Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích

Chương 38: Blue castle (tám)



Mundra và Darren không nếm vị đắng nào, có lẽ xem bọn họ một cô gái nhỏ một cậu thiếu niên, giáp vàng còn đặc biệt đi chậm một chút. Nhưng gã chủ nhân căn phòng kia suốt dọc đường đi đều gào khóc ầm ỹ, vô cùng thê thảm.

Giáp bạc thực sự nghe không nổi nữa, đi lên xin ý kiến giáp vàng. Giáp vàng không nói một câu, nhưng sau khi giáp bạc trở về chợt nghe một tiếng hét thảm, sau đó hoàn toàn yên tĩnh.

Darren sợ đến lạnh run, thân thể không tự chủ dựa sát vào Mundra. Mặc dù dựa vào một cô gái còn thấp hơn cả mình rất không tiền đồ, nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh như thường của Mundra, sợ hãi của cậu ít nhiều có thể nhận được chút an ủi.

Bọn họ ra khỏi mê cung ngõ ngách vòng vòng vèo vèo khiến người lạc đường, bước đi trên đường phố rộng lớn.

Đường phố không hề bình yên, xa xa trên không trung có hơn mười ma pháp sư bay lượn.

Darren nhìn ra xa, trong lòng căng thẳng. Nghĩ đến nhóm người Hayden ra ngoài sáng nay, cậu bắt đầu lo lắng, đôi mắt bất an nhìn Mundra, dường như muốn tìm kiếm chút sức mạnh chống đỡ từ trên người cậu.

Nếu gã chủ nhân căn phòng đã bán đứng bọn họ, hẳn nhóm người Hayden không tránh khỏi gặp mai phục và bẫy rập. Mundra không hề nghi ngờ chuyện đó. Cậu nhàn nhạt liếc nhìn, rồi quay đầu, tiếp tục chăm chú đi đường. Những lúc thế này, cậu nên nghiêm túc suy nghĩ biện pháp đối phó tiếp theo, ví dụ như làm thế nào rời đi, ví dụ làm thế nào liên lạc với Hayden, ví dụ… Nhưng cậu mới nghĩ có chút xíu, đã lại bắt đầu buồn ngủ rã rời.

Darren kinh hoảng nhìn Mundra rũ mi mắt, vẻ mặt ngày càng mờ mịt, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Cô, cô làm sao vậy?”

Cậu vừa mở miệng đã bị giáp bạc phía sau đẩy ra. Cậu sợ hãi nhảy dựng lên, “Tôi tôi không làm gì cả!”

Giáp vàng đi tuốt đằng trước quay lại, ánh mắt lạnh lẽo khiến Darren rét lạnh tận tim. Nhưng ánh mắt gã nhanh chóng dời sang Mundra, bởi vì Mundra nhìn qua giống như sắp… ngất xỉu?

Mundra mơ mơ màng màng bước đi, đầu đột nhiên cụng phải miếng kim loại lạnh như băng, thần trí thoáng thanh tỉnh, ngẩng lên nhìn chướng ngại vật.

Giáp vàng cũng đang cúi đầu nhìn cậu.

Hai ánh mắt nhìn nhau một lúc. Mundra chủ động tránh qua bên, tiếp tục đi lên.

Giáp vàng đi bên cạnh cậu, dường như muốn gây áp lực vô hình cho cậu.

Nhưng gã đã đánh giá bản thân quá cao, cho dù có gã đi bên, cơn buồn ngủ của Mundra vẫn đến hẹn lại lên, bước chân ngày càng chậm chạp.

Darren thấp thỏm nhìn, kéo cậu mấy lần, nhưng vẫn không cản nổi kết cục cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng vẫn là gã giáp vàng nhìn không nổi, trực tiếp vác cậu trên vai, vì thế, đoàn người lại khôi phục tốc độ đi đường ban đầu.

Bị người vác trên vai, dùng tư thế đầu chúc xuống đất để ngủ không thoải mái chút nào.

Trước khi ngủ Mundra đã nghĩ vậy.

Chờ đến lúc cậu tỉnh lại, đã nằm trong một căn phòng ngủ khắp nơi đều là họa tiết hoa li ti. Rèm cửa bên phải che cửa sổ kín mít, không để lọt chút ánh sáng nào, hai bên giường đặt giá cắm nến, chiếu lên hoa li ti trên tường, giống như vết máu loang lổ.

Mundra xuống giường, vén rèm. Ở gần là bệ cửa sổ, đằng xa là nhà ở và đường phố. Cậu mở cửa sổ, quan sát từ trên xuống dưới vẻ ngoài tòa nhà, xác định sự thực hiện tại mình đã ở Blue Castle.

Ở dưới bệ cửa sổ là khoảng sân trống, có phần giống sân luyện võ, đầu kia dựng mấy tấm bia ngắm luyện bắn tên. Mundra mở rộng cánh cửa, đi lại trên bệ cửa sổ một vòng, không phát hiện ra thứ gì có giá trị, đang định trở xuống, chợt nghe tiếng kẽo kẹt của cổng lớn cao bằng ba tầng nhà tít ngoài Blue Castle, một đám kỵ sĩ oai phong lẫm liệt khí thế bừng bừng cưỡi ngựa tiến vào, cùng đi với bọn họ còn có các ma pháp sư bay trên không.

Mundra nhìn lướt qua nhóm ma pháp sư, cậu cùng với một người trong số họ, đều nhìn thấy tia ngạc nhiên ở trong mắt nhau. Có điều đối phương nhanh chóng bay vào trong thành.

Nhóm kỵ sĩ ở bên dưới cũng chú ý tới cậu, lao nhao ngẩng đầu, có mấy người còn huýt gió, muốn thu hút chú ý của cậu. Mundra lạnh lùng liếc bọn họ một cái, xoay người trở về phòng.

Sau khi vén rèm cửa sổ, căn phòng cuối cùng cũng có chút dương khí, không còn âm u khủng bố như lúc trước. Họa tiết hoa li ti trên tường cũng trở nên đáng yêu, không còn giống vết máu đáng sợ trước đấy.

Mundra nhàn rỗi vô sự bèn lên giường ngủ một giấc, trong lúc đó có người đưa bữa trưa đến, chờ cậu tỉnh dậy, bữa trưa đã lạnh ngắt. Cậu cũng không để tâm, cầm dao dĩa lên đàng hoàng ăn. Ăn xong, cậu đi quanh phòng, đang nghĩ có nên ngủ trưa tiếp không, chợt nghe có tiếng gõ cửa sổ, khuôn mặt đầy thăng trầm của Rhodes xuất hiện rất đáng thương bên ngoài lớp cửa trong suốt.

Cậu mở cửa, Rhodes lập tức khẩn trương phi vào, “Sao ngươi lại ở đây?!” Gã chỉ vào Mundra kinh ngạc kêu to.

Mundra diện vô biểu tình nói: “Bị bắt”

Rhodes nhìn cậu, vẻ mặt ta sớm biết ngươi nhất định sẽ có một ngày như vậy.

Mundra đột nhiên túm tay gã, nghiêm túc hỏi: “Làm sao tháo được vòng tay?”

“Vì sao phải tháo?” Rhodes không hiểu nói, “Không tháo ra ngươi mới an toàn. Ngươi có biết Blue Castle có bao nhiêu ma pháp sư bao nhiêu kỵ sĩ không? Ngươi có biết nếu để bọn họ phát hiện ngươi là pháp sư vong linh ngươi sẽ có kết cục gì không?” Gã giơ tay sờ sờ chiếc tai chỉ còn nửa vành, hừ hừ cười lạnh nói, “Mất nửa cái tai đã coi như mạng lớn”

Mundra cố chấp nói: “Tháo”

Rhodes chợt nhớ tới nhiệm vụ thành chủ giao cho mình trước đó, lại liên tưởng đến đủ loại chuyện xảy ra trước khi gặp Mundra ở đây, cau mày nói: “Ngươi đừng nói với ta là, ngươi và Hayden cùng tới thành Cotter chứ hả? Nam nhân tóc vàng má lúm đồng tiền (*) mà bọn họ nói, là Hayden?” Gã trợn trừng mắt, con ngươi thu lại ánh lên quang mang.

(*) vốn nó là tửu khanh 酒坑, trên zhidao baike người bảo nó là má lúm đồng xiền cỡ lớn, người bảo má lúm đồng xiền thì mê người còn tửu khanh thì dọa người =)) còn có cả clip anh trai phẫu thuật má lúm đồng tiền thất bại biến thành tửu khanh =)))) (lười k xem nên cũng chả biết rốt cuộc thì nó hình dạng ra sao) thôi ai thích hiểu giề thì hiểu nhé

Mundra ngó lơ, “Tháo vòng tay”

Rhodes hiện tại làm gì còn tâm tư đi tháo vòng tay. Vẫn luôn cho rằng mối thù nửa cái tai đời này chẳng còn hi vọng gì đòi lại, chỉ có thể làm thằng câm ăn hoàng liên, ai ngờ giờ đã có cơ hội báo thù! Nghĩ đến Hayden sắp ở trước mặt mình mà vẫy đuôi cầu xin, đau đớn giãy dụa, Rhodes liền cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều giãn cả ra.

Mundra cầm giá nến ở trên tủ đầu giường đến, đập gã.

Rhodes cúi đầu tránh, sau đó chưa hết kinh hoàng mà trừng cậu nói: “Ngươi điên rồi!”

Mundra kéo tay áo lên, để lộ vòng tay, hai mắt ngời ngời hữu thần nhìn gã.

Nhìn lửa giận trong mắt Mundra, đầu óc Rhodes thoáng thanh tỉnh, vội ho một tiếng nói: “Thực ra cái này tháo dễ lắm, dùng chìa khóa là được”

Mundra chìa tay về phía gã.

Rhodes nhún vai nói: “Cái đấy lúc trước chạy trốn làm mất rồi”. Ai biết hiện tại Mundra và Hayden có quan hệ gì? Gã cũng không muốn trước khi xử lý Hayden, còn phải chịu đồng bạn cũ xử lý.

Mundra nheo mắt, tựa hồ không tin lời gã nói.

Rhodes nói: “Chờ ta rảnh, ta đi tìm một thợ khóa tháo giúp ngươi. Ta giờ rất bận, thành chủ đã hạ lệnh tróc nã nhóm người Hayden, ta đã gần một ngày một đêm chưa chợp mắt rồi đây. Trước lúc đấy, cái gì ta cũng không thể làm”

Mundra nói: “Sao ông lại ở đây?”

Rốt cuộc cũng hỏi đến gã. Rhodes không biết mình có nên cảm thấy vinh hạnh. Gã bùi ngùi nói: “Sau lần trốn đi kia, Hussel vẫn luôn bền bỉ truy sát ta. Để bảo vệ mình, ta chỉ có thể tìm một đội lính đánh thuê chợ đen, lúc đó mới có thể thoát thân. Không thể đi về phía đông nữa, ta đành nghĩ cách đi về phía tây, hi vọng có thể tìm cơ hội quay về Xiguimo. Ta đến thành Cotter vừa lúc thành chủ tuyển người, đãi ngộ cũng không tệ, ta liền nghĩ trước cứ ở lại xem”. Nói thật thì, làm ma pháp sư cung đình nhiều năm như vậy, hắn đã khó mà trở về làm một pháp sư vong linh. Thực ra trong lòng hắn không hề nghĩ trở về Xiguimo, cuộc sống pháp sư vong linh rất đơn điệu nhàm chán, hắn thiết tha trở thành một ma pháp sư được tôn kính, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý hơn. Cho nên hắn đến đây, mà thực tế cũng coi như rất sung sướng. Thành chủ thành Cotter và Ciro quan hệ hiển nhiên sơ sài, hoàn toàn không có ý tứ truy bắt pháp sư vong linh, hắn ở đây chưa đến nửa tháng, đã bắt đầu lưu luyến cuộc sống nơi đây, ai ngờ Mundra lại đột ngột chạy đến.

Không thể để bọn họ phá hư cuộc sống mới khó khăn lắm mình mới giành được. Rhodes nghĩ như vậy, nhìn về phía Mundra, con mắt lại nhiều thêm vài phần tính toán.

Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nam to rõ vọng vào từ hành lang: “Thành chủ cho mời”




Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.