón tay tung bay đồng thời vừa đắm chìm trong dư vị mới nãy, vừa cảm thấy bản thân chăm chỉ làm việc như vậy hết sức đẹp trai! Nghiệp giới lương tâm đến bạo a!

Trước đó đã nói qua, nội dung quyển《 Nam thần của tui 》này của Tề Sơ Phàm kể về cố sự tình yêu của tác giả và độc giả trúc mã sống cùng kí túc xá. Từ khi cậu và Hàn Thanh Ngạn đến với nhau, hai nhân vật chính trong chuyện lập tức cọ xát a cọ xát khiến cho đám độc giả phun cảm tình như thể hỏa tiến lập tức đốt cháy giai đoạn đến với nhau.

Tề đại ngẫm nghĩ nửa ngày, quyết định hôm nay là một ngày có ý nghĩa kỷ niệm trong cuộc đời mình, quyết đoán suy xét đến chuyện viết thịt.

Người đọc văn của Tri Nguyên Kỳ Phồn đều có một cảm giác giống nhau, chính là thịt cậu ấy viết vô cùng tinh tế tỉ mỉ, khiến cho đám độc giả thoạt nhìn có thể nhập cảm vào thân lâm kỳ cảnh.

Bởi vậy nên không ít độc giả đều đoán Tri Nguyên Kỳ Phồn trên thực tế chính là một dưa chuột đên kinh nghiệm sa trường, hoặc là một cúc hoa đen. Dù sao cho đến bây giờ vẫn chẳng có ai nghĩ đến chuyện nam thần là xử.

Cho nên nói đến viết lách, vẫn câu nói ấy, đại bộ phận tiểu thuyết đều là gạt người. Không phải tác giả am hiểu viết thịt nào cũng đã từng chinh chiến qua, tựa như thể không phải tác giả am hiểu cơ giáp nào cũng đều biến thân từ cơ giáp chiến thần bảo vệ nhân loại khỏi người hành tinh ấy.

Cơ mà lúc này đây, Tề Sơ Phảm cảm thấy mình đã có kinh nghiệm, thịt viết ra tuyệt đối chân thật đến mức thu được một đống lời mình.

Đa phần toàn là 【Nam thần trêu em à, ai lại đi viết một nửa rồi hết chứ, không tận hứng a! 】【Quần đã cởi cả rồi đây thây? 】【Nam thần anh đừng nghịch nữa, trẻ nhỏ không quản được cúc thì tám phần không phải chân ái đâu a! 】linh tinh, phóng nhãn nhìn lại thì quả thực hiệu suất hơn hẳn.

Tề Sơ Phàm nhìn chằm chằm bình luận, ngón tay đặt trên bàn phím, cuối cùng đóng Ngôn tình 123 lại một cái cũng không rep.

Cậu thật sự không biết đáp lại thế nào, chẳng lẽ muốn cậu nói thật sự anh cũng cơ khát muốn í í lắm nhưng mà vợ anh quản nghiêm quá căn bản không cho anh í í sao?

Nói xong không phải sẽ lệ rơi đầy mặt sao?

Tề Sơ Phàm phẫn nộ đóng khu bình luận lại, sau đó mặt mang nét cười ngẩng đầu nhìn Hàn Thanh Ngạn đang ra vẻ tập trung nhìn chằm chằm di động trên giường bên cạnh.

Cơ thể Hàn Thanh Ngạn vốn đã gầy yếu, mặc quần cộc màu vàng áo thì chẳng thèm mặc, bàn chân đặt cả trên giường, theo lý mà nói thì đây là cảnh tượng của chẳng mê người lắm nhưng đến phiên Tề Sơ Phàm nhìn thì thiếu điều lại thẳng.

Như thể tâm linh cảm ứng lúc này mới bình thường trở lại, Hàn Thanh Ngạn cũng ngẩng đầu nhìn Tề Sơ Phàm một cái.

Hàn Thanh Ngạn nhìn bộ dạng sắp chảy nước miếng đến nơi của nam thần một hồi rồi lại cúi đầu xuống nhìn di động, đọc xong một chương thì kéo xuống đọc đống bình luận như lang như hổ. Cuối cùng như thể trải qua suy nghĩ kĩ lưỡng lắm mới hạ quyết định chậm rãi nâng tay lên bưng kín ngực mình.

Tề Sơ Phàm: "..."

Cảm giác bị biến thành tội phạm biến thái này tuyệt đối là ảo giác!