Món Quà Tình Yêu

Chương 6



Đó là một ngày của địa ngục.

Nathan rời khỏi ca bin trước khi cô thức dậy. Anh mở nắp cửa sập cho cô, căn phòng tràn ngập không khí trong lành và ánh nắng mặt trời. Thời tiết đã ấm áp hơn hôm trước. Sau khi tắm, cô mặc một chiếc váy hoàng gia màu xanh da trời nhạt viền trắng và đi tìm chồng. Cô muốn hỏi anh ga trải giường sạch được cất ở đâu để cô có thể thay. Cô cũng muốn được anh hôn lần nữa.

Sara vừa bước những bước đầu tiên trên đường lên boong chính thì nghe thấy tiếng hét của một người đàn ông. Cô vội vã tiến về phía trước để xem sự hỗn loạn đó là về cái gì và suýt chút nữa vấp ngã lên một người đàn ông đã ngã sõng soài nằm dài trên sàn. Người thủy thủ già rõ ràng đã bị ngã một cú đau điếng, vì ông ta như thể đang ngủ một cách ngon lành.

Chiếc dù cô không tìm thấy ngày hôm qua đang xoắn lại giữa hai chân ông ta. Jimbo quỳ xuống bằng một gối bên người đàn ông đang nằm dài. Gã tát vào má người đàn ông hai lần với nỗ lực đánh thức ông ta tỉnh dậy.

Trong vài giây một đám đông đã tụ tập xung quanh họ. Ngay lập tức, mỗi người đều đưa ra một hoặc hai gợi ý cho Jimbo cách để đánh thức ông ta.

“Cái quái gì đã xảy ra thế này?”, giọng Nathan vang rền ngay phía sau Sara. Cô không quay lại khi trả lời câu hỏi của anh. “Em tin ông ta đã trượt chân trên một thứ gì đó.”

“Đó không phải là một cái gì đó, phu nhân của tôi”, một trong số những thủy thủ nói. Anh ta chỉ lên sàn tàu.

“Chiếc dù của cô đã vướng vào chân ông ta.”

Sara bị buộc phải nhận toàn bộ trách nhiệm. “Vâng, đó là dù của tôi”, cô nói.

“Tai nạn của ngài đây là lỗi của tôi. Ông ấy sẽ ổn chứ, Jimbo? Tôi thật sự không cố ý gây ra tai nạn nho nhỏ này. Tôi...”

Jimbo nhìn cô đầy thương hại. “Không cần phải nói tiếp, phu nhân Sara. Ai cũng biết đó chỉ là một tai nạn.”

Sara ngước lên nhìn đám đông. Hầu hết đều gật đầu và cười với cô. “Không cần kích động như thế, phu nhân. Ivan sẽ đánh thức ông ta dậy trong một vài phút nữa.”

Một người đàn ông với bộ râu màu cam gật đầu. “Đừng lo lắng”, gã xen vào. “Điều này không quá tệ. Lưng của hắn đã đỡ cho hắn rồi.”

“Murray?”, Jimbo gọi. “Mang cho tôi một xô nước. Thứ đó sẽ khiến ông ta phải tỉnh lại ngay thôi.”

“Ivan có thể nấu bữa tối nay không?” Người đàn ông Sara nhớ tên là Chester hỏi câu hỏi đó. Gã ta đang cau mày nhìn Sara.

Cô cau mày đáp trả. Rõ ràng là gã đang đổ lỗi cho cô về tình huống xui xẻo này. “Dạ dày của ngài quan trọng hơn sức khỏe của bạn ngài hay sao?”, cô hỏi. Cô không cho gã thời gian trả lời mà quỳ xuống bên cạnh người đàn ông bất tỉnh và vỗ nhẹ lên vai ông ta. Người đàn ông già không phản ứng. Miệng ông ta đang há hốc.

“Chúa ơi, Jimbo, có phải tôi đã giết ông ấy không?”, cô thì thầm.

“Không, cô không giết ông ta”, Jimbo trả lời. “Cô có thể thấy ông ta vẫn đang thở, Sara. Khi tỉnh dậy, tất cả những gì ông ta cảm thấy là hơi đau đầu một chút thôi.”

Nathan nâng Sara lên và kéo ra khỏi đám đông nhưng cô không muốn rời đi. “Em phải chịu trách nhiệm cho tai nạn này”, cô nói. Ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng về phía Ivan, nhưng cô hoàn toàn có thể trông thấy những cái gật đầu của những người đang vây quanh cô. Cô cảm thấy mình đỏ mặt khi nhận được sự đồng ý dễ dàng của họ. “Đó là một tai nạn”, cô kêu lên.

Không ai phản đối. Điều này khiến cô cảm thấy tốt hơn. “Tôi nên chăm sóc Ivan”, cô lại tuyên bố. “Khi ông ấy mở mắt tôi phải nói cho ông ấy rằng mình lấy làm tiếc thế nào vì đã bỏ quên chiếc dù ở đó.”

“Ông ta sẽ không có tâm trạng mà nghe đâu”, Nathan dự đoán.

“Phải”, Lester đồng ý. “Ivan Kinh Khủng không phải người có thể tha thứ cho một chuyện nhỏ nhặt trong một thời gian khá dài. Hắn yêu sự ghét bỏ, phải không Walt?”

Người đàn ông có thân hình mảnh mai với cặp mắt nâu đậm gật đầu đồng ý.

“Điều này còn hơn cả một chuyện nhỏ nhặt, Lester”, gã lẩm bẩm. “Ivan chắc chắn sẽ giận dữ.”

“Ivan có phải là đầu bếp duy nhất không?”, Sara hỏi.

“Đúng thế”, Nathan nói với cô.

Cô cuối cùng cũng quay lại nhìn chồng. Mặt Sara đỏ gay gắt, cô thật sự không biết liệu hơi nóng trên má là do thực tế đây là lần đầu tiên họ gặp lại sau đêm thân mật hôm qua hay do cô đã gây ra sự náo loạn này.

“Tại sao họ lại gọi ông ấy là Ivan Kinh Khủng?”, cô hỏi. “Liệu có phải do tính khí khó chịu của ông ta?”

Anh gần như không thèm liếc mắt nhìn cô khi trả lời. “Họ không thích đồ ăn ông ta nấu”, anh nói rồi ra hiệu cho một trong số những người đàn ông đổ toàn bộ nước trong xô lên người Ivan. Người đầu bếp lập tức phun ra và rên rỉ.

Nathan gật đầu, rồi quay người bỏ đi. Sara không thể tin anh có thể rời đi mà không nói một lời với cô. Cô cảm thấy bị sỉ nhục. Cô quay người lại phía Ivan và đứng vặn tay trong khi chờ cơ hội để xin lỗi. Cô âm thầm tuyên bố mình sẽ tìm Nathan và cho anh một bài học khác về cách cư xử đúng mực.

Ngay khi Ivan ngồi dậy, Sara quỳ xuống bên cạnh ông ta. “Cầu xin ngài hãy tha lỗi cho tôi, vì đã gây ra cho ngài tai nạn này. Chính chiếc dù của tôi đã khiến ngài bị trượt ngã, dù thế nếu ngài chỉ cần chú ý tới nơi mình đang đi, tôi chắc là ngài đã để ý đến nó. Tuy nhiên, tôi vẫn cầu xin sự tha thứ của ngài.”

Ivan xoa tay lên gáy trong khi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp đang cố gắng đổ một chút lỗi lên ông ta. Sự lo lắng trong biểu hiện của cô ta khiến ông giữ lại sự cáu kỉnh. Điều đó và cả sự thật là cô ta là người phụ nữ của thuyền trưởng.

“Nó không là gì so với một cú đánh tôi từng nhận được”, thay vào đó ông ta lẩm bẩm. “Cô đã không cố ý sao?”

Giọng ông ta pha một chút giọng Scotland. Sara nghĩ nó khá là kịch.

“Không, dĩ nhiên tôi không cố ý, thưa ngài. Ngài đã cảm thấy khỏe đủ để đứng lên chưa? Tôi sẽ giúp ngài đứng dậy.”

Vẻ cảnh giác của người đàn ông cho thấy ông ta không muốn nhận sự trợ giúp của cô. Jimbo kéo người đầu bếp đứng dậy, nhưng ngay khi gã buông ông ta ra, ông ta bắt đầu lảo đảo. Sara vẫn đang quỳ bên cạnh. Cô với tay ra để lấy cây dù từ giữa hai chân người đàn ông ngay lúc một thủy thủ khác vươn tay ra để đỡ người bạn của anh ta đứng vững. Ivan tội nghiệp đột nhiên bị kéo vào một cuộc lôi kéo vì vợ của thuyền trưởng đang kéo chân ông ta. Ivan cuối cùng lại bị ngã ngửa ra sau.

“Tránh xa tôi ra, tất cả các người”, ông ta gầm lên. Giọng ông ta nghe không còn chút kịch nào nữa. “Các người sẽ không được dùng xúp tôi nấu tối hôm nay. Đầu tôi đang đau, và giờ thì cái mông của tôi cũng nhức nhối. Thật chết tiệt nếu tôi không chui lên giường của mình bây giờ.”

“Coi chừng cái lưỡi của ông, Ivan”, Jimbo ra lệnh.

“Đúng”, một người đàn ông khác nói với ra. “Chúng ta có một quý cô ở đây.”

Jimbo nhấc chiếc dù của Sara lên và đặt nó vào tay cô. Gã quay người bỏ đi, nhưng những lời tiếp theo của cô buộc gã phải quay trở lại.

“Tôi sẽ chuẩn bị canh cho mọi người.”

“Không, cô sẽ không làm thế”, Jimbo nói với cô. Giọng đanh gọn của gã không cho phép bất cứ sự phản đối nào trong đó.

“Cô là người phụ nữ của thuyền trưởng và cô sẽ không phải làm những công việc tầm thường như thế.”

Vì cô không muốn rơi vào tranh cãi với Jimbo trước mặt những người còn lại, cô chờ đến khi gã bỏ đi. Sau đó cô cười với những người đàn ông đang nhìn mình. “Tôi sẽ làm những bát xúp thật ngon cho mọi người. Ivan? Liệu điều đó có làm cho ngài cảm thấy tốt hơn khi được nghỉ ngơi cho đến hết ngày? Đó là những điều tối thiểu tôi có thể làm để đền bù vì vụ tai nạn.”

Ivan hoan nghênh. “Cô đã từng làm xúp trước kia chưa?”, ông ta hỏi với vẻ mặt nửa cười, nửa cau có.

Vì mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm vào mình, cô quyết định nói dối. Nấu xúp sẽ khó thế nào nhỉ? “Ồ, vâng... tôi... rất nhiều lần”, cô nói cứng. “Tôi đã giúp đầu bếp của chúng tôi làm rất nhiều bữa tối tuyệt vời.”

“Tại sao một phụ nữ xinh đẹp như cô lại phải làm những công việc tầm thường như thế?”, Chester hỏi.

“Ở nông thôn rất... nhàm chán”, cô phản đối. “Nó cho tôi vài thứ để làm.”

Họ trông như thể đều tin vào lời nói dối đó. “Nếu ngài đủ khỏe để dẫn tôi xuống nhà bếp, Ivan, tôi sẽ bắt tay vào công việc ngay bây giờ. Một món xúp ngon cần nhiều giờ để hầm”, cô thêm vào với hy vọng là mình đúng.

Ivan cho phép cô đặt tay lên cánh tay mình. Ông ta tiếp tục xoa gáy bằng tay còn lại khi đưa cô về khu vực làm việc của mình. “Nó được gọi là khoang bếp, phu nhân của tôi, không phải là nhà bếp”, ông ta giải thích. “Đi chậm thôi, cô gái”, Ivan càu nhàu thêm vào khi cô vội vã đi trước. “Tôi vẫn còn choáng váng.”

Họ đi xuống một hành lang tối nối tiếp nhau cho đến khi cô hoàn toàn mất phương hướng. Dĩ nhiên, Ivan biết đường và dẫn cô đến chính xác khu vực tôn nghiêm của mình, ông ta thắp hai cây nến, giữ chúng trong những quả cầu thủy tinh và ngồi xuống cái ghế kê sát tường.

Có một lò nướng khổng lồ ở chính giữa phòng. Nó chắc chắn là cái lớn nhất cô từng nhìn thấy. Khi cô nêu nhận xét đó với Ivan, ông ta lắc đầu.

“Nó không phải là lò nướng, nó là bếp ở dưới tàu. Có một cái lỗ mở ở mặt sau. Cô phải đi vòng qua góc mới có thể nhìn thấy nó.

Đó là nơi tôi chế biến món thịt trên một vỉ nướng. Ở phía này cô có thể nhìn thấy những miếng đồng khổng lồ chìm xuống thấp ở vị trí dễ thấy nhất. Có tất cả bốn miếng, tất cả đều cần thiết để tôi làm món xúp thịt bò. Cũng có thịt - nhưng một số đã hỏng. Tôi đã để riêng nửa bị ôi thiu ra khỏi những phần còn dùng được. Hầu hết đều đang được nấu chín trong nước, tôi đã thêm vào trước khi lên boong tàu vì có vài chuyện cần nói với Chester. Ở đây có đôi chút ngột ngạt, và tôi cần đôi chút gió biển trong lành.”

Ivan vẫy tay về phía đống thịt bị ôi thiu ông ta đặt trên thành bếp, nghĩ rằng khi mình cảm thấy tốt hơn sẽ quăng đống rác đó xuống biển, nhưng hoàn toàn quên mất chuyện giải thích vì đầu lại bắt đầu đau như búa bổ.

“Ở đây không còn nhiều việc để làm”, ông ta lẩm bẩm sau khi đỡ hơn. “Chỉ cần thái rau và thêm gia vị vào. Tất nhiên, cô biết tất cả những thứ đó. Cô có muốn tôi ở lại cho đến khi tìm hiểu xong toàn bộ khoang bếp chứ?

“Không”, Sara trả lời. “Tôi sẽ làm tốt thôi, Ivan. Ngài hãy đi và nhờ Matthew kiểm tra vết sưng xem. Có thể ông ấy sẽ có một số loại thuốc đặc biệt để giúp ngài giảm cơn đau nhức.”

“Đó là điều ông ta sẽ làm, cô gái”, Ivan đáp lại. “Ông ta sẽ cho tôi nửa lít đầy rượu grog để giảm cơn đau nhức và mệt mỏi, hoặc tôi sẽ được biết lý do tại sao.”

Ngay khi người đầu bếp rời khỏi, Sara bắt đầu làm việc. Cô sẽ làm món xúp ngon nhất mà mọi người chưa bao giờ được ăn. Cô thêm vào những miếng thịt còn lại cô tìm được ở bên cạnh thành bếp, chia đều vào các nồi đặt trên các miếng đồng. Sau đó cô rắc vừa đủ các loại gia vị tìm thấy trong ngăn tủ bên dưới vào mỗi nồi. Một chai đầy lá khô đã nghiền nhỏ. Mùi hương khá cay, vì thế cô chỉ thêm một chút thứ đó vào.

Sara dùng toàn bộ thời gian còn lại của buổi sáng và một chút buổi trưa trong bếp. Cô thầm nghĩ có một chút kỳ lạ khi chẳng ai đến tìm cô. Dĩ nhiên, suy nghĩ đó hướng đến Nathan.

“Người này thậm chí chẳng thèm chào mình cho tử tế”, cô lẩm bẩm rồi lau trán bằng chiếc khăn mà cô giắt bên eo và hất những sợi tóc ẩm ướt qua vai.

“Ai đã không chào em một cách tử tế?” Tiếng nói trầm thấp đến từ ngưỡng cửa. Sara nhận ra âm điệu gầm gừ nho nhỏ của Nathan.

Sara quay người lại và cau mày nhìn anh. “Chàng đã không chào em một cách tử tế”, cô tuyên bố.

“Em đang làm cái gì ở đây?”

“Làm xúp. Chàng đang làm gì ở đây?”

“Tìm em.”

Trong bếp khá ấm và cô chắc chắn đó là lý do cô đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đó không thể là một phản ứng với cái cách anh đang nhìn.

“Em đã từng nấu xúp?”

Cô bước qua để đứng trước mặt anh trước khi trả lời. Nanthan dựa người vào ngưỡng cửa, trông thoải mái như một con báo đang chuẩn bị lao đi.

“Không”, cô nói. “Em không biết cách nấu xúp. Giờ thì em biết. Nó không quá khó.”

“Sara...”

“Những thủy thủ đều đổ lỗi cho em về tai nạn của Ivan. Em phải làm gì đó để có được sự tôn trọng của họ. Ngoài ra, em muốn những thuộc cấp của mình phải thích em.”

“Thuộc cấp của em?”

Cô gật đầu. “Vì chàng không có một ngôi nhà và cũng chẳng có những người hầu, ôi, chàng sở hữu con tàu này, và vì thế thủy thủ của chàng cũng phải là thuộc cấp của em. Khi họ nếm xúp của em họ sẽ thích em.”

“Tại sao em phải quan tâm liệu họ có thích em hay không?”, anh hỏi.

Anh rời khỏi bức tường và đến gần cô hơn. Quỷ thật, anh nghĩ mình đang bị cô hấp dẫn như một gã nghiện rượu nhìn thấy những chai rượu. Tất cả đều là lỗi của cô vì trông quá ngọt ngào và xinh đẹp.

Mặt cô đỏ lên vì hơi nóng trong khoang bếp. Những sợi tóc xoăn của cô ướt nhẹp. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc khỏi má cô. Nathan dường như còn ngạc nhiên với sự động chạm tự phát này hơn cả cô.

“Nathan, bất cứ ai cũng muốn được quý mến.”

“Ta thì không.”

Cô đưa ánh mắt bất mãn nhìn anh vì anh đã không đồng ý với cô. Anh bước thêm một bước nữa về phía cô. Đùi anh chạm vào đùi cô. “Sara?”

“Vâng?”

“Em vẫn còn đau vì tối hôm qua?” Mặt cô đỏ lựng lên tức thời. Cô không nhìn vào mắt anh khi trả lời mà nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của anh. “Tối qua nó thật sự đau.” Cô thì thầm.

Anh nâng mặt cô bằng ngón cái. “Đó không phải là những gì ta hỏi em”, anh thì thầm nhẹ nhàng.

“Không phải ư?”

“Không”, anh trả lời.

“Vậy chàng muốn biết điều gì?”

Dường như cô cảm thấy ngạt thở vì anh. Anh thấy rằng cô cần một chút không khí trong lành. Quỷ thật, anh không muốn cô lại ngát xỉu. “Ta muốn biết liệu em còn đau không, Sara”, anh nói.

“Không”, cô trả lời. “Giờ em không còn đau nữa.”

Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một phút dài, và im lặng. Sara nghĩ anh có thể muốn hôn cô, nhưng không chắc chắn lắm. “Nathan? Chàng vẫn chưa chào em một cách tử tế.”

Cô đặt tay lên trước áo anh, nhắm mắt và chờ đợi.

“Chào hỏi một cách tử tế là cái quái gì?”, anh hỏi. Anh biết chính xác cô muốn gì từ anh, nhưng anh muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo.

Cô mở mắt và cau mày nhìn anh. “Chàng sẽ phải hôn em.”

“Tại sao?”, anh hỏi, trêu chọc cô lần nữa.

Sự bực tức của cô trở nên rõ ràng.

“Hãy làm đi”, cô ra lệnh.

Trước khi anh có thể hỏi cô câu hỏi tồi tệ nào khác, cô đưa tay siết lấy hai bên má anh và kéo đầu anh xuống, “Ôi, đừng để ý”, cô thì thầm. “Em sẽ tự làm điều này.”

Anh không có bất cứ phản đối nào. Nhưng anh cũng không đảm nhận nhiệm vụ. Sara đặt một nụ hôn trong sáng lên miệng anh, rồi ngả người ra sau. “Sẽ tốt hơn nhiều nếu như chàng hợp tác, Nathan. Chàng nên hôn đáp trả em.”

Giọng cô thấp, gợi cảm, mềm mại như thân thể ấm áp của cô đang ép vào anh. Một người đàn ông chỉ có thể chịu đựng được sự trêu chọc đến thế là cùng. Nathan cúi thấp đầu và chậm rãi chà miệng lên miệng cô. Sara thở hổn hển khi anh tách miệng cô và hôn thật sâu.

Cô hoàn toàn tan chảy trong vòng tay anh. Anh một lần nữa lại gần như bị hủy diệt bởi sự hưởng ứng dễ dãi của cô trước sự đụng chạm của anh. Lưỡi anh trêu đùa lưỡi cô, và anh không thể kiềm chế bật lên tiếng rên rỉ khoái lạc sâu trong cổ họng.

Khi Nathan cuối cùng cũng giật được ra khỏi cô, cô tựa hẳn người vào anh. Anh không thể cưỡng lại thôi thúc vòng tay qua người cô và ôm thật chặt. Cô ngửi thấy mùi hoa hồng và quế.

“Ai đã dạy em cách hôn?”, anh hỏi trong tiếng thì thầm thô ráp. Anh cho đó là một câu hỏi không hợp lý, vì sự thật cô vẫn còn là một trinh nữ khi anh đưa cô lên giường, nhưng dù sao anh cũng bị buộc phải hỏi câu hỏi đó.

“Chính chàng đã dạy em”, cô trả lời.

“Em chưa bao giờ hôn ai trước kia ư?”

Cô lắc đầu. Sự tức giận của anh tiêu tan trong nháy mắt. “Nếu chàng không thích cách em hôn...”, cô bắt đầu.

“Ta rất thích.”

Cô ngừng giải thích.

Anh đột nhiên đẩy hẳn người ra khỏi cô, nắm lấy tay và kéo cô đến bên những cây nến. Anh thổi tắt nến và đi hướng ra hành lang.

“Nathan, em không thể rời khỏi bếp”, cô tuyên bố.

“Em cần một giấc ngủ trưa.”

“Em... cái gì cơ? Em không bao giờ ngủ trưa.”

“Em phải làm bây giờ.”

“Nhưng còn món xúp tuyệt vời của em?”

“Chết tiệt thật, Sara, ta không muốn em nấu ăn lần nữa.”

Cô cau mày với bờ lưng rộng của anh. Chúa ơi, anh thật độc đoán. “Em đã giải thích tại sao mình lại nhận nhiệm vụ này”, cô lẩm bẩm.

“Em nghĩ mình sẽ có được sự tin tưởng của những gã đàn ông đó với một bát thức ăn bỏ đi ư?”

Nếu anh đi chậm lại một chút, cô nghĩ mình có thể sẽ đá vào bắp chân anh.

Thay vì thế cô hét lên, “Nó không phải là thức ăn bỏ đi”.

Anh không muốn tranh cãi mà tiếp tục kéo Sara đi suốt quãng đường quay trở lại ca bin của họ. Cô có một chút ngạc nhiên khi anh theo cô vào trong.

Anh đóng cửa phía sau và chốt lại.

“Quay người lại, Sara.”

Cô nhăn mặt với anh vì sự độc đoán quá đáng, rồi làm như anh yêu cầu. Anh nhanh chóng cởi nút chiếc váy của cô nhanh hơn lần cuối cùng anh làm việc đó.

“Em thật sự không muốn ngủ trưa.” Cô lại nói với anh.

Anh không ngừng tháo những chiếc nút cho đến khi váy cô rơi xuống sàn. Cô chợt nhận ra rằng anh thật sự không có hứng thú bắt cô đi ngủ. Anh tháo tuột chiếc áo nhỏ mỏng manh trên người cô, nhưng khi đang cố cởi nốt cái trang phục đó, cô gạt tay anh ra.

Nathan nhìn cô hồi lâu. Với anh, thân hình cô thật sự hoàn hảo. Bộ ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn với đôi chân thật dài, quyến rũ và tinh tế.

Cái nhìn nóng bỏng của anh nhanh chóng khiến cô thấy không thoải mái. Sara giật mạnh dây áo ngủ, sự cố gắng đó cũng không thể che giấu bộ ngực của cô.

Sara không cảm thấy bối rối khi anh cởi nút áo, bởi hành động đó thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. “Chàng cũng sẽ ngủ ư?”

“Ta không bao giờ ngủ trưa.”

Anh quăng áo sơ mi sang một bên, dựa người vào cửa, và bắt đầu cởi giày. Sara lùi lại một chút.

“Chàng không phải đang thay quần áo, đúng không?

Anh cười nhếch mép, đáng yêu. “Không.”

“Chàng không muốn...”

Anh không nhìn cô khi trả lời. “Ôi, đúng vậy, ta muốn”, anh kéo dài giọng.

“Không.”

Anh ngay lập tức phản ứng, người đứng thẳng và đi về phía cô. Tay anh chống lên hai bên hông. “Không ư?”

Cô lắc đầu.

“Tại sao lại không?”

“Bây giờ là ban ngày”, cô thốt lên.

“Chết tiệt, Sara, em sẽ không hoảng sợ đấy chứ? Thề có Chúa, ta không nghĩ rằng mình có thể vượt qua được thử thách đó thêm lần nữa đâu.”

Cô bị tổn thương. “Thử thách? Chàng gọi việc làm tình với em là một thử thách?”

Anh không định để cô lảng tránh trả lời câu hỏi của mình. “Em sợ ư?”, anh hỏi.

Nathan nhìn như thể rất sợ câu trả lời của cô. Sara đột nhiên nhận ra rằng mình có một lối thoát nếu muốn, nhưng ngay lập tức cô loại bỏ ý tưởng đó. Cô sẽ không nói dối.

“Đêm qua em không hề sợ”, cô nói. Cô khoanh tay trước ngực và thêm vào. “Là chàng.”

Nhận xét đó không đáng để vặn lại. “Em nói mình không còn đau nữa”, anh nhắc khi tiến đến gần cô thêm một bước.

“Lúc này em không hề ham muốn”, cô thì thầm. “Nhưng cả hai ta đều biết rằng em sẽ như thế nếu ngài cứ khăng khăng theo cách của mình, Nathan.”

Nụ cười của Nathan cho thấy niềm vui của anh. “Em sẽ không thể chịu đựng nổi điều đó sao?” Một cơn quặn thắt ấm áp xuất hiện trong dạ dày cô. Tát cả những gì người đàn ông này cần phải làm là nhìn cô theo cái cách đặc biệt của anh và cô sẽ bùng nổ.

“Chàng muốn... di chuyển một lần nữa?”

Nathan không cười. Sara trông có vẻ lo lắng, và anh không muốn cô nghĩ rằng mình đang chế nhạo cảm xúc của cô. Anh cũng sẽ không nói dối. “Đúng thế”, anh kéo dài giọng khi đến gần cô. “Ta muốn chuyển động một lần nữa.”

“Vậy chúng ta sẽ không làm gì ngoài việc ngủ.”

Cô gái nhỏ bé thật sự cần phải hiểu ai là chồng và ai là vợ, Nathan nghĩ thầm.

Anh quyết định sau đó sẽ giải thích rằng tất cả nhiệm vụ của cô chỉ là nghe lời anh. Những gì anh muốn bây giờ là hôn cô. Anh choàng tay quanh vai cô, kéo cô qua cửa sập, và không để cô rời đi khi anh tiến tới kéo chiếc cửa gỗ đóng lại. Cabin chìm vào bóng tối. Nathan ngừng lại để hôn Sara. Một cái hôn nóng bỏng, ẩm ướt, và kéo dài, để cô biết chắc chắn rằng anh đang làm theo ý mình.

Sau đó anh quay lại thắp nến. Tay cô ngăn hành động của anh lại. “Đừng”, cô thì thầm.

“Ta muốn nhìn thấy em khi...”

Anh ngừng giải thích khi cảm thấy tay cô đặt trên dây thắt lưng của anh. Tay Sara đang run rẩy, nhưng cô không ngay lập tức tháo những chiếc nút trên chiếc quần ống túm của Nathan. Những ngón tay cô chạm vào vùng bụng săn chắc của Nathan. Hơi thở hổn hển của Nathan cho cô biết anh thích điều đó. Nó khiến cô mạnh bạo hơn. Cô dựa mặt vào lồng ngực anh, rồi chậm rãi vuốt từ thắt lưng xuống. “Chàng muốn nhìn thấy em khi em làm sao, Nathan?”, cô thì thầm.

Nathan phải sử dụng toàn bộ tâm trí để tập trung vào những gì cô đang nói.

Những ngón tay của cô đang từ từ dạo chơi xuống phía dưới anh. Anh nhắm mắt trong nỗi đau đớn ngọt ngào.

“Khi em bùng nổ trong thỏa mãn”, anh rên rỉ. “Chúa ơi, Sara, hãy chạm vào ta.”

Cơ thể của anh căng cứng. Sara cười với chính mình. Cô không hề biết sự đụng chạm của mình lại có thể đánh thức anh đến thế. Cô đẩy quần anh xuống thấp hơn một chút. “Em đang chạm vào chàng, Nathan.”

Anh không thể chịu được sự giày vò này lâu hơn. Anh cầm lấy tay cô và đặt nó xuống cái nơi mà anh cần sự đụng chạm của cô nhiều nhất.

Cô muốn vuốt ve anh. Anh không để cô làm thế. Anh phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp từ sâu trong cổ họng. “Đừng”, anh ra lệnh. “Chỉ giữ ta, ép chặt ta, nhưng đừng... Ôi, Chúa ơi, Sara, ngừng lại ngay.”

Anh như thể đang rất đau đớn. Cô rút tay ra. “Em đang làm đau chàng sao?”, cô thì thầm.

Anh lại hôn cô. Sara vòng tay quanh cổ anh và ôm lấy. Khi anh chuyển đến hõm cổ cô và bắt đầu đặt những nụ hôn ướt át lên dái tai cô, cô cố gắng chạm vào cái vật cứng cáp đầy kích thích của anh lần nữa.

Anh bắt lấy tay cô và đặt lên eo anh. “Quá sớm để ta đánh mất kiểm soát”, anh thì thầm. “Em khiến điều này thật không thể chịu nổi.”

Cô hôn gáy anh. “Vậy em sẽ không chạm vào chỗ đó nữa, Nathan, nếu chàng hứa không chuyển động qua lại quá nhiều khi làm tình với em.”

Anh cười và nói với cô. “Em sẽ muốn ta di chuyển.”

Anh kéo cô vào lồng ngực mình. “Em biết không, Sara?”, anh nói giữa hai nụ hôn cuồng nhiệt.

“Điều gì?”

“Ta vừa quyết định sẽ khiến em phải cầu xin.”

Anh chứng minh lời nói của mình. Trước khi hai người lên giường và anh tiến vào giữa hai đùi cô, cô đã cầu xin anh kết thúc sự tra tấn ngọt ngào đó.

Ngọn lửa đam mê trong cô hoàn toàn không thể kiểm soát. Nathan làm đau cô khi cuối cùng cũng di chuyển vào trong.

Cô quá chật chội, quá nóng bỏng, nên với anh đó là một sự đau đớn đầy hạnh phúc. Anh cố gắng trở thành một người tình dịu dàng, biết cô nhạy cảm thế nào và anh không hề chuyển động cho đến khi cô bắt đầu quằn quại phía dưới.

Cô thấy chính mình được giải phóng trước khi đến lượt anh và sự run rẩy của cô đã mang đến cho anh cơn cực khoái. Anh không nói một từ nào trong suốt cuộc làm tình. Còn cô lại không ngừng nói, những lời nói dịu dàng của tình yêu. Một số có ý nghĩa, một số thì không.

Cuối cùng khi Nathan đổ sụp lên trên cô, lấy lại được khả năng suy nghĩ, anh nhận ra cô đang khóc.

“Chúa ơi, Sara, ta lại làm đau em sao?”

“Chỉ một chút thôi”, cô ngượng ngùng thì thầm.

Anh nhỏm dậy để nhìn vào mắt cô. “Vậy tại sao em lại khóc?”

“Em không biết”, cô trả lời. “Nó thật... tuyệt vời, và em quá...”

Nathan dừng sự dông dài của cô bằng cách hôn cô. Khi nhìn vào mắt cô lần tiếp theo, anh cười. Cô vô cùng sửng sốt.

Cô gái này có thể chiếm đoạt được trái tim anh, anh đột nhiên nhận ra. Âm thanh phát ra từ tiếng còi thông báo đổi ca giống như tiếng chuông cảnh báo dội vào tâm trí Nathan. Thật quá nguy hiểm khi anh bị vợ mình cuốn hút như thế, ngu ngốc... và vô trách nhiệm. Anh cũng biết rằng chăm sóc một người phụ nữ có thể khiến anh trở nên dễ bị tổn thương. Nếu anh học được bất cứ điều gì từ hậu quả của những cuộc phiêu lưu trước đây, thì đó là việc phải bảo vệ bản thân bằng bất cứ giá nào.

Yêu cô có thể sẽ phá hủy anh.

“Nathan, tại sao chàng lại cau mày?”

Anh không trả lời mà bước ra khỏi giường, quay lưng về phía cô và mặc quần áo, sau đó rời khỏi ca bin. Cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng sau lưng.

Sara quá sững sờ trước hành động đó nên chết lặng hồi lâu. Chồng cô đã chạy trốn khỏi ca bin theo đúng nghĩa đen. Như thể có một con quỷ đang đuổi phía sau.

Có phải việc làm tình với anh chẳng có nghĩa lý gì đến nỗi phải lập tức rời bỏ cô? Sara bật khóc. Cô muốn, và cần những lời lẽ yêu thương của anh. Chúa ơi, anh đối xử với cô như thể cô chẳng là gì ngoài nơi thỏa mãn cơn thèm khát của anh. Cho nhanh, quên nhanh. Sara tự nghĩ rằng một con điếm còn được đối xử tốt hơn là những gì anh đã đối xử với cô. Những người phụ nữ sống về đêm ít nhất còn kiếm được một hoặc hai đồng bạc lẻ.

Cô thậm chí không xứng đáng nhận được một tiếng gầm gừ tạm biệt.

Khi nước mắt đã cạn, Sara mang sự thất vọng ra khỏi giường. Cô nắm chặt tay và đập vào gối của Nathan, lấy làm thỏa mãn khi tưởng tượng đó là đầu của chồng. Sau đó Sara kéo chiếc gối của anh vào lòng và ôm thật chặt. Mùi hương của Nathan vẫn vương trên gối. Cả mùi hương của cô nữa.

Sara không tốn nhiều thời gian để nhận ra cô đáng thương như thế nào. Cô ném chiếc gối sang một bên và dành thời gian dọn dẹp lại ca bin.

Cô ở trong phòng trong suốt thời gian còn lại của buổi chiều. Cô mặc lại chiếc váy màu xanh và khi ca bin đã sạch sẽ, cô ngồi xuống một chiếc ghế rồi bắt đầu sử dụng giấy và than để vẽ phác thảo con tàu.

Công việc này khiến cô tạm quên Nathan. Matthew làm gián đoạn việc làm của cô khi ông gõ cửa và hỏi liệu cô có muốn ăn tối trong một hoặc hai tiếng nữa. Cô nói mình sẽ chờ và cùng ăn với dì.

Sara háo hức muốn biết những thủy thủ nghĩ gì về món xúp của mình. Hương vị của nó khá ngon khi cô cuối cùng cũng nêm xong tất cả các loại gia vị. Cô nghĩ rằng nó nên có thêm vị béo ngậy vì đã được hầm trong nhiều giờ.

Đoàn thủy thủ đến cảm ơn cô giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cô chải tóc và thay váy để chuẩn bị cho những cuộc viếng thăm của họ.

Những thuộc cấp của cô sẽ sớm dành cho cô sự tin tưởng hoàn toàn. Dù sao thì, nấu xúp là một bước tiến vĩ đại để tiến tới điều đó. Tại sao ư, vì trước khi màn đêm buông xuống tất cả bọn họ sẽ thấy cô vô cùng đáng kính trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.