Mộng Hồ Điệp

Chương 12: Hồ điệp_đệ thập nhị chương



Mộng.Hồ Điệp

Đệ Thập Nhị Chương – Một đoạn ký ức của bươm bướm

Tiên giới, du hồ cung, Lưu Kim Thủy Tạ.

Tiếng nước chảy đinh đinh đông đông, suối chảy qua cả tiên cung, trong đình ngập tràn những loài hoa thơm cỏ lạ hiếm thấy, trên cột cũng đầy những nhành xanh non, một đám cúc phượng vĩ vàng nhạt, xanh mơn bay theo thác nước tựa như lưu lạc, dòng suối trong vắt từ giữa khe đá phun ra, chảy xuống, uốn lượn kiều diễm mấy khúc quanh, trở thành một dòng mạch nước trong vắt tinh khiết.

Tiên nhân áo đen ngồi ở bên cạnh mạch nước nhắm mắt nghỉ ngơi, áo hơi rũ, một mái tóc dài mềm mại vòng quanh chiếc gáy trắng nõn, buông xuống lòng ngực, tóc đen như mực, rũ xuống, cuối cùng hòa với thân xiêm y kia phân không rõ.

Bên cạnh, là vài đóa mẫu đơn nở rộ tươi đẹp trên bàn trà mà mấy ngày trước Thanh Đế ban tặng, dẫn dụ đến một đám bướm điền cuồng lao đến, từ trên xuống dưới bay lượn không ngớt.

Gió, lướt nhẹ qua chốn này, nhu hòa, tựa như sợ bừng tỉnh đóa hoa hãy còn ngượng ngùng, còn có cả người trông hoa kia.

Tiếc rằng, vẫn có người thích phá hoại phong cảnh, cách đó không xa, một bóng hình mỹ lệ đỏ thắm đã bước nhanh tới, thanh âm cũng sớm vọng lại đây.

“Công tử, công tử, người nhìn xem, sao lại vẫn còn mặc xiêm y như vậy ngồi tại chỗ này, để cho người ngoài nhìn thấy thì còn thể thống gì?” Cô gái hai mươi chín tuổi, trong vẻ đơn thuần chứa nét xinh tươi, trong thanh tú chứa sự quyến rũ, da tuyết tóc đen, một thân áo lụa đỏ thắm váy mỏng, lượn lờ thướt tha, hiển nhiên động lòng người. Nhưng thanh âm tựa tiếng oanh lại không chút lưu tình, quở trách thẳng thừng không ngừng “Còn nữa, chuyện gì xảy ra với tóc vậy, tóc xổ ra tùm lum? Cây trâm buộc tóc đâu, công tử, người ném nó đến chốn nào rồi?”

“Hư…Chớ có lên tiếng….” Tiên nhân áo đen đem ngón trỏ đặt lên môi, thấp giọng nói. Vừa mở mắt ra, sóng nước mênh mông, nước thu dâng trào, một đôi mắt tuyệt lệ, thoáng chốc mẫu đơn trên thiên giới cũng tuột phai sắc màu “Không nên đánh thức nó…”

“Ai?” Cô gái ao hồng bĩu bĩu môi, nuốt xuống những lời nói bất mãn đầy bụng.

“Đó là một con bướm đang nằm mộng trên vai ta” Mặc Trần mỉm cười, chỉ bả vai nói.

“Hả?” Vô Tâm nhìn sát vào, quả nhiên thấy một con bướm ngọc vô sắc, đậu trên bờ vai Mặc Trần, hơi hơi rung rung hai cánh, lóe ra lân quang cực đẹp.

“Công tử, sao người biết nó đang nằm mộng?” Vô Tâm hồ nghi nhìn chủ tử của nàng “Có gì gọi là đang nằm mộng đâu?”

“Giấc mộng này…” Mặc Trần nhẹ nhàng thở dài, ống tay áo buông xuống dòng nước trước mắt phất qua, mặt nước vốn bằng phẳng nổi lên gợn sóng nhấp nhô, sau đó êm lại, giống như một chiếc gương bóng loáng.

Dần dần, trong gương hiện ra vài người

Lê hoa như tuyết, bay đầy trời, một chàng trai áo trắng nói với một người khác “Mặc Trần…xin cho ta được thỏa nguyện”

Trong điện tối tăm, y ôm đầu hắn, khóc như một đứa nhỏ.

Dưới ngọn đèn cam đỏ, y giật mình ngộ đạo, từ từ mà cười “Ta đã cảm thấy mỹ mãn…”

Ánh kiếm lạnh lẽo, hoàng đệ của y ôm lấy y mà nói “Hoàng huynh, hoàng huynh, ta còn một chuyện vẫn chưa nói với huynh, kỳ thật ta, kỳ thật ta…” Thanh âm thấp dần, cuối cùng không thể nghe thấy….

Bên trong hoàng lăng, lăng mộ của y và hắn cuối cùng kề sát bên nhau thành một khối, cây cỏ phủ xanh, một dãy xanh rờn hằng năm trước mộ phần

“Đây, đây là cái mộng gì vậy?” Nhìn thấy người đó cùng tiên nhân áo đen ôm nhau ở chốn cây cỏ ngát hương xa xa, Vô Tâm không khỏi đỏ cả mặt, phun một hơi nói “Con bướm này to gan quá, thật là si tâm vọng tưởng”

“Không nên cười chê nó, dù thấp kém, cũng là nguyện vọng của nó” Mặc Trần lắc đầu, nghiêm mặt bảo “Huống chi, trong đây có một phần là thật, có một phần là ký ức rất lâu trước đây của nó”

“Thật à?” Vô Tâm tò mò nhìn

“Rất lâu trước đây, khi ta còn chưa tu hành đắc đạo, ta từng nán lại trong chùa. Khi đó ta bị bọn họ nhốt trong chùa, ta chỉ có ba ngàn năm tu hành, không thể thoát khỏi vòng giam cầm của bọn họ. Nhưng, bọn họ cũng không đả thương ta, ngược lại trụ trì của bọn họ, cũng chính là Vô Sắc đại sư trong mộng, mỗi ngày đều đến chỗ ta giảng kinh. Chúng ta mặc dù tu hành không giống nhau, nhưng hiểu được, đại sư rất muốn hóa giải lệ khí trên người ta. Không thể ngờ rằng….” Mặc Trần liếc nhìn xuống người trong gương nước, thở dài “Cuối cùng bị đôi mắt này mê hoặc, người tham không buông là y. Ta biết rõ như vậy đã khiến công sức đôi bên kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, trong lòng không khỏi muốn rời đi. Ngay khi đó, chùa cháy, ta liền thừa dịp lửa thiêu hiếm thấy này bỏ trốn. Nhưng, y lại cho rằng ta bị chôn trong biển lửa, liều mình vào cứu ta, có một sư đệ có cảm tình đối với y, thấy y như vậy, cũng bỏ mặc hết thảy lao vào, kết quả, hai người đều không thể nào ra.”

Sóng nước không gợn, người ở bên trong một đôi mắt ôn hòa đạm bạc, vẫn dõi theo người trước mắt, tựa như cứ nhìn như vậy, đã ngóng từ ba kiếp.

Cách nửa ngày, Mặc Trần mới chậm rãi nói “Sau đó trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế, ở kiếp này, y chính là một con bướm ở Lưu Kim Thủy Tạ, qua cả ngàn năm rồi, ta gặp lại y, mà y vẫn còn nhớ rõ những lời nói với ta lúc trước”

“A? Là gì?”

Mặc Trần mỉm cười, không nói “Sau đó, ta thỏa mãn nguyện vọng của y. Nhưng, ta cũng không rõ, vì sao y phải nằm mộng một giấc bi thương đến vậy, ngay cả ở trong mộng cảnh, vẫn không chiếm được hạnh phúc”

“Trong cảnh mộng, y là ai?” Vô Tâm nhìn ba người trong gương nước

Đôi bên từng yêu, đôi bên lại vuột mất, tuy rằng cả đời dây dưa, cuối cùng chỉ kết cuộc bi thương

“Vô Trinh, y là Vô Trinh, là con bướm cuồng dại này a. Mà Tiểu Nhạn, có lẽ chính là sư đệ đuổi theo hắn cùng nhau táng thân trong biển lửa”

Dừng ở người trong kính, Mặc Trần vuốt cằm, khép mắt lại, bên tại chợt thổi qua một thanh âm du dương ngàn năm. Rất lâu trước kia, người ấy đứng dưới tán lê hoa, nghiêm túc nói với hắn: Để cho ta mộng về người, nơi tương lai xa xôi, kiếp sau, ta nguyện cùng người ngủ vùi dưới tán lê hoa, hóa thành một đôi bướm triền miên trong mộng.

Hình ảnh trong nước dần dần biến mất, mộng của nó đã xong. Mặc Trần thu hồi phép thuật, gương nước lặng yên lại khôi phục thành dòng suối róc rách tuôn chảy.

“Vô Tâm, chuẩn bị một chút, ta phải hạ phàm”

“Ý, vậy, vậy, nó thì thế nào?”

Mặc Trần nhẹ nhàng cười “Giấc mộng của nó lại sắp bắt đầu rồi, chúng ta không nên ở đây quấy rầy nó, hy vọng lúc này, để cho nó có một giấc mộng hạnh phúc đi”

Mặc Trần nâng tay, đưa con bướm kia cẩn thận chuyển qua đóa hoa mẫu đơn bên cạnh, cánh bướm khẽ run, im lặng nghỉ ngơi trên mặt trên.

“Nó suy nghĩ vớ vẩn với người như vậy, người cũng không giận, ta còn cảm thấy xấu hổ nữa là”

“Nó chỉ là một con bướm đang nằm mộng, ta cũng chỉ là một con hồ ly vui giấc mộng ngày mà thôi” Mặc Trần híp mắt nở nụ cười, vẻ mặt đặc biệt đẹp “Ta không để ý, ngươi tức giận cái gì a”

Mặc Trần dừng lại ở con bướm nhỏ nằm mộng rồi lại nằm mộng kia, lần này, trong mắt gợn ra một nét ôn nhu nhẹ nhàng “Ta cảm thấy cuộc sống mơ mơ màng màng cũng là chuyện vô cùng tốt, ít nhất, có thể ở trong mộng mặc sức cả đời này”

Trước khi rời đi, hắn dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu lại mỉm cười, nói “Vô Trinh, ta nghĩ Mặc Trần trong mộng của ngài, cũng yêu ngài đấy”

Gió trong Lưu Kim Thủy Tạ vẫn ấm áp như thế, ong bay bướm lượn, muôn hồng nghìn tía, cũng không biết lúc này đây, nó lại nằm mộng gì?

Là hạnh phúc? Hay là bất hạnh?

Con bướm cuồng dại, lần này, nguyện vọng của ngươi là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.