Mộng Nhiễu Lâm Lam

Chương 40-2



Edit: Mogami

Kênh lân cận.

[Nhược vong]: Tương tư, tương tư, nếu có tình cảm với nhau, cớ sao lại phải xa nhau? Thủy nhi, một mình ta sống trên đời còn có ý nghĩa gì chứ, mau giúp ta đoàn tụ trên đường đến hoàng tuyền đi! Hỡi cầu hỉ thước, chờ đêm thất tịch ta đến làm bạn với ngươi.

Nói xong mấy câu khó hiểu, Nhược vong lập tức ra song chiêu, “Oành” một tiếng, ngã xuống.

Hình ảnh chiến đấu biến mất, trên màn hình trò chơi hiện ra một khung cảnh trời đêm ánh trăng dìu dịu chiếu xuống một ngôi mộ.

Ngôi mộ trước mặt ở đúng chỗ người kia vừa mới ngã xuống – Nhược vong.

Bia mộ của ngôi mộ đó phát ra ánh sáng nhè nhẹ, Ngũ Thi Lâm cảm thấy kì lạ, điều khiển Chánh Tại Thải Thảo đi đến phía trước, chuẩn bị xem đó là cái gì.

Đi đến phía trước được vài bước, những dòng chữ trên bia mộ từ từ xuất hiện trước mặt Chánh Tại Thải Thảo.

Vợ yêu Ngô nhược thủy chi mộ.

Kênh đội ngũ.

[Chánh Tại Thải Thảo]: Đây là…

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Có vẻ lại là một NPC có uẩn tình.

Vừa hay nói xong, người ngã trên mặt đất – Nhược vong – chậm rãi ngồi dậy, vỗ vỗ tro bụi trên người, vẻ mặt dữ tợn, hung ác nhìn hai người.

Sau đó, lại là đối thoại được hệ thống thiết lập tự động sẵn, Ngũ Thi Lâm đành phải một tay ấn chuột, lẳng lặng ngồi xem là nhiệm vụ gì.

Kênh lân cận.

[Nhược vong]: Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?

[Nhược vong]: Ngay cả tự sát cũng ngăn cản không cho ta làm, ta nguyền rủa các ngươi…

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Vị tráng sĩ đừng giận, chúng ta vừa mới bị mất thẻ bài nhân duyên, theo lời Nguyệt lão mới đến đây, không biết…

[Nhược vong]: Thẻ bài nhân duyên? Là cái này sao?

Nam nhân trang phục gọn gàng tự nhiên trong tay giơ ra hai thẻ bài, khiêu khích nhìn bọn họ.

Biểu hiện thế kia…

Ngũ Thi Lâm tự giải thích chắc là vì đang đau lòng.

[Nhược vong]: Thẻ bài nhân duyên này đúng là vật tốt, chỉ cần xóa tên được khắc bên trên, là tên ta và tên Thủy nhi có thể khắc lên được rồi, ha ha ha ha… Thủy nhi Thủy nhi…

Lam Phong Hiểu Nguyệt và Chánh Tại Thải Thảo quay sang nhìn nhau.

[Chánh Tại Thải Thảo]: Tên khắc trên đó làm sao có thể xóa đi được? Ngươi vẫn nên mang thẻ bài trả lại cho chúng ta đi!

Trước màn hình máy tính, Ngũ Thi Lâm lầm bầm: Trả đi trả đi, cái kia là do bọn họ phải dùng tiền mua bánh bao ở tửu lâu kia với giá cao hơn giá thị trường rất rất nhiều để đổi với Tiểu Hồng tham ăn, giá trị của nó không phải là nhỏ a!

Bánh bao thượng hạng!

[Nhược vong]: Sao mà không xóa được chứ? Ta có cách của ta.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Nếu ngươi không mang trả thẻ bài nhân duyên cho chúng ta, chúng ta sẽ không khách khí với ngươi đâu!

[Nhược vong]: Không khách khí? Ha ha, các ngươi đánh không lại ta đâu! Nếu muốn lấy lại thẻ bài nhân duyên này, được thôi, chỉ cần các ngươi…

Nhược vong ngồi dưới đất há to miệng uống một ngụm rượu rồi từ từ đứng lên.

Ánh mắt kia, ngập tràn lo lắng.

[Nhược vong]: Chỉ cần các ngươi đến hoàng tuyền, đem Thủy nhi của ta về đây!

[Chánh Tại Thải Thảo]: Ngươi điên rồi!

[Chánh Tại Thải Thảo]: Người đã chết, làm sao chúng ta có thể mang trở về được?

[Nhược vong]: Phật tổ nói…

NPC lại quay lưng lại, chậm rãi nói.

[Nhược vong]: Phật tổ thương tình, người nói, duy nhất vào đêm thất tịch, chỉ cần có đôi tình lữ nào có thể giúp ta đến địa phủ mang Thủy nhi về, ta với Thủy nhi có thế được sống cùng nhau…

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Nhưng mà…

[Nhược vong]: Các ngươi yên tâm, các ngươi yếu đuối như vậy, số lượng quái phải đối phó cũng sẽ giảm bớt đi.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt] & [Chánh Tại Thải Thảo]: …

Đọc xong dòng chữ này, Ngũ Thi Lâm rất muốn mang búa ra nện cho Nhược vong một phát, cho hắn biết thế nào mới gọi là tự sát.

[Nhược vong]: Các ngươi thắc mắc vì sao tự ta không đi? Nếu ta có thể đi được thì cần gì phải nhờ đến thẻ bài nhân duyên dẫn các ngươi đến chỗ này làm gì?

[Nhược vong]: Ta vừa mới tự bạo xong! Nhưng mà ông trời không cho ta chết, ta sẽ làm cho Thủy nhi trở về bên ta.

Nhìn một lúc lâu, Ngũ Thi Lâm cũng không tài nào hiểu nổi giữa Nhược vong với Thủy nhi có chuyện gì.

Trên màn hình, Nhược vong chạy khắp từ chỗ này đến chỗ khác tìm kiếm các gì đó, chỗ hắn vạch vạch trên mặt đất bỗng dưng xuất hiện một vùng sáng trắng, rất chói mắt.

Mà thân thể Nhược vong xuất quỷ nhập thần bất ngờ xuất hiện sau lưng bọn họ, đẩy hai người bọn họ vào đó.

[Nhược vong]: Thủy nhi trở lại, sẽ trả thẻ bài nhân duyên cho các ngươi; nếu thủy nhi không trở về được, thẻ bài nhân duyên này… Thật xin lỗi!

Lúc này, Ngũ Thi Lâm không chỉ muốn lấy búa nện cho hắn một phát, nàng còn muốn tặng kèm cho hắn một nhát kéo nữa.

Hình ảnh trong trò chơi bắt đầu thay đổi.

Trước mặt hai người xuất hiện một đám tiểu quỷ.

Đi một bước, liền đụng một quái, chuyển đổi sang trạng thái chiến đấu.

Đánh một nhát, đổ một con, tiểu quỷ kia thật dễ tiêu diệt.

Kênh đội ngũ.

[Chánh Tại Thải Thảo]: Chán.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Sao thế?

[Chánh Tại Thải Thảo]: Hệ thống sao có thể thiết lập ra một NPC như vậy…?

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Ha ha, em xem thông tin của nhiệm vụ đi.

Thấy Lam Phong Hiểu Nguyệt nói thế, Ngũ Thi Lâm vội vội vàng vàng mở box nhiệm vụ ra xem.

Nhìn qua một chút, Ngũ Thi Lâm cuối cùng cũng hiểu được câu chuyện của Nhược Vong và Nhược Thủy.

Đại khái là như thế này.

Thân phận khác nhau, khó có thể đến được với nhau. Nhược vong là yêu, mà Ngô nhược thủy lại là thiên kim tiểu thư của người giàu có nhất nhì Khiêm thành.

Chỉ là thiếu niên anh tuấn, nữ nhi ôn nhu dịu dàng. Hai người nhất kiến chung tình, đến lúc muốn sống bên nhau thì lại bị mọi người phản đối. Đến lúc bọn họ đi vào đến miếu nguyệt lão, Nguyệt lão không cho bọn họ thẻ bài nhân duyên, không cho bọn họ một tia hy vọng nào được bên nhau. Nhược vong phải đi tìm lối thoát, trước khi đi, hắn còn dặn dò Ngô nhược thủy chờ hắn.

Sau đó một năm, Nhược vong vẫn chưa trở về, đúng lúc đó, có một công tử con nhà quan giống như Mã Văn Tài đem lòng yêu Ngô nhược thủy, vì tham phú quý, phụ thân của Ngô nhược thủy đã gả nàng cho vị công tử kia. Ngô nhược thủy không đồng ý, bị ép buộc phải lấy chồng, nàng liền đi tới nơi đã cùng đính với với Nhược vong là núi Ngô để tự sát. Sau đó, cực kì kịch tích, vừa hay đúng lúc Nhược vong trở về. Vốn định đến nói cho Ngô nhược thủy rằng Phật tổ cuối cùng cũng đã đồng ý chấp thuận cho hắn biến thành con người, không ngờ rằng, lại nhìn thấy cảnh tượng Ngô nhược thủy tự vẫn. Liền sau đó, Nhược vong đang chuẩn bị chém giết người đến lấy hồn phách Ngô nhược thủy thì lại bị ngăn cản.

Sau đó, Phật tổ thương tình bọn họ, liền nói với hắn, nếu trong đêm thất tịch có đôi tình lữ nào giúp hắn tìm lại hồn phách của Ngô nhược thủy, hắn có thể làm cho Ngô nhược thủy sống lại, sau đó bọn họ có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Xem xong, Ngũ Thi Lâm bắt đầu phát biểu cảm tưởng.

Kênh đội ngũ.

[Chánh Tại Thải Thảo]: Nếu là em, em sẽ dắt nàng trốn đi.

[Chánh Tại Thải Thảo]: Nhược vong không dẫn Nhược Thủy cùng trốn đi, chắc là sợ nàng ấy phải chịu khổ. Em nghĩ là, Nhược Thủy sẽ không nghĩ như thế đâu.

[Chánh Tại Thải Thảo]: Hai người cùng cố gắng xây dựng tương lai.

[Chánh Tại Thải Thảo]: (icon xấu hổ) em cũng không biết em đang nói cái gì nữa >..<

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Ha ha, nếu là anh, anh sẽ hy vọng, thử cố gắng chịu gian khổ một phen, để chính mình có thể gánh vác mọi chuyện.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Anh yêu ai, anh sẽ làm cho người ấy luôn luôn được hạnh phúc, luôn luôn mỉm cười!

Nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng Ngũ Thi Lâm có chút rung động.

Nàng chợt nghĩ đến hình dáng lúc anh mang USB đến.

Với dáng vẻ đẹp trai như vậy, vào một ngày đẹp trời nào đó, ôn nhu nói những lời này với một nữ nhân, nữ nhân kia chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi?

Không nghĩ nữa, Ngũ Thi Lâm tiếp tục gõ bàn phím.

Kênh đội ngũ.

[Chánh Tại Thải Thảo]: Em nghĩ, nữ nhân nào được anh yêu, thật là may mắn, cũng thật là hạnh phúc.

Kênh đội ngũ không thấy phản hồi gì cả.

Cứ nghĩ Lam Phong Hiểu Nguyệt không muốn nhắc đến vấn đề này thì lại nhìn thấy Lam Phong Hiểu Nguyệt trả lời.

Kênh đội ngũ.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Nhưng mà, nữ nhân kia lại không biết là anh thích nàng ấy, không mảy may biết gì cả.

[Chánh Tại Thải Thảo]: ? ? ?

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Anh nghĩ, nàng có thể sẽ không chấp nhận tình cảm của anh.

Tình đơn phương?

Kênh đội ngũ.

[Chánh Tại Thải Thảo]: Cố lên anh! Em cổ vũ nhiệt tình cho anh!

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Ha ha.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Thật ra, em có quen nàng ấy mà.

[Chánh Tại Thải Thảo]: ? ? ? ? Em có quen?

Chẳng nhẽ lại là đóa hoa đã có chủ – Dương Chi?

Ngay lập tức, trong lòng Ngũ Thi Lâm dậy lên làn song thương cảm, Hoàng Lam sư huynh, hóa ra anh đánh thương như vậy.

Kênh đội ngũ.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Ừ, em có quen.

Ngũ Thi Lâm lưỡng lự không biết có nên bát quái một phen hay không.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Em trai em chắc là không ngồi bên cạnh em đấy chứ?

Lập tức trả lời.

[Chánh Tại Thải Thảo]: Không có đâu! Có mình em ngồi đây thôi.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Nàng ấy học ở trường S.

[Chánh Tại Thải Thảo]: (icon khó hiểu)…

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Anh nghe Tiểu Chi nói, em học trường S đúng không?

[Chánh Tại Thải Thảo]: Gật đầu, đúng vậy.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Em không thắc mắc là vì sao cô ấy lại biết à?

[Chánh Tại Thải Thảo]: Cô ấy quen biết với Lâm Uyên Ngư Nhi, đương nhiên cũng sẽ biết em thôi.

Vòng vo như vậy là muốn nói đến điều gì?

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Người đó, Lâm Uyên Ngư Nhi cũng quen.

Hả? Tiểu Lang có còn quen ai ở trường của nàng nữa sao?

Đợt một lúc lâu sau, cũng không thấy Lam Phong Hiểu Nguyệt nói gì nữa.

Nhưng mà, trí tò mò được khơi dậy, Ngũ Thi Lâm bắt đầu muốn biết người mà anh đang nói đến là ai.

Kênh đội ngũ.

[Chánh Tại Thải Thảo]: Là ai thế? Nói không chừng em có thể trợ giúp cho anh.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Nàng ấy là chị gái của Lâm Uyên Ngư Nhi, Ngũ Thi Lâm (Mo: *Tung hoa* *Tung lá* *Tung cành*)

——— —————————- phân cách tuyến ——— —————————

Đi thẳng đến Hà kiều cướp lại Ngô nhược thủy từ tay hắc bạch vô thường, đi thẳng đến chỗ Nhược vong lấy lại thẻ bài nhân duyên, đi thẳng trở lại miếu Nguyệt lão, tâm trí Ngũ Thi Lâm vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Nguyệt lão lại nói gì gì đó, nàng vội vội vàng xem qua, không nhìn kĩ cho lắm.

Thích? Vì sao anh lại thích nàng?

Ngoài số tiền được Nhược vong thưởng cho, Nguyệt lão còn cho bọn họ kỹ năng tình nhân, chỉ có thể hợp tác giữa hai người, không khác kỹ năng vợ chồng là mấy.

Ở dưới bóng cây ước nguyện, Ngũ Thi Lâm vô cùng phân vân có nên không treo thẻ bài nhân duyên này lên nữa mà logout luôn cho xong.

Kênh đội ngũ.

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Thải Thảo? Em còn ở đó không?

[Chánh Tại Thải Thảo]: A? Còn!

[Lam Phong Hiểu Nguyệt]: Thế thì nhanh treo thẻ bài nhân duyên này lên thôi, còn rời khỏi chỗ này.

[Chánh Tại Thải Thảo]: Nga, được rồi.

Vẫn rất mông lung, Ngũ Thi Lâm đành phải treo thẻ bài nhân duyên lên cây ước nguyện, sau đó…

Ngoại trừ số tiền thưởng nhận được ở chặng cuối cùng, khiến nàng cứ luôn nghĩ đến số tiền mà nàng phải tiêu tốn lúc làm nhiệm vụ.

Kênh thế giới.

[Hệ thống]: Lam Phong Hiểu Nguyệt và Chánh Tại Thải Thảo hoàn thành nhiệm vụ đêm thất tịch, chúc cho nhân duyên của bọn họ sớm được tác thành.

[Hệ thống]: Chánh Tại Thải Thảo hồng hạnh xuất tường, không giữ đạo lễ của nữ nhân. Sổ nhân duyên của nguyệt lão và thẻ bài nhân duyên đều ghi lại hành động đáng xấu hổ này. Vì thế mức độ bạn tốt của Lâm Uyên Ngư Nhi và Chánh Tại Thải Thảo bị trừ 1000, đặc biệt thông báo, hi vọng tất cả người chơi chú ý, cả đời chỉ nên chung thủy với một người a!

Mức độ bạn tốt thế này, đều do dùng tú cầu để đổi lấy a!

Mà tú cầu kia, đương nhiên là…

Phải mua mới có…

Tuy rằng hệ thống có thông báo hành vi hồng hạnh xuất tường của rất nhiều người, nhưng mà những nhân vật tiêu biểu đang hot là Chánh Tại Thải Thảo, Lâm Uyên Ngư Nhi với Lam Phong Hiểu Nguyệt, 3 cái tên này vẫn luôn khiến người ở kênh thế giới xúm xít lại xem.

Ngay cạnh tin tức nhiệm vụ hoàn thành khiến tất cả người chơi trên kênh thế giới lao đến xem thì hệ thống lại thông báo thêm một dòng tin nữa, trở thành tin tức thứ hai làm chấn động toàn thế giới.

[Hệ thống]: Chúc mừng Hoài niệm quá khứ và Ngàn Khuynh Nhi trở thành đôi vợ chồng thứ 580 của server, chúc cho vợ chồng họ hạnh phúc, sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.