Một Đời Vui Vẻ

Chương 8: Hàn Anh Mai định nghĩa về Tam Khuê




Hàn Anh Mai, mười tuổi, bạn thân với Tam Khuê và Trang Thanh Nhã đã được hai năm, sở thích đấu miệng với người khác, đặc biệt là với con nhóc bạo lực Trang Bát Giới, sở thích khác là ngắm Tam Khuê cười và xoa đầu mình (:”). Ai bảo Tam Khuê rất hấp dẫn nha~ người gặp cậu ấy ban đầu sẽ bị hấp dẫn bởi bên ngoài, nhưng hấp dẫn nhất là tích cách của Tam Khuê. Lúc mới chuyển lớp, cả lớp đều rất ồn ào trong mắt Hàn Anh Mai, chỉ có cô bé Tam Khuê rất yên tĩnh, đôi mắt hơi lơ đễnh nhìn rất ngốc nghếch, dù không nói gì hay làm hành động gì, chỉ cần mỉm cười với tên Cố Bạch thôi cũng làm người ta cảm thấy đặc biệt ấm áp. Hàn Anh Mai cảm thấy cô bé thật thú vị, dù có vẻ ngoài chẳng khác gì búp bê nhưng không hề yểu điệu, làm dáng như mấy đứa đáng ghét trườn cũ, ỷ mình xinh là lên mặt, rất trẻ con. Tam Khuê nhu mì một cách rất riêng, những tưởng cô bé là người rất hiền lành, nhưng theo quan sát của Hàn Anh Mai, Tam Khuê là người duy nhất trong lớp dám vỗ đầu sai bảo bà chằn Trang Bát Giới một cách nhẹ nhàng như không, đối với miệng lưỡi sắc bén trơn chu từ bé như Hàn Anh Mai cũng phải kiêng dè Tam Khuê vài phần. Hàn Anh Mai kết luận: Tam Khuê, là một cô nhóc không đơn giản.

Có lần, Hàn Anh Mai đang hỏi cả bọn con gái đang ngồi thảo luận một vấn đề rất chi là vui vẻ: “ Tuần sau là được đi chơi rồi hahaha, các cậu đã có kế hoạch đi đâu chưa?”

A nói đi dã ngoại với gia đình, B nói đi cắm trại với trường anh trai, Trang Bát Giới thì đi tập KungFu ở võ quán, … Hàn Anh Mai đắc ý khoe với mọi người, cô bé được được đi khảo cổ với Cha Hàn. Bọn con gái ríu rít bàn tán về kế hoạch của mình, Tam Khuê yên lặng nãy giờ, Hàn Anh Mai liền hớn ha hớn hở quay ra hỏi: “ Bánh Bao, cậu thì sao?”

Tam Khuê liếc cũng lười, ngắn gọn trả lời: “ Ở nhà, chăm sóc sức khoẻ, tạo phúc cho nhân loại”

Trang Bát Giới : “….”

Hàn Anh Mai : “…”

ABCD: “….”

Tam Khuê, cậu, cũng quá độc đi….

Lần khác, đến nhà Tam Khuê chơi, còn có Tam Vũ và Cố Nhật, hai cậu nhóc này vừa yêu quý vừa nghe lời Tam Khuê, nên chơi với nhau rất ngoan. Chỉ là, khi Tam Khuê đi đâu đó hoặc không để ý, hai tên nhóc đáng yêu lập tức biến thành hai tên ôn thần, nghịch đến mức ngươi sống ta chết, vắt vẻo trên cầu thang làm trái tim nhỏ bé của Hàn Anh Mai cũng nhảy lên mấy cái. Tam Khuê quay lại thì lập tức yên tĩnh, chế độ bé ngoan tự động được bật lên, Hàn Anh Mai run run kể lại cho Tam Khuê. Trái với suy nghĩ của Hàn Anh Mai, Tam Khuê sẽ hết mức lo lắng, nhưng không, con nhóc đó còn nói với giọng nhẹ tênh, làm gáy Hàn Anh Mai cũng dựng cả lên: “Mức độ vẫn kiểm soát được, chưa đến mức gẫy tay gẫy chân hay rơi cái gì quan trọng ra ngoài”

Hàn Mai Anh: “………..”

Còn nhiều nhiều lần khác nữa…….

Hàn Anh Mai năm hai lăm tuổi nói: “Hừ, ra ngoài là giám đốc thì oai lắm sao, làm cảnh sát thì như thế nào, làm luật sự thì lớn lắm chắc, đứng trước mặt Bánh Bao vẫn là mấy người vô dụng” rồi chỉ vào Trang Thanh Nhã: “ Cậu đó, ra ngoài thì như chó đứt dây cương, chạy đi đâu thì chạy, thích cắn ai thì cắn, đối mặt với Tam Khuê thì không khác gì quả hồng mềm” ( Tác giả: so sánh với chó… là chó đó….)

Trang Thanh Nhã tức đến núi lửa phun trào, nhưng cũng chỉ biết câm lặng vì lời của Hàn Độc Miệng không…sai chút nào nha…
Hàn Anh Mai hất mặt lên trời, hai tai khoanh trước ngực: “ Còn tên Tiểu Bạch đó, bên ngoài thì cao cao tại thượng, như tên cáo già, trước mặt người thân thì tỏ ra ôn hoà như ngọc, hừ tôi khinh, còn trước mặt Bánh Bao thì không khác nào đứa trẻ sơ sinh, hận không lột hết ra dâng lên tận miệng nó” (tác giả: cẩn trọng lời nói nha bạn trẻ, ăn bậy được nhưng không nói bậy được a~) nói xong Hàn Anh Mai thấy lành lạnh, hoá ra Cố Bạch đã đứng đằng sao từ lúc nào, Trang Thanh Nhã thì cười như được mùa đứng một bên xem kịch.

Cố Bạch tuổi hai sáu: “ Luật sư Hàn, cô mới ra trường được một năm, kinh nghiệm còn hơi non, có khi nào tôi nên đổi luật sư khác cho công ty mình…”

Lời nói còn chưa dứt, Hàn Anh Mai đã chân chó chạy ra, híc, ai bảo anh ta là đại boss, cô còn cần anh ta giả lương đó nha.

“ Bạch Bạch, Bạch công tử, Bạch đại gia, Hàn Anh Mai là người ngu ngốc không biết an nói, mong ngài đại nhân đại lượng bỏ qua”(trong lòng cũng không tự khỏi khinh bỉ chính mình).