Một Bước Nữa Để Gần Anh Hơn

Chương 13: Dạ yến bắt đầu




Hoàng cung Phong Mâu quốc, xe ngựa ra vào tấp nập không dứt.

Tử Điệp Y nhìn dòng xe dài dằng dặt phía sau mình mà âm thầm cảm thán. Không ngờ chỉ vì có sứ đoàn nước khác đến mà thu hút nhiều người đến tham gia tiệc như vậy.

Tử Điệp Y dẫn Lam Nhi, Lý Văn thì dẫn Tiểu Phong đi vào tẩm cung tiếp khách của hoàng cung.

Khi xe ngựa đến nơi, Tử Điệp Y nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi từ từ xuống xe. Lúc này khi Tử Điệp Y bước xuống, nàng như trở một con người khác.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng, hiền thục hay nụ cười tươi luôn hiện trên môi nữa mà thay vào đó lại là vẻ lãnh ngọa, lạnh lùng cự tuyệt người ngàn dặm.

Giờ nhìn nàng và Lý Văn đứng cùng nhau mọi người không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ giống nhau: "Thật là hợp nhau quá a, hai khối băng di động! Thật lạnh!"

Mọi người đi xung quanh họ bất giác tách ra hai bên, nhường đường cho hai người, né ra xa xa không giám tiến đến quá gần.

Hai bé con Tiểu Phong cùng Lam Nhi kinh ngạc nhìn Tử Điệp Y.

Mẫu thân khác quá, giống với mẫu thân rất lâu trước kia vậy! Hai bé không thích mẫu thân như vậy chút nào! Chẳng lẽ mẫu thân sẽ trở lại như trước kia!! Hai bé không muốn a!?!!

Tiểu Phong lập tức chạy đến ôm chặt chân Tử Điệp Y, Lam Nhi cũng vậy. Hai bé giọng như muốn khóc, mếu máo nói: "Mẫu thân người trở lại như trước kia sao? Người sẽ không thương Tiểu Phong cùng Lam Nhi nữa sao?"

Tử Điệp Y sửng sốt nhìn hai nhóc tỳ. Nàng bật cười, ngồi xuống ôm hai bé vào lòng, hôn nhẹ lên mà hai bé khẽ nói: "Mẫu thân sao không thương hai đứa được? Hai con đáng yêu vậy ta thương còn không hết sao mà ghét các con được cơ chứ!"

Nụ cười của Tử Điệp Y chói lóa, là mọi vật xung quanh như thất sắc. Mọi người xung quanh mở to mắt nhìn thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Lý Văn cũng ngẩng ngơ ngấm nhìn.

Hắn giật mình tỉnh lại, khẽ ho hai tiếng che dấu sự thất thố của mình cùng như nhắc nhở Tử Điệp Y một tiếng.

Tử Điệp Y hiểu ý, thì thầm vào tai hai nhóc con vài câu rồi đứng dậy nhìn Lý Văn. Mọi người lại tiếp tục tiến vào đại điện.

"Hàn vương gia, Hàn vương phi, Phong tiểu vương gia, Lam tiểu quận chúa đến!"

Giọng nói the thét của thái giám vang to lên trong đại điện, lập tức gây chú ý đến mọi người.

Những người có mặt trong đại điện đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa chính.

Một đôi nam nữ và hai nhóc tý từ từ tiến vào.

Nữ tử có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hồng hào, đôi mắt tử sắc huyền ảo trong suốt, thỉnh thoảng sáng lên tia cơ trí, cùng có chút giảo hoạt.

Đôi môi nhuộm hồng cánh anh đào, mũi nhỏ thẳng tắp thanh tú, khóe môi ánh mắt bừng cháy ngọn lửa kiều diễm.

Mái tóc đỏ được búi lại và chỉ trang trí bằng một cây trâm tuyết liên trắng phối cùng phục trang tuyết trắng, tay áo thuê hoa sen viền vàng vô cùng mộc mạc. Nhưng vẻ ngoài ầy lại càng tôn lên vẻ đẹp cao quý, lãnh ngọa của nàng. Nhìn đẹp như tiên nữ lạc vào trần gian, thanh thuần, thoát tục không nhiễm khói bụi nhân gian.

Nam tử đi bên cạnh nàng mặc một bộ trường bào đen tuyền, tay áo cũng được thêu hình rồng viền chỉ vàng như nử tử. Dáng người thon dài, trên mặt ngũ quan rõ ràng, sắc nét.

Cặp mắt có lục sắc kì lạ, thâm thúy. Bất cứ ai khi nhìn vào cặp mắt ấy đều như bị hút sâu vào không thể tự thoát ra được.

Mỹ nam tử này quanh người toát ra khí thế đế vương, oai hùng, cao cao tại thượng.

Khi nam tử và nữ tử này vừa bước vào đã mê đảo một mảng lớn những người hiện có mặt trong đại điện.

Chỉ trừ những người như thái giám, cung nữ.... và một vài vị quan lại đã lớn tuổi là ngoại lệ nhưng trong mắt họ vẫn léo lên tia thưởng thức. Con người mà, ai cũng yêu thích cái đẹp cả.

Hai người một nam một nữ dù mặc hai bộ trang phục đối màu nhau nhưng lại mang cho người ta cảm giác hài hoài đến thần kì.

Họ đều mang vẻ mặt lạnh lùng xa cách với mọi người nhưng khi đứng cùng với nhau mọi người cảm thấy họ như một đôi tiên đồng ngọc nữ, như họ sinh ra là để cho nhau vậy.

Hai nhóc tỳ đi theo bên người đôi nam nử cũng khiến người ta để ý. Vừa nhìn đã thấy vô cùng yêu thích.

Hai nhóc tỳ nhìn trắng trắng mềm mềm nộn nộn. Khuôn mặt hồng hào mập mạp làm người ta nhìn vào thật chỉ muốn cắn một cái. Cặp mắt long lanh ngây thơ chớp chớp nhìn xung quanh vô cùng đáng yêu khiến nhiều người muốn giao luôn cả trái tim ra để yêu thương hai bé.

Phía sau vệ đi theo còn có hai thị nữ cùng hai thị vệ. Họ cũng là mỹ nam, mỹ nữ kiếm có.

Bọn người Lý Văn và Tử Điệp Y khi vừa bước vào đã khiến mọi người có mặt trong bữa tiệc ai ai cũng kinh thán không thôi.

Tử Điệp Y theo sau Lý Văn đi vào chỗ ngồi, lẵng lặng chờ bữa tiệc bắt đầu.

Nàng hứng thú xoay vòng chiếc ly thủy tinh mang hình dáng như ly rượu vang ở hiện đại trong tay.

Nàng không ngờ ở đây có thể gặp được đồ thủy tinh làm nàng có chút mơ màng nhớ lại những lúc đi uống rượu cùng với đồng nghiệp lúc trước.

Có chút đáng tiếc là bên trong không phải là rượu nho màu đỏ sậm hay rượu vang vàng óng hoặc cocktail nhiều màu thường thấy lúc trước mà lại chỉ là rượu trắng. Tử Điệp Y nhíu nhíu mày, thật nhìn vào chẳng đẹp mắt chút nào cả!

Nàng nghe rằng đây là cống phẩm của các đất nước xa lạ kia, lấy từ đại lục khác đến. Đây là vật được nhà vua cũng là anh rể nàng rất coi trọng, cực kỳ quý hiếm ở đại lục này.

Nghe đâu bên đại lục khác kia cũng không có nhiều. Vì bày tỏ lòng thành nên họ mới nhịn đau mang sang đây tặng.

Tử Điệp Y cảm thấy thật mắc cười, bất giác phát ra tiếng cười khe khẽ. Ở thế giới trước kia thứ này không đáng giá là mấy, đâu đâu cũng có, vậy mà ở đây nó lại là vật hiếm lạ.

Lý Văn chú ý thấy Tử Điệp Y nhìn chiếc ly cống phẩm của Thiên Nguyên đại lục mà cười. Thật kì lạ, chẳng lẽ nàng thích chúng sao? Phải xin hoàng huynh cho mình mấy cái mang về cho nàng mới được! Hắn thầm nghĩ.

Đang suy ngẫm Lý Văn giật mình, từ khi nào hắn bắt đầu để ý đến Tử Điệp Y như vậy, để ý đến từng hành động, cử chỉ của nàng. Trước kia hắn đâu có vậy. Hắn bắt đầu rối rắm, liên tục các câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu.

Tử Điệp Y không biết Lý Văn đang rối rắm suy nghĩ về nàng, nếu biết nàng chắc sẽ vui mừng lắm. Kế hoạch câu dẫn của nàng bắt đầu thành công bước đầu rồi.

Nhưng hiện giờ nàng lại không biết, chỉ thản nhiên uống rượu nhìn mọi người trong đại điện. Nàng phát hiện phụ thân cùng mẫu thân cũng có đến, còn ca ca nàng có vẻ đã trốn đi mất rồi.

Khẽ cúi đầu chào hỏi hai người, nói chuyện hỏi thăm vài câu nàng lại quay về chỗ ngồi, cầm ly tiếp tục nhắm nháp rượu. Thỉnh thoảng lại chơi đùa với hai nhóc tỳ bên cạnh.

Bỗng một đoàn người đi vào đại điện gây chú ý đến mọi người đang có mặt.

Đường nét khuôn mặt của họ hoàn toàn khác với dân bản sứ của Huyền Thiên đại lục. Nước da họ trắng hơn, màu mắt cũng sáng hơi nhiều so với người Huyền Thiên đại lục.

Tử Điệp Y nhìn xong liền nhận định họ không khác gì người Châu Âu ở thế giới kia của mình.

Chỉ là ở thế giới này màu tóc và màu mắt ở một đất nước thật sự rất nhiều không đồng đều như thế giới kia nên có chút khó nhận ra hơn.

Nàng thầm nghĩ Trái Đất cùng thế giới này có thể là hai thế giới song song, hầu như mọi thứ của chúng đều giống nhau.

Khi nàng đang suy nghĩ miêng mang thì tiếng the thét của thái giám đánh thức nàng dậy.

"Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá đáo!"

Mọi người vội đứng dậy, khom người hành lễ với những người đang từ từ tiến vào.

Tử Điệp Y kẽ liếc nhìn Hoàng Thượng_Lý Vân. Người này cũng là một mỹ nam tử hiếm có, khuôn mặt hắn có tám phần giống Lý Văn, nhưng đường nét trên mặt nhu hoàn hơn nhiều.

Có điều sự nhu hòa ấy lại làm dáng vẻ của hắn giống như hồ ly giảo hoạt, gian trá. Ánh mắt hắn luôn lập lòe ánh sáng.

Quanh người hắn cũng toát ra khí thế đế vương nồng đậm. Một bộ dáng cao cao nhìn xuống không hề quan tâm đến người khác. Có thể trên đời này cũng không có thứ gì để cho y bận tâm mà để vào mắt được.

Tử Điệp Y rùng mình, thầm nhũ trong lòng ngàn vạn lần không nên chọc hắn.

Nếu có cũng đừng để tên này tóm được đuôi không thì vạn kiếp bất phục, sẽ bị hắn tính kế dài dài.

Hoàng Thái Hậu đi bên cạnh Lý Vân cũng làm Tử Điệp Y có chút bất ngờ. Bà vẻ mặt hiền từ, nhẹ mỉm cười làm lòng người cảm thấy ấm áp nhưng đôi mắt bà lại thâm sâu không lường được.

Nhìn vào đó Tử Điệp Y như thấy được sự tang thương, sắc bén, bao gồm gọi mặt, dường như có thể thấm nhuần thế gian vạn thái, hiểu ra mọi việc trong thiên địa, người có được đôi mắt như thế làm sao là người bình thường được?

Còn vị Hoàng Hậu_ Ngọc Diễm Kiều cũng khiến Tử Điệp Y cảm khái liên tục. Nàng thật sự rất rất đẹp.

Ngọc Diễm Kiều có mái tóc lam sắc được buộc lại, trang trí tỉ mỉ. Đôi mắt phượng vô cùng quyến rũ, làn da trắng nõn, mịn màng, đôi môi hồng khẽ cười, nụ cười ấy hốp hồn không biết bao thanh niên. Nàng mặc bộ phượng y đỏ như lửa hơi bó để lộ dáng người vô cùng uyển chuyển, mảnh mai.

Tử Điệp Y có vẻ đẹp thanh thuần như tiên nữ còn Ngọc Diễm Kiều lại có vẻ đẹp yêu mị như yêu tinh. Mỗi người một vẻ, làm các nam nhân trong đại điện mơ mộng không thôi.

Lý Vân ngồi lên vương tọa, phất tay miễn lễ cho mọi người chậm rãi nói: "Bắt đầu dạ yến đu thôi!"