Một Giây Thành Thiên Vương

Chương 33: Thẩm thiên vương vui vẻ




Cấp trên đã đưa ra mệnh lệnh, đương nhiên cậu trợ lý không dám trái lời, nhanh chóng gửi một phần báo cáo chi tiết bản đồ thành phố B cho Thẩm Tuất, ngay cả từ chỗ đoàn phim Thẩm Tuất ở cách đại học công nghiệp bao nhiêu mét, đi xe công bao nhiêu lâu, qua bao nhiêu đường, đón xe chỗ nào thì an toàn nhất,… nộp lên. Thẩm Tuất thực vừa lòng xem báo cáo, lại lật ra chép địa chỉ lần trước Lạc Thần cho, mỹ mãn nhét vào túi áo.

Chu Tiểu Nghi nói mấy câu với Đại tương du xong, thấy đối phương không trả lời nữa, đành phải bám sát theo Dương Quang Đường của cậu bạn Lạc Thần. Qủy quái của cô giờ đã lên cấp 48 rồi, vừa hay đi được phụ bản cấp 48: Ngoại Tỏa Yêu Tháp.

Ngoại Tỏa Yêu Tháp ở trong bản đồ Ba Thục, nghe đồn đây là cầu nối để yêu ma U Đô xâm nhập đất hoang, do các đệ tử Dịch Kiếm Tính Vũ Các trấn thủ. Trong phụ bản mây trôi trăng sáng, lạnh lẽo thâm u, tuyết rơi quanh năm, khiến người ta có loại cảm tưởng như Quảng Hàn cô đơn giữa ánh trăng thanh bạc. Lạc Thần mới nghe Chu Tiểu Nghi muốn đánh phụ bản Ngoại Tỏa Yêu Tháp liền sửng sốt một chút, nhanh chóng xem xét lại trang bị của mình.

“Ngoại Tỏa Yêu Tháp mà nói, một mình tôi sợ không kéo được cậu.” Tuy rằng có một Kẹo que buff được máu, nhưng quái con trong Ngoại Tỏa Yêu Tháp có biết yếm khí có biết thôi miên, với pháp sư mà nói đây quả là ghê tởm.

“Thủy linh hộ thối là Thần Khí mà.” Chu Tiểu Nghi cũng biết muốn đi Ngoại Tỏa Yêu Tháp mà để Lạc Thần mang chỉ sợ sẽ chết cả đoàn, nhưng trước khi xuất hiện bản vẽ Khu Lôi hài thì Thủy linh hộ thối trong phụ bản này là trang bị các chức nghiệp công cao thủ cứng yêu thích thứ hai sau Phản kháng quân ngọa, trong lòng cô có chút không cam, “Vị đại thần kia không phải Dịch Kiếm sao, gọi anh ta đến tank đi.”

Thủy Linh hộ thối, Khu Lôi hài, Phản kháng quân ngọa: trang bị giáp bảo vệ đùi, giày

Thần Khí là trang bị có cấp bậc cao, mấy cấp bậc theo thứ tự là: phàm khí, linh khí, tiên khí, thần khí.

“… Sao cậu lại nhắc người ta nữa rồi.” Lạc Thần khó xử nhìn Qủy quái bên cạnh.

Nếu có Đại tương du lại đây, cộng thêm Vân Lộc bạo lực quần công của Lạc Thần Vân Lộc, đánh phụ bản Ngoại Tỏa Yêu Tháp cũng chả hề gì. Chu Tiểu Nghi hắc hắc cười gượng hai tiếng, gãi gãi đầu nói: “Tui mới nói chuyện mấy câu với đại thần, phát hiện thái độ người ta thật ra cũng không tồi mà. Tui không biết tại sao hai người giận nhau, nhưng tui thấy cậu nên cho người ta một cơ hội đi!”

Chu Tiểu Nghi – vừa bị Thẩm Tuất lừa – kết luận đại thần chính là bạn trai cũ của Lạc Thần, tự động não bổ ra một câu chuyện cực lôi cực máu chó cực khúc chiết, nhưng đến mắt Lạc Thần liền không chỉ như vậy, cậu sửng sốt một hồi mới trả lời: “Không liên quan đến người ta, là vấn đề của tôi.”

“Thế cũng không thể cứ làm lơ không thấy nha.” Chu Tiểu Nghi nhảy nhót cạnh Lạc Thần, “Hai người như vậy một không trong hai không sạch, nhỡ sau này tui cưới cậu về, liền thấy sẽ nhiều phiền hà đó.”

“…” Ra là vị này thực sự đem cưới Lạc Thần thành mục tiêu của mình. Lạc Thần đen mặt ho khan vài tiếng, cuối cùng vẫn quyết định ngăn Chu Tiểu Nghi nói tiếp: “Anh ấy off rồi, giờ không có, để tôi kêu người khác.”

Đánh chữ xong, không đợi Chu Tiểu Nghi nói thêm cái gì, một nữ Dịch Kiếm tên là “A Lương” gia nhập đội ngũ.

Có người khác vào đội, cuộc đối thoại của Chu Tiểu Nghi và Lạc Thần cũng không tiếp tục được. A Lương là một Dịch Kiếm mạnh còn giỏi né tránh của thế lực Đại Hoàng Phong, tuy rằng dame có thua acc Đại tương du một ít, nhưng vào phụ bản liền thể hiện được ưu thế né tránh, kéo quái cũng cực kì tiêu chuẩn. Chu Tiểu Nghi vừa thấy như vậy, tự nhiên cũng không thể chê trách, lon ta lon ton chạy theo sau Kẹo que với Dương Quang Đường nhặt kinh nghiệm.

Lần này tổng cộng đi hết ba lần Tỏa Yêu Tháp, cuối cùng lúc đẩy ngã boss, thủy linh trong yêu tháp rốt cục từ bi rơi ra một cái Thủy linh hộ thối làm Chu Tiểu Nghi yêu thích không buông, bay ra khỏi phụ bản liền đục lỗ khảm đá vào. A Lương hoàn thành nhiệm vụ xong, cũng cắm Thiên Dật Vân Thư của mình cắm lên sau lưng, cực kì thong thả truyền tống đi, bỏ lại mình Lạc Thần trong bản đồ phụ bản.

Trong Tỏa Yêu Tháp gió thổi lạnh lẽo, tách biệt với phồn hoa bên ngoài, im lặng dị thường. Một mình Lạc Thần đứng điều chỉnh tầm nhìn, đứng cạnh vòng bảo hộ củ Tỏa Yêu Tháp, nhìn ánh trăng vừa tròn vừa sáng đến ngây người.

Bên ngoài ký túc xá truyền đến tiếng ồn, là tiếng học sinh tan tiết tự học trở về ký túc, tiếng động này không biết qua bao lâu mới từ từ bình tĩnh. Ngọn đèn của mấy hàng quán nhỏ cũng tắt đi từng cái một, toàn bộ khu ký túc xá đại học một lần nữa bị màn đêm bao phủ.

Đến giờ Lạc Thần mới sực tỉnh, giật giật Dương Quang Đường trong trò chơi, đang định lấy mấy tờ báo đọc rồi đi ngủ, điện thoại để cạnh máy tính bỗng reo lên.

Đêm đã khuya, thêm chút nữa sẽ là 11 giờ – là thời gian phòng ngủ tắt đèn, trường học cũng chuẩn bị đóng cổng, giờ còn ai điện thoại đây?

Lạc Thần tùy tay cầm lấy di động, do dự nhìn số điện thoại lạ kia một lúc, mới ấn nghe.

“Alo?” Lạc Thần bốc máy.

Người ở đối diện không nói gì, nhưng Lạc Thần loáng thoáng nghe được giọng mũi nhè nhẹ.

“Alo?” Lạc Thần lại hỏi một tiếng.

Đối phương lại thở ra một hơi.

“Alo? Xin hỏi ai vậy?” Lạc Thần nhíu nhíu mày, lại hỏi.

Lúc này đối phương rốt cuộc nói chuyện, từ trong điện thoại truyền đến một giọng nam trầm thấp, nhưng nội dung nói chuyện lại cực kì không phù hợp với chất giọng của tên kia, “Đường Đường, là tôi.”

“…” Lạc Thần chớp mắt.

Người nọ nói một câu, dừng một lát, liền thốt ra câu tiếp theo: “Tôi đang ở bên ngoài trường em, mau ra đây đón tôi… Tôi… Tôi sắp đông chết đây nè.”

Lúc này đã đầu đông, ban đêm trời rất lạnh. Nhưng Lạc Thần lại tiếp tục chớp mắt, nhìn sắc trời mịt mù phía ngoài hơn nửa ngày mới mở miệng nói chuyện.

“Anh là… Đại tương du?” Thật ra Lạc Thần đang nghĩ mình nghe lầm.

“Ừ… Đúng vậy.” Người đối diện cầm điện thoại chà chà chân, cau mày nói tiếp, “Chỗ cậu lạnh quá, không có lò sưởi hay sao vậy…”

“Anh… Đang ở gần trường tôi á?” Lạc Thần lại cẩn thận hỏi.

“Đúng vậy, không thì em nghĩ tôi ở đâu?” Người bên kia đầu dây phật lòng, liếc nhìn tên trường một cái, “Đại học công nghiệp thành phố B, tôi không đi nhầm trường chứ?”

Giọng điệu nói chuyện bên kia không khác gì giọng Lạc Thần vẫn nghe trên YY. Lạc Thần há to miệng câm nín hồi lâu, một lúc sau mới ngốc ngốc rầm rì đáp lại: “A! Đại tương du á, anh đứng đấy chờ tí, tôi ra ngay.”

Nói xong, Lạc Thần liền cầm di động chạy ra ngoài. Tên cùng phòng – Trần Vũ Phi – nhìn thấy bạn mình biến thành gió bay vèo đi, liền ngẩn người, há miệng gọi: “Này, tao nói Tiểu Thần tử mày đi đâu đó?”

“Cổng trường.” Tiếng Lạc Thần vẳng lại từ chỗ cầu thang.

“Cổng muốn đóng rồi, giờ mày còn đi à?” Tuy không biết Lạc Thần có nghe được hay không nhưng Trần Vũ Phi vẫn không nhịn được hỏi.

Lạc Thần làm gì kịp nghĩ đến chuyện đáp lại Trần Vũ Phi được nữa, hai ba bước liền lao ra khỏi cửa khí túc, chạy vùn vụt ra ngoài cổng lớn.

Trời đêm nay rất tối, bên trên cũng không có sao. Lạc Thần hấp ta hấp tấp chạy một lúc lâu mới đến cửa khu ký túc xá, từ xa liền thấy một bóng dáng thon dài cạnh cổng chính. Người đứng quàng một lớp khăn quàng cổ rất dày, che gần hết mặt, chỉ ló ra một cặp mắt nhìn về phía trường học. Không biết anh đã đứng đợi bao lâu rồi, nghe được tiếng chân vội vàng truyền lại liền ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng người đến, đôi mắt lộ ra ngoài kia liền cong cong.

“Ở đây!” Tuy bị khăn che gần hết mặt, nhưng nửa khuôn mặt lộ ra ngoài cũng khiến người ta rung động không thôi.

Lạc Thần chạy đến mức tim đập thình thịch, đến lúc tới gần người nọ cũng dần chậm lại bước chân, mắt không chớp nhìn người trước mặt.

Người nọ cũng đang nhìn Lạc Thần, thấy Lạc Thần nhìn mình nửa ngày không nói, ánh mắt hơi giật giật hình như có chút ý cười, đưa tay kéo xuống khăn quàng cổ, lộ ra một gương mặt cực kì điển trai: “Sao nào, không chào đón anh?”

Trời mờ mờ tối, các đường nét trên mặt người kia cũng không quá rõ ràng, nhưng người này vốn được vạn kẻ chú ý trên sân khấu, hào quang trên người vẫn lung linh không bị lấp mờ. Cái hiện ra trước mắt Lạc Thần lúc này, chính là khuôn mặt của Thẩm Thiên vương Thẩm Tuất.

Vốn lúc chạy đến đây vẫn còn là hoài nghi, đến giờ thì đại Thiên vương cũng xuất hiện ngay trong mắt rồi. Lạc Thần chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng không tìm được phương hướng nữa, cảm thấy bản thân hình như đang nằm mơ, loáng thoáng lại nghe thấy giọng mình vang lên.

“Sao anh lại đến đây?” Lạc Thần cảm thấy rất bất ngờ.

Thẩm Tuất nhướn mi lên không đáp, ngược lại là cụ ông trông cửa ký túc nheo mắt lại ló đầu ra ngoài, nhìn nhìn hai người đang đứng mà quát: “Này! Hai thằng nhóc đứng chỗ kia ấy, trễ vậy rồi mà còn ậm ậm ờ ờ gì? Cửa sắp đóng rồi, đẩy đẩy xô xô mãi thế có định vào không hử?”

Cụ ông chỉ để kỉ luật, ông một không xem điện ảnh hai cũng chẳng coi TV, làm sao biết người mình mắng là Thẩm Thiên vương đang nổi như mặt trời trưa cơ chứ. Ngược lại là Lạc Thần bị hù đến giật thót, mới ngẩn người đó cũng liền tỉnh táo lại, kéo Thẩm Tuất vào trong trường.

Cửa trường từ từ đóng kín, Lạc Thần đi vào trong rồi mới chậm chạp thở ra một hơi, rồi một lần nữa đưa mắt lên nhìn người nọ, trên mặt có chút xấu hổ. Cậu gãi gãi đầu, không biết mở lời từ đâu, nhìn Thẩm Tuất nửa ngày, mới vừa phun ra vài chữ.

“Anh tới đây làm gì?” Lạc Thần có chút khó hiểu, lại có chút kỳ quái, trong lòng càng có chút khẩn trương, “Trễ vậy rồi còn sang đây, anh định thế nào, ở chỗ tôi à?”

Cổng trường cũng đã đóng rồi, giờ muốn đi ra chắc chắn sẽ bị cụ ông lải nhải. Nhưng Thẩm Tuất nghe xong lại mỉm cười, cực kỳ tự nhiên nói: “Tôi đã tới chỗ em rồi, em nghĩ tôi nên tính làm sao?” Dứt lời, giơ giơ túi trong tay mình lên, chà chà tay, chà chà chân, thở dài nói: “Haizz, bên em lạnh thật đó, mình đừng đứng đây nói được chứ, tôi xa xôi đến tận đây, dù gì em cũng phải xếp cho tôi một chỗ nương thân mới được.”