Một Đời Vui Vẻ

Chương 1: Duyên phận




Tam Khuê có tên gọi thân mật ở nhà là Bánh Bao, năm nay tròn 3 tuổi. Là bé gái rất đỗi dễ thương, cả người như cục bột nhỏ trắng trắng mềm mềm, tóc đen dày hơi xoăn xoăn, đôi mắt to long lanh ngập nước, găp người người thích bế bồng không nỡ buông tay. Tam Khuê là niềm tự hào của ba mẹ Tam, có con gái đáng yêu như Tam Khuê ai mà không có cảm giác thành tựu , hơn nữa Tam Khuê đặc biệt ngoan ngoãn, hiếm khi khóc lóc mè nheo như các bé gái cùng tuổi, ba mẹ Tam lại càng cưng chiều bé hơn. Hôm nay nhà đối diện có người mới chuyển đến, là đôi vợ chồng trẻ giống như ba mẹ Tam, người chồng là con lai ngoại quốc, còn người vợ cực kỳ xinh đẹp thời thượng không giống với người đã có gia đình chút nào. Họ có một cậu con trai 4 tuổi, tên Cố Bạch. Cố Bạch rất xinh xắn đáng yêu, người ngoài nhìn vào sẽ nhầm tưởng rằng Cố Bạch là con gái. Ba mẹ Tam bế Tam Khuê sang đưa quà ra mắt chào mừng hàng xóm mới, ba mẹ hai bên vui vẻ làm quen, hai bà mẹ thì không ngừng xuýt xoa vẻ đáng yêu của hai đứa trẻ.

Tam Khuê nằm gọn trong tay mẹ Cố, hưởng thụ sự vuốt ve tinh tế của bà, đôi mắt to tròn quan sát mọi thứ xung quanh, nhà này thật đẹp ah thật to nha, to hơn ngôi nhà nhỏ của bé. Ánh mắt Tam Khuê chạm vào khuôn mặt non nớt đang im lặng nãy giờ trong lòng ba Cố, bạn nhỏ này thật đẹp nha, Tam Khuê rất thích những thứ đẹp, bé vươn lên thủ thỉ vào tai mẹ Cố: “ Chị, chị gái nhỏ này thật đáng yêu”

Mẹ Cố ngất ngây sung sướng khi thiên thần nhỏ này gọi cô bằng “chị”, yêu thích không thôi, có con gái đúng là tốt nhất. Mẹ Cố nựng cái má trắng hồng của Tam Khuê, âu yếm nói : “ Đấy là anh trai Cố Bạch, Khuê Khuê gọi anh là Bạch Bạch nhé” nói rồi gọi con trai mình ra “ Bạch Bạch lại đây chào Khuê Khuê nào”. Cố Bạch nghe lời đi đến bên cạnh mẹ mình, nhìn vào vật nhỏ trắng mềm trong lòng mẹ, trong lòng bất chợt thấy thực vui vẻ, Khuê Khuê thật dễ thương, Cố Bạch cũng muốn có em gái như Tam Khuê. Cứ thế hai nhà dần già quen thân, sự thân thuộc ngọt ngào của hai đứa trẻ cũng bắtđầu từ những năm tháng đầu đời ấy.

Vì gia đình Cố Bạch vừa trở về sau thời gian dài sinh sống ở nước ngoài, Cố Bạch vẫn chưa thích nghivới cuộc sống mới. Mẹ Cố quyết định để Cố Bạch học chậm lại một năm, cùng lớp mầm non với Tam Khuê, cho cậu bé thích nghi với môi trường mới. Hơn nữa mẹ Cố yêu chết đi được cảnh hai đứa bé dắt tay nhau đến trường, trong lòng vốn muốn nhận Tam Khuê là con gái nuôi, nhưng nghĩ lại làm con dâu từ bé vẫn thích hợp hơn, nên mẹ Cố muốn cho hai đứa nhỏ gần gũi với nhau ngay từ bé. Hằng ngày mọi người trong xóm sẽ thấy hai đứa bé xinh như bảo thạch nắm tay nhau đi học, hận không thể trực tiếp bắt về làm con mình, hâm mộ không thôi với hai gia đình Cố, Tam.

Đã hơn một tháng kể từ ngày gia đình họ Cố chuyển về đây, Cố Bạch dần thích nghi với hoàn cảnh mới, đều là do mỗi ngày có Tam Khuê làm bạn. Cục bột này rất ngoan ngoãn, cô bé dù nhỏ tuổi nhưng rất kiên nhẫn với Cố Bạch. Vì sống ở nước ngoài cả bốn năm đầu đời, ba mẹ thường xuyên bận việc không có nhiều thời gian với Cố Bạch, hầu hết thời gian Cố Bạch ở với bảo mẫu, Cố Bạch nói tiếng anh hơn là tiếng mẹ đẻ, nên khẩu âm của cậu bé hơi khó nghe. Trong nhà trẻ mấy đứa nhỏ đã quen nhau từ trước, lại không giao tiếp được với Cố Bạch, nên dù bé có xinh xắn thế nào, cũng ít bạn chơi với bé, hoặc chỉ là chơi một lúc rồ lại đi với các bạn khác, duy chỉ có Tam Khuê luôn nhu thuận không rời Cố Bạch, làm Cố Bạch thực vui vẻ. Tam Khuê được rất nhiều người thích, từ cô giáo đến các bạn trong lớp, đặc biệt có rất nhiều bạn nam thích Tam khuê, các cậu bé nếu có kẹo hay đồ chơi mới đều chia sẻ với bé. Điều này làm Cố Bạch vừa hâm mộ vừa cảm thấy hơi buồn bực trong lòng, cậu bé thích chơi với Tam Khuê, thích Tam Khuê nở nụ cười với cậu cả ngày thôi.

“ Bạch Bạch, sao Bạch Bạch không vui?” giọng nói ngọt ngào của Tam Khuê thủ thỉ bên cạnh cậu bé.

“ Không có gì” Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hiền hậu dễ thương của cô bé, nỗi buồn nho nhỏ vừa nãy của Cố Bạch đã bay đi không còn một mảnh rồi.

“ Quân Quân vừa cho mình kẹo sữa, Khuê Khuê một nửa, Bạch Bạch một nửa nha” nói rồi chia cho Cố Bạch một nửa.

Hai đứa bé vui vẻ chia sẻ niềm hạnh phúc nho nhỏ này. “ Khuê Khuê, Bạch Bạch thích Khuê Khuê nhất” Cố Bạch thật lòng nói, Tam Khuê nở nụ cười mười phần cưng chiều, tay ngọc xoa xoa đầu nhỏ của Cố Bạch. Cô giáo vào lớp bắt gặp tình cảnh như thế này, tiểu chính thái Cố Bạch như con mèo nhỏ hưởng thụ sự vuốt ve của Tam Khuê, còn Tam Khuê như cô chủ hiền lành khen ngợi Cố Bạch vừa làm đúng một việc gì đó ☺)). Cô giáo trong lòng cảm thấy có gì không đúng lắm nhưng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng khi nhìn hai đứa trẻ thân thiết với nhau, đúng là số phận không công bằng, người đẹp làm gì cũng thấy vui tai vui mắt ah.