Món Quà Bí Ẩn

Chương 24




Linh hồn trở lại

Bố Lou đứng bên cạnh anh, nhìn xung quanh phòng ngơ ngác như một đứa trẻ bị lạc. Không nghi ngờ gì nữa, ông đang căng thẳng và bối rối với chuyện tất cả mọi người đến đây, và hi vọng thầm kín rằng có ai đó trong số họ sẽ thông báo rằng đây cũng là sinh nhật của họ. Nếu thế, sự tập trung chú ý sẽ vỡ ra và ông có thể chia sẻ những ánh nhìn chăm chăm của mọi người với ai đó khác.

“Ruth đâu rồi?”. Bố anh hỏi.

“À…”, Lou nhìn quanh đến lần thứ một trăm, vẫn không sao tìm được cô ấy. “Chắc cô ấy đang trò chuyện với mấy vị khách”.

“Đúng thật. Từ chỗ này nhìn xuống khung cảnh đẹp quá!”. Ông gật đầu hướng ngoài cửa sổ. ‘Thành phố thật khác biệt so với thời của bố”.

“Vâng, con nghĩ là bố sẽ thích nó”, Lou nói, cảm thấy hài lòng vì mình đã làm được một điều đúng đắn.

“Thế cái nào là văn phòng của con?”. Ông nhìn qua chỗ dòng song và những tòa nhà cao tầng – lúc này đã được mở đèn sang lung linh cả lên.

“Kia kìa bố, ngay đối diện với chỗ này…”, Lou chỉ. “Tầng mười ba… Thật ra chúng con gọi là tầng mười bốn”.

Ông bố liếc nhìn anh, rõ ràng là cảm thấy chuyện sao tầng mười ba lại gọi là tầng mười bốn đó thật kỳ lạ. Và lần đầu tiên trong đời, Lou cảm nhận được điều ấy, có thể nhìn thấy hết vẻ hoang mang khó hiểu của bố mình. Điều đó tạo cho anh cảm giác ngồ ngộ, vì anh luôn chắc chắn với mọi thứ.

“Đó là tầng đang mở đèn sáng trưng đấy bố”, Lou giải thích đơn giản hơn. “Họ đang tổ chức tiệc của công ty”.

“À, hóa ra là ở đó”. Bố anh gật đầu. “Đó là nơi đang diễn ra tiệc”.

“Vâng ạ”,

Lou nói với giọng đầy tự hào. “Con có một buổi tiệc mừng thăng tiến tối nay, bố ạ”.

Anh mỉm cười nói tiếp: “Con chưa nói cho bất kỳ ai biết cả. Và tất nhiên, đây là buổi tối của bố mà”.

“Thăng tiến à? Tiệc mừng thăng tiến hả con?”. Bố anh nhướng mày.

“Vâng ạ”.

“Nghĩa là… nhiều việc hơn?”.

“Một văn phòng rộng hơn, ánh sáng đẹp hơn”, anh đùa. Nhưng bố anh không cười. Điều đấy khiến anh cảm thấy có điều gì đó nghiêm trọng. “Vâng, nhiều việc hơn. Nhiều thời gian dành cho công ty hơn”.

“Bố hiểu rồi”. Bố anh đáp rồi im lặng.

Một sự giận dữ đột nhiên dâng tràn trong Lou. Đó là cách chúc mừng kiểu gì chứ.

“Con có hạnh phúc ở đó không?”. Bố anh hỏi, vẫn chăm chăm nhìn ra cửa sổ bằng kính. Đằng sau họ, bữa tiệc đã dọn sẵn phản chiếu mờ mờ trên lớp kính.

“Con biết không… Quan trọng là đến cuối ngày, con biết được tất cả những điều con đã làm trong ngày hôm đó có ý nghĩa gì. Nếu không, con có làm việc cật lực thì cũng chẳng ích gì cả”.

Lou vừa thấy thất vọng vì bố không hề có lấy nửa lời chúc mừng, vừa cáu kỉnh vì những lời ông thốt ra. Cả hai cảm xúc cùng một lúc.

“Nhưng chẳng phải bố luôn nói với con là phải làm việc chăm chỉ sao?”. Anh nói, đột nhiên cảm thấy giận dữ như chưa từng bao giờ giận dữ. “Bố luôn dạy chúng con là đừng để phí giây nào trong cuộc đời của mình, nếu con nhớ không lầm thì nguyên văn là vậy đấy”. Anh mỉm cười nhưng môi lại mím chặt và cảm thấy đầy căng thẳng.

“Ý bố chỉ là bố không muốn các con lười biếng”, bố anh đáp, quay lại nhìn thẳng vào mắt Lou. “Bố nói các con đừng để phí giây nào trong cuộc đời của mình, chứ không chỉ nói là cho công việc. Con có thấy những người làm xiếc đi trên dây không? Càng lên cao, họ càng phải giữ cân bằng với một chiếc gậy. Có cân bằng mới không ngã, con biết không?”. Ông nói đơn giản.

Một nữ nhân viên mang cái ghế trên tay, bước lại gần phá tan sự im lặng căng thẳng. “Xin lỗi, cho tôi hỏi, cái ghế này dành cho ai?”. Cô nhìn quanh cả gia đình. “Ông chủ tôi nói rằng có ai đó trong buổi tiệc này yêu cầu một cái ghế”.

“Vâng, tôi yêu cầu đấy”, Lou cười, nhưng giọng đầy vẻ giận dữ. “Nhưng tôi yêu cầu những cái ghế chứ không phải một cái ghế. Số nhiều. Cô hiểu chứ? Cho tất cả mọi khách mời”.

“Ô, chúng tôi không có đủ hết số lượng ghế ở đây… Xin ông chờ một chút!”, cô xin lỗi. “Vậy chiếc ghế này thì dành cho ai trước ạ?”.

“Cho mẹ con!”. Bố Lou nói nhanh, rất rõ ràng. “Để mẹ con ngồi xuống trước đi”.

“Ồ, tôi ổn mà, Fred!”, mẹ anh phản đối. “Hôm nay sinh nhật ông mà. Ông ngồi xuống ghế trước đi”.

Lou nhắm mắt, hít sâu một hơi. Anh đã trả đến 12 ngàn euro cho một bữa tiệc mà gia đình anh phải tranh luận với nhau xem ai dùng chiếc ghế.

“Vâng… Tôi cũng muốn thông báo là người DJ chỉnh nhạc nói rằng loại nhạc truyền thống duy nhất mà anh ta có thể chơi là bài quốc ca Ai Len. Ông có muốn anh ta chơi bài đó không?”.

“Hả?”. Lou trợn mắt.

“Anh ta có thể chơi bản đó vào cuối buổi tối nay, nhnưg anh ta không có bài hát Ai Len nào khác ở đây cả”, cô phục vụ lại xin lỗi. “Hay là ông muốn tôi nói với anh ta chơi nó ngay bây giờ ạ?”.

“Không!”. Lou suýt hét toáng. “Nghe quá mức buồn cười. Bảo anh ta là KHÔNG!”.

“Cô có thể vui lòng đưa cho người chỉnh nhạc cái này không?”, chị Marcia nói lịch thiệp, cúi xuống lấy trong chiếc thùng giấy để ở dưới bàn. Từ trong đó, những chiếc nón hóa trang dùng trong tiệc, những băng giấy trang trí và lung tung vật dụng cho bữa tiệc được đổ ào ra. Trong một tích tắc, Lou thoáng thấy cả chiếc bánh kem nhỏ trong ấy. Chị Marcia đưa cho người phục vụ một bộ đĩa CD. Những bài hát bố thích nhất! Chị Marcia ngẩng nhìn Lou một cái. “Chị sợ nhỡ em quên mất…”, cô nói đơn giản rồi quay đi chỗ khác.

Đó là một lời “bình luận” rất ngắn, rất nhỏ, và chị đã nói rất khẽ khàng chỉ để mình Lou nghe được. Nhưng nó “đập” vào anh mạnh hơn bất kỳ thứ gì khác mà chị Marcia nói với anh tối hôm nay. Lẽ ra, anh là một người tổ chức, một người biết buổi tiệc diễn ra như thế nào, tâm điểm và điều tuyệt diệu nhất sẽ diễn ra trong buổi tiệc là đâu. Thế nhưng, trong lúc anh bận rộn nghĩ rằng anh sẽ là người như thế nào, thì gia đình anh lại bận rộn chuẩn bị một kế hoạch B cho bữa tiệc, để chuẩn bị sẵn sàng nếu anh thất bại trong việc tổ chức. Tất cả mọi thứ trong chiếc hộp giấy!

Đột nhiên, cả căn phòng rộ lên tiếng chúc mừng tưng bừng khi anh Quentin bước ra khỏi thang máy với Gabe – người mà Lou không hề biết được mời – mỗi người kệ nệ trong tay một chồng ghế.

“Còn nhiều lắm trên đường ấy!”. Anh Quentin hào hứng thông báo với đám đông, và đột nhiên không khí tưng bừng hẳn lên. Những gương mặt hệt những người mà Lou từng nhìn khi còn trẻ, một người vừa thoát khỏi cảm giác đau đớn, nhẹ nhõm và hào hứng một cách hết sức hồn nhiên.

“Lou!”. Gương mặt Gabe sáng lên khi anh ta nhìn thấy Lou. “Tôi rất mừng vì anh đã đến!”. Anh để những cái ghế xuống, lấy chúng ra cho vài người lớn tuổi ở gần anh, rồi chìa tay ra cho anh, khiến Lou hoang mang nghĩ rằng chẳng biết anh mới là chủ bữa tiệc này.

Gabe đứng sát bên cạnh Lou, thì thầm vào tai: “Anh nhân đôi rồi à?”.

“Hả? Không!”. Lou đẩy anh ta ra, đầy hoảng sợ.

“Ồ!”, Gabe nói với vẻ ngạc nhiên. “Lần cuối tôi nhìn thấy anh, anh và Alison đang họp với nhau trong phòng làm việc. Tôi không nhận ra là anh đã rời buổi tiệc của công ty”.

“Vâng, dĩ nhiên là tôi đã làm thế. Tại sao anh lại lôi hêt tất cả những thứ tệ hại này vào buổi tiệc của bố tôi?”. Anh buộc tội.

Trên môi Gabe thoáng một nụ cười. “Ừ, thế mới thấy cuộc đời thật buồn cười đến thế nào, phải không?”.

“Anh muốn ám chỉ cái gì?”.

“Vâng, cái cách mà chỉ một phút anh có thể lên đây, và sau đó chỉ mất một phút kế tiếp, anh xuống dưới đó?”. Anh ta tiếp, “À, tôi chỉ muốn nói rằng khi chúng ta gặp nhau tuần trước, tôi còn ngồi dưới đó, nhìn lên và mơ ước không biết bao giờ mới được lên đây. Và bây giờ thì nhìn tôi đây này. Thật buồn cười khi nhận ra mọi thứ xoay tròn thế nào. Giờ tôi đã ở tuốt trên một tòa nhà cao ngất, ông Patterson cho tôi một công việc mới…”.

“Ông ấy… cái gì?”.

“Vâng, ông ấy cho tôi một công việc”, Gabe nháy mắt và toét miệng cười. “Một sự thăng tiến”.

Trước khi Lou có cơ hội đáp trả, nữ nhân viên phục vụ đã bước đến gần họ với một chiếc khay trên tay.

“Có ai muốn dùng một chút thức ăn không?”, cô ta mỉm cười.

“Không, cảm ơn cô. Tôi sẽ chờ để ăn bánh pate thịt cừu”, mẹ Lou đáp.

“Dạ, đây là bánh pate thịt cừu đấy ạ”. Cô phục vụ chỉ vào những miếng bánh bé xíu xiu nằm ở trên khay.

Một khoảnh khắc im lặng. Lou nghe tim mình cứ như nhảy ra ngoài lồng ngực.

“Thế lát nữa có còn thêm thức ăn nào nữa không?”. Chị Marcia hỏi.

Cô phục vụ lắc đầu. “Mấy khay này là bữa tối đấy ạ. Thức ăn nhẹ… “, cô mỉm cười lần nữa rồi nâng chiếc khay lên, chuẩn bị mang khay đi tiếp một vòng quanh phòng.

“Ồ”, bố Lou lên tiếng, cố ra vẻ vui vẻ, hài hước. “Cô có thể để chiếc khay lại đây được rồi”.

“Nguyên cả khay ạ?”. Cô phục vụ có vẻ hoang mang, ngơ ngác nhìn trước nhìn sau không chắc chắn.

“Vâng, chúng tôi có cả một gia đình đang đói ngấu ở đây này”, bố Lou nói, lấy chiếc khay từ tay cô phục vụ và đặt nó lên cái bàn cao để khiến tất cả mọi người đều phải treo lên ghế mới chạm tới.

“Vâng, được rồi ạ!”. Cô phục vụ nhìn chằm chằm cái khay và từ từ quay đi, hai tay trống trơn.

“Này, cô ơi… Thế còn bánh kem?”. Chị Marcia hỏi, giọng cao vút.

“Vâng?”.

“Vui lòng cho tôi xem cái bánh kem”. Chị nói, lườm Lou một cái. “Nó màu gì thế? Có bắt kem chữ gì trên đó không? Có nho khô phía trên không? Bố ghét nho khô lắm!”. Họ nghe được cả tiếng của chị Marcia tới lúc chị đi vào nhà bếp với cô phục vụ, cái thùng giấy với những thứ lỉnh kỉnh bên trong được bê trên tay.

“Thế… ai mời anh vậy, Gabe?”. Lou bực mình, chẳng muốn nói về chuyện thăng tiến nữa vì e rằng mình có thể tức đến nỗi ném Gabe qua góc phòng bên kia.

“Ruth mời tôi”. Gabe nói, thò tay bốc một miếng bánh pate thịt cừu bé xíu bằng đồng xu.

“Ồ, vợ tôi á? Cô ấy mời anh? Tôi không nghĩ thế đâu…!”. Lou cười phá lên.

“Sao anh lại không nghĩ thế?”. Gabe nhún vai. “Cô ấy mời tôi vào buổi tối mà tôi đến ăn tối và ở lại nhà anh”.

“Tại sao anh nói kiểu đó? Đừng có nói với tôi bằng kiểu đó”. Lou nói với vẻ đầy trẻ con, con giận lại tràn lên. “Anh chưa bao giờ được mời đến ăn tối trong nhà tôi cả. Anh đã nhảy vào nhà tôi và ăn mọi thứ sau đó”.

Gabe nhìn anh đầy vẻ bí ẩn. “Ừ, được rồi”.

“Mà Ruth đâu rồi? Tôi chẳng nhìn thấy cô ta suốt từ tối đến giờ”.

“Ồ, chúng tôi nói chuyện với nhau suốt cả buổi tối ngoài ban-công ấy. Tôi thực sự rất thích cô ấy”. Gabe đáp, đưa một miếng khoai tây nghiền lên miệng nhưng làm rơi nó xuống cằm và dính lết hết chiếc cà vạt được cho mượn. Chiếc cà vạt của Lou.

Cả quai hàm Lou bạnh ra: “Anh thật sự thích cô ấy? Anh thật sự thích… vợ tôi? Ừ, nghe buồn cười lắm rồi đấy, Gabe. Bởi vì tôi cũng thật sự thích vợ tôi. Anh hiểu không? Anh và tôi có quá nhiều thứ quái quỷ giống nhau, phải vậy không?”.

“Lou”, Gabe mỉm cười với vẻ căng thẳng. “Có lẽ anh nên hạ bớt giọng xuống một chút xíu”.

Lou nhìn quanh mỉm cười với mọi người, đoạn choàng tay qua vai Gabe, vờ bày tỏ rằng hai người đang vô cùng thân thiện và mọi thứ đều tốt cả. Khi những ánh mắt của mọi người chung quanh quay đi chỗ khác, anh quay lại nhìn Gabe, nụ cười lập tức biến mất.

“Anh thật sự muốn cuộc đời của tôi, phải không Gabe?”.

Gabe có vẻ như muốn nói lại gì đấy. Nhưng anh ta không có cơ hội để đáp trả vì vừa ngay lúc ấy, cánh cửa thang máy mở ra và Alfred, Alison và cả một đám đông khác từ bữa tiệc của công ty, những người bất chấp những bản nhạc mà bố Lou thích đang được mở khá lớn bên trong, vẫn ra sức cười nói ồn ào để thông báo sự hiện diện của mình trong phòng. Lớn và rõ ràng. Với những bộ áo quần hóa trang thành ông già Noel, với những chiếc mũ lễ hội, khiến tất cả mọi người phải ngoái nhìn lại họ.

Lou phóng như tên bay khỏi gia đình mình, chạy thẳng tới thang máy để chặn đường Alfred. “Tất cả mọi người đến đây làm gì thế?”.

“Chúng tôi đến đây để chúc mừng bữa tiệc, bạn của tôi…”, Alfred la lớn, kéo dài chữ bữa tiệc, thổi cái còi giấy dùng trong những buổi tiệc, khiến nó bung ra cả một dải giấy dài rồi nahnh chóng cuộn lại như cũ.

“Alfred, anh không được mời đâu!”. Lou nói lớn không kém.

“Alison mời tôi”, Alison phá lên cười. “Và tôi nghĩ anh biết đố có ai mà nỡ từ chối một lời mời từ Alison”. Alfred nhếch một nụ cười. “Nên tôi không ngại ghé qua một chút đâu”. Anh ta lại cười lớn, vung vẩy tay, vẻ như đã khá say trước đó. Đột nhiên, đôi mắt anh ta chiếc thẳng qua vai Lou và gương mặt anh ta biến sắc.

“Ruth! Cô khỏe không?”.

Tim Lou suýt ngừng đập khi anh quay lại và nhìn thấy Ruth đang đứng đằng sau họ.

“Alfred”. Ruth khoanh tay quanh ngực, nhìn chăm chăm chồng mình.

Một khoảnh khắc im lặng đầy căng thẳng.

“Gì mà khiếp thế này”, Alfred nói với vẻ không chắc chắn lắm. “Tôi nghĩ là tôi nên vào trong để cùng gia nhập vào buổi tiệc. Tôi sẽ để hai bạn lại đây, để tranh cãi với nhau trong sự riêng tư”.

Alfred biến mất vào trong, để lại Lou đứng một mình với Ruth. Vẻ đau đớn trên gương mặt cô như phản chiếu cái điều đang chất chứa trong lòng.

“Ruth”, anh nói. “Anh kiếm em từ nãy đến giờ”.

“A… đây rồi. Em nhìn thấy người tổ chức buổi tiệc đây rồi. Alison, đến gia nhập với chúng ta”. Ruth nói, giọng run lên như thể cô đang phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Lou ngoái người nhìn, nhìn thấy Alison, với một chiếc váy ngắn cũn cỡn để lộ đôi chân dài, đang nhảy múa giữa phòng.

Ruth nhìn anh dò hỏi.

“Anh không hề…”, anh nói, giọng cũng run lên. “Anh thề với một bàn tay trên ngực, cô ta cố tình như thế tôi nay. Anh không hề…”.

Ruth cười cay đắng. “Ồ, đúng đấy. Em đánh cuộc là cô ta làm thế”.

“Anh thề là anh không…”.

“Không cái gì?”. Cô nhìn chăm chăm gương mặt anh, giận dữ khi phải hỏi điều đó.

Anh nuốt nước bọt. Anh không muốn mất cô, nhưng anh cũng không muốn nói dối.

“Một nụ hôn. Chỉ một lần duy nhất. Tất cả chỉ có thể thôi. Hoàn toàn không có gì khác cả”. Anh lắp bắp, càng lúc càng nhanh hơn, đầy vẻ hoảng sợ. “Nhưng bây giờ anh khác rồi, Ruth… Anh…”.

Ruth không nghe bất kỳ điều gì sau đó cả. Cô quay người đi khỏi anh, cố giấu khuôn mặt đang đẫm nước mắt. Cô mở cánh cửa ra ban-công khiến khí lạnh bên ngoài ùa vào. Ban-công không có ai. Những người hút thuốc đều đã ở bên trong, nhâm nhi những chiếc bánh pate thịt cừu bé xíu.

“Ruth…”, anh cố gắng chộp lấy cánh tay cô và kéo cô trở lại vào bên trong.

“Lou, anh đi chỗ khác đi. Để cho em yên. Em thề có Chúa, em chẳng có tâm trạng nào để mà nói chuyện với anh lúc này cả”. Cô nói giận dữ.

Anh theo cô ra ngoài ban-công. Họ tránh xa cửa sổ để không ai bên trong nhìn thấy. Ruth tựa vào thành ban-công, nhìn xuống thành phố rộn ràng bên dưới.

Lou bước lại gần, ngay sát sau lưng cô, vòng tay ôm chặt người cô.

“Giúp anh sửa chữa những việc này đi em”, anh thì thầm, nước mắt ứa ra. “Được không, Ruth… Giúp anh sửa chữa hết tất cả những chuyện này đi”.

Cô thở dài, nhưng cơn giận vẫn còn ở đó. “Lou, anh đang nghĩ chuyện quái quỷ gì thế? Đã bao nhiêu lần chúng ta nói với nhau rằng buổi tối hôm nay quan trọng đến mức nào?”.

“Anh biết, anh biết…”. Anh nói vội vàng, những suy nghĩ trôi tuột trong đầu. “Anh chỉ định cố gắng chứng tỏ với em và tất cả mọi người rằng anh có thể…”.

“Anh có thể làm ơn thôi nói dối em lần nữa được không?”. Cô ngừng anh lại.

“Anh không hề cố gắng chứng tỏ bất kỳ thứ gì cả. Anh ngán tận cổ với những cuộc gọi của chị Marcia, anh ngán tận cổ việc giúp chị ấy chọn xem nên thế nào tốt nhất cho bố. Anh quá bận rộn…”.

“Em… Làm ơn đi! Anh không cần nghe những thứ như thế lúc này”.

“Đây chính xác là những gì mà anh cần phải nghe đấy. Anh quá bận rộn nên không thể dành chút sự quan tâm đến bố anh, hay đến những kế hoạch của chị Marcia. Anh đã giao cho một người lạ, một người không hề biết chút xíu xiu gì về bảy mươi năm qua của bố anh, để lên kế hoạch tất cả những thứ này cho anh. Cô ta à?”.

Ruth chỉ tay vào bên trong, nơi Alison đang nhún nhảy với một điệu vũ khiêu khích, tung cả chiếc váy lên để lộ nội y cho mọi người nhìn thấy.

“Cô ta lên cả danh sách những khách mời cho anh, nhỉ?”, cô mỉa mai.

“Không phải, anh thề như thế! Anh biết anh đã làm rối tung nhiều thứ. Anh xin lỗi”.

“Và tất cả những sự tất bật quên hết cả gia đình đó của anh là để làm gì? Dành cho một buổi tiệc thăng chức à? Để được trả lương nhiều hơn – một khoản tiền mà anh chẳng bao giờ cần đến à? Nhiều giờ làm việc hơn trong một ngày, điều mà chẳng ai khác làm nổi? Khi nào thì anh mới chịu ngưng? Khi nào anh mới thấy đủ? Anh muốn mình trèo cao đến mức nào, Lou? Anh biết không, tuần trước anh nói rằng chỉ có công việc, công ty là có thể sa thải anh, còn gia đình anh thì không thể. Nhưng anh nhầm rồi đấy. Em nghĩ rằng rồi sau đây anh sẽ được nhẹ nhõm và giải thoát khỏi mọi người thân ngay thôi”.

“Ruth”, anh nhắm mắt, như sẵn sàng nhảy xuống khỏi ban-công bất cứ lúc nào nếu Ruth rời bỏ anh. “Làm ơn đừng bỏ anh!”.

“Không phải em, Lou”. Cô nói. “Em đang nói về họ kìa”.

Anh quay người lại, nhìn cả gia đình anh bên trong, đang cùng nhau nhảy múa quanh phòng, người này nối đuôi người kia như đoàn tàu xe lửa, những đôi chân đá lên tung tăng và đầy phấn khích.

“Anh sẽ đua với anh Quentin ngày mai, trên thuyền buồn…”. Anh nhìn lên cô, chờ mong một sự tha thứ.

“Em cứ tưởng Gabe sẽ làm điều đó?”. Ruth hỏi lại. “Gabe đã đề nghị điều ấy với anh Quentin, ngay tại đây, trước mặt em. Anh Quentin trả lời đồng ý.”.

Cơn giận dữ tràn lên khiến Lou cảm thấy như máu mình đang sôi sùng sục. “Không, chính anh sẽ làm điều đó”.

“Ồ, thật chứ? Thế anh sẽ đua thuyền với anh Quentin trước hay sau khi anh đi trượt băng với mấy đứa trẻ đây?”. Cô hỏi, trước khi bước đi và để lại một mình anh cô đơn trên ban-công, nguyền rủa chính mình vì đã quên mất lời hứa của anh với bé Lucy.

Khi Ruth mở cánh cửa ban-công, tiếng nhạc tưng bừng bên trong lập tức bay ra, và khí lạnh bên ngoài lập tức tràn vào. Sau đó, cánh cửa đóng lại, nhưng anh cảm thấy một sự hiện hữu vẫn còn ngay bên cạnh anh. Cô ấy vẫn chưa vào trong? Cô ấy vẫn chưa bỏ anh?

“Anh xin lỗi về tất cả mọi thứ mà anh từng làm. Anh muốn sửa chữa lại tất cả”, anh nói với vẻ kiệt sức. “Anh quá mệt mỏi rồi. Anh muốn sửa đổi mọi thứ. Anh muốn tất cả mọi người biết rằng anh rất tiệc vì tất cả những chuyện vừa qua. Anh cần phải làm cho họ biết điều đó và tin tưởng ở anh. Hãy giúp anh sửa chữ mọi thứ!”. Anh lặp lại.

Khi Lou quay nhìn chung quanh, anh ngỡ mình nhìn thấy người vợ của mình nơi cô ấy vừa chạy ào ra, cô đứng đấy và khóc nức nở với anh – người đàn ông vừa thuyết phục cô hàng giờ trước trên chiếc giường ngủ của họ rằng anh sẽ thay đổi.

Không. Nhưng đấy là Gabe, vừa bước vào nơi mà Ruth vừa chạy ào ra. Và đấy là Gabe, người vừa nghe lời thú tội của Lou trên ban-công nhà.

Gabe biết rằng Lou Suffern đã kiệt sức. Lou đã trải qua nhiều năm, chuyển động quá nhanh qua từng phút, từng giờ, từng ngày, từng khoảnh khắc, khiến anh không còn có thể chú ý đến cuộc sống. Những ánh nhìn, những thái độ, những cảm xúc của người khác từ rất lâu đã không còn quan trọng với anh. Cảm xúc điều khiển anh trước, rồi sau đó, trên con đường của anh đến nơi nào đó mà anh muốn đến, anh sẽ để nó lại sau lưng. Anh chuyển động quá nhanh. Anh không có một khoảng ngừng nào dù nhỏ nhoi để thở. Nhịp điệu của anh quá gấp gáp khiến trái tim anh vất vả lắm mới đáp ứng kịp.

Lou thở hổn hển từng hơi giữa khí lạnh bên ngoài của tháng mười hai. Anh ngửa mặt lên bầu trời, cảm thấy những bụi tuyết rơi xuống trên da thịt mình. Anh biết rằng linh hồn của anh đang trở về với anh.

Anh cảm nhận được điều ấy.