Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 105: Phiên ngoại 6 – Một hồ xuân thủy bóng đan nhau



Mùa đông Vũ Di có lá vàng khô héo từ từ lìa cành, núi xanh bạt ngàn, sông nước róc rách, mang theo ba phần ôn nhu, bảy phần tĩnh mịch, càng khiến tình ý kéo dài, chẳng ngại bụi trần.

Trì Thanh Ngọc mang Lam Hạo Nguyệt về lại cốc sâu, Hải Quỳnh Tử đang ngồi bên đầm nước nhìn bóng hai người đang đi tới từ xa, liền vẫy tay gọi hạc trắng.

“Hạc tiên ơi hạc tiên à, tao với mày ở đây chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng không phí thời gian.” Ông nói với con hạc trắng như thế, sau đó đứng dậy dọn giỏ cá, đeo trên vai.

Trì Thanh Ngọc nghe thấy ông nói thế, hỏi: “Sư phụ, thầy biết con muốn nói gì với thầy ư?”

“Con cũng đã mang người tới đây rồi, thầy đâu phải thằng ngốc.” Hải Quỳnh Tử ngoắc ngoắc tay với Lam Hạo Nguyệt, thấy nàng đứng sau lưng Trì Thanh Ngọc, có phần ngượng ngùng yên lặng, không khỏi bật cười bảo, “Hạo Nguyệt, từ nay về sau, thầy để lại thằng học trò này cho con.”

Lam Hạo Nguyệt bước tới một bước: “Tiền bối, chẳng lẽ người…”

“Các con tự có cuộc sống của mình, thầy quen dạo chơi bốn bể rồi, không phải là người có thể ở lại một nơi lâu dài được.” Hải Quỳnh Tử vuốt chòm râu dài, đi tới trước mặt Trì Thanh Ngọc mà nói.

Trì Thanh Ngọc giật mình: “Thầy phải rời khỏi đây sao?”

Hải Quỳnh Tử vuốt cằm, nói: “Bây giờ thầy đã có thể yên tâm rồi, Thanh Ngọc, cuộc sống sau này, con phải luôn nhớ kỹ người con gái ở bên cạnh con đây.”

Dù Trì Thanh Ngọc cảm thấy hơi bất ngờ, thế nhưng vẫn nắm tay áo của Lam Hạo Nguyệt: “Sư phụ, con và cô ấy ở bên nhau, sau lại có thể quên được?”

***

Hai người nài nỉ cầu khẩn lắm Hải Quỳnh Tử mới đồng ý đợi sau khi họ thành thân rồi mới đi, vì thế, một nam một nữ bắt đầu tất bật bận rộn chuẩn bị việc chung thân đại sự cho mình. Hai người không có bạn bè thân thích giúp đỡ, cũng chẳng cần hôn lễ quá phức tạp, cứ lặng lẽ cùng xuống núi mua những đồ vật cần thiết, lại lặng lẽ trở về sơn cốc trước khi tối trời.

Thềm đá dài dằng dặc, sáng sớm ra ngoài là nàng dắt chàng đi, đến tối thì chàng đưa nàng về.

Đến lúc này, trái tim lo lắng bất an của Trì Thanh Ngọc trước khi cầu hôn mới từ từ bình lặng. Kì lạ là, cảm giác bình thản ấm áp này, bước chân ăn ý ấy, cứ như từ bẩm sinh mà ra. Chàng và cô gái bên cạnh chỉ quen nhau chừng nửa năm thôi, thế mà bây giờ, chàng thậm chí cũng không cần hỏi nhiều về lai lịch nàng, cũng chẳng cần nói chi về quá khứ của mình.

Trong chốn tối tăm mịt mù kia, chàng cảm thấy như đã quen nàng từ rất lâu, rất lâu rồi. Tình cảm khó giải thích thành lời này khiến chàng mong muốn được sóng vai bên nàng, cho dù không nói, cũng thản nhiên hài hòa.

Lúc lên núi, Lam Hạo Nguyệt đi sau chàng, bước chân có phần trầy trật. Chàng hơi ngại ngùng đưa tay, nàng do dự một chút, sau đó cũng dịu dàng nắm lấy.

Khoảnh khắc ngón tay lồng vào nhau, một con sóng im lặng dâng lên khắp người, như gió xuân, như mây trắng, dù không nhìn thấy không bắt giữ được thì đó cũng vẫn là sự ấm áp, dịu dàng êm ái, quấn quýt không rời.

“Em mệt à?” Trì Thanh Ngọc nhẹ giọng hỏi.

“Không mệt.” Lam Hạo Nguyệt bước lên một bậc thềm nữa, đứng bên cạnh chàng, đưa tay lấy đồ cúng nhang đèn trong sọt trúc sau lưng chàng, đặt vào giỏ sau lưng mình.

Chàng muốn lấy lại thì nàng đã đè tay, “Nghe tiền bối nói, chàng từng té bị thương, không được mang vác những thứ quá nặng.”

Trì Thanh Ngọc ngẩn ra, áy náy nói: “Nhưng bây giờ đã khỏe hơn rồi…”

Nàng cong mắt cười, vén mấy sợi tóc bết trên trán chàng, “Phải đối xử với thân thể của mình thật tốt chứ… Thanh Ngọc…”

“Ừ, tôi biết.” Chàng dè dặt nắm ngón tay nàng, từ từ đi lên núi.

***

Ngày đông năm đó, bọn họ bái đường.

Gian nhà bên động Hoa đào được tân trang, là kết quả của một tháng vất vả của Trì Thanh Ngọc và sư phụ. Bãi đất sau nhà được khai hoang, nhờ Lam Hạo Nguyệt đi học kỹ năng của nông dân địa phương.

Hai người mặc quần áo mới do Lam Hạo Nguyệt tự cắt may, song song quỳ xuống trước Hải Quỳnh Tử.

Nến đỏ sáng ngời, hương thơm vấn vít. Lễ bái cho nhau, thiên hoang địa lão.

Ông lão mặc áo rộng, lấy một hầu bao trong ngực ra, đưa cho Lam Hạo Nguyệt. “Thầy vốn không có của cải, bèn lấy cái này làm lễ ra mắt, nếu sau này nó lại dám bắt nạt con nữa, cứ lấy cái này hút hồn nó đi.”

Lam Hạo Nguyệt đội khăn voan đỏ, không nhìn thấy trong tay có gì, chỉ cảm giác tròn vo. Cũng biết ông thích nói đùa, nên chỉ mím môi nói cảm ơn, không dám xem ngay.

Còn Trì Thanh Ngọc biện bạch: “Sư phụ, sao con lại bắt nạt cô ấy được?”

“Hừ, con toàn chọc người ta tức giận không nói nên lời, bản thân lại hoàn toàn không hay biết.” Hải Quỳnh Tử lườm chàng, đứng dậy vỗ vỗ Trì Thanh Ngọc, “Đã hoàn tục cưới vợ rồi, phải lấy mười hai vạn phần tốt của mình ra để đối xử với người ta.”

Dứt lời, ông cười ha ha, đội mũ, quẩy hành lý trên lưng, phóng khoáng bước ra cửa.

Trì Thanh Ngọc kéo Lam Hạo Nguyệt đuổi tới trước cửa, vội vàng hỏi: “Sư phụ có quay lại nữa không ạ?”

“Các con sống tốt, không chừng thầy có thể quay lại thăm như thế nào, nếu sống không tốt, thầy sẽ không nhận thằng học trò như con.” Giọng nói Hải Quỳnh Tử vang vọng, người lao vút đi, nhanh chóng biến mất trong hoàng hôn núi rừng.

***

Tấm rèm đơn giản được Lam Hạo Nguyệt khéo léo thêu hoa lên, khẽ khàng bay phấp phới, ở dưới có treo chuông, vang tiếng lanh canh trong trẻo, kinh động căn phòng yên tĩnh.

Nến đỏ trong phòng yếu ớt, phát ra ánh sáng màu vàng nho nhỏ.

Chàng nắm tay nàng dắt tới mép giường. Rèm đỏ chăn uyên ương, từng đường kim mũi chỉ đều do nàng tự tay làm lấy. Lúc này, rừng núi tĩnh lặng, có ánh trăng sáng xuyên qua song cửa sổ giấy. Lam Hạo Nguyệt cúi đầu đứng trước mặt chàng, chỉ cảm thấy khăn voan hơi động, chàng đang muốn thăm dò để lấy xuống.

Nàng ngẩng đầu, nắm tay chàng, chầm chậm nhấc khăn đỏ lên.

Dù chàng không thể nhìn thấy khuôn mặt nàng, thế nhưng Lam Hạo Nguyệt vẫn trang điểm rất cẩn thận, tỉ mỉ. Là loại son lấp lánh thơm mọng nhất, để chàng có thể biết, tối nay là thiên trường địa cửu, chỉ thuộc về hai người.

“Đây là màu đỏ. Son trên môi cũng thế.” Nàng dẫn dắt chàng chạm vào vạt áo trước người, đụng lên môi mình.

Ngón tay chàng run lên.

Mùi son thoang thoảng trong không trung, Trì Thanh Ngọc không tự chủ được, chạm lên má nàng. Lam Hạo Nguyệt lẳng lặng nhìn chàng, không có chỉ dẫn nào nữa. Đầu ngón tay lướt qua môi, lên lúm đồng tiền, lên khóe mắt, lên chân mày cong cong của nàng.

Lam Hạo Nguyệt hít thở thật khẽ, lặng lẽ cúi đầu, ngang với môi chàng. Lòng bàn tay chàng hơi nóng, chạm lên khuôn mặt nàng. Lông mi thật dài quét qua ngón tay, tê tê, ngứa ngứa, chàng muốn rụt tay về, đưa tay đỡ gáy nàng, hơi nhích lên trước một chút.

Chàng có thể cảm nhận được hơi thở của nàng ngay bên môi.

Cảm xúc của đầu ngón tay lan tỏa toàn thân, như những cơn sóng rối loạn trên hồ nước xuân bị gió đùa nghịch, trời xanh nắng bạc như vỡ thành những sợi tơ mỏng, trong mê đắm đó, loáng thoáng hợp thành những ấn tượng ngày xưa. Cơ thể mềm mại ấm áp, gò má đầy đặn, lúm đồng tiền nho nhỏ…

Hình như, hình như cách đây rất lâu, trong màn đêm mưa bụi bay, mà cũng có lẽ là ban ngày… Chàng vốn không thể hiểu rõ cái gì là sáng cái gì là tối, nhưng có một giọng nói cười nói bên tai, đây là lúm đồng tiền đó.

Cũng vẫn mềm mại, cũng vẫn ấm áp như vậy, khiến người ta khó mà cắt đứt.

Thanh Ngọc, Thanh Ngọc… Hình như có ai đang gọi chàng… Rất nhiều khi chàng không thể phân biệt giữa mơ và hiện thực, vì trong mộng là bóng tối không biên giới, khiến chàng vĩnh viễn không tìm được bến bờ. Chàng chỉ đi, đi mãi, không biết phía trước là đâu, cũng không hay bước tiếp theo là đất bằng hay hư không, trong màn đêm nặng nề chỉ dựa vào hướng gió mới có thể biết mình đang ở nơi nao.

Thế nhưng, có một ngày, gió từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn ập tới. Lớn đến mức khiến chàng mất phương hướng.

Cơ thể rơi xuống trong màn đêm vô tận. Chàng chưa bao giờ sợ hãi, thế nhưng vào lúc ấy, chàng thật sự muốn nắm giữ một cái gì đó, dù cho, dù cho có phải ở lại trần gian này… Bởi vì, trên đỉnh núi cao cao kia, có người đang đợi chàng.

Đột nhiên Trì Thanh Ngọc siết tay nàng, đau đớn nhắm chặt hai mắt.

“Chàng sao vậy?” Lam Hạo Nguyệt thấy khuôn mặt chàng hoảng hốt, không khỏi đưa tay đặt lên gò má chàng. Vết thương trên mi mắt chàng đã từ từ nhạt đi, thế nhưng vẫn vẽ thành một đường ngoằn ngoèo. Nàng nhón chân, dịu dàng hôn lên mặt chàng như trước, không hề có chút do dự.

Hơi thở chàng dồn dập, nghiêng mặt đi thấp giọng hỏi: “Chúng ta… đã biết nhau lâu rồi sao?”

Lam Hạo Nguyệt run lên, hoa điền trước trán cũng run, thế nhưng nàng lại nhanh chóng dằn tâm tình ấy xuống, dựa lên ngực chàng, “Không phải cuối xuân năm nay em mới tới đây à?”

“Nhưng vì sao… tôi luôn cảm thấy, như đã biết em từ rất lâu rồi?” Trì Thanh Ngọc lại tinh tế sờ lên gò má nàng, có phần ngẩn ngơ.

Nước mắt bắt đầu dâng lên, nàng muốn cố nén, nhưng không ngờ lại nhỏ xuống mu bàn tay chàng.

“Hạo Nguyệt, tại sao em khóc?” Chàng sờ lên mi mắt ươn ướt của nàng, cúi đầu.

“Không sao đâu, Thanh Ngọc.” Lam Hạo Nguyệt lắc đầu, lau nước mắt, dùng sức ôm chặt chàng, nói bằng giọng rất khẽ, rất nhẹ, “Em cũng cảm thấy, như đã biết chàng từ rất lâu, rất lâu rồi.”

Chàng ngẩn ra, dù không thật sư hiểu lắm, nhưng khóe môi không tự chủ, lại nở nụ cười nhàn nhạt.

Lúc đưa tay lên, lại chạm lên đôi môi mềm mại của nàng, dùng tay nhẹ nhàng ấn xuống, sau đó hôn lên. Nụ hôn của chàng ban đầu vẫn còn chút trúc trắc, chỉ như gió nhẹ phất qua thôi, Lam Hạo Nguyệt lại chôn người vào sâu trong ngực chàng, vì thế lại triền miên nổi sóng, chẳng phải chuồn chuồn lướt nước nữa. Hơi thở hòa vào nhau, hương thơm khi nồng khi nhạt, răng môi dẫn dắt chàng đi vào chốn đào nguyên, tuy trước mắt vẫn tối mịt nhưng hơi thở và sự ấm áp của nàng như ngàn vạn sợi tơ, phe phẩy bên người, làm loạn trái tim chàng.

Tấm rèm trên giường hẹp được thả rơi, Lam Hạo Nguyệt ôm chàng từ từ ngả xuống, ban đầu chàng giật mình, đưa tay chống người theo bản năng. Thế nhưng nàng lại dùng ngón tay cởi nút buộc trên vạt áo của chàng, nhẹ nhàng mở ra, lại kéo chàng tới trước mình.

“Ngủ thôi…” Mắt nàng vẫn còn đo đỏ, gò má cũng ửng hồng.

“Ừ… tôi biết… Thành thân, là phải cùng ngủ một giường…” Chàng ấp a ấp úng nói.

Nàng cắn vành tai chàng, nhấc chân để lên người chàng, đạp rớt giày thêu, “Chàng cần em giúp cởi quần áo không?”

“A? Không cần,” Chàng bị mái tóc xõa của nàng làm xuyến xao trái tim, cả người nóng rực. Lam Hạo Nguyệt thừa thế chống mình, bất ngờ hôn mạnh lên môi chàng. Lần này, Trì Thanh Ngọc như yến va vào mây, chỉ cảm thấy đất trời tối sầm, hoang mang mất phương hướng. Đột nhiên chàng vùng lên ôm nàng thật chặt, lần mò tìm đến cạp váy ở thắt lưng nàng. Mắt Lam Hạo Nguyệt cay cay, nhấc chân vòng quanh người chàng, như một nàng mèo yếu ớt không nơi nương tựa, chôn trước vai chàng.

Khẽ khàng cởi áo mới, chầm chậm rơi xuống đất.

Cánh tay ngọc như ngó sen, kéo tay chàng, lớn gan dời tới trước ngực. Cảm giác mềm mại ấm áp kia khiến mặt chàng đỏ ửng, muốn rút tay về, cuối cùng lại không nhịn được mà cúi người kề sát, không màng tới sự ngượng ngùng của người, nhẹ nhàng hôn lên.

“Hạo Nguyệt… Cơ thể của em, không giống với tôi…” Chàng lóng nga lóng lóng ngóng nói, sau đó cũng ngã xuống, đặt nàng dưới người.

Lam Hạo Nguyệt đỏ mặt nói: “Đương nhiên là không giống rồi… tới đây…”

Lúc nói là muốn để chàng nằm song song với mình, thế nhưng Trì Thanh Ngọc lúc này lại như một đứa trẻ tò mò, không chịu rời khỏi thân thể của nàng. Chàng dùng bàn tay nóng rực của mình chạm lên phần ngực phập phồng, vuốt ve nắn bóp một cách rất cẩn thận, khiến cả người Lam Hạo Nguyệt run rẩy.

“Chàng muốn làm gì?!” Nàng ôm hai vai theo bản năng, lúc này mới phát hiện trên người mình đã không có gì che đậy.

Hay thật, số quần áo ban nãy kia, cũng do tự mình hồ đồ thế nào lại cởi ra chứ đâu.

Chàng lại không nghe không hỏi, tiếp tục tự tìm hiểu. Chàng mơn trớn vòng eo, vuốt ve bụng dưới, Lam Hạo Nguyệt cắn môi để tùy chàng cởi váy, ngón tay chàng vừa chuyển động, đã đi tới phần dưới mượt mà. Tựa như hơi ngạc nhiên, thế nhưng lúc này Trì Thanh Ngọc chẳng quan tâm đến mà hỏi han, chàng dùng một tay nâng eo nàng, một tay tùy tiện cởi quần áo của mình xuống. Sự rung động đến long trời lở đất kia khiến chàng khó tự kiềm chế, nhưng lại không tìm cách nào để giải thoát, chỉ biết vụng về đè lên nàng, run rẩy hôn lên xương quai xanh trên ngực, nhai cắn viên ngọc tròn tròn nho nhỏ.

Môi lưỡi chàng cứ liên tục hôn ngậm điểm nhỏ trước ngực Lam Hạo Nguyệt, người dưới hô hấp dồn dập, cảm thấy sự thay đổi của cơ thể chàng, không để ý tới khuôn mặt đỏ ửng của mình nữa, nàng giơ hai chân nghênh đón. Cả người Trì Thanh Ngọc nóng rực khó dằn, nhất thời không biết phải làm thế nào, nàng khẽ cau mày ôm chặt lấy hông chàng, dẫn dắt chàng từ từ lướt đến chỗ riêng tư, đến khi tới nơi bí mật nhất.

“Hình như là ở đây…” Giọng nàng nhỏ xíu như ngâm.

Trán chàng rịn mô hôi, lúc này không còn để ý gì mà cứ xông tới đầu kia. Khi chàng vừa vào thì lập tức nghe Lam Hạo Nguyệt run rẩy kêu lên, chàng cả kinh vội vàng dừng lại, tưởng rằng mình đã làm càn khiến nàng bị thương.

Nàng nhịn đau, giữ chàng lại, kẹp chặt hai chân, tưởng rằng như thế sẽ khiến chàng được thoải mái.

“Em như vậy, tôi không vào được…” Chàng bức bối hôn lên môi nàng. Lam Hạo Nguyệt ‘À’ một tiếng, đành phải tự thả lỏng bản thân, vừa định nói chàng đừng gấp thì lại cảm thấy trong người đau nhói, gần như chỉ muốn đá chàng xuống giường thôi.

“Trì Thanh Ngọc, em đau chết được!” Khóe mắt nàng đã đẫm lệ tới nơi.

“Xin lỗi… Hạo Nguyệt…” Chàng run rẩy nói, dịu dàng hôn lên, mân mê, dùng hơi ấm cơ thể của mình để sưởi cho nàng. Sự giao hòa thân thiết sít sao giữa hai cơ thể mới giúp chàng có thể thật sự hiểu được cái gì là khác biệt nam nữ, từng tấc da thịt chạm vào, từng tấc nóng rẫy mềm mại, chàng và nàng như hai con suối trong, cuối cùng cũng cùng chảy vào một hồ. Ao nước nhộn nhạo dập dờn, cành liễu ngoài kia khẽ khàng phất phơ. Trời xanh bóng nước xoay tròn, mãi khi dốc hết lửa tình chan chứa, chàng em hợp nhất cùng lên cửu trùng.

“Hạo Nguyệt.” Trì Thanh Ngọc ôm chặt nàng, tựa như chưa bao giờ rời xa. Nến đỏ chập chờn, bóng ảnh mông lung, lông mi chàng khẽ run run, phất qua gò má Lam Hạo Nguyệt. Nàng ngượng ngùng vươn tay, vòng qua thắt lưng chàng.

“Tôi rất vui.” Chàng thì thào nói xong, hôn lên nàng, hôn thật sâu, mang theo sự lưu luyến vĩnh hằng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.