Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Chương 32: Lưu luyến 1



Trên đường từ trang trại trở về, A Mai dường như vẫn còn phấn khích, hẹn hò Tần Hoan: “Lần sau rảnh rỗi, chị em mình lại đi chơi, được không?”

Tần Hoan cười bảo: “Được.” Tuy rằng cô hoàn toàn nghi ngờ không biết sẽ có lần sau hay không.

Ngày nghỉ cuối tuần vừa kết thúc cũng là lúc Nghiêm Duyệt Dân quay trở lại. Khi anh nhắn tin cho cô biết thời gian, cô bỗng giật mình, giơ tay lật quyển lịch để trên bàn.

Cô lấy bút đỏ khoanh trong lại trên lịch.

Cái hẹn 15 ngày...

Cô bỗng thấy tinh thần hoảng loạn, ngón tay dừng mãi trên lịch

“Alô, em nghe thấy không?” Giọng Nghiêm Duyệt Dân vang lại.

Cô “Ừm” một tiếng, “Em nghe thấy.”

Thời gian trôi thật nhanh, 15 ngày, ngoảnh đi ngoảnh lại đã kết thúc. Như nước thủy triều cuồn cuộn ào ạt xô tới từ cuối chân trời, trước khi cô kịp chuẩn bị, ngọn sóng bạc khổng lồ đã ập tới trước mát.

Cô không kịp tránh, cũng không có sức khiến nó chậm lại chỉ cảm thấy ngộp thở, chỉ biết mở to mắt nhìn con sóng lớn nuốt trôi lấy mình.

Hôm đó sau khi tan làm, cô vẫn quay về khu biệt thự. Thực ra những ngày này, cô dường như đã quen với chuyện này.

Nhưng là vì sao?

Chỉ trong 15 ngày ngắn ngủi, cô đã dùng hết sức lực của cả một đời, những điều tưởng như đã hoàn toàn lãng quên nay lại trở về như xưa cũ.

Đúng là loại rượu ngọt ngào, cô đã nếm thử, giờ chỉ còn ngồi đếm ngày đếm tháng, đợi chất độc phát tác.

Tần Hoan lơ đãng quay về biệt thự, mới phát hiện ra Cố Phi Trần không ở nhà.

Hỏi cô Triệu, cô Triệu lại bảo: “Lúc sáng không phải cháu nói tối nay không về sao? Đến chiều cô nhận được điện thoại của cậu Cố, nói tối nay không về. Nên người làm không chuẩn bị đồ ăn, cháu đã ăn tối chưa?”

Cô khẽ ngây ra, lúc này mới nhớ, buổi sáng hình như có nói như vậy.

Nghĩ tới đây, không khỏi buồn lòng. Cô dỗi với chính mình, quay ra ngoài cửa xỏ giày bảo: “Thế cháu tối nay về chỗ cháu ở.” Nói rồi nhanh chóng bỏ đi

Thực ra quãng đường từ biệt thự về đến khu nhà cô khá xa. May mà đã đi qua quãng đường đông đúc nhất, cô đi mất nửa tiếng mới về đến nhà.

Bước vào thang máy, khi cánh cửa mạ vàng kêu “tinh” một tiếng, dừng lại ở tần lầu của cô, cô không khỏi ngây ra tại chỗ.

Người đàn ông có dáng người thanh tú đang đút tay túi quần, hướng mắt nhìn về phía cô, thấy dáng vẻ ngây đờ ra của cô, không khỏi nhướn mắt khẽ cười.

Anh hình như đã đợi rất lâu, áo khoác cởi ra vắt ở tay, cà vạt cũng trễ xuống, khuy cổ áo sơ mi phanh ra, áo cũng không còn được phẳng phiu như lúc sáng khi ra khỏi nhà, mà trông xuệch xoạc thoải mái.

Cô cũng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh. Đã muộn thế rồi, cũng không biết anh đến từ khi nào.

Cô khẽ mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói lời nào. Anh cũng không lên tiếng, chỉ bước sang bên cạnh mấy bước, đợi cô mở cửa rồi mới theo vào.

Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuống mặt sàn. Cô vào bếp rót cốc nước, bước ra thấy anh đã ngồi rất tự giác trên ghế sofa, áo vest và cà vạt cuộn tròn lại vứt ngay bên cạnh.

Cô đưa nước cho anh rồi mới hỏi: “Sao không báo trước cho em?”

Anh nhìn cô, không trả lời: “Nãy giờ em đi đâu?”

Hình như cô Triệu đã gọi điện cho anh, cô thần sắc uể oải, không buồn đáp.

“Lại đây.” Anh dường như nhận ra, liền đặt cốc nước xuống, giơ tay ra phía cô.

Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống với anh.

Hương thơm mát dịu ngọt ngào từ cơ thể anh khiến cô khẽ nhói đau. Nhắm mắt lại, bên tai chỉ nghe giọng anh nói: “Đêm nay anh ở lại đây.”

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Cô dựa vào ghế không cử động, lâu sau mới bảo: “Chỗ em không có quần áo của anh.”

“Không sao.”

“Cũng không có bản chải mới, khăn mặt mới.”

“Thì dùng đồ của em.”

“Mai anh đến công ty không tiện.”

“Có thể đi muộn một chút.”

“...” Cô chợt mở to mắt, bật dậy như bị điện giật, ngồi xa anh một quãng, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

“Tại sao?” Cô nhìn anh, ấp úng nói: “Anh biết hôm nay em không vui sao?”

Người đàn ông yên lặng nhìn cô, không trả lời.

“Sao tự dưng anh lại đến đây? Anh có biết hôm nay tâm trạng em rất tệ, sao anh còn đến đây? Sao còn để em nhìn thấy anh?” Ngực cô phập phồng, hơi thở run run không sao kiềm chế nổi, đến cả bàn tay đang chống trên ghế cũng khẽ run run, “Em đang mệt mỏi, anh biết không? Em vốn đã đi đến khu biệt thự, rồi mới nhận ra mình đáng lẽ phải về nhà, về nhà của mình. Đây mới là nhà của em, em suýt nữa thì quên mất.... Cố Phi Trần, anh nghĩ em có thể đi đâu?” Ngoài nơi đây ra, em còn có thể đi đâu?”

Thực ra cô đã nói năng lộn xộn, không còn rõ mình đang nói cái gì. Cô chỉ thấy rất mệt, mệt đến nỗi cả người run lên, cả trái tim cũng run lên. Cô vốn không hy vọng anh phải hiểu, cũng không muốn anh hiểu. Nếu có thể lựa chọn, tất cả những điều cô nghĩ, cô muốn, cô sợ, cô đều không muốn để anh hiểu.

Nhưng cô đã không kiềm chế được, hoặc kể từ cái phút giở tấm lịch bàn ra đó. Cơ thể như bị đặt lên nồi thép, bên dưới là lửa nóng rừng rực, còn cô đã bị nướng cháy hết lượt này tới lượt khác, không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Cả ngày cứ như vậy, cô vốn nghĩ hơi nước trong người đã bốc hơi hết, nhưng không ngờ lúc này mắt vẫn cay cay, cuối cùng vẫn nhỏ lệ.

Cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ khẽ nhúc nhích là nước mắt sẽ rơi xuống không sao kiềm chế được. Cô không thể khóc. Cô thậm chí không dám mở miệng, cứ để mặc cả người run lên, nhìn người đàn ông đang ngồi trước mắt một cách yếu đuối.

Đã đến lúc tỉnh mộng, cô mới bắt đầu hối hận, ban đầu sao lại lựa chọn giấc mộng Nam Kha?

Cũng không biết bao lâu sau, cô chỉ thấy trước mắt như mờ đi, không còn nhìn rõ vẻ mặt anh, bỗng nghe anh chậm rãi nói: “Anh biết.”

Giọng anh trầm và lạnh, giống như ngón tay và đôi môi của anh.

Anh không nói gì thêm, chỉ đỡ gương mặt cô lên hôn, đôi môi đặt lên mắt cô, những giọt nước mắt mặn chát trong phút chốc tuôn rơi lã chã.

Những giọt nước ấm áp lăn xuống má, cô mới giật mình vùng vẫy. Nhưng sức anh khỏe như vậy, rất dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, ôm trọn cô trong lòng khiến cô không sao cử động được.

Cô khóc rất nhiều.

Như thể tích tụ từ bao lâu giờ mới tuôn trào. Kể cả năm xưa khi cô và anh chia tay, cô cũng không nhỏ nửa giọt nước mắt trước mặt anh.

Nhưng đêm nay cô lại phó mặc cảm xúc của mình như vậy, để mặc áo anh ướt sũng hết khoảng này tới khoảng khác.

Rồi cô cũng thấm mệt, hoặc do buồn ngủ, mới dần nín khóc. Anh ôm cô, khóe mắt và gương mặt tràn đầy nước mắt, cô cứ nhắm chặt mắt không chịu mở, để mặc anh bế đi.

Rồi cô nhận ra anh bế cô vào buồng ngủ, bởi anh đặt cô lên chiếc giường êm ái, cánh tay vẫn không hề rời xa cô.

Người cô vẫn đang rung lên, y như đứa trẻ. Không, cho dù khi còn trẻ con, cô cũng thiếu có cơ hội khóc lóc thảm thiết như vậy.

Cô có cảm giác anh khẽ nhìn cô rồi cúi người xuống nói khẽ: “Em nín đi.”

Cô mím chặt môi đến trắng bợt ra, đôi mắt không chịu mở ra nhìn anh.

Cuối cùng anh vào buồng tắm lấy khăn rửa mặt cho cô. Buổi sáng đi làm cô trang điểm rất đậm, giờ khóc lấm lem hết mặt, sau khi lau sạch, khuôn mặt trở nên thuần khiết khiến người khác phải rung động, yêu thương. Đôi lông mi dài thanh tú phủ rợp xuống, khẽ lay nhẹ dưới ánh đèn.

Anh lại nhìn cô một lát rồi mới nói: “Em mở mắt ra đi.”

Cô ngờ rằng đó chỉ là ảo giác, bởi giọng anh dịu dàng chưa từng có. Cô cuối cùng cũng từ từ mở mắt, nhưng mí mắt đã khóc sưng lên, khiến cô khó chịu, nhìn mọi thứ cũng không rõ ràng cho lắm.

Nhưng anh ở rất gần cô, cô nhìn thấy gương mặt thanh tú hoàn mỹ của anh, bị ánh đèn mờ ảo phủ lên một lớp ánh vàng mềm mại, nhìn như ảo ảnh.

Đầu óc cô mông lung, có lẽ do đã khóc quá nhiều, rồi cả những việc đã xảy ra, cô đều không biết có phải thực hay không.

Cô không thốt nổi một lời, chỉ giơ tay túm chặt cổ áo sơ mi của anh.

Trên bả vai tuyệt đẹp, gần đầu vai, có một loạt vết cắn thật sâu.

Cô ngây ra, ngón tay xoa nhẹ lên đó, nhưng ngay phút sau liền bị anh nắm chặt lấy tay.

Ánh mắt anh như tỏa ra vô vàng ánh sáng ấm áp, anh đưa tay cô lên môi, cắn nhẹ ngón tay, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cô.

Nụ hôn của anh cuồng nhiệt, mạnh mẽ, nhấn chìm cô như bão táp.

Cô khẽ ngẩng đầu, chuyển dần từ bị động sang đến đáp lại một cách nồng nhiệt.

Hơi thở của anh hối hả, hôn cô bằng nụ hôn ngày càng đắm đuối, một tay cởi bỏ quần áo trên người cô.

Đầu lưỡi cô vẫn còn vị mặn, hơi chát, quện lẫn với mùi thuốc lá nhè nhẹ trong miệng anh, tạo nên hương vị rất đặc biệt. Môi quện vào nhau, cô ôm lấy cổ anh, khẽ dướn người lên. Cô mặc bộ đồ công sở, bó sát thân, anh không kiềm chế được, giật luôn hàng cúc trên áo cô, xoay ngược đèn đầu giường lại rồi vứt quần áo cô sang một bên.

Đèn giường chúc xuống đất, căn phòng bỗng chốc tối lại.

Thực ra vẫn còn ánh sáng phòng khách và ánh sáng đêm ngoài cửa sổ chiếu khẽ lên đầu giường, như dải nước bạc hắt xuống nền nhà.

Cơ thể cô mềm mại như nước, nằm trên người anh, nhìn anh đang cởi từng khuy áo, lộ ra thân hình rắn rỏi cường tráng.

Tay cô lại phủ lên vết răng cắn, cười hỏi: “Có đau không?”

Nụ cười của cô rất đẹp, quyến rũ, như đóa hoa diễm lệ nhất trên đời, chỉ nở vào ban đêm.

Anh ôm rất lấy chiếc eo thon mềm mại của cô, ngón tay lướt trên từng thước ra mịn màng, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, nói khẽ: “Có thể mạnh hơn một chút, tốt nhất là có thể lưu lại cả đời.”

Đầu óc cô như váng vất, không khỏi đưa tay ra ôm lấy anh, môi khẽ mấp máy, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tiếng lầm bầm trong miệng...

Cô nhắm mắt lại, để mặc anh dẫn mình đi, cùng rơi vào cơn xoáy cực lạc

Đó là một đêm điên cuồng như bão táp.

Cả hai mệt nhoài nằm ôm nhau ngủ, tỉnh dậy lại cuốn riết vào nhau, trong bóng đêm, cả hai xoay chuyển các tư thế, chăn gối bị đạp tung tóe, cuối cùng rơi hết ra khỏi giường. Cả hai đều như có nội lực không bao giờ cạn kiệt, hừng hực như vậy, cuồng nhiệt như vậy, trong cái đêm vừa ngắn ngủi lại vừa dài vô tận như vậy, cả hai đã trao nhau không biết bao nhiêu nụ hôn, ân ái hết lần này tới lần khác, tìm lại sự yêu thương gắn bó sâu sắc đã từng có trong quá khứ.

Cuối cùng, Tần Hoan quên mất mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, chỉ nhớ cô nhận từ tay Cố Phi Trần cốc nước lạnh, uống xong rồi ngủ lịm đi.

Sáng hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu cô mới tỉnh dậy, không thể đi làm, gọi điện đến trường, cô mới biết lãnh đạo phân viện đã nổi trận lôi đình.

Hình như lãnh đạo định phân công cô buổi chiều đi tiếp khách, không ngờ đến giờ này mới có tin tức của cô. Đồng nghiệp nhắc nhở cẩn thận: “Chi bằng cậu gọi điện trực tiếp cho hiệu phó, nói rõ lý do với ông ấy.”

“Mình kệ.” Tần Hoan cúp điện thoại như không có gì xảy ra, tắt luôn cả di động, rồi lại chui tọt vào trong chăn.

Công việc này, cô có thể rất chăm chỉ, rất quan tâm, cũng có thể chẳng cần biết đến. Cũng như hôm nay. Cô hoàn toàn không có hứng đi đối phó với nó.

Cố Phi Trần cũng đã tỉnh giấc, nhưng vẫn chưa ra khỏi giường, tay lướt nhẹ qua phần eo của cô.

Cô sợ buồn, không nhịn được cười phì một tiếng, vội giữ lấy tay anh hỏi: “Anh không đến công ty sao?”

“Muộn một chút cũng được.” Giọng anh buổi sáng hơi khàn nhưng vô cùng gợi cảm.

Nhưng chẳng bao lâu sau, quả nhiên nhận được điện thoại của trợ lý công ty. Anh vẫn cởi trần, ngồi dựa vào đầu giường nghe điện thoại, nghe một lát, rồi dặn rò: “Hôm nay tôi có việc không tới được, cậu cứ liên lạc bằng điện thoại với tôi.”

Cô tựa đầu vào ngực anh như chú mèo nhỏ mới sinh, chớp chớp mắt: “Hôm nay anh có việc gì?”

“Ở cùng em.”

“Lừa đảo. Em không tin.”

“Sao không tin?” Anh vứt di động sang một bên.

Rèm cửa còn chưa kéo lại, ánh mặt trời bên ngoài rạng rõ, chiếu chênh chếch vào bên trong, dường như có những hạt bụi nhỏ đang xoay trong trong ánh nắng, tóc và khuôn mặt cô đều như phủ một lớp vàng mịn, giống như chú mèo con bằng vàng. Anh không kìm được giơ tay nhéo má cô: “Chi bằng hôm nay chúng mình chẳng đi đâu, cứ ở nhà, được không?”

“Được thì được.” Cô nghĩ ngợi, nhưng chợt bĩu môi xuống: “Nhưng em đói rồi.

Thật sự là đói. Suốt cả dêm lăn lộn bên nhau, thật mất sức chẳng khác nào đánh trận. Khi ngủ không cảm thấy, nhưng tỉnh dậy thì đói cồn cào.

Bụng sôi lên ùng ục, cô liền nói với giọng đáng thương: “Em thèm ăn.”

Cô giống hệt anh, chẳng hề mặc váy ngủ, nửa người nằm bò trước ngực anh, nên lộ ra bả vai và khoảng lưng trắng nõn nà.

Ánh nắng thu đẹp rạng rỡ, chiếu lung linh trên tấm cửa kính, chói lóa tới mức khiến Cố Phi Trần không khỏi nheo mắt lại. Anh nhìn cô chăm chú, chợt như quay ngược lại sáu năm về trước.

Nhưng đêm qua cô đã khóc dữ dội như vậy, dường như tất cả nước mắt đều đã khô sạch, đến nỗi lúc này mí mắt vẫn còn sưng mọng.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc lớn như vậy.

Anh nghịch tóc mái của cô nói: “Thế thì đi ra ngoài ăn.”

Tắm rửa thay quần áo xong, Tần Hoan cũng phát hiện ra, một đôi mắt sưng mọng đang nhìn cô trong gương. Kết quả là nghe thấy người đằng sau “có lòng tốt” gợi ý: “Em đeo kính đen vào rồi hẵng ra ngoài.”

Cô quay đầu lại lườm anh. Anh lại chẳng có vẻ gì mệt mỏi, ngoại trừ áo sơ mi hơi nhàu ra, trông tinh thần anh vẫn rất thoải mái, phong thái đàng hoàng, chẳng có chút dấu vết gì của cả một đêm “tác chiến”.

Ông trời quả thực không công bằng.

Nhưng cuối cùng cô vẫn chấp nhận lời góp ý của anh, lấy cặp kính đeo lên trên sống mũi, nếu không thực sự chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai. Anh cười cười, dường như tâm trạng rất vui, kéo tay cô đi ra khỏi cửa.

Lúc này, chẳng sớm chẳng muộn, bọn họ chọn mấy món điểm tâm ở quán ăn bên cạnh, pha một ấm trà Long Tỉnh. Tần Hoan ăn rất ngon miệng, đói cả một đêm liền, lại khóc lâu như vậy, lúc này dường như chẳng quan tâm đến thứ gì, nếu không phải từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục kỹ lưỡng của mẹ, nhất định phải tuân thủ theo lễ nghi trong bàn ăn, thì lúc này chỉ e là đã vồ ngay lấy những chiếc lồng nhỏ đặt đồ điểm tâm đang bốc khói.

“Ăn chậm thôi.” Cố Phi Trần lên tiếng nhắc nhở cô.

“Ừm.” Cô không ngẩng đầu lên, xem ra đang chăm chú thưởng thức món sủi cảo tôm hấp.

Tay nghề của nhà hàng này rất khá, hình như là đầu bếp Quảng Đông chính hiệu, khiến dạ dày cô hoàn toàn được thỏa mãn.

Thanh toán xong cô mới hỏi: “Lát nữa đi đâu?”

“Chẳng phải về nhà sao?” Cố Phi Trần nhướn mày lên hỏi.

Cô dường như hơi mơ màng cúi đầu “Ồ” một tiếng, rồi ngoan ngoãn theo anh về nhà.

Thực ra nơi cô ở chẳng có gì tiêu khiển, sách báo tạp chí đều ít, chương trình vô tuyến lại nhàm chán. Cô ngồi chán ngán một lúc ở trên ghế, rồi bắt đầu ngáp.

Rốt cuộc vẫn là do thiếu ngủ, Cố Phi Trần nửa cười nửa đùa bên cạnh: “Có cần đi ngủ một lát không?”

Cô lườm anh cảnh cáo: “Không được có ý đồ xấu.”

“Là em nghĩ xiên xẹo đó chứ.” Anh kéo tay cô đứng dậy nói: “Thực ra anh cũng buồn ngủ.”

Cô không tin anh đơn thuần đến vậy, bởi cả đêm qua, anh chẳng khác nào hôn quân tham lam vô độ, cả cưng nựng yêu chiều cả quyết liệt với cô, khiến mỗi lần cô bắt đầu thiu thiu ngủ, lại phải mở mắt đón nhận sự quấn rầy của anh.

Nhưng lần này, anh thật sự nghiêm chỉnh, chỉ ôm eo cô, để lưng cô áp vào lòng anh.

Cô nghe tiếng thở dài sau tai, nằm yên lặng một lúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Buổi chiều thu, ánh nắng dần tắt, thời gian trôi qua yên lặng.

Ánh sáng vàng nhạt mỗi lúc một ngắn lại trong khe cửa sổ.

Nhiệt độ thấp dần xuống, cô cảm thấy hơi lạnh, khẽ co người lại phía sau, liền bị người nằm sau ôm thật chặt.

Trong giấc mơ, cô vẫn cảm thận được nụ hôn rất nhẹ, đọng lại trên mái tóc mình.

Tần Hoan cảm giác mình đã ngủ rất lâu, bởi trong phòng vô cùng yên lặng, còn hơi thở bên cạnh lại ấm áp quen thuộc, cô không muốn mở mắt, cũng không nỡ mở mắt.

Cô thậm chí còn nghĩ, nếu có thể cứ chìm đi như vậy, lại là việc tốt.

Cuối cùng, tấm chăn khẽ động đậy, cánh tay gối ở dưới gáy nhẹ nhàng rút ra.

Cô biết anh đã tỉnh, nhưng cô vẫn nằm ngủ yên không nhúc nhích.

Căn phòng lát sàn gỗ, cô nghe thấy tiếng dép lê anh đi lại trong phòng, bước chân rất nhẹ, dần xa chiếc giường đi về phía phòng khách.

Cô ngỡ anh chuẩn bị ra về, nhưng đợi mãi hồi lâu. Vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa.

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây, từng phút, cũng không biết vì lý do gì, đầu óc cô như nhẹ bẫng. Hình như lúc này mới chợt nhận ra, bản thân mình đang nín thở.

Cô bỗng thấy sợ anh bỏ đi. Ý nghĩ đó khiến cô không cách nào ngủ tiếp.

Đồng hồ để đầu giường chỉ sang con số 5 rưỡi chiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.