Một Chân Chạm Đất

Chương 3




Ngày hôm sau, mái tóc mới của Từ Xán bị bạn bè trong lớp mỗi người sờ soạng một lần. Thậm chí ngay cả giáo viên chủ nhiệm mập mạp cũng cố tình thử chạm vào đầu Từ Xán, “Haha, Từ Xán, kiểu tóc này của em gọi là gì?”

Vũ Phi rất thích thú, cứ xoa đầu Từ Xán không ngừng. Đến lúc về vẫn cố xoa đầu Từ Xán lần nữa, “Cảm giác thật tuyệt.”

Từ Xán siết tay thành nắm đấm, mặt vô cảm nhìn cậu ta, “Vũ Phi, sự nhẫn nại của tớ cũng có hạn.”

“Hehe.” Vũ Phi choàng tay qua bá cổ anh, “Thôi được rồi.”

Có người đứng ở phía trước, Từ Xán ngẩng lên, Thiên Hách đang thọc tay vào túi đứng đó, sắc mặt khó coi.

Từ Xán bỏ cánh tay đang quấn quanh cổ mình của Vũ Phi. Vũ Phi tiện tay sờ thêm một cái vào đầu anh, “Đi trước nhé!” Sau đó chạy vụt đi.

“Có chuyện gì?” Từ Xán hỏi.

“Không, không có chuyện gì. Vừa ra khỏi cổng thì vô tình gặp cậu thôi.” Sắc mặt Thiên Hách tốt hơn một chút, nhìn Từ Xán, “Cắt tóc rồi à, nhìn đẹp lắm.”

Từ Xán mỉm cười.

“Thứ Bảy tới, đội bóng trường mình thi đấu với Trường 18. Vào lúc hai giờ chiều, ở sân vận động của Trường 18. Cậu đến xem nhé?”

Từ Xán gật đầu, “Được.”

Cuối cùng, ngày thứ Bảy, Từ Xán cùng đám bạn học cùng hồi sơ trung đi chơi bi-a. Chuyện xem trận bóng cũng bị quăng lên chín tầng mây. Đến tối anh mới về, những chiếc đèn ***g trên đường đều đã sáng rực. Đi tới đầu ngõ, anh vô tình nhìn thấy Thiên Hách đang đứng đó.

“Cậu đi đâu?”

Từ Xán nhìn quần áo đá bóng Thiên Hách đang mặc, lúc này mới nhớ ra chuyện đi xem trận bóng, “Ah, xin lỗi. Tớ quên mất trận bóng.”

Thiên Hách thở dài, “Tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì. Đến nhà cậu hỏi thì mẹ cậu bảo, cậu đã ra ngoài từ sáng sớm.”

Từ Xán cảm thấy vô cùng áy náy, “Xin lỗi, lần sau nhất định…”

Lúc này đang là đầu xuân, Thiên Hách chỉ mặc quần áo đá bóng nên không tránh khỏi co người lại, hỏi Từ Xán, “Cậu có thuốc lá không?”

Từ Xán thọc tay vào túi quần, “Hút hết rồi.” Anh nhìn Thiên Hách, “Qua nhà tớ cho mượn quần áo.”

“Thôi khỏi.” Thiên Hách xoay người, vẫy vẫy tay, “Cậu không có chuyện gì thì tớ yên tâm rồi. Tớ còn có việc, đi trước nhé.”

Từ Xán nhìn bóng lưng Thiên Hách xa dần, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Tuổi thơ của anh không trọn vẹn. Bây giờ lại được một người không chút liên quan bù đắp. Tuy rằng đã muộn rồi, tuy rằng biết rõ không đáng tin cũng chẳng thể dài mãi, nhưng anh vẫn mơ hồ cảm thấy hạnh phúc.



Về đến nhà, thấy Lam Dương đang ngồi bên bàn loay hoay với một đống vỏ nhựa, Từ Xán tò mò lại gần, “Cái gì thế?”

Lam Dương ngẩng đầu nhìn anh, “Ô tô bốn bánh.” Ngay lập tức cậu nhăn mũi vì mùi thuốc lá nồng nặc trên người Từ Xán.

Từ Xán chưa nhận ra, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, cầm lên một cái hộp, cảm thán bây giờ trẻ con có thật nhiều trò tiêu khiển.

“Anh giúp em ghép cái này lại được không?” Lam Dương đưa hai mảnh hộp qua, rụt rè nhìn Từ Xán.

“Được.” Từ Xán nhận lấy, chạm vào tay Lam Dương. Tay của cậu bé vừa ấm áp vừa mềm mại.

Chủ nhật đi học vẽ, Triệu Vĩ nói, “Có tiến bộ.” Rồi xoa đầu Từ Xán, “Lần này đã biết chú tâm rồi.” Hắn hỏi Từ Xán, “Bình thường em vẽ những gì?”

Từ Xán trả lời thành thật, “Những gì thầy bảo ạ.”

Triệu Vĩ ngạc nhiên, “Tôi đang hỏi lúc bình thường ở nhà. Có thứ gì nhìn thấy khiến em muốn vẽ không?”

Từ Xán lắc đầu. Với vẽ, anh không có cảm xúc gì đặc biệt. Từ hồi năm tuổi, mẹ Từ đã cho anh học. Suốt mười một năm, vẫn luôn là không thích không ghét như vậy.

Triệu Vĩ thở dài, “Thế này thì không được. Từ Xán, em có nền tảng vững chắc nhưng nếu sau này muốn thi vào Học viện mỹ thuật thì vẫn chưa đủ. Em là một hạt giống tốt, nhưng vẫn còn phải rèn luyện thêm. Thế này đi, mấy ngày này em về vẽ một bức, cẩn thận một chút, tranh màu nước cũng được, chủ đề tự chọn. Chủ nhật tuần sau đến phòng tranh, tôi sẽ hướng dẫn cho một mình em.”

Buổi tối lúc anh quay về thì mọi người đều đang ở nhà. Cha Lam mua vịt nướng, lúc ăn cơm gắp một miếng lớn vào bát Từ Xán, “Ăn thêm đi, mẹ con nói đây là món con thích ăn nhất.”

Từ Xán ngẩng đầu, thấy mẹ Từ đang dịu dàng nhìn cha Lam, trong ngực bất chợt cảm thấy ấm áp.

Ngày hôm sau, có một trận bóng ngay trên sân vận động trường. Lần này, Từ Xán đến từ sớm. Thiên Hách đang luyện tập cùng đồng đội, thấy Từ Xán thì rất vui vẻ, vẫy tay với anh.

Từ Xán gật đầu một cái từ xa, tìm một chỗ vắng người rồi ngồi xuống. Anh có thói quen gập chân trái trên ghế ngồi, để tay trái duỗi thẳng trên đầu gối.

Phía trước có rất nhiều nữ sinh của trường, những tiếng gào thét vang lên không dứt. Thiên Hách cao ráo đẹp trai, giàu kinh nghiệm nhất nên được làm đội trưởng, là bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh.

Nhìn đống người hỗn loạn đang chạy trên sân cỏ, những suy nghĩ của Từ Xán bắt đầu trôi đi. Anh nghĩ về gia đình hiện tại. Nghĩ đến tối qua, cả gia đình quây quần bên bàn ăn. Mẹ Từ ngọt ngào, cha Lam ôn hòa, Lam Dương yên tĩnh, cùng với sự hờ hững của bản thân. Mọi thứ hài hòa đến kinh ngạc… Một cảm giác an tâm chưa từng có mơ hồ dâng lên, nhưng lại khiến anh có một cảm giác không chân thật, tựa như ảo giác…

Lúc tỉnh lại, Từ Xán thấy mình đang dựa lưng vào bậc thang, trên người phủ một chiếc áo khoác. Anh ngẩng đầu, Thiên Hách ngồi bên cạnh nhìn anh cười. Trời đã tối, sân vận động lớn như vậy giờ không còn một ai.

Từ Xán đỏ mặt, đưa áo khoác cho Thiên Hách, “Xong rồi?”

Thiên Hách cười, “Xong từ lâu rồi, cậu ngủ say quá đấy.”

Từ Xán đứng lên, xấu hổ đến mức không còn gì để nói.

“Cậu không hỏi đội tớ có thắng hay không à?” Thiên Hách vui lòng nhắc nhở.

“Oh, ừ nhỉ, đội cậu có thằng không?”

Thiên Hách dở khóc dở cười, “Thắng 3-0. Tớ đã ghi hai bàn, mỗi lần đều ngẩng lên nhìn cậu, nhưng cậu ngủ rất say.” Y thở dài, đứng dậy vỗ nhẹ vai Từ Xán, “Đừng ngẩn ra nữa, đi ăn cơm thôi.”

Buổi tối lúc anh đang làm bài tập thì Lam Dương khẽ khàng lại gần bàn học của Từ Xán, Từ Xán ngẩng đầu. Lam Dương đưa sách giáo khoa môn đại số qua, nhìn anh, “Đề này, anh biết cách giải không ạ?”

Từ Xán cầm lấy, “Để anh xem đã.”

Từ Xán giảng một lúc, Lam Dương cầm bút máy chống cằm, cẩn thận lắng nghe. Cằm cậu lõm một vết rất nhỏ, Từ Xán nghĩ đó là do cái bút.

Nói xong, Từ Xán hỏi, “Em hiểu chưa?”

Lam Dương gật đầu, vẫn rũ mắt như trước, “Cảm ơn anh.”

Vô cùng rụt rè, vô cùng nhỏ nhẹ.