Một Cuộc Điện Thoại Lừa Gạt

Chương 27



CHƯƠNG 27 – PHIÊN NGOẠI 2: THÍCH NGHIÊM TÚC

1,

Ngay từ đầu khi Hoàng Siêu đồng ý ở cùng với Uông Dương, dù ngoài miệng nói Uông Dương thích y bao nhiêu thì y sẽ nghiêm túc thích hắn bấy nhiêu, song y không thể phủ nhận trong đó tuyệt đối bao gồm một phần là tâm tình xúc động lúc được người ta bày tỏ và một phần khác là tinh trùng ngập não.

Một tháng sau khi ở cùng Uông Dương, Hoàng Siêu cảm thấy mình đã hoàn toàn nghiêm túc thích tên nhóc thối kia rồi.

Nếu như không nghiêm túc thích hắn, y có thể nào ngoại trừ ngày tăng ca, những ngày khác đều lăn giường chiếu với tên nhóc kia không, thực sự giống như đội trưởng Kỷ nói, mỗi ngày vì vấn đề tư thế ngủ mà lăn nhóc này đến mức không dậy được ư?

Nếu như không nghiêm túc thích hắn, y có thể nào vào lúc nhóc thối ấy giở trò xấu mà giả ngu chứ, cảm thấy hắn sao có thể đáng yêu như thế, hi vọng hắn tiếp tục làm mấy chuyện xấu ấy, rồi y tiếp tục giả ngốc tiếp?

Nếu như không nghiêm túc thích hắn, y có thể nào vào lúc nhóc thối ấy bắt đầu nghỉ đông, không thể không về nhà ở mà cảm thấy mỗi tối một mình thui thủi làm chút chuyện vận động sau đó đi ngủ là một việc cô đơn khó chịu như vậy?

Nếu như không nghiêm túc thích hắn, y có thể nào cười khúc khích với cái tin nhắn sến súa mà ngay cả tiền bối và các đồng nghiệp cũng chẳng coi nổi của nhóc thối ấy gửi tới hay không?

Điều quan trọng nhất là, nếu như không nghiêm túc thích hắn, y có thể nào giận sôi gan khi tên nhóc ấy cùng với những người bạn đại học của hắn hợp thành một ‘đoàn bạn lừa’, hăng hái bừng bừng đi du ngoạn, khiến y vẫn giận tới bây giờ!?”

Hoàng Siêu nghĩ mình sắp buồn chết rồi đây, từ khi Uông Dương gọi điện qua nói muốn đi chơi với bạn học, hơn nữa phải đi thám hiểm ở vùng núi nào chưa được khai phá thì lúc nào y cũng lo ngay ngáy cho tên nhóc ấy.

Nói đến lo lắng và oán giận này thì cũng có nguyên nhân từ hai phía.

Một là Hoàng Siêu có phê bình kín đáo về đoàn đội chỉ cấu thành do đám sinh viên tạo nên, đoàn viên có nam có nữ, thế nhưng, cứ hai ba người thì ở trong cùng một cái lều, tuy nói Uông Dương tuyệt đối không thể ở cùng lều với con gái, nhưng cho dù đó là một nam sinh đi, Hoàng Siêu cũng không chịu, luôn lo lắng có chuyện xảy ra trong quá trình du lịch, không phải có ai đó từng nói du lịch là chất xúc tác tình cảm tốt nhất sao, mấy đôi tình nhân đi chơi càng thêm ngọt ngào, không có tình cảm thì đi ra ngoài cũng kéo được một đống về cho mà xem.

Mặc dù Hoàng Siêu cũng không phải không tin Uông Dương, nhưng một mình trong đêm tối cô đơn bỏ xừ được, khó tránh khỏi luôn miên man suy nghĩ đâu đâu.

Hai là lo lắng về phương diện an toàn cho đối phương.

Cái gọi là vùng núi chưa khai phá ấy mà, trước nay đều là thiên đường của người thích mạo hiểm, bình thường có thể thấy có người tổ chức khởi xướng kêu gọi trên mạng, kêu gọi có ai ham mạo hiểm cùng nhau hợp thành ‘đoàn bạn lừa’, đến nơi hiếm có dấu chân người đi tìm thứ tốt đẹp chưa được phát hiện ra.

Thế nhưng đi cùng với sự kích thích về hoàn cảnh mạo hiểm thì còn có tai họa ngầm nữa.

Mấy năm gần đây, những người hô hào đều mất tích ở vùng núi thám hiểm, cuối cùng tin tức bỏ mạng cũng truyền tới, bởi vậy mặc kệ là internet cũng được, truyền thông cũng tốt, đều đều hô hào các ‘bạn lừa’ không có kinh nghiệm sinh tồn hoang dã thì nhất định không nên tự tin quá đáng, đem an toàn tài sản sinh mệnh của mình đặt vào trong nguy hiểm.

Nhưng mà những lời hô hào này cứ như là gió thổi qua tai đối với những ‘bạn lừa • đích thực’ máu chảy đầm đìa vậy, nhắc nhở của Hoàng Siêu cũng không vây được lòng yêu thích mạo hiểm của tên sinh viên chết tiệt kia.

○○○

2,

Uông Dương không đi không nghe lời y, hành trình năm ngày sáu đêm, thế là Hoàng Siêu chỉ có thể giống như oán phu đợi cô tình nhân nhỏ mỗi tối gửi tin nhắn tới, chỉ có chờ tin tức báo bình an một ngày qua, y mới có thể an tâm đi ngủ.

Nhưng tựa như lo lắng ngay từ đầu của Hoàng Siêu vậy, tin tức hai hôm trước cứ tám giờ tối đúng thì xuất hiện, nhưng mà tới tối ngày thứ ba, Hoàng Siêu lại đợi tám giờ rưỡi cũng không thấy tin nhắn đến, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, y không chờ nữa, trực tiếp gọi điện qua tìm người, ai ngờ điện thoại lại nằm ngoài khu vực phủ sóng, trạng thái không thể chuyển cuộc gọi được!

Hoàng Siêu nhất thời bối rối lắm, y nghĩ đến Uông Dương trước khi rời đi, hắn đã để lại số di động của hai người bạn học làm người liên hệ khẩn cấp, lục dãy số ra gọi từng số từng số một, nhưng gọi cho số nào cũng không gọi được!

Lẽ nào đã xảy ra chuyện!? Hoàng Siêu phiền muộn buồn bực lắm.

Tối hôm nay, Hoàng Siêu ngủ không yên, y cứ cách một giờ sẽ tỉnh lại một lần, sau đó thử gọi điện cho Uông Dương, nhưng mỗi lần gọi qua đều là gọi không được, điều này khiến y sốt ruột vô cùng, ép buộc sao nữa cũng không thể bình tĩnh như không có việc gì được.

Ngày hôm sau, Hoàng Siêu xin nghỉ, y quyết định tự đi tìm người.

“Kỳ thực, cậu có thể không cần xin nghỉ, chuyện này sáng hôm nay tôi đã thấy trong bản tin rồi.” Kỷ đội nói, “Có phụ huynh của chúng báo án đêm qua, nói đã mất liên hệ với bọn nhỏ ở vùng núi mạo hiểm, bởi vì thời gian mất tích đã vượt quá 24 tiếng, cảnh sát đã thụ lý rồi.”

“Anh, em nhất định phải đi!” Cho rằng Kỷ đội không phê duyệt lần nghỉ này, Hoàng Siêu gấp đến độ nhảy dựng lên.

“Thằng nhóc nhà cậu trong đó à?”

“Ừm.”

“Kỳ thực chuyện này vốn không thuộc về phân cục chúng ta, nhưng thêm danh sách một người nữa anh có thể giúp chú.”

“Cảm ơn anh.”

Nhờ sắp xếp của Kỷ đội, buổi sáng cùng ngày Hoàng Siêu đã xuất phát theo đội cứu viện.

Địa hình nơi ấy có phần phức tạp, thế nhưng may là trời không mưa, không có tai họa gì về địa chất núi lở các loại, Hoàng Siêu vừa đến phiến núi ấy, ngay cả cơm cũng không ăn miếng nào đã đi đến chỗ công tác cứu viện rồi.

Hai ngày trước nhận được tin nhắn của Uông Dương, y đã nắm được hành trình đại khái một ngày đêm của hắn, vào trước cái đêm mất tích thằng nhóc kia đã nói liên miên cằn nhằn miêu tả qua rồi, nói là bọn hắn đầu tiên là vượt qua một ngọn núi XX rất thấp, ở đó cả đêm, lại tới một chỗ có dân bản xứ tên là kênh OO, chỗ ấy phong cảnh đẹp đến khiến người ta hít thở không thông, vì thế tối hôm nay đóng cọc ở chỗ ấy, cách ngày chuẩn bị thám hiểm về phía nam.

Trong điện thoại di động, Hoàng Siêu còn giữ tin nhắn của Uông Dương, kỹ thuật chụp ảnh của thằng nhóc ấy không ra kiểu gì, cảnh đẹp khiến kẻ khác ngẩn người mà bị hắn chụp thành một nơi đổ nát, Hoàng Siêu còn cười nhạo hắn, tệ quá thì tiện tay xóa đi, nhưng sau thì bởi vì lười động tay nên cũng không xóa.

Giờ nghĩ đến thì thấy may là lúc đó đầu ngón tay không nhúc nhích, không thì có mà hỏng hết, không thì chỉ còn thiếu một đầu mối lục soát quan trọng.

Đi được mấy thôn, thật vất vả mới nghe tới kênh OO, các đội viên cứu viện một đường theo lời Hoàng Siêu mà tìm.

Vừa đến kênh OO, Hoàng Siêu chờ đội viên cứu viện rồi lập tức phát hiện ra vết tích cắm trại của các sinh viên, mà chỗ có phong cảnh ấy giống như đúc trong ảnh chụp.

○○○

3,

Hoàng Siêu phát hiện ra đầu mối thì lập tức trở nên hưng phấn, bọn họ lại không ngừng chân tay tiếp tục theo về phía nam.

Dọc theo đường đi phát hiện rất nhiều vết tích các sinh viên đi qua, có vết dùng củi đốt, có di động của nữ sinh không cẩn thận bị rớt, nhưng càng tìm thì càng sâu thêm, đoàn người Hoàng Siêu càng trở nên lo lắng.

Vùng này có rắn, hơn nữa không phải rắn không độc, là cái loại có màu sắc tươi đẹp ấy, tuy rằng là con rắn nhỏ, mà Hoàng Siêu cũng chỉ thấy lướt qua, con rắn ấy cũng không chủ động tập kích bọn họ, nhưng chỉ liếc mắt ấy cũng khiến Hoàng Siêu lo lắng vô cùng.

Bọn Uông Dương đã mất tin tức lâu như vậy, có thể là bị rắn cắn hay không? Uông Dương có việc gì hay không? Bây giờ bọn họ ở đâu? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao tìm đến giờ cũng không tìm được?

Hoàng Siêu càng nghĩ càng sợ, trong lòng luôn có dự cảm xấu, y lấy di động ra, lại bắt đầu gọi điện cho Uông Dương, cho dù chỉ là một chữ ‘alo’, chỉ cần nghe thấy tiếng Uông Dương, y đã có thể tạm thời an tâm đôi chút.

Thế nhưng dù gọi thế nào đi nữa, đều vẫn là ‘ngoài khu vực phủ sóng’.

Mà vô luận các đội viện hô hét thế nào đi nữa, cũng không thấy chút hồi âm nào.

Đi về phía trước hồi lâu, cụ thể đã đi bao lâu thì không nói rõ được, chỉ biết là không lâu sau đó sắc trời dần tối đi, ngày một tối khiến công tác tìm người càng khó khăn hơn, rất có khả năng ngay cả đội viên cũng xảy ra nguy hiểm, cho nên lúc này có người đề nghị ngày mai hãy tìm tiếp.

Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào bỗng truyền đến một vài thanh âm khác lạ, có chút giống như tiếng sinh viên bi thương kêu cứu, nhưng chỉ gọi một tiếng, sau thì có lắng nghe thế nào cũng không nghe ra được.

“Truyền đến từ đâu vậy?”

“Không biết nữa.”

“Ở đây!” Hoàng Siêu kích động nhắc nhở mọi người, y từ nhỏ đã giỏi phán đoán chuẩn xác kiểu cách và phương hướng thanh âm, lúc người khác không có manh mối thì y thoáng cái đã có thể nắm bắt được phương hướng chính xác.

Dọc theo đường đi tới, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nói ở trong vùng cỏ dại rậm rạp.

Hoàng Siêu vui sướng, y làm đầu tàu gương mẫu gạt cỏ dại ra, bên trong lại có một sơn động, mà trong sơn động đều là người.

“Ya ───!”

“Gào ───!”

Các loại tiếng thét chói tai và tiếng tru lên liên hồi, tất cả đều đến từ lũ sinh viên mất tích.

“Các cô các cậu kêu cái gì!” Hoàng Siêu cả giận nói.

Các sinh viên lúc này mới phản ứng lại được: “Cứu viện tới ───! Thật tốt quá! Cứu viện tới ───! Bọn em vừa gặp phải rắn… cho nên…”

Xem ra mấy ngày dã ngoại sinh tồn này, khiến bọn nhỏ đều đã trở thành chim sợ cành cong.

Trong đoàn người ở đây, Hoàng Siêu liếc mắt đã thấy Uông Dương bị bọn họ nửa vây quanh ở chính giữa, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích! Ống quần bên trái của hắn bị vén lên trên, chỗ mắt cá chân vừa đỏ vừa tím, sưng gồ lên, thoạt nhìn như bị rắn cắn!

Lòng Hoàng Siêu lập tức cuồn cuộn nổi dậy!

“Anh… Anh là cảnh sát lần trước đã cứu Uông Dương…?” Trong đó có một sinh viên nhận ra Hoàng Siêu, hắn hổ thẹn xoay qua, “Xin… xin lỗi…”

Nghe câu nói như thế, lại thấy sắc mặt thằng nhóc kia, tâm Hoàng Siêu như bị bóp lại!

Lẽ nào mấy ngày lo lắng này đã trở thành sự thực!? Thằng nhóc ấy thực sự…?

Nghĩ tới đây, Hoàng Siêu chỉ cảm thấy mũi chua xót cay cay, nếu như không cố chịu đựng, cơ hồ nước mắt đã sắp rơi.

○○○

4,

“Ôi… Đau…” Uông Dương nằm trên mặt đất nhưng bỗng rên rỉ thành tiếng.

Hoàng Siêu xoải bước xông đến bên cạnh Uông Dương, lo lắng nói: “Uông Dương! Uông Dương! Cậu thế nào rồi? Khó chịu lắm sao? Có thể nhịn không?” Thì ra thằng nhóc không chết… Thật tốt quá! Thế nhưng nhìn dáng vẻ đau đớn của hắn, rõ ràng bị thường rất nặng! Nghĩ tới đây, lòng dạ Hoàng Siêu đau ghê gớm, hận không thể để người chịu thương là mình.

“Cậu ấy bị trật chân.” Bạn học đáp thay.

“Ha…?”

Nhờ sự giải thích như chim chào mào bổ nhau của đám sinh viên, bọn Hoàng Siêu rốt cục đã hiểu ra câu chuyện rõ ràng là thế nào rồi.

Thì ra người vừa mới xin lỗi khiến Hoàng Siêu sợ chết khiếp là người tổ chức hoạt động lần này, có chút kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, có phần tự tin với bản thân, mà bọn họ trước khi đến đã làm xong hết bài tập rồi, ai mà biết Uông Dương lại giữa đường bị sái chân chứ.

Vốn sắc trời cũng đã tối rồi, cũng sắp đến nơi cắm trại kế tiếp, Uông Dương nghĩ có thể cắn răng kiên trì, nhưng mới đi vài bước đã phát giác không được, còn khởi xướng việc nhóm lửa, mọi người đồng tâm hiệp lực nâng hắn tới một sơn động tương đối bí mật chắn gió, chuẩn bị gọi điện thoại cầu cứu bên ngoài, nhưng họa vô đơn chí, chỗ này không có tín hiệu, mọi người ở gần đó đổi tới đổi lui vẫn không gọi được, vừa rồi mất sức nâng Uông Dương, lại không muốn phân ra hành động, dự định nghỉ ngơi hồi phục một đêm, rồi lại hợp lực nâng Uông Dương ra ngoài, thế là ngày này cứ như vậy ngừng tại đây.

Hoàng Siêu cảm thấy mình vừa lo lắng, yêu thương, mũi cay, nhịn nước mắt các loại đều là lo lắng lãng phí cảm tình! Cái gì bị rắn cắn! Thì ra Uông Dương nhóc ấy chẳng qua là bị sái chân mà thôi! Chỉ bởi vì cái này mà liên tiếp hai ngày không có chút tin tức nào, có như thế đã khiến người ta lo lắng rồi!

Các sinh viên không nghĩ tới cứu viện sẽ đến đúng lúc như vậy, chủ động như vậy, đều vui chết đi được, tinh thần cả đám đều phấn khởi trở lại làm công việc chuẩn bị đi về.

“Đỡ Uông Dương dậy, tôi cõng cậu ấy ra ngoài.” Hoàng Siêu ngồi xổm xuống, nói với mấy người trong đội cứu viện.

Mọi người đều tỏ vẻ rằng con đường về còn rất dài, nếu như Hoàng Siêu cõng mệt thì cứ nói thẳng, mọi người thay phiên cõng, đỡ hao thể lực.

Hoàng Siêu lên tiếng trả lời ‘cũng được’, nhưng cả đoạn đường về dài dằng dặc lại không thấy y rên tiếng nào, cúi đầu cõng Uông Dương về làng, sức nặng trên người dù nặng, thế nhưng lại có thể bình ổn trái tim lo lắng về với vị trí vốn có của nó, y tình nguyện chịu nặng một chút, cũng không muốn nhìn thấy thằng nhóc ấy gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

Lúc sắp xếp phòng cho mọi người, Hoàng Siêu muốn ở cùng một gian với Uông Dương, nói rằng muốn xử lý vết thương cho hắn, yêu cầu của ân nhân cứu mạng, dĩ nhiên là chẳng ai có ý kiến gì cả.

Vào lúc ban đêm, từ trong gian phòng có hiệu quả cách âm không tốt lắm, mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng rên đau của Uông Dương.

“A a ─── tên vô lại kia anh nhẹ một chút nha….!”

“Không nghiêm phạt cậu cẩn thận, nhóc cậu không nhớ lâu được!”

“Cùng người khác đi chơi không nói đi, còn… chơi, chơi trò mất tích… Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không… Thấy cậu nằm trong sơn động không nhúc nhích, cậu có biết lúc đó tôi nghĩ thế nào không!?”

“A a… Hoàng Sir… Anh khóc…?”

“A hừ… Khóc, khóc cái đầu cậu ấy! Ông đây đang chảy, chảy mồ hôi!”

“Mồ hôi này của anh cũng chảy…. a… quá nhanh rồi… a a…. anh nhẹ chút nha ~~~ a ~~~”

“Cậu quản tôi chảy mồ hôi!”

“Xin lỗi…”

“Chẹp, bây giờ nói xin lỗi không có ích gì cả.”

“Anh cứu em hai lần, ừm… em cũng không biết nên lấy gì báo đáp anh mới tốt.”

“Sau này tôi bảo cậu đi hướng Đông, cậu đừng đi hướng Tây là được.”

“Ừ, mạng em đều là do anh cứu, sau này em đều nghe lời anh…”

“Hừ, vậy thì tốt.”

“Ôi, anh, MN nhẹ chút a a…! Anh cứ đối xử với người của anh như thế sao… a a a… ưm ưm… ô ô ô…”

_Phiên ngoại hoàn_


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.