Mối Tình Đầu

Chương 14




1 tay e vẫn nắm tay bé, 1 tay vòng ra phía sau đỡ không cho bé ngả thêm nữa,mọa sao lúc đấy mình pzo thế, tính cao kinh người, còn bé thì 2 tay giữ trước ngực phản xạ tự nhiên của con gái hay sao ấy, hic.... nhận đc nụ hôn bất ngờ, bé cũng nhắm mắt làm theo sự sắp đặt của em, nhưng chỉ môi chạm môi, mà ko có bất cứ j thêm nhé (ko có liếm láp rồi mút miếc như bih đâu ).. chưa đến 10s thì 2 tay bé đẩy e ra, ko cho hôn nữa, hic.. nhưng với em thì em chỉ cần như thế là quá đủ, cảm giác bờ môi vẫn còn ngọt lịm, đê mê khó tả, tim e vẫn còn đập thình thịch, tay vẫn còn run run vì hồi hộp..e nhìn bé lặng thing không nói j..còn bé nhìn e, ánh mắt vẫn long lanh như thế ( vừa khóc xong mà )

-a là đồ đáng ghét..sao a dám làm thế hả, bố e còn ở dưới nhà đấy

-anh..anh xin lỗi, a cũng ko biết tại sao a lại làm như thế cả.. em..

.. trong đầu e thì nghĩ bé đã cho mình hôn như thế chắc khỏi cần phải có câu trả lời của bé nữa rồi, heh.. nhưng bé làm em bất ngờ, bé lại khóc nhưng lần này là nước mắt cứ tự chảy ra thôi mà ko có tiếng nấc nào..

-đừng, đừng khóc nữa mà, a biết lỗi rồi mà.. N xinh gái của anh, đừng khóc nữa.. vừa nói em vừa lấy tay lau nước mắt cho bé, mồm thì nói nịnh hết cỡ có thể, hic

bé cũng kệ em lau nước mắt cho bé..

-a vô duyên thế, ai là của anh.. người ta đã bảo j đâu mà dám bảo N của anh..đồ nhận vơ

-rồi em sẽ là của anh thôi

hình như câu nói này của em có tác động rất lớn..mím môi lại, bé nhìn em, thì thầm

-

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, em chỉ muốn hét thật to thôi, muốn hét cho cả thế giới biết rằng bé đã yêu em rồi..lúc đó e là người sung sướng nhất trên đời, em khẳng định luôn đấy nhưng có cái j đó như mách bảo, như giữ chặt miệng e lại, khiến e không được hò hét j cả.. em nở 1 nụ cười tươi nhất có thể, nhìn bé âm yếm..

-ji cơ, a chả nghe rõ, nói lại lần nữa đi, sao nói bé tí thế

ngập ngừng rồi bé cũng nói, như để làm em vui hơn, chứ ko phải ko biết e cố tính bắt bé nói như thế: -em yêu anh

-noi lại lần nữa đi

-em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.. rồi bé mỉm cười, trong khi đôi mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt vì đau ( có thể là vì bị em cướp đi first kiss nữa :X )

-hi, a cũng yêu em, yêu em nhiều lắm.. rồi em khẽ đặt môi lên má bé, hôn nhẹ 1 cái.. rồi lại âu yếm ngắm nhìn bé..

-a ko được làm j có lỗi với em đâu

-uhm, a sẽ làm tài xế, a sẽ làm ca sỹ cho e suốt đời

-eo ơi, lại nịnh người ta nữa kìa.. thôi, mình đi loanh quanh 1 tí đi anh, không tí bố ngủ dậy biết thế này thì chết

-uhm, nhưng chân em đau thế này, đi làm sao đây?

-a lai e mà, e có phải đi đâu

-ơ thế lúc nãy đứa nào nói qua điện thoại bảo e lai a đấy, e hỏi giọng trêu bé

-thế bih chân người ta đau thế này mà muốn người ta lai à..

-đùa tí mà, a đã bảo làm tài xế cho em trọn đời rồi mà..

................................................................................ ....................

Tầm đó cũng hơn 4h chiều rồi, nắng bắt đầu tắt, chỉ còn những cơn gió đang vi vu thổi làm mát lạnh cả người..

-ước j ngày nào a cũng lai e đi chơi như thế này

-thì a đang lai em mà, ngày nào a cũng sẽ xuống đón em đi nhé

-vâng

-chân e đau thế này, mai a lại đón em đấy, ko phải nhờ cái Mai đón đâu

-ùa, thế cũng được

-tối thứ 7 e có bận không? tối thứ 7 hình như chỗ mình có hội chợ đấy, đi xem nha..

-thứ 7 e toàn ở nhà thôi, nhưng cũng được, hôm đó em sẽ xin phép mẹ.. à anh ơi

-sao thế

-chuyện 2 đứa mình, em không muốn ai bên ngoài biết đâu.. đừng vội nói cho ai biết anh nhé, e sợ mẹ biết lắm..

-uhm, chỉ a và em thôi..

....bé ko trả lời em, chỉ lấy đôi tay nhỏ nhắn, bám vào 2 bên eo của em em cũng im lặng, chỉ mong sao thời gian dừng lại, để những lúc này mãi ở lại.. chiếc xe đạp cứ thế lướt đi..2 đứa em quay trở lại với những câu chuyện về bạn bè, về trường lớp..em lại được nghe những giọng cười hồn nhiên của bé, lại được nghe tiếng nói trong trẻo.. cho đến bih đó thực sự là những ấn tượng và kỷ niệm mà e không thể quên về bé..

-hôm nay về sớm đi anh

-sao thế, mới 5h hơn mà, a muốn bên cạnh em 1 lúc nữa

-hừm, hôm nay phải về sớm, mẹ e đi chợ về ko thấy e ở nhà lại hỏi, em ko biết trả lời ntn đâu

-uhm thế mình về, tối e học bài xong nhớ xoa bóp chân 1 lúc rồi mới đc đi ngủ đấy

-a cũng học bài xong đi ngủ đi, đừng đi chơi nữa nhé

-uhm, a của e ngoan lắm, heh

-chỉ đc cái lẻo mồm thôi..bé lại cấu khẽ vào eo em / viết đến đây muốn phi lên hn gặp bé ngay quá -----------------------------------------------------------------------

-chân đỡ đau chưa mà cười tươi thế.. sáng hôm sau em qua đón bé đi học

-em đỡ rồi.. gặp anh thấy vui nên em cười hôm qua nghe lời anh trước khi ngủ em bảo mẹ xoa chân cho em 1 lúc nên đỡ đau nhiều rồi.. trùi ui tiểu thư chưa.. đúng là con gái ngoan, bố mẹ cưng chiều ghê mà quản lý cũng ghê.. thế mà rút cuộc lại rơi vào tay mình, heh

-à hôm qua em bảo ăn sáng rồi hãy đi học, a ăn chưa? hôm nay mẹ nấu cho em ăn rồi đấy

-uhm a cũng ăn rồi, quay lại em mỉm cười với bé ( nào đã được miếng nào đâu, dậy thì chải chuốt ngắm vuốt xong vội vàng phi xuống đón em ngay đấy biết không đói lắm rồi đây này :( )

-hôm nay chân chưa khỏi hẳn thì ngồi im trong lớp thôi..đừng có đi lại, nhỡ đau thêm thì a thương lắm đấy, nghe chưa

-người ta biết rồi mà, cứ làm như người ta ham chơi như mình ý.. lúc nào mà chả ngồi trong lớp chứ, thi thoảng mới ra lan can hít khí trời tí cho thoải mái thui

-ai ham chơi hả? này nhá a hơi bị ngoan đấy, cấp 1 5 năm liền a được cháu ngoan Bác Hồ đấy

-haha, có thế mà cũng khoe

-ko khoe thì sao, đấy cũng là bằng chứng chứng tỏ rằng anh ngoan :>

-uhm, L ngố của em ngoan rùi, mối tội đánh nhau thôi đánh nhau là vì ai chứ mà dám nói mình thế, láo quá thể luôn đấy..

-thì tại lúc đó a nóng quá nên a thế, lần sau a sẽ không như thế nữa

-lại còn có lần sau, a mà còn như thế thì đừng trách em..bé nói có vẻ rất nghiêm trọng

-đc rùi mà, em yên tâm đi, cháu ngoan Bác Hồ mà lị

-haha.. a đừng có lôi cái cháu ngoan Bác Hồ ra dọa em nữa được không..

-ai thèm dọa, a nói thật đấy..

...............câu chuyện cứ như thế cũng mang đến khá nhiều nụ cười cho 2 đứa..cả em và bé đều rất vui..hôm nay là ngày đầu tiên yêu nhau í, phải là ngày đáng nhớ chứ :>

-ở đây đợi a gửi xe rồi a đưa em lên lớp

-không, e đi được, e đã bảo pải bí mật rồi mà a còn đưa e lên lớp thì chúng nó càng tò mò, lộ hết mất à..

-nhưng chân em đang đau mà..

-được rùi, để e gọi cái Mai đi cùng là đc chứ j..nói rồi bé bỏ cặp ra, lấy cái điện thoại bé có điện thoại à? sao bây giờ mới đem ra dùng trước mặt mình :..-alo, mai à, mày lên trường chưa?? uh uh vào trong nhà gửi xe đi rồi đi với tao lên lớp.....................

-xong rùi, a vào gửi xe đi..

-e dùng điện thoại từ baọh thế?

-à, mẹ em cho em tháng trước, chỉ để liên lạc với mẹ với mấy đứa trong lớp thôi, mẹ bảo để đi học về muộn còn báo mẹ với thi thoảng hỏi bài bọn trong lớp thôi mà..bé đang nói thì cái Mai nó đến..-em chào anh, hi

-uhm chào em, e đưa N lên lớp hộ a với nhé

-vâng.. rồi bé với cái Mai đi lên lớp

E vào gửi xe, xong đi lên lớp, nhưng trong đầu thì miên man nghĩ ngợi..bé có điện thoại..bé có điện thoại..bé có điện thoại phải có cái để tối nào cũng nt tâm sự với bé chứ.. mua cái 110i dùng..400k cơ à.. ( ngày đấy nhiều nhất trong túi e cũng chỉ có 200k ) tiết kiệm bao lâu nhỉ bỗng tiếng mấy thằng ở lớp đang ngồi cười hô hô chém gió với nhau chen ngang suy nghĩ của em

-hôm qua làm sao mà mày đánh nhau vs thằng đấy thế..thằng bạn hỏi e

-nó đâm vào xe tao, sai mà ko xin lỗi thôi

-tí sang tìm lớp đánh chết cụ nó đi

-thôi cho tao xin, xong rồi thì thôi đi.. rồi em đi vào lớp