Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 15: Bỏ mộc thành tịch




Edit : Như Bình

Beta : Vô Phương

Trên đường theo sư phụ quay về điện Sương Vân, Mộc Mộng ôm một bụng ngờ vực.

Ví như sao người biết cô bé gặp nạn, ví như tại sao người lại cứu bé, như vì sao người muốn thu bé làm đồ đệ … Những nghi ngờ này liên tục quanh quẩn trong lòng Mộc Mộng thật lâu thật lâu, nhưng thấy bóng dáng người, cô bé lại không thể thốt nên lời.

Sự xuất hiện của người, giống như một tia ánh sáng trong bóng đêm, chiếu rọi sinh mệnh nhỏ nhoi của cô bé. Cho tới lúc này bé vẫn chưa hiểu hết thần tiên là gì, trước đây Mộc Mộng vẫn luôn nghĩ cả đời cô bé có thể ở bên cha mẹ đã là hạnh phúc lớn nhất rồi, mà hiện tại cô bé đột nhiên lại muốn vĩnh viễn ở bên cạnh người.

Bóng dáng của người tựa như ngọn Tuyết sơn cao xa vời vợi, chỉ cách người vài bước mà tựa như cách xa nghìn non vạn nước. Lúc này dường như bé lại quay trở về cảnh tượng trong mơ khi ấy, cô bé muốn vươn tay nắm lấy ống tay áo trắng tinh của người, nhưng dù làm thế nào đi nữa cũng thể với tới.

Tà áo trắng tha thướt buông trên mặt đất, làn áo tầng tầng lớp lớp, tựa những đóa sen đang đua nở, vươn mình trong bùn lại không nhiễm chút tanh hôi, đóa sen tắm mình trong làn nước trong veo nhưng lại không hề yêu mị.

Mộc Mộng chăm chú nhìn, cuối cùng không nhịn được nữa, cô bé cúi người xuống, hai tay nâng tà áo trắng tinh khôi ấy lên.

Dịch Vân Lạc cảm giác được luồng khí tức xa lạ ở bên, hắn quay người lại thấy đệ tử bé nhỏ đang túm chặt lấy vạt áo hắn, giống như đang rất nghiêm trang nâng niu báu vật gì đó.

“Con nhìn gì vậy?”

“Áo trắng … ơ không, tiên… thần tiên sư phụ. Áo của người bẩn hết rồi …” Mộc Mộng quen miệng muốn gọi người là tiên nhân áo trắng, lại đột nhiên nhớ ra thân phận hai người nay đã thay đổi, Mộc Mộng vội vàng buông tay, chỉ vào tà áo trắng tinh một màu nói.

“Không sao đâu” Dịch Vân Lạc thản nhiên nói, hắn tạm ngừng một lát rồi lại nói thêm một câu: “Sau này con gọi ta là sư phụ, bỏ hai chữ thần tiên đi.”

“Dạ! Sư phụ!” Mộc Mộng vâng lời đáp.

“Trước tiên con cứ quay về điện Sương Vân với sư phụ, sư phụ có chuyện muốn nói với con.”

“Vâng.” Mộc Mộng ngoan ngoãn gật đầu, thấy hắn đã cất bước đi xa, cô bé cũng lập tức chạy theo.

Điện Sương Vân là nơi cao nhất trên núi Thiên Thanh, đứng ngoài cửa điện có thể quan sát toàn bộ dãy núi trùng trùng điệp điệp, toàn bộ khung cảnh núi Thiên Thanh đều có thể thu hết vào trong đáy mắt.

Chỗ này vốn là nơi ở của Nguyên Dương đạo nhân, vị chưởng môn sáng lập phái Thiên Thanh. Sau khi Nguyên Dương đạo nhân lìa trần, quay về cõi tiên, Dịch Vân Lạc tiếp nhận chức chưởng môn Thiên Thanh, chuyển đến sống tại đây, hắn cũng đổi tên nơi này thành Sương Vân.

Trong điện Sương Vân không một bóng người, không gian thật trống trải tĩnh mịch. Ngoại trừ bốn chiếc ghế bằng gỗ lim bày sẵn trong phòng khách, từng cặp ghế đặt đối xứng nhau, và một chiếc bàn bằng gỗ tử đàn đặt ngay chính giữa, thì trong phòng không còn bất cứ vật gì.

Bình thường Dịch Vân Lạc vẫn thích sự tĩnh lặng, yên ả, bên cạnh lại không có một đệ tử nào, ngày thường cũng chỉ có mình hắn quanh quẩn trong điện Sương Vân mà thôi.

“Tên con là Mộc Mộng?” Sau khi dẫn cô bé đi một vòng làm quen với điện Sương Vân, Dịch Vân Lạc mở miệng hỏi, vừa rồi trên đại điện hắn nghe cô bé tự xưng vậy.

“Dạ” Cái đầu nhỏ của Mộc Mộng dáo dác ngó nghiêng khắp nơi, bước vào một không gian mới, cô bé vẫn quá nhỏ nên rốt cuộc cũng không thể nhịn được, quan sát xung quanh một lượt.

Dịch Vân Lạc bấm đốt ngón tay, vốn hắn định xem xem đệ tử nhỏ bé yêu thích thứ gì và tính nết ra sao, để tiện sau này dạy con bé tu tập. Nhưng bất luận hắn bấm đốt tay kiểu gì cũng không thể nhìn thấu mệnh số con bé, giống như có một sức mạnh nào đó đang ngăn cản hắn. Dịch Vân Lạc vốn ngỡ rằng mệnh cách của hắn là thứ duy nhất trên đời này không thể nhìn thấu, thật không ngờ vận mệnh của con bé cũng vậy.

Dịch Vân Lạc nhíu mày, vận pháp đánh tan tầng chướng ngại kia, nhưng cũng chỉ nhìn được tám chữ: “Vì mộc mà sinh, vì mộc mà diệt.”

Hiếu kỳ vì mệnh số kỳ dị của con bé, Dịch Vân Lạc lại muốn xem kỹ hơn thì tám chữ kia lập tức biến mất không còn thấy chút tăm hơi.

Đây là sao? Dịch Vân Lạc cảm thấy khó hiểu.

Đành vậy, mặc dù mệnh số của con bé rất lạ lùng, nhưng hắn cũng không còn cách nào dò xét thêm nữa, cũng may bản tính con bé lương thiện, lại thông minh lanh lợi, cũng không có dấu hiệu hung ác đặc thù nào. Sau này chỉ cần hắn hướng dẫn thêm và quan tâm con bé nhiều hơn một chút là được, mệnh số khó hiểu “Vì mộc mà diệt” này cũng chưa chắc không thể tránh khỏi.

“Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy?” Mộc Mộng thấy hắn ngồi đó cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, qua một lúc lâu mà vẫn chẳng nói gì, cô bé không nhịn được nữa bèn cất tiếng hỏi.

“Sư phụ tặng con một cái tên mới được không?”

Mộc Mộng sửng sốt một lát, đáp: “Sao vậy sư phụ, tên này là cha mẹ đặt cho con, nghe rất hay mà, con đã dùng nó mười năm rồi mà!”

Dịch Vân Lạc lắc đầu, thong thả nói: “Mệnh cách của con định trước tương khắc với mộc, trong tên con lại có chữ mộc, thật không phải việc hay.”

Mộc Mộng khẽ kéo bím tóc trên đầu, lời sư phụ nói thật thâm diệu, huyền ảo, sâu xa, cô bé dường như không hiểu hết được, ôi chao. Nhưng mà, cô bé nghĩ đã là lời sư phụ nói, chắc chắn có lý lẽ riêng, suy nghĩ hết nửa ngày, bé nói: “Vậy được, sư phụ, người đổi đi ạ.”

Dịch Vân Lạc gật đầu nói: “Mộc Mộng, Mộc Mộng, bỏ đi mộc chính là Tịch (*), sau này tên của con là Mộng Tịch vậy.”

Mộng Tịch, Mộc Mộng khẽ lặp lại một lần, nhưng cái tên đó không phải vẫn còn mộc đấy thôi (**). Cô bé khó hiểu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn.

Tên chữ Hán của Mộc Mộng là 沐梦.

(*) Đầu tiên là họ Mộc (沐) của Mộc Mộng, trong họ của Mộc có một chữ mộc (木). Trong tên Mộng có 2 chữ mộc (木). Nếu bỏ đi bộ mộc trong cả tên lẫn họ sẽ chỉ còn lại chữ tịch (汐).

(**) Mộng Tịch (梦汐), Chữ Mộng vẫn còn 2 chữ Mộc (木). Ý của Mộc Mộng là chữ Mộng trong tên Mộng Tịch này vẫn còn bộ Mộc.

Dịch Vân Lạc hiểu rõ suy nghĩ trong lòng bé: “Mặc dù mệnh cách của con tương khắc với mộc, nhưng đồng thời lại còn tương sinh. Sư phụ chỉ có thể giúp con loại bỏ một phần, còn lại vẫn phải dựa vào chính bản thân con.”

Lời sư phụ giống hệt câu nói của Chưởng môn sư tôn, ‘tất nhiên bái được một vị sư phụ giỏi là rất quan trọng, nhưng điều cốt yếu nhất trong việc tu hành là phải tự dựa vào sức mình’. Mộc Mộng dường như đã hiểu ra một chút.

Mộng Tịch, tên này nghe cũng không tệ lắm, hơn nữa tên này còn do chính sư phụ thần tiên đặt nữa, cô bé cảm thấy hình như tên này còn hay hơn cả cái tên trước nữa đó!

Mộc Mộng nhoẻn miệng cười, lộ ra những chiếc răng trắng tinh, cô bé nói: “Sư phụ bảo gọi là Mộng Tịch thì gọi là Mộng Tịch vậy.”

“Thế sau này sư phụ sẽ gọi con là Tịch nhi!”

“Dạ, đệ tử tuân lệnh sư phụ.”

“Tịch nhi, trong điện Sương Vân chỉ có hai thầy trò ta, không cần quá nhiều lễ nghi gò bó. Ngày trước con sống ở nhà ra sao thì nay vẫn cứ như thế.”

Nghe thấy một chữ … nhà, nụ cười trên mặt Mộc Mộng lập tức cứng đờ, cô bé khẽ lay ống tay áo trắng tinh của Dịch Vân Lạc, sốt ruột hỏi: “Sư phụ, khi nào con mới có thể học pháp thuật ạ?”

“Tu hành chia làm chín giai đoạn lớn là Ngưng khí, Trúc Cơ, Ích cốc, Kết đan, Nguyên anh, Hóa thần, Hợp thể, Độ kiếp và Đại thừa, tu tập phải tiến hành tuần tự từng bước một, không thể quá mức vội vàng. Con vừa mới nhập môn, tư chất lại bình thường, con cứ học hết nền tảng cơ bản trước đã, chờ đến lúc con vào kỳ Nguyên anh rồi học pháp thuật cũng không muộn đâu.”

“Vậy phải mất bao lâu ạ?”

“Tình cảnh mỗi người đều không giống nhau. Các kỳ trước giai đoạn Nguyên anh thì chỉ cần một khoảng thời gian là có thể dễ dàng đạt được. Sư huynh Tử Hiên và sư tỷ Linh Vân của con chỉ mất chưa tới một năm đã tiến đến trước kỳ Nguyên anh, vậy đã xem như rất tốt rồi.”

“Vậy còn sư phụ thì sao?”

“Sư phụ mất khoảng chừng ba tháng thì phải, thời gian qua lâu lắm rồi, sư phụ không nhớ rõ nữa.”

Ồ, sư phụ lợi hại như vậy mà phải mất đến ba tháng, chỉ dựa vào năng lực ai ai cũng nói là tầm thường của bé, dù cho bé có được tố chất hơn người, gân cốt dẻo dai thì phải tới năm nào tháng nào mới có thể tu đến kỳ Nguyên anh trong truyền thuyết đây. Đừng nói là ba tháng, cho bé thời gian ba năm, e rằng chưa chắc bé đã tu luyện đến bước đó.

Vậy cha mẹ …

“Sư phụ …” Nước mắt Mộc Mộng ngập ngừng nơi đáy mắt, dường như sắp tràn khóe mi, muốn lên tiếng nhưng lại không dám.

Dịch Vân Lạc thở dài một hơi, khoanh chân ngồi xuống, nói: “Điều sư phụ muốn nói với con chính là chuyện này. Lúc sư phụ chạy đến, cha mẹ con đã bị yêu ma làm hại. Đây là di vật mẹ con để lại cho con, con hãy cất giữ cẩn thận.”

Mộc Mộng đón lấy chiếc trâm gỗ sư phụ vừa biến ra trong tay, sắc mặt cô bé tái nhợt đi, hồn bay phách lạc gật gật đầu. Đây chính là cây trâm mẹ vẫn cài, mẹ bé kể rằng đây là tín vật đính ước do chính tay cha làm tặng mẹ, cho nên dù đã qua một quãng thời gian rất lâu, màu sắc ban đầu của cây trâm cũng không còn rõ nữa, đến cả đầu trâm cũng đã mòn mất, mà mẹ vẫn không muốn đổi cây trâm cài mới.

“Không, không đâu! Mẹ cha không chết mà! Hai người đã hứa sẽ ở với Mộng nhi trọn đời, hai người sẽ không nhẫn tâm bỏ lại Mộng nhi một mình bơ vơ đâu!”

“Tịch nhi …”

“Sư phụ, cha mẹ không chết đúng không? Hai người chỉ giận Mộng nhi, trách Mộng nhi nghịch ngợm bướng bỉnh lại không chịu nghe lời, cho nên mới bảo người lừa con đúng không?” Mộc Mộng dùng đôi mắt ngập tràn khát vọng nhìn Dịch Vân Lạc, thật lòng ao ước có thể nghe được một câu đáp đúng vậy từ hắn. Muốn hắn nói với cô bé cha mẹ vẫn chưa chết, hai người vẫn đang ở Đào Sơn chờ bé quay về, còn có Lý bá bá chắc chắn vẫn đang ngồi trong sân chờ đón bé.

“Sư phụ không gạt con, cha mẹ con thật sự đã chết.”

“Không đâu!” Rốt cuộc cô bé cũng không thể khống chế được nữa, những giọt nước mắt trong suốt tràn khỏi khóe mi, giống hệt từng viên từng viên trân châu, nhuộm đẫm vạt áo xanh nhạt của cô bé.

“Sư phụ, người là thần tiên, thần tiên là giỏi giang nhất, cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, người chắc chắn có cách cứu cha mẹ con … sư phụ …”

“Tịch nhi, sinh mạng người phàm vốn không quá dài lâu, với những người tu tiên như chúng ta mà nói, mười năm thoảng qua như mây khói, mọi chuyện trôi đi trong chớp mắt, chỉ nhoáng một cái mà qua. Cho dù cha mẹ con bây giờ không chết, nhưng tương lai đến một ngày nào đó họ vẫn sẽ rời xa con. Mỗi người đều tự có số mệnh của bản thân, vận mệnh đó đã được định trước từ lúc mới sinh ra. Cho dù sư phụ có là tiên đi nữa cũng không thể làm trái ý trời.”

Mộc Mộng mù mờ nói: “Con không muốn tu tiên, cũng không muốn học pháp thuật, con muốn về Đào Sơn …” Cô bé muốn tu tiên, học thuật pháp vốn là vì muốn cứu cha mẹ, mà giờ đây cha mẹ đều mất cả rồi, bé còn học những thứ này làm gì chứ?

Dịch Vân Lạc giúp cô bé lau nước mắt, bàn tay đột nhiên khựng lại, từ sau khi hắn biết cha mẹ cô bé gặp chuyện bất hạnh, hắn đã không có cách nào bỏ mặc đến đứa bé này.

Có lẽ là vì cha mẹ con bé từng cứu hắn, cũng có lẽ vì lúc vừa tỉnh lại đứa bé này đã nằm ngay bên hắn, khiến lòng hắn cảm thấy thật ấm áp, cũng có thể vì mấy tháng nay hắn vẫn luôn dõi theo con bé, nhìn tường tận tất cả sự kiên cường và kiên trì của con bé.

Dịch Vân Lạc vốn định dẫn con bé đến Thiên Thanh, bất luận con bé có thể vượt qua được thử thách bái hắn làm sư phụ hay không, thì sau khi con bé ở lại Thiên Thanh hắn sẽ nói với Mộc Mộng chuyện của cha mẹ bé, như vậy con bé cũng có thể thoát khỏi số kiếp sống lang thang đầu đường xó chợ, bình bình an an trưởng thành, cũng có thể hoàn trả ân cứu mạng của cha mẹ con bé với hắn.

Nhưng hiện giờ, con bé đã là đệ tử của hắn, sao hắn có thể để con bé một mình một bóng quay lại Đào Sơn?

Dịch Vân Lạc đưa tay phất qua đầu Mộc Mộng, gỡ bỏ pháp thuật hắn thiết lập năm xưa với con bé. Vì năm đó mỗi ngày con bé đều cố bám lấy hắn, hóa thành tính ỷ lại, con trẻ tuy không thể nhớ được nhiều chuyện, nhưng cảm giác lại nhạy bén hơn người lớn rất nhiều. Hắn rời khỏi lại lo lắng con bé sẽ quấy khóc khiến cha mẹ con bé vất vả.

Khi đó Dịch Vân Lạc cũng không ngờ tới sẽ có một ngày hắn lại có mối quan hệ thầy trò thế này với con bé, hắn bèn đánh thức ký ức tiềm tàng trong bé.

“Sư phụ …”

Đột nhiên trong lòng Mộc Mộng dâng lên một luồng cảm giác khó hiểu, giống như một thứ đã mất đi rất nhiều năm nay lại quay trở về bên cạnh. Nhìn người trước mắt, Mộc Mộng bỗng cảm thấy có gì đó rất thân thuộc, có một loại xúc động kỳ lạ, giống như cảm giác trước kia khi cô bé bất cẩn xước da bị thương cha mẹ sẽ ôm bé vào lòng, Mộc Mộng thật muốn bổ nhào vào lòng hắn, khóc lớn một trận.

Nhưng người là sư phụ mà, không phải là cha mẹ, cô bé không dám.

Dịch Vân Lạc nhẹ nhàng ôm Mộc Mộng vào lòng, vỗ nhè nhẹ lưng cô bé, trong ngữ điệu mặc dù vẫn có chút lạnh nhạt, nhưng đã thêm vài phần thân thiết: “Sư phụ đã đưa hồn phách cha mẹ con vào vòng luân hồi rồi, không bao lâu nữa cha mẹ con sẽ đầu thai chuyển kiếp.”

Hắn ngừng lại một lát, rồi nói: “Con muốn khóc thì cứ khóc đi, sau này con ở lại đây, sư phụ sẽ săn sóc, trông nom con.”

Khí tức sư phụ quanh quẩn xung quanh mình, trên người sư phụ có mùi hương hoa đào thoang thoảng, Mộc Mộng lập tức khóc òa, nức nở gật đầu, tham lam quấn quít làn hương thơm mát này. Sự lo lắng và luống cuống lúc nãy đã biến mất không còn chút tăm hơi, giống như chỉ cần có sư phụ ở đây, trái tim bất an của cô bé lập tức yên tĩnh lại.

“Sư phụ, con còn có thể đến gặp cha mẹ không?” Sau một lúc lâu, cô bé mới chậm rãi mở miệng, giống như lời nói mê trong giấc ngủ say.

“Bọn họ đã uống canh Mạnh Bà, trí nhớ kiếp này đã không còn nữa, con có đến, hai người cũng không thể nhớ ra con đâu.”

“Con chỉ muốn gặp hai người một lần, chỉ một lần là được rồi …”

“… Được, chỉ cần con chăm chỉ tu hành, sau này sư phụ sẽ dẫn con đến gặp họ.”