Một Đời Để Anh Yêu Em

Chương 32: Vở kịch ở trong nhà xác



- Henry đây là kết quả xét nghiệm khối u trong đầu Laura. – Jay bước vào phòng trên tay cầm một phong bì.

Tuấn Kiệt giơ tay ra đón lấy phong bì sau đó nhanh chóng cắt phong bì đó ra rút tờ giấy ghi kết quả bên trong ra đọc, đọc xong nơi khóe miệng của anh tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

- Sao rồi? tốt chứ? – Jay hồi hộp.

- Khối u lành tính. – anh nhẹ nhàng nói.

- Hơi………như vậy là tốt quá rồi, may quá bây giờ chỉ chờ Laura tỉnh dậy nữa thôi. – Jay vui mừng.

Lúc này Tuấn Kiệt đang ngồi suy nghĩ một cái gì đó mà không chú ý đến Jay, nét mặt anh có vẻ khá căn thẳng, lông mày và ánh mắt nhíu lại, các ngón tay liên tục gõ xuống bàn.

- Anh sao vậy Henry? – Jay thấy anh không được ổn liền hỏi.

- Tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện.

Tại phòng bệnh của Minh Hạ……

- Bệnh nhân ngốc! em bao giờ mới chịu mở mắt ra nhìn anh? em ngủ cũng mấy ngày rồi, em đừng có ham chơi nữa, mở mắt ra nhìn anh. – anh cầm tay cô.

Anh nghĩ Tuấn Kiệt bao giờ phải nhút nhát như thế này? Phải sợ hãi như thế này? Trước kia chẳng phải sự im lặng là cách cho qua mọi chuyện tốt nhất đối với anh sao bây giờ im lặng đối với anh đáng sợ như vậy. Ở bệnh viện này anh từng chứng kiến cảnh bệnh nhân có thể hôn mê một năm, hai năm, năm năm,….và còn nhiều hơn thế, cô chỉ là ngủ thiếp đi mấy ngày thôi nhưng sao trong lòng anh lại khó chịu đến vậy? cô đang ở trước mắt anh nhưng tại sao lòng anh lại cảm thấy nhớ da diết? tại sao?

- Rốt cuộc em đã chiếm lấy bao nhiêu phần trong lòng anh mà anh không thể nào không nghĩ tới em?

- Nhưng em hãy yên tâm đi vì anh sẽ bắt những kẻ hại em sẽ ra ngoài ánh sáng, sẽ trừng trị những ai có tội với người anh yêu. – anh hôn nhẹ lên mắt cô.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, lực bước rất mạnh là một bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ đồng phục y tá đang chạy về phía phòng làm việc nơi có con người nguy hiểm đang ở đấy.

- Chị Lily, chị Lily ơi……. – May ôm bụng.

- Mày có chuyện gì mà gấp vậy?

- Không phải, Zoe….Zoe……………..Zoe………….chết rồi…- May hoảng hốt.

- MÀY NÓI CÁI GÌ?

Sắc mặt của Lily có chút bỡ ngỡ, bất ngờ, ánh mắt cô ta đang mải miết suy tính cái gì nhưng lập tức hiện rõ trên khuôn miệng là một cái cười nửa miệng thể hiện rõ bản chất không thể thay đổi của cô ta.

- Zoe……bị sốc thuốc rồi tình hình chuyển biến nặng……và cô ấy đã….trút hơi thở cuối cùng nhưng mà ghê lắm chị ạ, em nghe mấy y tá nói cô ta chết không nhắm mắt, trước khi chết máu từ miệng và mũi chảy ra như suối vậy. – May run sợ khi kể lại

- Haha….đúng là ông trời có mắt, con Zoe chết là đáng thôi khi tao với mày khỏi mắc công tiêm thuốc cho nó.

Lily và May đi tới phòng bệnh của Zoe, trên đường đi Lily không ngừng cười, trong lòng cô ta bây giờ chắc đang rất sung sướng. Tới phòng bệnh thì không còn thấy gì cả chỉ thấy các đồ đạc đã được thu xếp gọn gàng.

- Con nhỏ đó đâu rồi? – Lily.

- Chắc là người ta chuyển vô trong nhà xác rồi đó! – May trả lời.

Lily đứng khoanh tay nhìn vào trong phòng bệnh, đôi mắt cô ta trợn lên lộ rõ ánh sáng màu xanh dương phát ra, rồi chuyển sang nhìn May.

- Tối nay tao muốn đi gặp mặt - chị - họ - của – tao lần cuối – sắc thái vô cùng nham hiểm

Cỡ khoảng mười một giờ mấy gần mười hai giờ có hai cái bóng dáng thập thò, người phía sau cứ túm chặt áo người phía trước. Bệnh viện lúc này người ta đã ngủ hết, hai cái bóng đó càng đi thì càng có một âm thanh của bước chân nhè nhẹ phát ra, hướng của bọn họ muốn đi tới đó chính là NHÀ XÁC CỦA BỆNH VIỆN.

Bất kể ai khi nghe đến hai chữ “nhà xác” là đã thấy sợ rồi, đi vào ban ngày còn thấy ớn lạnh nói chi đến đi vào ban đêm, cũng dễ hiểu thôi tại sao hai người đó lại đi vào ban đêm? Vì tránh sự chú ý đó mà và chính xác hơn danh tính hai kẻ đó là Lily và May. Đứng trước cửa mặt của May tái lại níu chặt lấy áo Lily.

- Chị Lily hay là mình đừng vô trong, ở đây có ma với lại lạnh lắm….- May sắp khóc.

- Một là mày vô với tao, hai là mày đứng ở đây canh cửa…mà mày nên nhớ mày phải đứng một mình đó. – Lily kề sát mặt May

- Huhu…..em…..em vô với chị, em không đứng đây đâu! – May ôm lấy cánh tay Lily.

…….. KÉT……KÉT…….KÉT……….KÉT…..- Tiếng phát ra từ cánh cửa sắt trong màn đêm u tối.

Hơi lạnh từ trong cái phòng này bắt đầu tỏa ra phả vào khuôn mặt rồi từ từ thấm vào cơ thể của con người, từ từ sẽ bắt đầu thấy mát rồi lạnh một tí….lạnh dần….rồi càng lạnh vì nơi đây đâu có tồn tại con người mà chỉ là XÁC CHẾT. Hàng chục cái xác mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch, được đắp vải trắng, ướp lạnh,…. Cứ tưởng tưởng như có bao tiếng kêu thê thảm, lạnh ngắt, có bao bóng người đi sau lưng, tóc xõa dài, ánh sáng trong phòng cứ mập mờ u tối mà bây giờ là gần mười hai giờ đêm.

…….TÁCH……..- Tiếng của công tắc bật đèn.

- AA…A……A…….A………A..A….A – tiếng la thất thanh, đầy sợ hãi cuả May.

- Im đi, mày muốn chết hả? – Lily lấy tay bịch miệng May lại.

- C…..h….ị…….c….h..ị…..coi….. – May lấy tay chỉ rồi nhào lại ôm Lily.

Trước mặt bọn họ là một cái xác chết được phủ khăn trắng toàn thân, mà điều đáng nói ở đây là cái khăn trên đó dính đầy máu me, xác chết được nằm trên cái giường sắt lạnh lẽo, ta còn thấy tóc của cái xác lộ ra lơ lửng gần mặt đất. Lily bước nhẹ nhàng tới, hai tay nắm lấy hai cái khăn trắng định giở mặt ra thì…….

- A….chị ơi…..chị đừng có giở mặt lên, người đó chắc là Zoe rồi….em sợ.

– May lấy tay che mắt.

Lily dừng động tác lại, cô ta lùi lại mấy bước, cô ta nghĩ May nói cũng đúng máu me thế này chắc là Zoe, khuôn mặt chắc không có gì đặc sắc đâu, Lily cũng không muốn tự hù bản thân mình.

- Zoe à! Chị thấy chưa? Tôi là Lily đứa em họ của chị đến đây để đưa tiễn chị lần cuối nè. Chị có thấy tôi tốt với chị không? – Lily đứng giữa phòng nở một nụ cười.

- Sao chị im lặng vậy? chẳng phải lúc xưa chị hay nói, hay chửi tôi lắm mà, đúng không? Hihi……cũng phải thôi bây giờ chị chỉ là một cái xác……cái xác không hồn mà thôi! Chị mãi mãi cũng không thể thắng được tôi đâu Zoe à!

Lily có vẻ rất bình thường thì trong khi đó May lại co rút lại trước cái nơi này, nhìn lại phía sau lưng là biết bao nhiêu xác chết đang ở trong ngăn tủ, May bắt đầu thấy buồn nôn.

- Zoe chị thua tôi rồi, thua tất cả, khi xưa tôi phải phụ thộc vào chị khó khăn lắm tôi mới học hành rồi được làm y tá. Chị thì sung sướng rồi trong khi đó tôi thì phải chịu sự khinh rẻ của chị, vất vả làm osin, phục vụ, bán hàng, có khi là quét rác,…nhưng tôi cam chịu tất cả vì ngày hôm nay. – mắt Lily đọng nước.

- Chị ơi chúng ta đi về đi! – May đề nghị.

- TAO CHƯA NÓI HẾT MÀ VỀ CÁI GÌ? – Lily tức giận.

Mắt Lily đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi xuống khi nhớ về hoàn cảnh năm xưa, thật ra vì sự kiêu ngạo của Zoe mới tạo ra một Lily hiểm độc như ngày hôm nay.

- Tôi tưởng mình đã yên ổn rồi…hihi…không ngờ chị lại tìm đến tôi, chị biết tôi là y tá trưởng trong bệnh viện HAPPY nơi có người mà chị yêu – bác sĩ Henry, chị đề nghị tôi tiếp cận, theo dõi Henry rồi tách Henny với Laura ra. Tôi cũng không muốn giúp chị nhưng cơ hội đến rồi tôi phải khiến cho chị SỐNG DỞ CHẾT DỞ…..haha.- mắt Lily đỏ ngầu đầy thù hận.

- Bây giờ tôi mới để ý tới Henry, anh ấy đúng là một con người hoàn hảo, tài năng, mỗi ngày tôi đều quan sát cách anh ấy khám bệnh, cách anh ấy đọc tài liệu lâu dần tôi cũng cảm thấy tôi có tình cảm với Henry. Thật nực cười, tôi luôn quan tâm anh ấy nhưng anh ấy không bao giờ chú ý đến tôi, đến một ngày Laura xuất hiện, cô ấy là ai chứ? Là một bệnh nhân sắp chết, tại sao Henry lại có thể quan tâm chăm sóc cho cô ấy vậy chứ?

Nói đến đây Lily ngồi xổm xuống đất, ánh mắt có phần hơi dịu lại, Lily cảm thấy có chút thất vọng về chính bản thân mình.

- Nhưng cũng may có chị, chị đã giải quyết gọn con nhỏ đó rồi, ngày đầu tiên tôi đã pha thuốc vào chai nước biển của nó để nó phải phát điên lên nhưng ý chí nó quá mạnh sau một giấc ngủ nó đã trở lại bình thường. Tôi biết chị căm hận nó và như tôi dự đoán chị có thể khiến Laura dường như chết….hihi chỉ có điều chị quá tự tin để rồi thất bại dưới tay tôi. –lily lấy lại tin thần.

- Rồi đây con Laura nó sẽ giống chị, tội lỗi một mình chị sẽ ôm hết, tôi sẽ làm Henry yêu thương tôi bằng mọi cách kể cả…….đánh đổi. Chị chờ mà coi nhé! Vĩnh – biệt – Zoe!

………..BỐP………….BỐP……..BỐP….

Tiếng vỗ tay làm thức tỉnh hai con người, Lily và May hướng mắt nhìn về phía cánh cửa một nhân vật đặc biệt bước vào với một nụ cười tưởng chừng như rất đẹp nhưng đằng sau đó lại là biết bao sự tức giận.

- Henry!- Lily bất ngờ.

CHÁT…………….

- Đây là lần đầu tiên tôi đánh phụ nữ, tôi không thích động vào phụ nữ chân yếu tay mền nhưng đối với cô thì cái tát này rất xứng. KẺ NÀO DÁM ĐỘNG ĐẾN LAURA dù là ai thì cũng đừng có trách….- ánh mắt anh thể hiện sự phẫn nộ.

Lily chỉ biết ôm mặt khóc, lúc này cái tình hình ở cái xác máu me xảy ra một cái chuyện bất ngờ nhất, có một cánh tay thò ra rồi một cánh tay, xác chết vươn lên ngồi dậy lắc lắc cái cổ rồi ngáp một cái.

- Viện trưởng?- May thốt lên.

- Sao? Ngạc nhiên lắm hả? ở đây thật là lạnh lẽo mà còn tối nữa chứ! Henry anh đừng bắt tôi vào đây đóng giả xác chết nữa nhá! – Jay đang trong bộ đồ bệnh nhân.

- Zoe…..Zoe? – Lily không nói nên lời.

- Cô cũng thắc mắc lắm đúng không? Zoe không chết, tất cả là một màn kịch do chúng tôi dựng nên để dụ cô thôi. Cô tưởng mình đã sắp xếp hoàn hảo chắc nhưng sai rồi cô đã không để ý trong phòng bệnh lúc đó có một cái máy ảnh và nó đã quay lại hết những việc làm độc ác của cô và Zoe.

Chương này hơi dài một chút nhưng mà kết thúc luôn vụ án cho xong. Viết xong cái chương này là Sanhi cảm thấy ớn ớn làm sao á...hihi, mà mà đọc vào buổi tối thì cẩn thận nha, nếu không sẽ mất ngủ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.