Một Chân Chạm Đất

Chương 8




Tang lễ được tổ chức ngay hôm sau. Người thân của Lam gia rất nhiều. Họ đến, khóc lóc rồi vội vã rời khỏi. Không ai có ý định nhận nuôi một cậu bé mười ba tuổi. Mà Từ gia, cũng không còn bất cứ ai.

Căn nhà vốn không hề lớn lúc này lại trở nên vắng vẻ. Mẹ Từ đan được một nửa chiếc áo len, cha Lam uống trà thảo dược. Những chuyện ấy đã lặng lẽ biến mất.

Từ Xán có một vài ảo giác, thỉnh thoảng anh lại nghe được giọng nói dịu dàng của mẹ: Rửa tay đi nào, Xán Xán, Dương Dương, mau đến ăn cơm…

Anh đứng dậy, lảo đảo đi vài bước, đứng ở trước cửa nhìn xung quanh.

Không có ai cả.

Tất cả đều tĩnh lặng như tro tàn, không có chuyện gì xảy ra.

Bất chợt có rất nhiều giọng nói cùng vang lên: Xán Xán, mẹ biết làm thế nào bây giờ?…

… Ăn thêm đi, mẹ con nói đây là món con thích ăn nhất…

… Xán Xán, muộn thế này con còn đi đâu thế?…

… Con cầm ô này, đi đường cẩn thận nhé…



Đầu đau như muốn nổ tung, Từ Xán tựa người vào tường, hoảng sợ hét lên, “Dương Dương! Dương Dương!”

Lam Dương lặng lẽ đứng trước mặt anh, ánh mắt anh ngơ ngác. Ánh mắt cậu mở to trống rỗng, hoang mang nhìn anh.

Chính vào giây phút Lam Dương xuất hiện, tất cả những âm thanh ấy dường như đều biến mất.

Từ Xán cảm thấy tất cả sức lực của cơ thể như đã mất hết, anh từ từ trượt người xuống sàn.

Mà Lam Dương, bắt đầu đêm nào cũng mất ngủ. Cậu luôn mở to mắt trong bóng tối, vẻ mặt đờ đẫn không rõ đang suy nghĩ điều gì. Bước chân của cậu bắt đầu hoảng loạn. Từ Xán thấy cậu giống như một chiếc lông vũ, lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi.

Đến ngày thứ ba, Thiên Hách đưa cho anh một lọ thuốc, “Cho em ấy uống thuốc ngủ đi.”

Từ Xán lắc đầu, “Em ấy mới mười hai tuổi, không thể uống thứ đó được.”

“Tớ biết.” Thiên Hách nắm lấy tay Từ Xán, đặt lọ thuốc kia vào tay anh, “Trong chai thuốc này là Canxi, cậu để em ấy uống, nói dối rằng đây là thuốc ngủ.” Bàn tay y siết chặt tay Từ Xán, “Hãy tin tớ, tớ đã nghe một bác sĩ tư vấn. Đây là cách chữa trị vết thương trong lòng.”

Từ Xán kinh ngạc nhìn y, không nói gì.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, Từ Xán cho Lam Dương uống thuốc, “Em ngủ đi.” Anh nằm trên giường, giúp cậu kéo chăn, “Uống thuốc rồi, chắc chắn có thể ngủ được.”

“Em không dám nhắm mắt.” Giọng nói non nớt của Lam Dương vang lên, đôi mắt như không có tiêu cự, “Em sợ, sợ rồi sẽ lại nhìn thấy cánh tay ấy.”

“Dương Dương.” Từ Xán nắm lấy bàn tay trong chăn của Lam Dương, “Dương Dương, có anh ở đây. Em nắm tay anh, nhắm mắt lại, sẽ không thấy gì nữa.”

Có lẽ phương pháp điều trị tâm lý của Thiên Hách thực sự có hiệu quả, hoặc có thể nắm tay Từ Xán khiến cậu thấy an tâm, hoặc cũng có thể do cậu đã quá mệt mỏi, Lam Dương dần nhắm mắt lại.

Từ Xán nắm lấy bàn tay nhỏ bé, ấm áp mềm mại. Từ Xán cứ lẳng lặng nắm lấy, rồi tựa vào đầu giường ngủ mất.

Mọi chuyện đều khác trước, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tiền tiết kiệm, tiền bồi thường, tổng cộng được gần mười vạn, Từ Xán gửi tất cả vào ngân hàng. Những ngày đầu, các cô các dì trong ngõ đều mua thức ăn cho. Sau đó, thỉnh thoảng Từ Xán lại dẫn Lam Dương đến quán ăn, thỉnh thoảng tự nấu. Anh thường xuyên không tìm thấy thứ cần tìm, căn nhà vô cùng lộn xộn. Hai đứa con trai sống với nhau, bừa bộn hơn rất nhiều.

May mà có Thiên Hách. Y thường mang đồ ăn đến nhà Từ Xán. Những khi nhà cửa quá bừa bộn, y sẽ gọi người giúp việc đến dọn giúp. Hóa đơn tiền điện tháng đầu tiên, mãi sau Từ Xán mới biết, cũng là Thiên Hách trả hộ.

“Cậu đừng làm thế nữa, tớ thấy rất xấu hổ.” Giữa đêm khuya, Từ Xán đứng trong con ngõ không một bóng người, lạnh lùng nói.

“Đừng nói thế, tớ xin cậu đừng nói như thế…” Thiên Hách vội vàng nắm lấy hai vai Từ Xán, ánh mắt sâu thẳm, mong chờ nhìn Từ Xán, “Hãy để tớ ở bên cậu, tớ sẽ không nói gì cả. Chỉ cần để tớ ở bên cậu…”

Từ Xán rũ mắt, “Cậu thích tớ?”

Hai tay Thiên Hách như run lên.

“Đêm hôm đó, cậu say, cậu đã nói cậu thích tớ.”

“Không, không.” Thiên Hách vội vàng lắc đầu, “Tớ thích cậu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích cậu! Tớ không quan tâm người khác nghĩ thế nào, tớ chỉ muốn ở bên cậu. Từ Xán, hãy tin tớ. Tớ thích cậu, không chỉ là thích, tớ yêu cậu…”

Từ Xán ngước lên nhìn ánh mắt mong chờ của Thiên Hách. Anh nhìn y cười yếu ớt, “Được rồi.”

Giây tiếp theo, Thiên Hách đã áp lên môi anh.

Từ Xán không từ chối, đây là lời mời gọi của anh.

Môi lưỡi cuốn lấy nhau.

Đây là một sai lầm.

Anh biết, đây là một sai lầm. Nhưng thế thì sao, đã không còn ai quan tâm anh nữa. Sau này, anh cũng không quan tâm nữa.

Xin lỗi, Thiên Hách. Tớ không thể đáp lại cậu, tớ chỉ có thể báo đáp cậu, bằng cách này.

Chỉ có một điều vẫn không thay đổi trong cuộc sống của anh, là học vẽ. Từ khi Từ Xán năm tuổi, mẹ đã để anh đi học vẽ. Anh không tỏ ra thích thú, nhưng cũng không từ chối. Bởi vì người cha đã mất của anh, cũng là một họa sĩ. Hội họa là sợi dây liên kết duy nhất giữa anh và cha. Bây giờ, có thêm mẹ, thành ba người họ. Anh bắt đầu chuyên tâm học vẽ. Vẽ nhà. Vẽ con ngõ nhỏ lúc đêm khuya. Vẽ rừng núi. Vẽ bầu trời. Chỉ duy nhất không vẽ người.

Anh sợ rằng khi nghĩ lại, sẽ tuyệt vọng vì cảnh còn người mất.

Đường nét trong bức tranh của anh vụng về, đưa cọ sai nét, nhưng lại có ý nghĩa riêng biệt. Triệu Vĩ vô cùng ấn tượng, thường cười khẽ rồi xoa mái tóc ngắn cũn của anh.