Một Đời Như Mộng

Quyển 2 - Chương 19




Tối đến, trong viện không có thị nữ hầu hạ. Lúc Liễm Quân đến trước phòng Liễu Mộng Dĩ, cửa vẫn đóng chặt như cũ, hắn gõ hai tiếng, bên trong không hề có chút động tĩnh.

Liễm Quân cũng không bất ngờ, hắn ngồi xuống đất tựa lưng vào cửa phòng. Trải qua một chuyến đi dài, hắn cũng đã sớm mệt mỏi.

“Liễu Mộng Dĩ, ta biết ở bên trong huynh vẫn nghe được, chẳng phải những người biết võ công như huynh, thính giác linh mẫn hơn người thường rất nhiều ư?”

Trong phòng vẫn không có bất kỳ thanh âm nào, Liễm Quân khẽ cười, nói rằng, “Liễu Mộng Dĩ, huynh biết lần đầu tiên nhìn thấy huynh ta đã nghĩ gì không? Thế gian này sao lại có người như vậy, đôi mắt chẳng hề dao động, lạnh lùng đến mức không có cảm tình, vậy mà khi đó, Tử Mâu hết lần này đến lần khác đều nói huynh là người tốt nhất trên đời.”

Nói tới đây, Liễm Quân lại bất giác mỉm cười.

“Đối với Tử Mâu mà nói, huynh thực sự là người tốt nhất trên đời. Chỉ cần là người thân cận với huynh đều có thể nhận ra, về sau ta cũng hiểu được điều này.”

Ban đêm trong viện, gió thổi xào xạc. Ngoài tiếng động của cây cối ra, cũng chỉ có thanh âm của Liễm Quân.

“Trước kia ở vương phủ, mọi người đều khinh thường xuất thân của ta, chê ta ăn không ngồi rồi. Thế nhưng hôm nay trở về, còn ai dám xem ta như vậy nữa? Chỉ người thực sự có bản lĩnh mới được kẻ khác coi trọng, Liễu Mộng Dĩ, đạo lý này là huynh nói với ta, những bản lĩnh này cũng do một tay huynh dạy.”

Trong ấn tượng của Liễu Mộng Dĩ, Liễm Quân xưa nay là người hỉ nộ phân minh, thế nhưng thanh âm của hắn lúc này lại vô cùng bình tĩnh.

Liễu Mộng Dĩ nhớ tới cái ngày Liễm Quân nói phải rời khỏi Bồng Lai đảo, ngữ điệu của hắn cũng bằng phẳng như vậy.

Vừa nghĩ tới đây, Liễu Mộng Dĩ bất giác có chút sợ hãi.

Tuy y luôn miệng bảo Tử Mâu sáng sớm ngày mai đưa hắn rời đảo, nhưng khi nghe được thanh âm của Liễm Quân, ngoại trừ kinh ngạc ra, lại không kiềm chế được mà vui mừng.

Nếu như Liễm Quân không xuất hiện, Liễu Mộng Dĩ sẽ chẳng bao giờ ngờ được, con tim mình lại vì một người mà rung động. Dường như không thể kiềm nén được tình cảm của bản thân, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi phạm vi khống chế.

Thế nhưng, khi một lần nữa nghe Liễm Quân dùng ngữ khí đó nói với mình, trong đầu y chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là Liễm Quân lại muốn ra đi.

Trong phòng vẫn im ắng không một tiếng động, nhưng đột nhiên, Liễm Quân nghe thấy tiếng ghế bị đụng ngã.

Hắn mỉm cười, tiếp tục nói, “Liễu Mộng Dĩ, huynh có biết trước đây ta hèn nhát cỡ nào không? Cái gì ta cũng sợ, sợ vì người động tâm, vì người động tình, lại càng sợ cuối cùng thành công dã tràng.”

Liễm Quân cười tự giễu, lại nói thêm, “Thế nhưng, Liễu Mộng Dĩ, huynh lại không giống như vậy, huynh luôn quan tâm đến những người bên cạnh mình. Sự quan tâm đó của huynh cứ từ từ ngấm vào máu thịt, còn chưa phát giác, nó đã trở thành một phần của cơ thể, không tài nào dứt bỏ được.

Cửa phòng bị đóng quá chặt chẽ, hầu như không có khe hở, Liễm Quân tựa lưng vào cửa, nhìn cây cối ảm đạm trong viện.

Liễm Quân vẫn chưa phát hiện, phía bên kia cánh cửa, Liễu Mộng Dĩ chỉ đứng cách hắn có hai bước, thật giống như ngày đó bọn họ cùng nhau ngồi ở miếu hoang.

Cũng không biết từ lúc nào, khoảng cách hai bước đã dần dần được thu hẹp.

“Liễu Mộng Dĩ, huynh tựa như chất độc, bất tri bất giác khiến người trầm luân.”

“Rõ ràng băng lạnh đến vậy, nhưng hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm thấy ấm áp, muốn tiến lại gần. Huynh biết không, mỗi khi nhìn thấy huynh, ta chẳng thể nào khống chế được suy nghĩ của bản thân.”

Nói đến đây, Liễm Quân bất giác cười, “Cũng đúng, nếu có thể khống chế được thì đâu gọi là cảm tình.”

Cánh cửa phía sau khẽ rung động, sau đó, lại khôi phục yên lặng.

Liễm Quân kinh ngạc quay đầu, qua khe cửa rất nhỏ chỉ thấy một mảnh bạch sắc. Hắn mơ hồ đoán được, người ngồi bên kia là Liễu Mộng Dĩ.

Vốn dĩ khoảng cách là hai bước, vậy mà lúc này, chỉ còn duy nhất một cánh cửa mà thôi.

“Liễu Mộng Dĩ, huynh vẫn nghĩ ta là một nam kỹ thấp hèn, không nên mặt dày mày dạn nằm dưới thân huynh rên rỉ đúng không?”

Nhớ tới hai lần giao hoan đó, kỹ xảo của Liễu Mộng Dĩ vô cùng trúc trắc, Liễm Quân nhịn không được bật cười thành tiếng.

“Huynh đúng là tên ngốc mà, ta đã hướng dẫn từng bước cụ thể, thế mà cuối cùng vẫn khiến ta đau như vậy.

Nói đến đây, khuôn mặt Liễm Quân đột nhiên nóng bừng, cũng may là trời tối, Liễu Mộng Dĩ lại ở trong phòng, nên hắn không bị lâm vào tình trạng xấu hổ.

“Vốn dĩ trước khi rời đi, ta đã quyết định là sẽ trở về, còn nghĩ độc Ly Hồn không giải được cũng tốt, như vậy ta sẽ có lý do chính đáng để ở lại. Chỉ là không ngờ, Tử Mâu lại gạt ta.”

Cánh cửa phía sau khẽ lay động, Liễm Quân vô thức quay đầu lại, tiếc là cửa vẫn đóng chặt. Liễm Quân có chút buồn bực, nãy giờ cố gắng áp chế sự nóng ruột đã khiến hắn khó chịu lắm rồi, vậy mà trong phòng một chút động tĩnh cũng không có.

Nếu không phải đã thực sự hạ quyết tâm, thì sao Liễm Quân có thể nói ra những lời từ tận đáy lòng.

Hắn đột nhiên đứng dậy huýt sáo một cái, chẳng mấy chốc, Thanh Ca từ không trung bay đến, an ổn đậu lên cánh tay Liễm Quân.

“Liễu Mộng Dĩ, Thanh Ca là do huynh một tay nuôi lớn, huynh nói xem liệu nó có bản lĩnh phá cửa hay không?”

Liễm Quân chỉ mới dứt lời, một lát sau, cửa đã bị mở ra. Hắn thấy thế, trong lòng vừa vui lại vừa buồn bực.

Liễm Quân thầm nghĩ, Liễu Mộng Dĩ rốt cuộc là vì Thanh Ca mới bằng lòng gặp hắn.

Liễu Mộng Dĩ đứng trong phòng, lặng lẽ nhìn Liễm Quân, Liễm Quân vừa ngẩng đầu lên nhìn y, toàn bộ buồn bực lập tức tan thành mây khói. Hắn vung tay, ý bảo Thanh Ca ly khai, sau đó đi vào phòng.

“Những lời nên và không nên nói, Tử Mâu cũng đã kể hết cho ta.”

Liễu Mộng Dĩ nghe vậy, ánh mắt khẽ run, không nói được lời nào.

Liễm Quân thấy thế, cấp thiết hỏi, “Liễu Mộng Dĩ, rốt cuộc huynh có hiểu ta đang nói gì không?”

Liễu Mộng Dĩ chăm chú nhìn Liễm Quân, mãi mà không chịu trả lời. Một lúc sau, y có chút thở gấp, sau đó ngoảnh mặt đi, không hề nhìn Liễm Quân. Liễm Quân nhớ lại lời Tử Mâu, lòng vừa mừng vừa lo.

Hắn vô thức cầm tay Liễu Mộng Dĩ, Liễu Mộng Dĩ không có né tránh, nhưng lồng ngực phập phồng trở nên rõ ràng.

Liễm Quân biết Liễu Mộng Dĩ đang cố kiềm nén gì cái đó. Hắn khẽ cười, ngữ khí bình thản nhưng kiên quyết, “Liễu Mộng Dĩ, ta sẽ không đi đâu hết, vẫn ở tại chỗ này, thế nhưng, ta tuyệt đối không làm huynh bị thương.”

Liễu Mộng Dĩ nghe vậy, quay đầu nhìn Liễm Quân, hai mắt đối diện, ai cũng không muốn rời đi. Mãi đến khi Liễu Mộng Dĩ không nhịn được nữa, khụ một tiếng, Liễm Quân mới vội vàng buông tay, nào ngờ lại bị Liễu Mộng Dĩ bắt lấy.

Liễu Mộng Dĩ kéo Liễm Quân về phía mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, chỉ như vậy thôi, đã khiến Liễm Quân run rẩy đến mức không đứng vững.

Liễu Mộng Dĩ đột nhiên nhớ tới điều gì, gắng gượng vung tay lên, ngọn nến trên bàn lập tức phát ra ánh sáng yếu ớt.

“Ta nhớ cậu sợ tối.”

Sau hôm đó, Liễm Quân liền lưu lại Bồng Lai đảo. Lan Tự mặc dù không vui, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, thành ra trước mặt Liễm Quân luôn tỏ thái độ chán ghét.

Ước định mười năm chỉ còn ba tháng, toàn bộ thời gian của Liễu Mộng Dĩ, đều dành để luyện tầng thứ mười của Băng Hàn Vô Võng công. Ngoại trừ lúc dùng bữa tối, y hầu như không bước ra khỏi phòng.

Hàng ngày Liễm Quân chỉ được gặp Liễu Mộng Dĩ hai lần, đó là khi cùng Tử Mâu mang cơm đến phòng cho y, và buổi tối mọi người dùng cơm ở đại đường.

Dù chỉ như vậy, Liễm Quân cũng đã cảm thấy thỏa mãn, những lời Tử Mâu nói đêm đó hắn luôn để trong lòng, không dám quên.

Thời gian cứ thế trôi đi, chả mấy chốc đã qua hai tháng. Võ công của Liễu Mộng Dĩ đã luyện đến phần then chốt, đồng thời, thống khổ do độc tố mang lại cũng ngày càng nghiêm trọng.

Một buổi chiều tối, chờ mãi mà chưa thấy Liễu Mộng Dĩ đến đại đường. Tử Mâu phát hiện có chỗ không thích hợp, sau khi vội vàng dùng bữa Tử Mâu liền phân phó thị nữ chuẩn bị thêm một phần cơm nước. Trong lòng Liễm Quân lo lắng, nên cùng đi với nàng.

Hai người vừa tiến vào viện, đã thấy thị nữ đứng canh giữ ở rất xa, Tử Mâu gọi các nàng lại hỏi mới biết, hóa ra cả ngày hôm nay Liễu Mộng Dĩ chưa hề ra ngoài, cũng không cho bất kỳ ai tới gần.

Tử Mâu tính toán sơ qua, tầng thứ mười đã luyện đến phần trọng yếu. Lòng nàng quýnh lên, vội vàng đi về phía trước.

Liễm Quân mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Tử Mâu, hắn cũng đoán được vài phần.

Còn chưa tới gần cửa phòng, đã nghe thấy tiếng động ầm ĩ bên trong, có vẻ như toàn bộ bình hoa đều bị gạt xuống đất.

“Liễu Mộng Dĩ...”

Liễm Quân trong lòng hoảng loạn, vội vàng chạy về phía trước, hắn vừa muốn đẩy cửa, đã nghe Liễu Mộng Dĩ lên tiếng.

“Đừng tiến vào.”

Liễm Quân không biết rốt cuộc trong phòng xảy ra chuyện gì, nhưng thanh âm uể oải vô lực của Liễu Mộng Dĩ khiến hắn sợ hãi không thôi.

Tay Liễm Quân trượt dần trên cửa, đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bàn ngã trên mặt đất.

Liễm Quân vô cùng khẩn trương, muốn đẩy cửa, nhưng lại vội vã thu về. Hắn nắm chặt hai tay, cố gắng kiềm chế không bước vào.

“Các chủ.” Tử Mâu khẽ gọi.

Một lúc sau, Liễu Mộng Dĩ mới hổn hển nói, “Cơm nước đặt ở trước cửa.”

Liễu Mộng Dĩ ngừng một hồi, lại nói, “Chút đau đớn này, ta vẫn chịu được.”

Thanh âm của y mặc dù mệt mỏi, nhưng ngữ điệu vẫn bình thản như trước.

Nếu như không thấy viền mắt đỏ ửng của Tử Mâu, Liễm Quân thực sự sẽ tin là chỉ đau một chút thôi. Nhưng cho dù Liễu Mộng Dĩ có thừa nhận vô cùng đau đớn, thì Liễm Quân cũng đâu giúp được gì, cuối cùng chỉ có thể im lặng rời đi.

Ban đêm, Tử Mâu vừa trở về viện đã thấy thị nữ bẩm báo Kỷ Cận Như phái người đến, nói muốn gặp nàng. Tử Mâu nghe vậy, có hơi giật mình. Kể từ khi Kỷ Cận Như gây ra chuyện lớn như vậy, cô ta đã không được phép rời khỏi viện

Tử Mâu đi đến viện của Kỷ Cận Như dưới chân núi, vừa tới gần, cửa đã bị mở ra. Kỷ Cận Như mặc một chiếc áo màu lục, nở nụ cười yêu kiều, “Tử Mâu, cái giá ngươi trả càng lúc càng lớn, thật khiến ta mong chờ.”

Tử Mâu không hơi đâu cùng cô ta nhàn thoại, trực tiếp nói, “Cận tiểu thư, ta không được thong dong nhàn nhã như cô, mỗi ngày chỉ cần gảy đàn thêu thùa. Rốt cuộc là có chuyện gì, cô hãy mau nói, ta cũng có thể sớm quay về ngủ.

Kỷ Cận Như áp chế buồn bực trong lòng, thản nhiên cười, “Tử Mâu, Liễu Mộng Dĩ luyện tầng thứ mười đến đâu rồi?”

Tử Mâu nghe xong, vô cùng kinh ngạc, không rõ vì sao Kỷ Cận Như gọi riêng nàng đến đây chỉ để hỏi vấn đề này.

Kỷ Cận Như thấy Tử Mâu không đáp, cười như không cười, “Thế nào? Cho rằng ta muốn hại Các chủ của các người sao?”

Tử Mâu lắc đầu cười, nàng đáp, “Cận tiểu thư, cô nói lời này sai rồi. Các chủ không phải là của riêng chúng ta, ngài là người mà toàn bộ đệ tử của Hoa Nguyệt các phải thuần phục.”

Kỷ Cận Như trầm ngâm nhìn Tử Mâu, mãi chẳng nói lời nào. Tử Mâu không biết cô ta đang nghĩ gì, lại thấy trời đã muộn, nên có chút thiếu kiên nhẫn.

Kỷ Cận Như khẽ thở dài, đưa cái hộp nhỏ trong tay cho Tử Mâu. Tử Mâu sửng sốt nhận lấy.

Nàng nghi hoặc mở ra nhìn, không ngờ lại là Sát Huyết Độc điệp nổi tiếng sánh ngang Thiên Diện La Sát trùng.

Kỷ Cận Như tỏ vẻ kiêu ngạo nói, “Đây là thứ mà năm đó phụ thân để lại cho ta, nếu võ công của Hoa Nguyệt các lấy độc tu luyện, vậy ắt sẽ có chỗ hữu dụng.”

Kỷ Cận Như cắn chặt môi, giãy dụa trong chốc lát, rồi mới nói, “Ngươi hãy nói với Liễu Mộng Dĩ, chuyện lần trước ta thành thực xin lỗi. Còn nữa, nếu y vì thua trận mà chết, đồng nghĩa với việc phụ công dưỡng dục bao năm của phụ thân.”

Dứt lời, Kỷ Cận Như xoay người ly khai, không còn nói thêm điều gì khác.

Kỷ Cận Như chưa bao giờ học võ công của Hoa Nguyệt các, chỉ biết được một chút bề ngoài. Sát Huyết Độc điệp tuy là thánh phẩm trong các loại độc, nhưng nếu lúc này Liễu Mộng Dĩ lấy nó để tu luyện, thì độc tính trong cơ thể lại càng vô pháp khống chế.

Nghĩ tới đây, Tử Mâu liền đem cất thứ đó cẩn thận, sau đó quay người rời đi.

Lúc này đêm đã khuya, nhưng Liễm Quân trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Buổi chiều dù hắn đã kìm nén không bước vào, nhưng vẫn luôn lo lắng cho thân thể của Liễu Mộng Dĩ.

Trong lòng đấu tranh một hồi, cuối cùng Liễm Quân đứng dậy khoác thêm áo, đi ra ngoài. Phòng của Liễu Mộng Dĩ vẫn còn phát ra ánh sáng yếu ớt, Liễm Quân đứng đó, bàn tay đặt lên cánh cửa, không dám đẩy nhưng cũng chẳng muốn buông ra.

Mãi sau, hắn mới khẽ cười, nói với người trong phòng, “Liễu Mộng Dĩ, huynh còn tỉnh không?”

Trong phòng dường như có chút động tĩnh. Liễm Quân giống như lần trước, ngồi xuống tựa vào cửa.

“Liễu Mộng Dĩ, ta sẽ không đi vào, chỉ muốn ngồi đây trò chuyện với huynh một chút thôi.”

Gió trên đỉnh Linh Sơn lạnh hơn nơi khác rất nhiều, mặc dù trước khi ra ngoài Liễm Quân đã khoác thêm áo, nhưng lúc này vẫn cảm thấy có chút lạnh.

“Trước khi rời khỏi Bồng Lai đảo, Tử Mâu từng nói đợi ta trở về, chúng ta sẽ cùng đi Ký Châu du ngoạn. Dù lúc đó chỉ là gạt ta mà thôi, nhưng ta thực sự muốn đến đó một lần nữa. Cảnh sắc Ký Châu thiên hạ vô song, câu này chắc hẳn huynh đã từng nghe qua.”

Liễm Quân nói rất nhiều, nhưng người trong phòng không hề đáp lại. Dù vậy, chỉ cần được ngồi ở trước cửa thế này, đã khiến Liễm Quân cảm thấy đặc biệt an tâm.

Liễu Mộng Dĩ cách hắn rất gần, chỉ có duy nhất một cánh cửa mà thôi.

“Đợi mùa hè đến, chúng ta sẽ làm Liên Hoa cao...”

Liễm Quân còn chưa nói xong, đã thấy cửa phía sau mở ra, Liễu Mộng Dĩ cầm chiếc áo choàng đứng đó. Liễm Quân ngỡ ngàng ngồi dậy, còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng, Liễu Mộng Dĩ đã khoác áo lên người hắn.

“Bên ngoài gió lạnh, cậu vào trong ngồi đi.”

Liễu Mộng Dĩ nhìn khuôn mặt bị gió thổi đến đỏ ửng của Liễm Quân, không khỏi nhíu mày. Y nắm tay kéo Liễm Quân vào phòng, khi nhận ra bàn tay lạnh lẽo của Liễm Quân, chân mày nhăn càng sâu.

Ngọn nến trong phòng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tay Liễu Mộng Dĩ cũng không ấm hơn Liễm Quân là bao, nhưng cảm xúc khi da thịt dán chặt vào nhau, khiến Liễm Quân cảm thấy an tâm không nói nên lời. Đôi mắt Liễu Mộng Dĩ vẫn sâu thẳm như trời đêm, ánh sáng phản chiếu từ ngọn nến khiến chúng trở nên lấp lánh, ẩn hiện một vẻ dịu dàng khó tả.

Liễm Quân bỗng nghĩ đến, đây là những thứ mà hắn từng vọng tưởng nhưng chẳng dám cầu, vậy mà bất tri bất giác lại chiếm được.

Hắn không còn là một nam kỹ dùng thân thể và sắc đẹp để mưu sinh như trước, hơn nữa người mà hắn nguyện đồng sinh cộng tử gắn bó trọn đời lại đang ở cạnh bên. Cho dù sinh mệnh có kết thúc ngay lúc này, thì cũng không còn gì nuối tiếc.

Liên tiếp hơn nửa tháng, Liễu Mộng Dĩ không hề bước ra khỏi phòng, y dùng toàn bộ thời gian còn lại để luyện công. Một ngày ba bữa cơm đều do Tử Mâu tự mình mang đến, mãi đến tối khuya Liễm Quân mới có thể đứng ngoài trò chuyện với Liễu Mộng Dĩ.

Hắn nhớ rõ Tử Mâu từng nói, tuyệt đối không được bước vào phòng của Liễu Mộng Dĩ.

Cách nhau một cánh cửa, Liễm Quân ngồi trước thềm kể lại những chuyện xảy ra vào ban ngày, Liễu Mộng Dĩ rất ít khi lên tiếng. Nhưng Liễm Quân biết, ở bên kia cánh cửa, người ấy nhất định đang nghe rất chăm chú.

Càng luyện đến cuối tầng thứ mười, thân thể đau đớn lại càng trầm trọng, khổ nỗi Hồn Hương Cam dịch chỉ có một bình nhỏ, chỉ dựa vào những loại dược vật bình thường thì rất khó áp chế được độc tố trong người Liễu Mộng Dĩ.

Ngày nào Liễm Quân cũng sắc thuốc cùng Tử Mâu, vậy nên không khó để nhận ra vẻ phiền não trên khuôn mặt nàng.

Cho đến một ngày, Liễm Quân đột nhiên hỏi, “Tử Mâu, cô từng nói máu của ta có khả năng ức chế độc tính, vậy nếu như để Liễu Mộng Dĩ uống...”

“Không được, Các chủ tuyệt đối không đồng ý.” Liễm Quân còn chưa nói xong, Tử Mâu đã hoảng hốt kêu lên.

Liễm Quân mỉm cười, hắn nói, “Nha đầu ngốc, cho vào thuốc uống, dùng mùi vị của chúng để che giấu là được mà.”

Tuy Liễm Quân nói vậy, nhưng Tử Mâu không dám chắc sẽ thoát được vị giác của Liễu Mộng Dĩ. Huống chi mỗi ngày lấy máu một lần, sẽ cực thương tổn đến thân thể Liễm Quân.

Liễm Quân nhìn ra sự phân vân của Tử Mâu, hắn không chút suy nghĩ nói, “Ta vốn là người sợ chết, đương nhiên sẽ có chừng mực. Huống chi, máu Liễu Mộng Dĩ cho ta còn ít sao?”

Tử Mâu trầm mặc nhìn Liễm Quân, không đáp được lời nào.

Đến chiều tối, Tử Mâu mang cơm và thuốc vào phòng cho Liễu Mộng Dĩ. Trải qua một ngày tu luyện, sắc mặt Liễu Mộng Dĩ trắng bệch, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Tử Mâu chờ Liễu Mộng Dĩ ăn xong, mới dè dặt đưa thuốc cho y. Nàng vừa khẩn trương nhìn Liễu Mộng Dĩ uống, vừa tính toán nếu như Liễu Mộng Dĩ phát hiện thì phải dùng lý do gì.

Quả nhiên, Liễu Mộng Dĩ mới uống một ngụm, đã nói, “Tử Mâu, thuốc này có mùi máu tươi.”

Tử Mâu nhất thời hoảng sợ, quỳ xuống mặt đất.

Liễu Mộng Dĩ thấy thế, cũng đoán được phần nào nguyên do, chân mày càng nhíu chặt, “Là máu của Liễm Quân?”

Tử Mâu chẳng dám ngẩng đầu, lặng im không đáp. Đợi đến khi nàng ngẩng lên nhìn Liễu Mộng Dĩ, thì phát hiện gò mà y ửng đỏ, dường như muốn nôn ra toàn bộ thuốc đã uống.

Tử Mâu tiến lên, đau xót khẩn cầu, “Các chủ, máu của Liễm Quân quả thực có tác dụng ức chế độc tính, chỉ cần giảm bớt một chút đau đớn, thì cơ hội luyện thành sẽ tăng lên. Liều lượng mỗi ngày ta đều kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để hắn xảy ra chuyện.”

Liễu Mộng Dĩ trầm mặc nhìn Tử Mâu, vẫn không lên tiếng.

Tử Mâu lại vội vàng nói, “Lão Các chủ mạnh như thế mà cũng không vượt qua được tầng thứ mười, Các chủ, một khi luyện thành thì chúng ta mới có cơ hội sống sót. Nếu ngài xảy ra chuyện gì, Liễm Quân sao có thể yên tâm sống một mình.”

Tử Mâu quỳ trước mặt Liễu Mộng Dĩ, nàng không biết biểu tình lúc này của Liễu Mộng Dĩ là gì, chỉ thấy ánh mắt y xa xăm nhìn ngoài sân.

Một lúc sau, Liễu Mộng Dĩ mới thu hồi ánh mắt nhìn Tử Mâu, sau đó, y nâng chén thuốc uống cạn.

Trận chiến ở Tuyên Sơn còn cách chưa đầy nửa tháng, võ công của Liễu Mộng Dĩ đã luyện đến giai đoạn cuối cùng, đau đớn mà y phải chịu cũng ngày càng trầm trọng hơn. Ngày nào Tử Mâu và Lan Tự cũng phải thay phiên canh giữ trước cửa phòng, rất sợ trong lúc nhất thời Liễu Mộng Dĩ không thể khống chế được, sẽ bị độc tố phản phệ.

Đến buổi trưa, Tử Mâu mang cơm đến, Lan Tự vì canh giữ cả đêm, nên đã sớm mệt mỏi không chịu nổi.

Tử Mâu thấy thế, liền bảo y quay về nghỉ ngơi. Nàng vừa đẩy cửa, đã nghe thấy tiếng nổ bên trong, ngay cả Lan Tự đứng bên ngoài cũng bị giật mình, hai người lập tức chạy vào phòng.

Liễu Mộng Dĩ đứng ở giữa phòng, chiếc bàn vốn đặt tại đó giờ đã biến thành bột phấn, ngay cả vụn gỗ cũng không còn.

“Chúc mừng Các chủ.” Lan Tự là người đầu tiên phản ứng, y chắp tay nói.

Tử Mâu cũng cười mừng rỡ, tựa hồ trên thế gian này không còn chuyện gì có thể khiến nàng vui hơn thế.

Nhưng khuôn mặt Liễu Mộng Dĩ chẳng có biểu tình, y bình thản gật đầu, nói rằng, “Căn cứ theo lộ trình, thì mấy ngày tới cũng nên khởi hành rồi.”

Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Lan Tự và Tử Mâu tắt ngấm, thậm chí còn có thêm vài phần sợ hãi.

Hết chương 19