Một Bước Nữa Để Gần Anh Hơn

Chương 9: Nam chủ lý văn xuất hiện



Trong khi Tử Điệp Y chăm chú nấu ăn thì bên trong một khuôn viên khác gần đó, một nam tử đang vùi đầu trong đóng sổ sách cao như hai toàn núi.

Lý Văn mệt mỏi, công việc của hắn không hề ít a. Việc ở trong triều dù đã có ca ca gã giải quyết nhưng hắn cũng phải làm một phần dù gì hắn cũng là cánh tay phải của hoàng đế mà.

Thêm cả Hàn Thiên Cung của hắn gần đây xảy ra khá nhiều rắc rối.

Ma Giáo muốn nổi dậy, là một trong số các bang phái đứng đầu trong thiên hạ hắn phải cố gắng ngăn cản chuyện này.

Mỗi lần Ma Giáo đứng lên đều là máu chảy thành sông, hắn không muốn việc đó xảy ra chút nào.

Có tiếng gõ cửa, một mỹ nam tử đi vào, quỳ gối với Lý Văn báo cáo: " Thưa chủ tử lực lượng Ma Giáo ngày càng mạnh, dù chúng ta đã cố hết sức ngăn cản nhưng vẫn có vài bang phái đầu nhập vào Ma Giáo."

Lý Văn nhíu mày, ngẩn đầu khỏi đóng sổ sách nhìn thủ hạ của mình.

Lãnh Thiên chờ chủ tử sai bảo, nhịn không được ngẩn đầu nhìn. Nhìn khung mặt chủ tử hắn có chút ngẩn người xong vội cúi đầu, cười khổ chủ tử được mệnh danh đệ nhất mỹ nam thật không sai, hắn theo chủ tử từ nhỏ giờ mà nhìn thấy chủ tử vẫn còn ngẩn ngơ a.

Lý Văn có làn da trắng nõn, các đường nét góc cạnh trên mặt đều rõ ràng mà thâm thúy, giống như điêu khắc, mày kiếm tà tà bay vào thái dương hạ xuống vài sợi tóc đen tuyền, lông mi dài mà cong, tiếp theo cặp mắt lục sắc xanh biếc cực kỳ hiếm thấy tràn đầy lạnh lùng, thâm thúy sâu thẳm như động không đáy, làm cho người ta liếc mắt một cái sẽ không thể kiềm chế mà trầm luân trong đó, mũi cao anh tuấn, môi mỏng đạm mạc như nước, gương mặt phiêu miểu tuyệt luân!

Danh hiệu đệ nhất mỹ nam không phải chơi a, Lăng Thiên thầm cảm thán.

Lý Văn không biết thủ hạ mình đang nghĩ gì, hắn chỉ nói vài việc phải ứng phó với Ma Giáo sau liền cho lui.

Lãnh Thiên vừa lui thì Lãnh Huyền liền vào thông báo tình hình của các quan viên trong triều.

Lý Văn thở dài, công việc của hắn thật không biết khi nào mới xong đây. Hắn chợt nhớ đến người vợ vừa khỏi bệnh của mình.

Lý Văn thấy hơi có lỗi với Tử Điệp Y dù gì cũng là vợ chồng ba năm rồi mà khi nàng trúng độc hắn lại không có ở bên cạnh.

Bỏ công việc qua một bên, Lý Văn định đi gặp Tử Điệp Y một chút, còn hai đứa con của mình nữa, cũng lâu rồi hắn không gặp họ rồi.

Tử Điệp Y không biết người phu quân trên danh nghĩa của nàng đang bận rộn đến đầu tắc mặt tối, nhưng lại giành thời gian đến thăm nàng và hai nhóc tỳ. Nàng hiện giờ đang vui vẻ dọn đồ ăn ra cho hai nhóc tỳ của mình ăn.

Lý Thanh Phong và Lý Quỳnh Lam lúc đầu có chút ngại, các bé ăn quen thức ăn ngon rồi giờ ăn thứ ăn mẫu thân nấu dù rất vui nhưng nếu không ngon thì có chúc khó xử a. Mấy bé không muốn mẫu thân buồn như cái miệng khó nuốt thì làm sao được.

Lý Thanh Phong và Lý Quỳnh Lam dưới con mắt mong đợi của Tử Điệp Y bắt đầu động đũa. Kệ món mẫu thân nấu chắc sẽ ngon thôi.

Ăn miếng đầu tiên hai nhóc tỳ liền sáng mắt, vừa vội ăn vừa reo lên vui mừng: " Mẫu thân, mẫu thân làm đồ ăn ngon quá. Ngon hơn so với đầu bếp trong nhà làm nhiều."

Tử Điệp Y cười nhìn hai nhóc, nhanh tay gấp đồ ăn vào chén cho chúng nói: " Các con cứ từ từ mà ăn, coi chừng nghẹn, còn nhiều lắm, không cần vội vậy đâu."

Tiểu Linh đứng bên cạnh cười nhìn tiểu thư và thiếu gia vui vẻ mà cô cũng bị nhiễm theo. Cô chưa bao giờ thấy cung chủ và tiểu thư, thiếu gia nhìn hòa thuận như vậy.

Trước kia cung chủ lúc nào cũng u buồn, im lặng không để ý đến ai, sau khi trúng độc xong liền hoạt bát, vui tươi hẳn lên. Các nàng thật rất thích cung chủ hiện giờ a.

Tử Điệp Y và hai nhóc tỳ vừa ăn vừa cười nói chuyện với nhau, vô cùng vui vẻ.

Khung cảnh vô cùng ấm áp này đập vào mắt của Lý Văn và Lãnh Thiên vừa bước từ ngoài vào.

Hai người giật mình, ngẩn người nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Cảnh sắc như bị nhuộm lên màu hồng, đẹp đến không thở được, họ thật không muốn phá hủy nó,rối rấm họ chỉ biết đứng ở đómà nhìn.

Tiểu Linh là người đầu tiên phát hiện ra vội đi ra hành lễ. Tử Điệp Y và hai nhóc tỳ cũng vội đứng dậy.

Lý Văn phất tay, khụ một tiếng dấu đi sự thất thố của mình.

"Không cần đa lễ cứ tiếp tục đi. Không cần quá để ý đến ta."

Tử Điệp Y lần thứ hai nhìn thấy Lý Văn, cô có chút tò mò, lúc trước cô thật suy yếu nên không nhìn kĩ giờ xem kĩ lại hắn làm cô ngẩn ngơ.

Chỉ thấy Lý Văn đi đầu kia một thân y bào tử kim, gấu áo bị gió thổi nhẹ bay sau lưng hắn, cả người toát ra khí thế tựa như thần thánh.

Cái gì ngọc thụ lâm phong, quang hoa vạn trượng, tựa như mỹ ngọc, cái gì cao quý như tiên, tuyệt mỹ xuất trần, dường như những từ ngữ hoa lệ nhất trên thế giới dùng ở trên người năm tử trước mắt này đều có vẻ cằn cỗi vô lực.

Mà quanh thân hắn tỏa ra khí thế đế vương, bá khí tôn quý, tựa như chúa tể cường đại nhất trong thiên địa, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất duy ngã độc tôn, khiến người ta phải tôn kính mà trầm luân!

Tử Điệp Y không nghĩ mình có được một phu quân suất khí chết người như vậy. Bất giác cúi đầu đưa tay lên lau miệng. Phù! May quá nước miếng chưa chảy a, không thật mất mặt.

Tử Điệp Y vội điều chỉnh lại tâm lý, thầm mặc niệm đó là phu quân suốt mấy năm của mình a. Không được vì mê trai mất hết hình tượng a, cố muốn thì sau này còn dài mà ngắm mà khỏi ham ha ha....

Nàng chấn định, ngẩn đầu nở nụ cười nàng tự cho là đẹp nhất nhìn Lý Văn. "Phu quân đến biệt uyển của thiếp có việc gì sao?".

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.