Mối Tình Tay Ba Của Hai Người

Chương 4: Hành tinh



Đứa nhỏ yên lặng ngồi trong bồn tắm, để mặc tôi tạo bọt trên đầu nó, xoa bóp nhẹ nhàng mái tóc thưa thớt mềm mại, sau đó tôi dùng nước xả hết bọt xà phòng đi.

Cửa phòng tắm mở ra, Jesse xắn tay áo đi đến, “Xin lỗi xin lỗi…”

“Đừng lo, ” tôi vươn tay lấy sữa tắm trẻ em, “Cũng sắp tắm xong rồi.”

“Để tôi đến giúp nào.” Anh ngồi xổm xuống.

Chúng tôi phân công nhau tắm rửa cho đứa nhỏ, hôm nay đáng ra là anh.

“Ừ.” Anh muốn tiếp nhận thì tôi đương nhiên cam tâm tình nguyện, cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời, tôi dụi mắt, ngồi sát bên cạnh bồn tắm.

“Lần sau cậu có thể gọi tôi, ” Jesse vừa duy trì động tác, vừa hổ thẹn nói, “Xin lỗi nha, tôi ở trong phòng sách lại ngủ quên mất.”

“Không sao đâu, tôi không ngại, chỉ là tắm cho J J thôi mà.” Đã mấy ngày nay Jesse cứ lưu luyến cái phòng sách mãi, hôm nay cũng vậy, xong bữa cơm liền bỏ chạy vào phòng sách. Đến khi tôi định đi gọi anh tắm cho đứa nhỏ thì thấy anh đã nằm sấp trên bàn, ngủ một giấc thật ngọt ngào rồi.

Đương nhiên tôi không phải là một người rất biết săn sóc, nhưng vì tắm cho đứa nhỏ chỉ là việc nhỏ, tôi tự làm là được rồi, không ngờ tắm được một nửa thì anh lại tỉnh.

Trong phòng sách đều là sách của chỉ, sách của tôi chỉ chiếm chút ít, nhưng bởi vì tôi cũng đọc chỗ sách ấy nên thay vì nói là sách của chị, không bằng nói là sách của cái nhà này thì nghe có vẻ đúng hơn.

Jesse ngồi trong phòng sách để đọc sách sao? Tuy rằng báo chí có vẻ anh đã đọc được bảy tám phần rồi, nhưng sách thì lại có tính nhất quán và chiều sâu, không biết người nước ngoài như anh có thể hiểu được hoàn toàn không?

“Anh ở trong phòng sách làm gì đấy?” Tôi hỏi anh.

“Ờ, tìm một ít tư liệu nha!” Jesse dừng động tác chà lưng lại, hăng hái bừng bừng nhìn về phía tôi, “Được rồi, tôi còn cắt tin tức từ báo ra đấy! Góp nhặt tin tức quan trọng trong mấy tháng qua! Cậu có muốn quan sát một chút không?”

“Là “xem xét” chứgì? Không nên sai những từ ngữ cơ bản như thế chứ.” Tôi hừ một tiếng, “Nếu tôi đã ghét báo chí, tự nhiên cũng sẽ không thích những thứ được cắt ra từ báo.”

“Thế nhưng tôi làm rất cầu kì đấy!” Jesse nhìn có chút thất vọng, “Cậu thực sự không muốn xem thử sao? Chỉ xem một chút thôi có được không?”

“Không muốn.” Tôi quả quyết cự tuyệt, “Báo chí toàn tập trung một đống tai nạn, báo cắt chẳng qua là đem tai nạn rút gọn lại rồi chắp vá với nhau, có cái gì đẹp chứ.”

“Nhưng mà tranh tôi vẽ rất đẹp luôn!” Jesse chưa từ bỏ ý định.

“Tôi chẳng lẽ chưa bao giờ xem truyện tranh?” Tôi hừ cười.

Jesse dừng một chút, cực kỳ ôn nhu nói: “Cậu biết không, chị cậu thích nhất là hình vẽ minh hoạ của tôi đó.”

“…” Tôi có chút dao động trong nháy mắt, chuyện của nàng, tôi đều muốn biết.

“Đi xem một chút nhé?” Jesse dụ dỗ.

Tôi nheo mắt, “Anh gạt người.”

Anh sửng sốt, “Sao cậu biết?”

“Ngay cả bức tranh mặt cười anh vẽ trên bảng trắng sau khi viết “Hôm nay Jesse tắm cho J J” còn xấu hoắc nữa là, anh thì biết vẽ cái tranh quỷ quái gì?” Tôi bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này.

“Tại sao cậu có thể thông minh như thế hả?” Jesse phi thường cảm thán hỏi.

“Lại dám lấy chị tôi ra gạt tôi.” Tôi tát nhẹ một cái lên đầu anh.

“Xin lỗi nha, thế nhưng tôi thực sự nghĩ báo cắt của mình rất hay ho, rất muốn cho cậu xem.” Jesse để mặc tôi đánh, vẻ mặt đầy đáng thương nói.

“Anh câm miệng, chị tôi ghét nhất là người giả vờ đáng thương, mau thôi ngay cái trò sũng nước mắt của anh đi.” Chúng tôi rất rõ ràng nhược điểm của nhau, cho nên thỉnh thoảng lại lợi dụng phương thức như vậy để lừa dối đối phương, đương nhiên tôi không thích làm như vậy, chịở trong lòng tôi là một hình tượng hoàn mỹ, không được phép bị lợi dụng như thế.

“Cậu gạt người…” Jesse lầm bầm.

Bình thường chúng tôi đều không dễ bị người kia gạt, bởi vì chúng tôi đều rất hiểu chị, thế nhưng có lúc cũng sẽ có hoài nghi trong nháy mắt, ví dụ như vừa rồi tôi chỉ thiếu chút nữa đã không nghĩ ra liệu chị có thích tranh vẽ không.

Càng ở chung với Jesse thì lại càng thấy anh có tính trẻ con, bình thường nếu anh chỉ đùa giỡn thì rất nhiều chuyện tôi cũng chẳng thèm chú ý.

Có lẽ cái này cũng chẳng phải vì cá tính.

Có lẽ với anh, tôi có thêm một phần khoan dung thì phải.

Cách tôi đối xử với Jesse từ đầu đến giờ gần như không có gì thay đổi, cùng lắm chỉ là hiền lành hơn một ít, hoạt bát hơn một ít, thân thiết hơn một ít thôi.

Thế nhưng về Jesse, tôi có thể cảm giác được anh thay đổi rất lớn, mới đầu tuy rằng anh không biểu hiện ra ngoài nhưng kỳ thực là anh rất ghét tôi. Tôi không biết đó là ý thức của tình địch hay là cái gì khác, nói chung anh đối với tôi luôn che giấu phòng bị và thống hận nhàn nhạt, chỉ là vì chị nên mới phải ở chung với tôi, thế nhưng cảm giác ấy đã chậm rãi biến mất. Đến nay, tuy rằng cách nói như vậy rất quái lạ, nhưng anh và tôi sống bên nhau như người nhà, dường như có cảm giác cuộc sống rất bình thường mà cũng rất an tâm.

Cảm giác bình thản này, đại khái chính là “người nhà” đi.

Tôi chẳng bao giờ coi chị tôi như người nhà, ở cùng với chị luôn tràn ngập sự đau khổ vì bất luân và yêu đương cuồng nhiệt, là kích thích mà vui đến phát cuồng, là khắc sâu mà đau thương, đại khái giống như đang xem phim kinh dị, rất đáng sợ rất căng thẳng rất muốn từ bỏ, thế nhưng không nhịn được vẫn tiếp tục xem đến hết.

Nếu phải lấy ví dụ tương đương, Jesse đại khái giống như…phim truyền hình dài tập trong nước đi, ngày nào cũng xem, không thể nói kết cục là chỗ nào, cho dù bỏ vài tập không xem thì nội dung cũng không thiếu đi bao nhiêu, thế nhưng nếu một ngày không xem thì luôn cảm thấy là lạ, giống như trong sinh hoạt thiếu cái gì đó.

Kỳ thực dưới đáy lòng tôi vô cùng cảm ơn anh. Khi mất đi chị, lòng tôi đã đến bờ vực tan vỡ, nếu anh không xuất hiện, cùng tôi nói chuyện, cùng tôi khổ sở, cùng tôi chăm sóc J J, tôi nghĩ có lẽ tôi đã nghĩ quẩn rồi.

Khi đang thống khổ, có người thống khổ cùng mình thật là tốt, nguyên nhân hai người thống khổ lại như nhau, cho nên có thể hiểu nhau, cho dù không an ủi đối phương cũng có thể cảm thấy được an ủi từ cách biểu hiện sự tưởng niệm tương đồng của đối phương, thật là tốt.

Vết thương của chúng tôi, cho dù là vị trí hay phương pháp thương tổn đều tương đồng, cho nên cho dù không liếm vết thương cho nhau, có đối phương bên cạnh cũng thấy trị thương hiệu quả hơn nhiều.

Cho nên kỳ thực tôi chẳng bao giờ hận anh, mặc dù có lúc tôi cũng đố kị với anh một chút, thế nhưng tôi sẽ không thể thực sự hận anh.

Nếu như không có hành tinh, vệ tinh sẽ không vận động, cho nên vấn đề là của hành tinh, vệ tinh bị hấp dẫn mà xoay tròn quanh hành tinh là vô tội.

“Cậu đang nghĩ gì đấy?” Jesse vỗ vỗ tôi.

Không ngờ anh lại mở miệng hỏi, tôi ngây người, cái này bảo tôi phải trả lời sao? “Anh” ?

Hai chúng tôi trầm mặc nhìn nhau, đáy mắt anh có một tia mê man tôi không biết nguyên nhân.

Tôi đoán anh luôn thích nhìn tôi chằm chằm bởi vì tôi lớn lên giống chị, nhưng mà anh rất ít khi nhìn chằm chằm rõ ràng như thế, làm tôi cảm thấy có chút không được tự nhiên.

J J ngồi trong bồn tắm, đại khái bởi vì sữa tắm đã được chà lên thân thể một nửa rồi mà mãi không ai để ý đến nó, thế nên cảm thấy bất mãn, giãy dụa vài cái xong thì vừa kêu to “Ti ti” vừa huơ cánh tay nhỏ bé hất nước về chúng tôi.

Không kịp phòng bị, tôi bị dính bọt sữa tắm nguyên cả mặt, còn Jesse chẳng hiểu sao lại không phải đối tượng tấn công của J J, một tí nước cũng không dính chút nào.

Tôi ngố tàu nhìn về phía thằng bé đang cười đến hài lòng, nhóc con ma lanh, hình như đắc ý lắm với tác phẩm của mình thì phải.

Jesse cũng cười ra tiếng, âm thanh trầm thấp quanh quẩn trong phòng tắm, anh nghiêng người tới, vươn hai tay, thong thả giúp tôi lau đi bong bóng trên mặt.

Lần đầu tiên chúng tôi cách nhau gần như vậy, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được độấm của anh. Động tác của anh chậm rãi làm tôi có chút không biết làm sao, đến tận khi tôi không nhịn được mở miệng ra hít một hơi, tôi mới phát hiện thì ra nãy giờ mình vẫn đang nín thở.

Jesse chẳng biết đã dừng cười từ bao giờ, vẻ mặt của anh rất chăm chú, làm tôi lần đầu nhận ra anh có vẻ ngoài anh tuấn đến vậy, sự trầm ổn có chút áp bách rất khác biệt với cá tính trẻ con thường ngày, một lọn tóc màu hoàng kim rũ xuống, chạm tới trán tôi, đôi ngươi xanh thẳm vây khốn tôi, làm tôi không thể nào nhúc nhích.

Gương mặt tôi hơi nóng lên, là hai bàn tay anh làm má tôi tăng nhiệt sao?

Giây tiếp theo, Jesse hôn lên môi tôi.

Tôi chợt nhớ tới nụ hôn đầu tiên của tôi và chị, hôm đó là một ngày hè, đã quá trưa, chị mặc váy lụa, nằm ngủ trên ghế nằm trong phòng khách. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, tôi len lén hôn chị, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi, mang hương vị ngọt ngào và chút khẩn trương nhàn nhạt.

Một trận đau nhức làm tôi phục hồi tinh thần, là Jesse cắn tôi, “Không được nghĩ tới cô ấy.” Anh trầm thấp nói.

Kế tiếp đúng là tôi không thể nghĩ nổi cái gì, những nụ hôn trước đây của tôi đều là sung sướng và tuyệt vọng, là điên cuồng mà lý trí, tôi chưa từng trải qua cảm giác như vậy, bị đòi hỏi, bị cướp đoạt, mát lạnh mà nóng rực, quấn lấy nhau đơn thuần mà ngọt ngào.

Vì vậy tôi không nhịn được đáp lại anh, lần đầu tiên không phải bởi vì anh giống chị, mà đơn thuần chỉ là chính tôi cũng không kiềm chế được, có lẽ là tôi quá mức tịch mịch, hay là tôi quá mức ưu thương, có lẽ là kỳ thực tôi cũng muốn hôn anh.

Vì vậy tôi cứ thế tiếp nhận, cũng đáp lại, chờ khi anh buông ra, trong tiếng thở dốc tôi mới phát hiện, cánh tay anh ôm lấy tôi thật chặt, mà tôi, tay tôi cũng nhiệt tình ôm lại anh như vậy.

Tôi làm sao vậy? Anh làm sao vậy? Chúng tôi làm sao vậy?

Chúng tôi không nên… hôn môi…

“Vì sao anh hôn tôi?” Tôi mở miệng, thanh âm khàn khàn run rẩy như sắp vỡ tan, “Bởi vì tôi… giống chị tôi?”

“… Không, ” anh nhìn tôi, trong mắt là lửa dục màu xanh lam, thanh âm rất trầm, “Không có quan hệ gì tới chị em cả.”

Tôi trầm mặc, tôi không biết mình nên nói cái gì.

Nhưng J J đang nằm trong bồn tắm, lần thứ hai bởi vì không có người phản ứng mà tức giận, cho nên lần này mở rộng phạm vi tấn công, vừa thét chói tai “Ti ti” vừa hắt nước đầy người tôi và Jesse.

Tôi ở trong lòng anh, quần áo ướt át dính trên người, nhiệt độ cơ thể nóng rực bất thường, anh ôm chặt tôi, tôi cảm giác giữa chúng tôi đã không còn gì ngăn cách.

Tôi đang run.

Tôi quay đầu, nhìn về phía J J, “Vậy, anh nói xem, hai chúng ta ai mới là —— ”

Jesse giữ chặt hàm dưới của tôi, quay mặt tôi về phía anh, trầm thấp nói: “Có một thành ngữ cực kì thích hợp để hình dung em đấy: lạc hậu!” Sau đó, anh lại một lần nữa hôn tôi.

Bá đạo, cuồng nhiệt, không cho cự tuyệt.

Có lẽ tôi sai rồi, chúng tôi không phải hai vệ tinh, có lẽ chúng tôi là hai hành tinh cùng xoay vòng quanh một ngôi sao, cũng có lực hấp dẫn cường liệt của bản thân mình. Vì vậy mà hấp dẫn lẫn nhau, cứ như vậy cân bằng tinh hệ.

Tôi lạc hậu sao? Tôi chỉ là sợ, nếu chúng tôi vận động trên quỹ đạo đồng nhất, chẳng lẽ sẽ không đâm cháy nhau sao?

Có lẽ sẽ không đâu, sự thật là sự vận hành của vũ trụ luôn có đạo lý của nó.

Vì vậy, tôi không phản kháng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.