Môn Đồ Kinderheim 511

Chương 16: Sự khởi đầu mới hay Những con quái vật và Rodin



" Em có một căn hộ đáng yêu, Anna"

Anh đang đứng trước chiếc lò sưởi giả trang, đôi bàn tay nắm chặt sau lưng, thăm dò bộ sưu tầm những bức tượng nhỏ khi cô ngồi cạnh máy tính , kiểm tra email cá nhân.

Cô đã bắt đầu sưu tầm phiên bản copy tượng của Rodin . Hơn nữa cô có tượng Nhà tư tưởng, Nụ hôn, và Thượng đế lý tưởng.

Một trong những năm bình yên cô thưởng thức xa lắm rồi.

Cô nghi ngờ cô sẽ mua bức tượng Mùa xuân thượng đế năm nay hay không.

"Nhưng căn hộ ở Munich của anh còn tuyệt hơn. Dọn đến chỗ anh đi"

Đôi lúc Johan không thể tin được.

Anh đã chiếm trọn cả ngày cuối tuần ,khiến cô sắp xếp lại toàn bộ kế hoạch của mình. Cô thậm chí phải hoãn kế hoạch ăn tối với bác sĩ Reichwien, mà cô đã mong chờ. Đương nhiên bác sĩ không biết tại sao cô hoãn lại. Ông nhảy sang kết luận rằng cô cuối cùng cũng gặp ai đó, và cô cũng không bận tâm bào chữa. Ông có lẽ sẽ đau tim nếu biết sự thật. Đương nhiên là một điều tốt khi Dieter ở trường học, cậu bé sẽ có thể khăng khăng nài nỉ đến gặp mặt "người bạn trai mới" của cô, rồi gây ra nhiều vấn đề hơn những gì cô chuẩn bị để giải quyết.

Johan vẫn hệt như người anh cả cô ghi nhớ, chu đáo, tốt tính và thậm chí ngọt ngào...theo cái cách lập lờ, kì quái của mình. Anh giúp cô trong phòng bếp và giữ mọi thứ gọn gàng như cô đã làm. Anh nói ít, như bình thường, nhưng anh thích nghe cô nói chuyện khi họ làm việc cùng nhau. Có anh bên cạnh thật gần gũi, và thoải mái kì lạ. Nó gợi cô nhớ đến mọi thứ như thế nào khi họ là những đứa trẻ, trước khi mọi thứ thay đổi.

Nhưng sự hiện diện của anh có một vài bất tiện nhất định.

Ví dụ một thứ, anh từ chối ở trong nhà như một kẻ trốn chạy khéo léo nên làm. Anh nài nỉ cô ra bên ngoài. Điều này quá tồi tệ. Để khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn, anh không diện đồ bản thân, hay thậm chí mơ hồ giống đàn ông. Thay vào đó anh mượn son môi cô, đội tóc giả, đi giày cao gót, và trang phục khiến cả hai nổi bật và quyến rũ cùng một lúc, tự nhận mình là chị ruột đến thăm cô. Anh nhìn một cái vào chiếc quần jean đơn giản và áo sơ mi cộc tay của cô, cười một cách chịu đựng, rồi dò xét tủ quần áo để tìm vài thứ tốt hơn. Cuối cùng anh đã thay cho cô chiếc quần jean thoải mái bằng một bộ váy mùa đen dài đến đầu gối, một chiếc áo choàng hở cổ vừa vặn, và đôi xăng đan bằng một đôi giày cao gót màu đen. Cô nhìn vào gương và không thể tin được những gì cô thấy. Anh dẫn cô đi xem phim, sau đó đến nhà hàng, và, sự hành xác tuyệt đối, quán bar. Cô không đếm xuể số lượng những người đàn ông cố săn đón cả hai bọn họ. Anh trai cô quan sát, rõ ràng thấy hào hứng bởi toàn bộ điều này. Nó đã từng, theo cái cách riêng biệt, là những buổi dạo chơi rất thú vị, ngay khi cô vượt qua cảm giác sởn da gà, nhưng không phải là trải nghiệm cô muốn nhắc lại bất cứ lúc nào gần đây. Thật khó khăn cho cô,đặc biệt nhất, đương đầu với sự thật rằng thậm chí anh trai còn là một người phụ nữ gợi cảm hơn cả mình, đánh giá bởi phản hồi của những người đàn ông tử tế về ngoại hình của anh.

Toàn bộ thứ này quá đủ làm cô nhụt chí, thậm chí trước lời nhận xét của Johan

"Em rất xinh, Anna" Anh nói " Em không biết mình đáng yêu thế nào đâu. Đương nhiên đàn ông muốn em, song em không thực sự muốn họ, và bộc lộ điều đó"

Lotte thường nói với cô điều tương tự, nhưng vì vài lí do, sự phân tích của Johan còn bi đát hơn.

Anh nghe có vẻ không thể ngừng sung sướng một cách khó tin về điều này.

Một thứ khác là họ không còn là những đứa trẻ nữa, và căn hộ cô thì bé, với chỉ một cái giường cỡ lớn. Cô không có vấn đề gì khi chia sẻ chiếc giường với Johan; họ thường làm điều này trong quá khứ. Bên cạnh đó, gắn bó hay không, thật khó để cân nhắc liệu anh có phải là mối đe dọa nghiêm trọng tới cô hay ảnh hưởng đến danh tiết hiện tại khi anh thậm chí nhìn còn tốt hơn cô khi diện đồ như phụ nữ. Cô biết, đương nhiên, trang phục dạo phố hay không, anh là một người đàn ông với cơ thể khỏe mạnh, quyến rũ chín chắn, giống kiểu cô biết rằng mặt trời đương nhiên nóng bỏng. Đó là sự thật cô nhận thức được, nhưng không thực sự đắn đo tầm quan trọng vạch ra kế hoạch cho một vài thứ.

Do đó nó đã đến như một cú sốc đột ngột khi cô tỉnh giấc, đôi lần vào ban đêm, nhận ra anh ve vãn mình trong giấc ngủ, tay anh rúc xuống phía dưới áo sơ mi cô, những ngón tay trải rộng xuống vùng da bụng cô. Không ổn. Cô cựa quậy rất khẽ, cố gỡ mình ra khỏi cái ôm chặt mà không làm anh tỉnh giấc. Trong quá trình đó, cô trở nên tỉnh táo về sự hiện diện của một vật gì đó rất cứng làm cô bối rối, chĩa thẳng vào mông cô.

Và cái luồn lách của cô không giúp cải thiện vấn đề.

Cô bất động, và hi vọng nồng nhiệt rằng điều đó không phải là những gì cô đang bắt đầu nghi ngờ .

Hi vọng đó dần lụi tàn khi anh trai kéo cô gần hơn, cái nắm còn chặt hơn. Nó tiêu tan như một cái chết lãng xẹt khi anh bắt đầu, một cách buồn ngủ, chà xát về phía cô; tìm kiếm sự ma sát trong tiềm thức mà cô không có chủ tâm kết luận. Nó hoàn toàn bốc cháy khi bàn tay phía dưới áo cô bắt đầu lướt qua, mãnh liệt và chậm rãi chạy dọc theo làn da trần nhạy cảm ở bụng cô.

Anh thở dài, lẩm bẩm vài thứ nghe có vẻ đáng báo động như "em gái bé bỏng" ở một mảnh bình yên chết tiệt nào đó trong tâm trí cô, và đặt một nụ hôn lên cổ cô.

Đương nhiên, cô biết anh yêu cô, và yếu tố sinh lý hoàn toàn trái với thói thường. Nhưng vì một vài lí do, biết điều này, theo cái cách trừu tượng mơ hồ, cô đã không chuẩn bị để giải quyết cơn khủng hoảng đột xuất này . Trong mắt cô, anh trai mình, từ mọi góc nhìn, hấp dẫn sinh lý hay sự thu hút, luôn dường như đơn thuần về mặt trí tuệ, một sinh vật phảng phất vô tính dục.

Nó đơn thuần không khiến cô nảy ra ý nghĩ tình yêu anh dành cho cô có khuynh hướng quá nguyên thủy hay gợi dục hiển nhiên, điều này thật ngu ngốc đương nhiên, cân nhắc rằng dù anh có là bất cứ ai, anh cũng chỉ là đàn ông mà thôi.

Đưa ra chất kích thích phù hợp, mọi đàn ông đều trở nên dâm tà. Đó là sự thật cuộc sống.

Thực sự ngạc nhiên rằng anh phải bắt đầu xốc cô lên trong giấc ngủ mới có thể khiến cô đoán ra điều này. Thật thú vị nếu nó không đáng sợ rành rành thế này.

Sự thật còn kinh hơn nữa khi cô đã không cự tuyệt điều cô đáng lẽ nên làm.

Cô nhận ra mình phải tự thoát khỏi cái nắm chắc buồn ngủ của anh, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chậm rãi, cẩn thận, cô bắt đầu dịch chuyển lần nữa.

Sau đó anh vòng lấy cô.

Là một cú chạm rất khẽ, nhưng cô thể cô phản ứng ngay tức thì. Tim cô đập mạnh, toàn thân cô bị kích thích, núm vú căng cứng, một dòng nước ẩm ướt trào lên giữa đùi cô.

Điều này rất tệ.

Hốt hoảng, cô nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của người đàn ông đang ngủ, không thèm quan tâm liệu cô có đánh thức anh hay không, và chuồn khỏi phòng.

Cô mất khoảng 15 phút quý báu để ngừng hoảng sợ và đủ bình tĩnh lại sau quá trình mới xảy ra. Thậm chí kéo dài lâu hơn để khiến tốc độ tim đập của cô dưới tầm kiểm soát đủ lý trí để suy nghĩ về những điều liên can đến nó. Sau 30 phút, cô nhận ra cơ thể cô vẫn bị kích động, cô biết mình đang gặp phiền phức.

Không có cách nào cô sẽ quay lại giường ngủ, khi anh vẫn còn ở đó.

5.23 sáng chủ nhật dẫu sao cũng là một thời điểm rất tốt để tỉnh giấc, cô kiên quyết dặn dò bản thân mình, và sau đó hướng về phòng bếp để pha một bình cà phê.

Không có gì phải nghi ngờ trong cô. Anh trai cô còn rắc rối hơn những gì cô chuẩn bị đối phó.

Và dù vậy anh ở đây, ra lệnh, yêu cầu cô dọn vào ở cùng anh như thể chuyến viếng thăm ngắn ngủi của mình còn chưa đủ phiền phức.

Nhìn bề ngoài, anh chẳng nhớ gì đêm hôm trước, sự thật khiến cô sâu sắc cảm tạ.

"Em rất vui vẻ khi ở đây "

"Thật ư?"

Mắt cô chạm vào mắt anh.

Cô nghĩ về lịch làm việc què quặt , ông chủ hay đòi hỏi của mình, một cuộc sống không có sự riêng tư, nỗi khó chịu liệu anh ấy có thích mình hay không nếu vậy khi nào anh sẽ tiến một bước trong mối quan hệ cô đang qua lại với Tenma, người khó khăn trong thị trấn để bắt đầu với. Cô nghĩ về sự cô đơn giằng xé cô đã cảm thấy, cô đơn trong căn hộ chính mình, những buổi tối hiếm hoi khi cô không tự giết mình trong công việc.

Và khi cô nghĩ về anh, sờ mó cô trong giấc ngủ, cái cách đáng sợ, thèm khát cơ thể cô phản ứng.

"Đúng vậy" cô quả quyết nói.

Anh im lặng, chăm chú nhìn cô. Cô khước từ cái liếc mắt từ anh.

Họ đều biết cô đang nói dối, nhưng cảm kích thay, anh quyết định từ bỏ chủ đề.

"Tại sao là Rodin? " Anh nhấn mạnh hỏi " Nó không thực sự giống em"

Cô đỏ mặt và quay đi.

"Một câu chuyện dài"

Anh hơi nghiêng đầu đi một chút, vẫn thăm dò cô.

Sau đó anh bước tới, ngồi cạnh cô trên ghế sofa , và ghim chặt cô với cái nhìn mãnh liệt buồn bã nhất.

"Chuyện gì vậy, em gái bé bỏng?"

"Không có gì!" Cô lập tức trả lời " Em chỉ không thích nói về nó. Nó thật xấu hổ"

Nó không phải những gì anh đang hỏi, nhưng cảm tạ thay anh tuân theo.

"Nó không phải là ý kiến của Lotte, phải không"

"Anh không phải hỏi nếu anh đã biết rồi" Cô nghe có vẻ gắt gỏng.

"Nó chỉ là một lời ước đoán may mắn. Lotte thế nào rồi"

"Cô ấy ổn. Cô ấy đã cưới Karl một thời gian ngắn sau khi anh...well...biến mất. Họ đang mong chờ đứa con thứ hai khoảng 6 tháng nữa"

" Thật là một tin vui" Johan nói

"Tin vui ư?"

"Đúng thế. Lotte từng thích anh"

"Đương nhiên cô ấy thích anh rồi, bọn anh đã từng là những người bạn thân nhất"

Johan nhìn có vẻ vô cùng thích thú với điều đó, nhưng anh thay đổi chủ đề.

"Nói cho anh biết về bộ sưu tập Rodin đi"

"Nụ hôn là bức tượng thứ nhất" Cô nói " và đúng vậy, là ý kiến của Lotte. Em ấy cảm thấy nó diễn tả bầu không khí gợi dục khiến toàn bộ căn phòng trông tinh tế hơn." Cô mỉm cười méo mó "Em đoán cô ấy chỉ cố gắng giúp đỡ"

Sự thật là Nina đã có trải nghiệm không đáng kể liên quan đến những thứ như tình yêu và lãng mạn. Do đó, như nhiều phụ nữ khác trong trường hợp của mình, cô quay sang người bạn thân hiểu biết hơn để xin lời tư vấn làm cách nào để thúc đẩy mối quan hệ giữa cô và Tenma.

Và bức tượng nhỏ kia chỉ là một phần trong sự thất bại đáng xấu hổ cô đặt tên là " Cơn bão Lotte"

Dù thế, về vấn đề đó, cô đã cố gắng mãnh liệt làm mọi thứ ,và ngay khi nghe lời khuyên từ Lotte ,cô có một buổi ăn tối trong ánh nến lung linh với Tenma, mặc một bộ váy màu rượu đỏ, hở vai thứ khiến cô hồi tưởng lại bộ trang phục tím quá hở hang ,lộ liễu không thoải mái cô đã mặc khi giả trang là gái điếm ở Candy. Nó không cải thiện vấn đề khi họ nói chuyện, đôi mắt anh chắc hẳn sẽ mất tập trung vào khe ngực của cô, rồi sau đó tội lỗi ngoảnh mặt đi.

Vượt xa sự bỏ bùa bởi chính bản thân, anh có vẻ bồn chồn hơn cả con mèo trên gạch nóng, và khó khăn nhìn về phía cô.

Cô không trách anh; cô hoàn toàn cảm thấy thoải mái với tình huống này.

Buổi tối đó, nói giảm tới mức tối thiểu, nó kì cục.

Và bức tượng là thứ cuối cùng để cô bám víu. Anh nhìn nó chằm chằm như thể nó là con quái vật vừa tái sinh, và sau đó, không một lời nào có thể đánh giá điều gì xảy ra tiếp theo...

Người đàn ông chạy như bay khỏi căn hộ cô.

Theo đúng nghĩa đen.

Trong toàn bộ những năm cô biết anh, bao gồm cả những tháng dài chạy trốn khỏi cơ quan pháp luật, cô không biết anh có thể chạy rất nhanh như thế.

Ai đó hầu như sẽ nghĩ rằng vài tên điên loạn thần kinh khát máu , tàn nhẫn nào đó khiến anh vô cùng sợ hãi.

Đến cuối cùng điều đó cũng có thể bắt đầu hiểu được.

"Johan" Cô nghiến răng nói.

"Gì vậy, em gái yêu quý?"

"Anh đã nói gì với Tenma?"

"Sao anh có thể? Bác sĩ yêu dấu của chúng ta là một người đàn ông tử tế, biết điều. Anh vô cùng ngưỡng mộ ông ấy"

Dịch nghĩa; Tenma là một tên lang thang với tội lỗi chất chồng, và rất dễ để thao túng.

Trái tim Nina chùng xuống.

"Nói sự thật, anh hai"

"Anh rủ ông ấy ăn trưa, và bọn anh nói chuyện"

"Và cái gì" cô mất kiên nhẫn hỏi " bọn anh nói cái gì?"

"Không có gì nhiều nhặn, chỉ vài khái niệm tâm lí học cơ bản"

"Gì cơ?"

"Anh quên chi tiết rồi" anh tiếp tục "nhưng anh chắc chắn bọn anh đã nói một chút về Lolita complexe " ( Một hội chứng giống như bị thu hút bởi những cô gái trẻ dưới tuổi vị thành niên, kiểu nói lóng của người Nhật Bản , vấn đề này mà cũng liên tưởng ra được phải nói là bó tay bạn Johan nhà mềnh, biến thái quá mức >.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.