Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa

Chương 38: Thủy hỏa bất dung (tám)



Sau khi Ciro rời khỏi, Kastalon II chầm chậm từ trên ghế đứng lên, xoay người đến bên giá sách, từ ngăn thứ hai rút ra ba quyền sách để sang một bên, lại từ mặt sau quyển sách lôi ra một chiếc hộp đen bằng gỗ hồ đào. Trên hộp đen vẽ chú văn ma pháp, khiến chiếc hộp vốn nặng trịch tăng thêm vài phần thần bí.

Kastalon II đặt hộp lên bàn, từ từ mở ra.

Một luồng khí âm u khó tả bay ra khỏi hộp. Kastalon II cau mày lấy một quyển trục màu đen. Nếu có ma pháp sư kiến thức uyên bác trong này, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì đây không phải quyển trục ma pháp bình thường, đây là quyển trục vong linh chỉ có pháp sư vong linh mới có thể sử dụng. Góc trái của nó dùng phấn bạc vẽ một bộ xương khô.

Kastalon II mở tay, một ngọn lửa nhỏ vụt bay lên không từ lòng bàn tay lão, đốt quyển trục vong linh thành tro tàn.

Bụi rơi trên mặt đất, im hơi lặng tiếng bay đi.

Kastalon II lần nữa thả hộp gỗ và sách vào chỗ cũ.

“Đang tìm ta sao?” Một cái tay xanh đen đột nhiên nhô lên mặt đất, khoái trá vung vẩy.

Kastalon II chán ghét nhíu mày, “Ta ghét vu thi! Đừng có xuất hiện theo cách này!”

“Hắc hắc hắc…” Cái tay kia rụt nhanh về, sau đó một bộ xương khô u ám chui ra. Hàm trên hàm dưới của xương khô không ngừng gõ vào nhau, phát ra tiếng canh cách kinh dị.

Kastalon II hít một hơi thật sâu: “Giúp ta giết một người.”

“Cạch cạch…” Đầu xương khô lệch sang một bên, vị trí vốn là hai mắt lóe ra hai ngọn ma trơi xanh biếc.

Kastalon II lấy từ trong ngực ra một bức vẽ, trãi ra trước mặt hắn.

Trên bức vẽ, khuôn mặt đáng yêu khờ dại vô tội của Soso đang nhìn về trước.

“Lạch cạch.”

Một bước đi một bước nghỉ ra khỏi hoàng cung, Ciro “gian nan” ngồi lên xe ngựa. Cửa xe đóng vào, cơ thể bệnh trạng suy nhược lập tức thẳng tắp. Ciro xóa thuốc màu trên mặt, thần thái sáng láng.

“Tăng mạnh nhân thủ bảo vệ Soso.” Hắn dừng một chút, ném khăn tay cho Gallon, trầm giọng, “Mời Rhodes tiên sinh đích thân ra tay.” Kastalon II tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nếu không thể tranh đoạt, lão sẽ âm thầm xuống tay. Hắn quá quen thuộc với thủ đoạn của Kastalon II.

Gallon ngồi đối diện hắn, mặt không đổi sắc tiếp nhận mệnh lệnh.

Ciro và y quen biết nhiều năm, đối với tất cả biểu tình dù nhỏ nhất của y cũng hiểu rõ, lên tiếng hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”

Gallon đáp: “Nếu điện hạ sợ vương tử điện hạ gặp chuyện không tay, có thể mang cậu ấy đi để bảo vệ.” Bảo vệ của y mang hàm ý giam cầm.

Ciro nhướng mày: “Ngươi cảm thấy ta nên làm như vậy?”

“Cung điện của điện hạ có thể cung cấp sự bảo vệ không chút sơ hở.” Học viện ma pháp hoàng gia dù có Olivia đích thân trấn giữ, nhưng bà không thể nhìn Soso chằm chằm hai mươi bốn giờ trong ngày. Rhodes cũng không có khả năng đi theo Soso đến mọi nơi trong học viện.

“Ta không muốn Soso có cảm giác là con tin.” Ciro nói, “Cậu ấy là cây cầu nối giữa ta và Hydeine, gia tộc Bassekou, thậm chí Shamanlier. Tranh thủ cảm tình của cậu ấy sẽ có lợi cho lần hợp tác tiếp theo giữa ta và bọn họ. Dù thế cục hiện nay trở nên phức tạp, nhưng sẽ có lợi cho tương lai.”

Gallon đáp: “Dạ.”

Ciro nhìn ra ngoài cửa sổ, “Có tin của Dilin và Hydeine chưa?”

“Tạm thời chưa có. Thám tử ở Shamanlier báo về, nói bọn họ vẫn ở nhà Bassekou tại thành Bert.”

Ciro thu hồi ánh mắt, trầm ngâm: “Bọn họ nhất định sẽ trộm rời đi. Nếu ta đoán không sai, hiện giờ bọn họ đang trên đường đến Fariel. Báo cho Hayden, để cậu ta mau chóng đạt được hiệp nghị với công tước Bassekou. Thời điểm cần thiết, dùng Soso để áp chế cũng được.”

“Rõ.”

Trở lại học viện, khóa học buổi chiều còn chưa chấm dứt.

Vì Ciro không ở biệt thự, nên buổi chiều Soso ngoan ngoãn đến khóa thực tiễn, mãi đến tối mới về.

Vào phòng khách, cậu liền ngửi thấy mùi thịt bò nướng quen thuộc.

May mắn không phải cá. Soso lặng lẽ thở phào, đang muốn lên lầu hai, đã thấy Gallon tiến vào từ hoa viên, “Vương tử điện hạ, hoàng thái tử điện hạ đang ở hoa viên chờ ngài.”

“Cám ơn.” Soso thu hồi bàn chân đặt trên cầu thang, xoay người đi đến hoa viên.

Ánh mặt trời buổi chạng vạng lưu luyến bầu trời phía tây, ráng màu dần dần biến mất

Ciro đứng dưới ánh sáng, trong tay nắm một ngọn lửa.

Soso tò mò bước qua, “Anh đang luyện tập ma pháp à?”

“Đúng vậy. Cùng luyện không?” Ngọn lửa trong tay Ciro chia thành hai hỏa cầu nhỏ, linh hoạt nhảy lên nhảy xuống. “Cha ta sắp xếp cho ta đấu với đệ đệ.”

Soso vò đầu: “Tìm tôi làm đối thủ thì sẽ thua mất.” Dù cậu muốn trở thành một ma pháp sư xuất sắc đến mức nào, cũng không thể bỏ qua sự thật ma pháp của cậu tiến triển cực chậm.

Ciro hỏi: “Sách Rhodes đưa cho cậu đã đọc chưa?”

Soso gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Đọc rồi, nhưng vẫn không học được.”

Ciro nói: “Chúng ta cùng tới thử xem.”

Soso lấy ra ma pháp bổng, chỉ vào mặt đất, bắt đầu đọc chú ngữ. Lát sau, mặt đất rung động, từ từ nhô lên một khối. Nhưng phần nhô lên không rõ ràng lắm, nếu không phải Ciro và Soso nhìn chằm chằm vào nó, rất có khả năng sẽ bỏ qua.

“…” Soso chán nản cúi đầu.

“Không sao.” Ciro theo bản năng muốn xoa đầu cậu.

Gò đất nhỏ đột nhiên động đậy.

Soso kinh ngạc mở to hai mắt, chợt bị Ciro đẩy mạnh sang bên.

Một cái tay xanh thẫm gầy nhom quỷ dị xuyên thủng bùn đất, móng tay đen kịt bén nhọn mang theo một phong thư màu đen.

“Gallon.” Ciro che chở trước người Soso, trầm giọng gọi.

Gallon và một hộ vệ khác rất nhanh xuất hiện.

Phong thư màu đen lóe ra phấn bạc, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ Soso.

Gallon lấy từ trong túi không gian ra một cái bao tay, sau đó xoay người rút thư.

Khi thư tách khỏi móng tay, hai cận vệ đồng thời rút kiếm chém xuống cái tay kia.

Máu xanh vẩy ra, tay đứt đoạn rơi trên mặt đất.

Gallon mở thư, sắc mặt ngưng trọng.

Ciro ra lệnh: “Đọc.”

“Vương tử điện hạ Soso thân mến, xin tha thứ cho nội tâm kích động của ta giờ phút này. Đây là phong thư đến từ chính tay ta gửi cho ngài. Chúc mừng ngài sắp trở thành con rối vu thi thứ ba mươi tám của ta. Xin yên tâm, sau khi ngài chết, ta sẽ chăm nom thật tốt thân thể và linh hồn ngài, tuyệt đối không để cho chúng bị lãng phí. Mặt khác, đối với sự quyên tặng hào phóng của ngài, ta xin bày tỏ sự cảm kích tự đáy lòng, cũng quyết định kéo dài tên của ngài, mệnh danh cho con rối vu thi thứ ba mươi tám là Soso điện hạ. Mundra đang ở một nơi bí mật xung quanh âm thầm dõi theo ngài. »

Giọng của Gallon thực bình tĩnh thực trấn định, nhưng cũng không thể che dấu sự điên cuồng giữa những hàng chữ trong phong thư.

Ciro nhíu mày, “Pháp sư vong linh?”

Gallon hỏi: “Có cần báo cho Quang Minh thần hội không?”

Là đối thủ một mất một còn của pháp sư vong linh, Quang Minh thần hội nhất định sẽ rất sung sướng tiếp nhận củ khoai sọ bỏng tay này.

Tiếng Olivia đột nhiên xuất hiện trên không, “Không cần. Lãnh địa của ta, ta đến đối phó.”

Soso vội vàng hành lễ với bà.

Olivia đáp xuống từ không trung. Bà cảm ứng được khí tức vong linh, đuổi theo đến. Không ngờ có pháp sư vong linh dám ra tay trên địa bàn của bà. “Mundra?”

Ciro hỏi: “Dì Olivia biết hắn không?”

“Pháp sư vong linh cũng giống như ma pháp sư, có nghiệp đoàn riêng thuộc về họ. Mundra là danh nhân trong nghiệp đoàn pháp sư vong linh, nổi danh điên cuồng.” Nghiệp đoàn pháp sư vong linh bị gọi là nghiệp đoàn của những thằng điên, thế mà Mundra còn bị công nhận là tên điên trong những tên điên, có thể thấy hắn điên cuồng đến mức nào.

“Không cần lo lắng.” Olivia nói, “Thủ đoạn pháp sư vong linh có thể sử dụng rất hữu hạn. Bọn họ không dựa vào tinh thần lực và lực cảm ứng mạnh yếu với nguyên tố như ma pháp sư, chỉ sử dụng con rối vong linh và thuật dã luyện. Nói trắng ra, bọn họ chỉ là một đám triệu hoán sư khoác áo pháp sư mà thôi. Không có con rối, bọn họ chẳng là gì hết.”

Ciro thấy bà tự tin mười phần, không khỏi yên lòng, “Làm phiền dì.”

Olivia đích xác mười phần tự tin như hắn suy nghĩ, rất nhanh vứt chuyện này ra sau đầu, ánh mắt dời về phía Soso, trầm ngâm một lát: “Trò nghĩ tới việc giải trừ phong ấn của mình chưa?”

Soso ngẩn ra, nhanh chóng lắc đầu.

Ciro hỏi: “Giải trừ phong ấn của cậu ấy sẽ có hậu quả gì không?” Về chuyện phong ấn hắn mới chỉ nghe Olivia nhắc qua, chưa hỏi cụ thể, cho nên không biết tình huống thật sự của Soso.

Olivia đáp: “Không biết. Thực lực chắc chắn sẽ hùng mạnh hơn, nhưng không biết có thể khống chế nổi không.” Bà nóng lòng muốn thử. Lần trước trong trận đấu giữa học viện ma pháp hoàng gia và học viện kỵ sĩ hoàng gia, bà đã cảm nhận thấy một loại dao động hỏa nguyên tố không giống người thường, nếu như không đoán sai, chắc chắn là kết quả do phong ấn của Soso giãn ra tạo thành. Tinh linh mà ngay cả Tommy Clarklan cũng không phong ấn được… bà vô cùng tò mò.

Ánh mắt Ciro hơi trầm xuống, khoác vai Soso: “Nghe quá nguy hiểm, con nghĩ không cần tùy tiện mạo hiểm thử nghiệm như vậy.”

Soso ra sức gật đầu.

Olivia thoáng nhìn hắn đầy thâm ý, đoạt lấy thư trong tay Gallon, ngửi thấy mùi thịt bò mê người bay ra từ phòng bếp, nói: “Thịt bò sắp cháy rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.