Một Đời Để Anh Yêu Em

Chương 19: Ngụy thanh hương



Sau khi ăn trưa Tuấn Kiệt dẫn Minh Hạ đi dạo, gần đó có một bãi cỏ tương đối rộng anh thả mình nằm xuống dưới đó rồi ra hiệu bảo cô cùng nằm xuống. Trời đã có một chút nắng góp phần nào sưởi ấm, xua tan đi cái lạnh cộng thêm có hương hoa thoang thoảng đâu đó tạo cho con người cảm giác thật dễ chịu, những lúc được gần bên anh cô thấy thật an toàn, thoải mái nhưng có một chút gì đó gọi là thẹn thùng và thích thú rất khác so với lúc ở cạnh Huy Khải.

- Bệnh nhân ngốc, tại sao em lại thích hoa oải hương đến thế? – anh quay sang cô.

- Hoa oải hương à? Thật ra nếu không có sự tình cờ và sự gặp gỡ ấy chắc có lẽ đến bây giờ em không thích hoa oải hương đâu.– ánh mắt cô có một tia sáng.

- Gặp gỡ? là sao?

Câu chuyện từ nhiều năm trước……………………….

“- Ba! hôm nay ba dắt con đi đâu vậy ba? nơi đó có đẹp không ba? có búp bê, có nhiều đồ chơi không hả ba?

Cô lúc này chỉ là một bé con năm tuổi tinh nghịch, với đôi mắt tròn đen láy, long lanh, đôi má phúng phính hồng hồng trông cực kì là dễ thương, hễ ai gặp cô cũng đều muốn ngắt cái má xinh xinh của cô. Lúc đó cô rất là hoạt bát và nhanh nhẹn, vì là con gái đầu lòng nên ba mẹ cô rất là cưng tiểu bảo bối này và cũng chính rừ khi sinh cô ra công việc làm ăn, nhà cửa của ba mẹ cô đều thuận bườm xuôi gió nên càng trân trọng sự may mắn mà ông trời đã ban cho.

- Tiểu Hạ ngoan nào, ba sẽ dẫn con đi đến một nơi mà ở đó sẽ có thật nhiều bạn để chơi cùng con – ba cô xoa đầu cô.

Chiếc xe dừng ở cổng một căn nhà to lớn bên ngoài có một tấm biển màu trắng nhưng cô không biết nó đề cái gì, khi hỏi ba thì mới biết được đó là một cô nhi viện tên là “ BỒ CÔNG ANH” bên trong thiết kế toàn tông màu trắng tinh khết, xung quanh toàn bộ là những đứa trẻ vô cùng dễ thương.

- Con có thấy những bạn ở đó không? Các bạn rất dễ thương đúng không con?

- Dạ, ở đó chơi gì mà vui vậy ba?

- Con ở đây chơi với các bạn một lát đi, ba đi vào trong chút nữa ba sẽ ra đón con, nhớ đừng đi đâu đó.

Là con nít mà ai chẳng thế, lúc đầu thì chơi rất vui nhưng một chút là chán ngay, lúc này nhìn lại chẳng thấy ba đâu cô lủi thủi một mình đi tìm ba gương mặt của tiểu Hạ đã sắp khóc, đôi mắt lưng tròng nước. Bỗng cô bắt gặp một người phụ nữ đang đứng suy nghĩ trầm ngâm, hình như là người phương Tây nhưng, đôi mắt nâu nhìn rất sâu, rất đẹp, làn da trắng tinh khiết, cô đi tới lắc cánh tay bà ấy.

- Con gái, sao con khóc vậy? – bà ấy dắt cô ngồi xuống ghế.

- Con không thấy ba của con đâu nữa mà con không biết tìm ở đâu.

Bà ấy ôm cô vào lòng dỗ dành, tại sao lúc này cô có một cảm giác thật ấm áp, không cò thấy sợ như lúc trước.

- Áo cô thơm quá! – cô thích thú reo lên.

- Con thích không? Là hương hoa oải hương mà ta rất yêu thích, hoa oải hương cũng vậy chẳng những thơm mà còn có màu tím rất là đẹp.

- Tiểu Hạ cũng rất thích màu tím và thích hương thơm của cô nữa, nhưng con chưa biết hoa oải hương – cô buồn bã.

Thấy cô như thế bà ấy lấy từ trong túi áo ra một bó hoa oải hương khô nhỏ nhắn và một cái lọ cao cỡ khoảng ngón tay út của cô đặt vào lòng bàn tay của cô.

- Con gái ngoan con đừng có buồn nữa ta tặng con này, bó hoa nhỏ này con có thể đem đặt vào trên đầu giường, còn đây là lọ nước hoa nhỏ giống với hương thơm trên áo của ta, vui lên nhé!

- A thích quá! Con cám ơn cô rất nhiều, con sẽ giữ kĩ những món quà này và sẽ thích hoa oải hương. – cô reo lên vì sung sướng.

- Hoa oải hương sẽ đem lại may mắn cho con, nó còn có ý nghĩa là thủy chung và chờ đợi tình yêu, những điều lãng mạn và đẹp nhất, lớn lên ta nghĩ con sẽ là một cô gái đẹp và lương thiện, ta cầu mong hạnh phúc sẽ đến với con. Ta yêu con! – bà ấy nhìn cô với ánh mắt nhân hậu

Thật sự mà nói đối với một cô bé năm tuổi thì những điều như thế thì sẽ mơ hồ, nhưng người phụ nữ mà cô gặp lại cho cô một loại cảm giác đặc biệt rất là ấm áp gợi cảm hứng cho cô gái tiểu Hạ yêu thích loài hoa này. Khi lớn lên và hiểu chuyện cô mới từ từ suy nghĩ sâu sắc hơn về những điều bà ấy nói: may mắn, thủy chung, chờ đợi tình yêu.”

Tuấn Kiệt nghe cô kể xong có một sự quen thuộc gì đó trong đây, trong đầu anh bây giờ bao nhiêu là dấu chấm hỏi, tại sao lại như thế? Người phụ nữ mà cô ấy đã gặp rất giống với……..

- Rồi ba em có tìm được em không? – anh hỏi.

- Đương nhiên là được rồi, nếu không thì sao em có ở đây với anh. Nếu mà năm đó em bị bỏ ở đó thì chắc có lẽ bây giờ em đã trở thành quản lí ở cô nhi viện đó rồi cũng nên – cô cười.

- Em nói lúc đó cái cô nhi viện đó tên gì?

- BỒ CÔNG ANH!

Gương mặt anh đột nhiên bị biến sắc đi, “bồ công anh” cái tên đó cứ đảo qua đảo lại trong đầu anh, trên đời này không lẽ lại có một sự sắp đạt lớn đến thế chứ, điều anh cần làm bây giờ là phải đi xác minh một sự thật. Vóc dáng cao to bật dậy, bàn tan anh nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy cùng trước con mắt khó hiểu của cô.

- Anh làm cái gì vậy?

- Đi!

- Cái gì? Đi? Đi đâu? – cô không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với anh.

- Tôi cần xác thực một chuyện, đi đến đó rồi em sẽ tự hiểu!

Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi xinh đẹp này, chiếc xe lăn bánh lao đi mất hút, tốc độ chạy xe của anh đang rất gấp gáp như chậm một chút nữa là sẽ chết, cô ngồi kế bên cũng không dám nói một câu nào lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh. Chỉ là một câu chuyện năm xưa thôi sao anh kích động đến thế? Xe đột ngột thắng gấp làm cô ngã về phía trước cũng may có anh lấy tay đỡ lấy đầu cô nếu không thì với cái tính lơ tơ mơ của cô chắc cũng có một bông hoa để lại trên trán.

Anh bước sang mở cửa xe cho cô, hai người cùng đi vào một con đường nhỏ xung quanh cây cỏ đung đưa theo gió, điển dừng làm một nơi mà không không thể nào ngờ anh có thể dẫn cô đến nơi đó có một vài cây bồ công anh lắc lư và hai ngôi mộ. Một bên là mộ của một người có gương tựa anh, nhìn sang ngôi mộ thứ hai thì cô chỉ biết đơ người, gương mặt trong hình là….. phía dưới còn khắc tên là “Ngụy Thanh Hương” cô xoay đầu quay qua nhìn anh, đôi môi cô đã run run lên khó khăn lắm mới mở miệng ra được.

- Anh Tuấn Kiệt……. a….n…h nói gì đi……sao có thể như thế được chứ? – hai giọt nước mắt trong veo rơi xuống.

- Đây là mẹ tôi – anh không nhìn cô mà nhìn vào di ảnh của mẹ anh.

Cô buông mình ngồi xuống kế bên, thực sự từ trước đến giờ cô vẫn luôn ao ước được nhìn thấy mẹ anh, chắc hẵn bà ấy rất là tuyệt vời hôm nay điều đó cô đã được toại nguyện. Nhưng trở về câu chuyện từ mấy năm trước từ một cuộc gặp gỡ định mệnh ấy cô luôn muốn tìm lai người phụ nữ ở cô nhi viện đơn giản chỉ nói một “Lời cảm ơn” từ đáy lòng vì người đã đem cái đẹp cái ý nghĩa sâu sắc đi vào tâm hồn của cô, đã nguyện cầu sự may mắn đến với cô nhưng thật đau lòng khi người đâu không thấy chỉ thấy được di ảnh còn sót lại trên thế gian này.

- Vậy là nghi ngờ của tôi hoàn toàn đúng, người phụ nữ em gặp từ mười mấy năm trước không ai khác chính là mẹ tôi? – anh ngồi xuống cạnh cô.

Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn ảnh của mẹ anh mà gật đầu, thật ra năm đó mẹ anh đã phát hiện ra bệnh của mình nhân lúc bà còn khỏe nên về lại quê hương của ba anh xây một cô nhi viện coi như làm một điều có ích cho xã hội. Còn việc đặt tên nó là “BỒ CÔNG ANH” cũng do sở thích ba anh, ông rất thích loại hoa này nó tinh khiết, mỏng manh, nhẹ nhàng, nó có thể tung bay theo gió đi khắp nơi lưu lại những tia hi vọng cho từng vùng đất, ông ấy cũng nói rằng mẹ anh cũng giống hoa ấy rất là nhẹ nhàng, dịu dàng bởi vì thế ba mới yêu mẹ.

Sau một thời gian mất tích, Sanhi đã quay trở lại với một nỗi buồn....hihi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.