Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 4: Ngọc quang chợt lóe chợt mất dạng



Trước đây Lam Hạo Nguyệt có từng nghe qua cái tên Đoạt Mộng lâu, hôm nay là lần đầu tiên giao đấu với bọn họ vậy mà lại thua, trong lòng cứ cảm thấy bứt rứt. Trước đây nàng luôn tự tin vào kiếm pháp của mình, kiếm pháp của Yên Hà Hành Sơn không cầu tuyệt diệu vô song, chiêu thức mộc mạc mạnh mẽ. Thế nhưng lần giao đấu với Chính Ngọ kia chưa được mấy chiêu, đối phương đã thi triển khinh công dễ dàng bỏ đi, khiến nguyện vọng muốn được so cao thấp trong lòng Lam Hạo Nguyệt nay như rơi xuống khoảng không.

Trên đường đi tới Thục Trung, nàng không ngừng tìm kiếm tung tích của đám người Chính Ngọ, nhưng quả nhiên như tin đồn, lũ người Đoạt Mộng lâu khi đến rất nhanh, lúc đi chẳng thấy bóng dáng, hoàn toàn không để lại chút dấu vết gì. Có điều may mà Quan Phụng Trạch nói cho nàng biết chỗ dùng của ngọc phật kia, ấy mới nhớ ra tháng sau là đại thọ bảy mươi của bà ngoại. Nếu bây giờ nàng còn ở Hành Sơn thì e rằng bà ngoại cũng sẽ sai người tới đón đến Thục Trung nhỉ?

Thật ra tự đáy lòng Lam Hạo Nguyệt cũng chẳng muốn đến Đường môn lắm. Dù thế nào thì nàng cứ cảm giác mình không hợp với nơi đấy. Tuy rằng bà ngoại rất thương yêu, nhưng mọi người ở Đường môn mỗi người một tính, trước mặt nàng tuy có vẻ hòa thuận vui vẻ, thế mà chẳng hiểu sao, trước bọn họ, Lam Hạo Nguyệt cứ có cảm giác không thoải mái.

Có điều suốt dọc đường sau đó, nàng cũng không gặp phải phiền phức gì, rời khỏi vùng núi này là thẳng một mạch tới Thục Trung, đầu tháng sau, lặn lội đường xa, cuối cùng cũng đến được Thành Đô.

***

Đường môn Thục Trung được xây ở cửa nam Thành Đô ở ven suối Cán Hoa. Nhìn từ xa, dòng nước uốn quanh dưới cầu, xanh thăm thẳm, trôi lững lờ như dải lụa, róc rách chảy dọc theo hàng cây ngân hạnh cao ngút đôi bờ. Dưới ánh mặt trời có thể dễ dàng nhìn thấy lá ngân hạnh, xanh biếc như ngọc, như ngọn đèn lắc lư trong gió.

Trong khung cảnh xanh rì mát mắt, mọc lên một trạch viện rất to. Trước có lầu, sau là thành lũy. Những căn nhà màu xám nối nhau san sát, được xây theo hình bát quái xung quanh một tòa lầu cao, tựa như chiếm hết toàn bộ bình nguyên nơi đây. Xung quanh kiến trúc này, có một con hào vây quanh, cách li với khu vực lân cận.

Lam Hạo Nguyệt thúc ngựa chạy đến ven sông, từ lầu cao đối diện đột nhiên chiếu tia sáng chói, đâm thẳng vào mắt nàng. Lam Hạo Nguyệt đã chuẩn bị từ trước, giơ tay phải lên, vật trông như lắc bạc trên cổ tay phản chiếu ánh sáng, tụ lại vào nhau. Hình như trên lầu có người vẫy cờ, sau đó cây cầu treo trước cổng từ từ được hạ xuống.

Cổng chính dần được mở rộng, hai người thanh niên từ trong cửa vội vàng bước ra, mặc áo tím, tay áo bó gọn, giày đen, tướng mạo không khác nhau lắm, chỉ là một người mang thắt lưng đỏ thẫm, đai của kẻ còn lại có màu xanh lục.

Người thanh niên mang thắt lưng đỏ đi tới vái chào, cười nói: “Lam cô nương, tháng trước lão phu nhân vừa sai người đến Hành Sơn đón cô, không ngờ cô đã đến đây trước rồi.”

Lam Hạo Nguyệt hơi đỏ mặt, giao dây cương cho người thanh niên còn lại: “Tôi nghĩ đã lâu không tới Đường môn, thế nên chưa báo trước cho bà mà đã tự tới.”

“Lão phu nhân cứ lo đường xá xa xôi, sợ cô không tới kịp thọ yến của ngài, giờ thì không cần lo nữa rồi.” Tay dắt ngựa phủi bụi đất trên yên, vừa theo hai người vào trạch viện, vừa gọi hạ nhân đi thông báo.

Lam Hạo Nguyệt theo hai anh em này vào Đường môn, mỗi tòa nhà đình viện đều y một khuôn, nếu không phải Hạo Nguyệt đã từng tới đây nhiều lần thì e sẽ bị lạc thật. Đang nói chuyện thì ba người đã đến trước một đình viện rất rộng, hai người kia một trái một phải đưa tay mời, Lam Hạo Nguyệt bước lên trên trước vài bước, nói với rèm cửa đang buông xuống kia: “Bà ngoại, Hạo Nguyệt đến rồi.”

Rèm gấm từ từ được tách ra hai bên, có hai nha hoàn đoan trang vén lại, đưa tay mời nàng vào. Hạo Nguyệt hạ mắt cúi đầu đi tới, vừa vào liền ngửi thấy một hương thơm thanh ngát tràn ngập cả phòng, bên cạnh có người đi tới kéo tay áo của nàng, nói: “Em họ, em tới vừa khéo đấy, tối nay chị đang chuẩn bị uống rượu cùng các anh em này.”

“Ký Dao, con gái phải dịu dàng nhã nhặn, sao lại có thể uống rượu đùa chơi thế?” Lão phu nhân đang ngồi trên chiếc ghế tử đàn lắc đầu đứng dậy, tức thì một phụ nữ trung niên đứng cạnh bà vội vàng khom người đỡ lấy. Lão phu nhân khẽ xua tay, cau mày nói: “Mẹ chưa có già, làm gì mà đỡ hoài thế?”

Người phụ nữ trung niên kia mặc bộ quần áo màu hồng cánh sen, tóc búi cao cài trâm phượng, mắt mũi rất sắc, thấy lão phu nhân nóng nảy, không khỏi lừ mắt, bảo: “Mẹ, Hạo Nguyệt vừa đến, mẹ đừng bực tức.”

Lão phu nhân hừ một tiếng, Hạo Nguyệt mỉm cười chạy tới kéo tay bà, nói: “Bà ngoại, sao bà không vui? Chẳng lẽ vì trách con tới trễ sao?”

Lão phu nhân vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng, dắt tới cạnh Đường Ký Dao: “Con xem Ký Dao kìa, cả ngày theo các anh em trai nó uống rượu đùa giỡn, không luyện võ cho nghiêm chỉnh, chỉ biết giương oai!”

Đường Ký Dao mặc bộ đồ đỏ tươi, tà áo ngắn, gọn gàng thoải mái. Chị giả vờ xoay hông, tránh cái ngắt yêu của lão phu nhân, cười nói: “Bà ngoại, bà đừng nói xấu con trước mặt em Hạo Nguyệt mà!”

Trong phòng đang vui vẻ, bỗng dưng có tiếng ho khẽ từ ngoài truyền vào. Đường Ký Dao vốn đang cười nói không ngớt, nghe thấy âm thanh này liền lúng túng, lách mình trốn sau lưng lão phu nhân.

“Mẹ, nghe nói có Hạo Nguyệt tới, con ghé xem một chút.” Ngoài phòng vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, nha hoàn vội kéo rèm lên. Một người đàn ông trung niên cúi đầu đi vào, sau khi hành lễ với lão phu nhân liền đứng qua một bên.

Hạo Nguyệt gặp cậu hai Đường Húc Khôn, liền hành lễ thưa gửi: “Cháu chào cậu, nghe nói sức khỏe cậu gần đây đã khá hơn nhiều ạ.”

Đường Húc Khôn mặt trắng râu thưa, gò má hơi gầy gò nhưng đôi mắt vẫn sắc bén tinh anh. Ông cười ha hả, đưa mắt nhìn lão phu nhân ở bên: “Cậu đây còn phải giữ thân bệnh này để chăm sóc mẹ, sao dám lơ là?”

Mặc dù trên mặt Đường lão phu nhân vẫn mang nụ cười thản nhiên, bà lắc đầu, bảo: “Chỉ cần con biết tự lo cho bản thân, trông nom con cái cho tốt là được, mẹ chẳng cần chăm sóc.”

Đường Húc Khôn nghe bà nói vậy, đưa mắt nhìn sang Đường Ký Dao, trong mắt mang theo tia thất vọng. Từ nhỏ sức khỏe của ông đã không tốt, cưới vợ nhiều năm rồi cũng chỉ được mỗi mụn con. Từ nhỏ được chiều chuộng nên Đường Ký Dao sinh ra chây lười, thích chơi đùa ngại tập võ. Mấy năm gần đây vợ chồng Đường Húc Khôn có muốn dạy dỗ cũng không được, thường xuyên cảm khái không người nối nghiệp.

Đường lão phu nhân quở ông vài câu, sau đó quay sang phụ nữ trung niên đằng sau: “Con đi xuống sai nhà bếp chuẩn bị cơm cho tốt, phòng Hạo Nguyệt cũng phải được thu dọn đàng hoàng.”

“Vâng, mẹ, con đi ngay.” Người phụ nữ ấy chính là con gái thứ ba của Đường lão phu nhân, Đường Vận Tô. Khi dì dắt theo vài nha hoàn rời đi, Đường Húc Khôn ở bên thấy mẹ đang trò chuyện cùng Lam Hạo Nguyệt, cũng thấy ngại mà dắt Đường Ký Dao ra ngoài.

Đường lão phu nhân thấy mọi người khác đều đã lui xuống, mới gọi Hạo Nguyệt vào phòng trong, chau mày quan sát nàng cẩn thận: “Nói thật cho ngoại, có phải lại cãi nhau với cha con rồi không?”

Lam Hạo Nguyệt biết chẳng thể nào che giấu trước mặt bà ngoại được, đành thành thật kể lại nguyên nhân tại sao mình rời khỏi Hành Sơn.

“Cha hứa hôn cho con sao?” Đường lão phu nhân cực kì ngạc nhiên, ngẫm nghĩ lại rồi nói: “Cha con quá ngay thẳng, nhưng cũng là người sáng suốt, nếu ông ấy tìm cho con một người chồng đáng tin thì chẳng có gì không tốt.”

“Bà ngoại à!” Lam Hạo Nguyệt xa mọi người rồi mới bày tính tình thường ngày của mình, lắc lắc người, dựa vào thành giường, tức tối nói: “Từ nhỏ đến lớn, con thích gì cha cũng không cho, ông ấy thấy tốt thì con càng thấy ghét. Bà nói xem, ông ấy thì có thể tìm dạng người nào cho con chứ? Chẳng phải cũng sẽ là một tay ngoan cố cứng nhắc như ông ấy sao, chả có gì thú vị cả!”

Đường lão phu nhân thở dài, vỗ về nàng: “Con còn trẻ, đương nhiên không thích những quy củ kia. Thế nhưng nói tới hôn nhân đại sự, không thể tùy hứng được…” Nói tới đây, vẻ mặt bà cũng trở nên buồn bã. Nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ, thấp giọng bảo, “Con cũng biết, trong năm người con của ngoại, trừ cậu cả con đã qua đời nhiều năm, nay chỉ còn hai. Trước đây, mẹ và dì út con, cũng vì tình riêng, không hợp với người trong nhà, bỏ ngoại mà đi.”

Lam Hạo Nguyệt nghĩ đến người mẹ mất sớm, không khỏi cúi đầu lặng lẽ. Đường lão phu nhân khẽ lắc đầu, thở dài một hơi: “Cũng may còn có con về lại thăm ngoại. Nếu mẹ con có thể sống được tới bây giờ, đáng ra nay cũng là lúc hưởng phúc rồi. Đáng thương nhất cho đứa con gái út của ngoại, từ sau khi bị đuổi đi thì không có tin tức, chỉ e đã không còn trên đời nữa…”

Lam Hạo Nguyệt thấy bà ngoại càng nói càng bi thương, đành nén sự rầu rĩ trong lòng, nhẹ giọng khuyên bảo. Lúc này có tiếng bước chân khe khẽ, nàng ngẩng đầu thì thấy một người phụ nữ đang từ từ đi tới. Trông khoảng chừng bốn mươi, dáng vẻ gầy yếu, mặc quần áo màu nhạt, chẳng dùng trang sức gì nhiều, nhìn càng có vẻ dịu dàng trầm ổn, mọi cử động đều rất có phong thái thế gia.

“Mợ cả.” Hạo Nguyệt vội vàng chào mợ, lặng lẽ chỉ vào lão phu nhân vẫn còn đang thương tâm.

Đây là con dâu cả của Đường lão phu nhân. Chồng bà, Đường Húc Càn năm đó là tân tú trong võ lâm, mọi hi vọng trên dưới Đường môn đều gửi gắm vào ông. Mà quả thật, trình độ võ thuật và thủ pháp ám khí của ông không ai bằng, rất có tương lai. Lúc ấy rất nhiều cao thủ giang hồ không dám khinh thường, cũng có người muốn gả con gái, hòng có thể chiếm được một phần vẻ vang. Cuối cùng Đường lão thái gia làm chủ, chọn Tứ tiểu thư của Mộ Dung thiếu gia ở Giang Nam, Mộ Dung Cẩn. Sau khi thành hôn, hai người vẫn tương kính như tân, bản lĩnh dùng ám khí của Đường Húc Càn cũng ngày càng tiến bộ. Thế nhưng, chuyện đời đâu ai ngờ. Trong một lần quyết đấu, người đàn ông chánh trực đương lúc tráng niên ấy lại bị kẻ khác ám toán, trọng thương mà chết, để lại Mộ Dung Cẩn vừa kết hôn chưa được hai năm, ở góa đến nay.

Mộ Dung Cẩn thong thả đến sau lão phu nhân, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, mẹ còn bảo mình không già sao. Mẹ xem này, Hạo Nguyệt ở bên lo đến mức tay chân cuống rồi mà mẹ còn khóc sướt mướt như vậy, thế chẳng phải lớn tuổi nên cứ hay buồn thương là gì?”

Lão phu nhân vẫn còn sụt sùi, nhưng nghe bà nói vậy lại không nhịn được mà vừa lau nước mắt vừa nói: “A Cẩn, con dùng phép khích tướng sao, coi mẹ đây thành lão hồ đồ à?”

Mộ Dung Cẩn mỉm cười, kéo Lam Hạo Nguyệt bảo: “Mau đưa bà ra ngoài ngắm hoa đi, rầu rĩ trong phòng này thì chỉ biết than thở thôi.”

Lam Hạo Nguyệt vội vàng đỡ bà ra ngoài, Mộ Dung Cẩn đi theo sau, trước khi ra cửa, bỗng hỏi: “Mẹ, nghe nói vợ chồng dì ba có chuẩn bị cho mẹ một phần quà rất hậu, mẹ có biết nguồn gốc đâu không?”

Lam Hạo Nguyệt giật mình, còn tưởng chính là ngọc phật mà Nhạc Dương tiêu cục được lệnh giao tới, đang định hỏi thì Đường lão phu nhân cau mày bảo: “Mẹ từng này tuổi rồi, nhiều bảo bối hơn nữa thì cũng ích lợi gì? Thế nên mẹ đã dặn dò các con chớ nên dùng tiền phung phí chuẩn bị quà mừng gì hết rồi mà…”

Mộ Dung Cẩn cười khẽ, nghiêng người hạ giọng thưa: “Mẹ nhất định không được nói vậy. Của báu này có thể giúp mẹ kéo dài tuổi thọ, ngàn vàng khó mua đấy.”

Bước chân của Đường lão phu nhân chậm lại, hơi trầm ngâm, ngước đầu hỏi: “A Cẩn, con thấy rồi à?”

“Con không ạ. Chỉ là quan sát được từ lời nói và việc làm của vợ chồng dì ba mà thôi.” Mộ Dung Cẩn vẫn cúi người rũ mắt như trước, rất cung kính: “Vốn con dâu chớ nên lắm lời, thế nhưng có điều con vẫn muốn cho mẹ biết, rằng con cháu thật sự rất quan tâm đến thọ yến này. Tuy rằng chồng con và hai em gái không thể ở bên, nhưng mẹ chớ nên mãi nhớ về những người đã khuất vậy nữa.”

“Ôi, mấy đứa này…” Tuy Đường lão phu nhân vẫn cảm thán, thế nhưng trên mặt lại dần có vẻ an yên hơn, dắt Hạo Nguyệt vào vườn hoa.

***

Từ đó Lam Hạo Nguyệt cứ ở lại Đường môn, sau đấy tranh thủ không có ai, kể lại chuyện trên đường gặp phải Đoạt Mộng lâu cho bà ngoại hay. Đường lão phu nhân chẳng để ý đến ngọc phật, nhưng rất tức giận vì hành động cướp đoạt giữa ban ngày ban mặt của lũ người ấy. Bà gọi Mộ Dung Cẩn tới, nói: “Điều tra chi tiết về lai lịch của Đoạt Mộng lâu cho mẹ.”

Mộ Dung Cẩn đáp vâng rồi lui ra, không đến ba ngày sau, liền trình lên hồ sơ đã được báo cáo tường tận chi tiết.

Đoạt Mộng lâu, thành lập cách đây hơn ba mươi nay, thu nạp đủ loại người không được danh môn chính phái tiếp nhận. Những người này đều lấy canh giờ làm tên, ai cũng có sở trường riêng. Nếu giữa chừng có người chết hoặc ở ẩn thì sẽ có kẻ nối nghiệp tiếp nhận cái tên đó, tiếp tục hành tẩu giang hồ. Sau khi cố chủ nhân qua đời, lâu chủ nhậm chức tự xưng là Phương Nhụy phu nhân, mặt che lụa mỏng, dáng người yểu điệu, nghe nói quyến rũ được rất nhiều người trong giang hồ.

Tay Chính Ngọ cướp ngọc phật lần này, chính là kiện tướng đắc lực của Phương Nhụy phu nhân, giỏi khinh công, dịch dung, cước pháp cũng khá, không rõ sư môn. Thích tranh cướp trực tiếp, thường một mình cướp vật muốn lấy ngay giữa ban ngày ban mặt.

“Chẳng lẽ lần trước con gặp không phải hình dạng thật của hắn sao?” Lam Hạo Nguyệt nghe xong, không khỏi ngẩn người.

Mộ Dung Cẩn nói: “Điều này chưa rõ. Hắn nhiều lần thay đổi dung mạo, dẫu không dịch dung thì người ngoài cũng nào có thể hay biết?”

Lam Hạo Nguyệt cảm thấy mất mát mà nói: “Vốn con còn muốn rửa nhục, thế nhưng dù cho giáp mặt cũng chưa chắc có thể nhận ra.”

Đường lão phu nhân đứng dậy trả lại quyển sổ cho Mộ Dung Cẩn, nói với Lam Hạo Nguyệt: “Hạo Nguyệt, con cứ yên tâm chờ ở đây, không được đi đâu! Nếu không ngoại lập tức gọi người đưa con về Hành Sơn!”

Lam Hạo Nguyệt nghe bà nói vậy, vội vàng che miệng không dám nói gì thêm, thế nhưng vẫn cứ mãi canh cánh về đám Đoạt Mộng lâu, trong lòng thầm quyết tâm tìm cơ hội chính thức giao đấu với bọn chúng một lần.

***

Nháy mắt đã đến tháng tư. Trên dưới Đường môn chỉ có mỗi mình lão phu nhân làm chủ, sai đâu đánh đó, tuy rằng bà có nói không cho phép con cháu tốn kém, thế nhưng sao mọi người có thể qua loa? Lại thêm các môn phái giang hồ muốn bày tỏ tình hữu nghị với Đường môn, vì thế từ đầu tháng đã bắt đầu gửi quà tặng ào ào tới Thục Trung.

Mười sáu tháng tư hôm nay, chính là ngày thọ yến của lão phu nhân. Trong Đường môn, người đến người đi rất náo nhiệt, nhưng nhờ sự sắp xếp của Mộ Dung Cẩn và Đường Húc Khôn nên cũng khá trật tự, không hỗn loạn tí nào. Trạm gác trên lầu cao vẫn như trước, chỉ là ẩn vào chỗ khuất, không để khách cảm thấy bị kiềm kẹp mà thôi.

Từ sáng sớm Lam Hạo Nguyệt đã bị Đường Ký Dao kéo vào phòng khách, nói văn vẻ là chào hỏi khách khứa, chứ thật ra là thầm quan sát những đệ tử trẻ tuổi. Đường Ký Dao nhìn đến hoa cả mắt, chẳng biết ai mới thật sự là người anh tuấn tiêu sái nhất. Còn Lam Hạo Nguyệt thì chẳng hứng thú gì với những người này, xưa nay nàng cũng chẳng giỏi nói chuyện xã giao với người lạ, thế nên chỉ được một chốc là cảm thấy cực kì nhạt nhẽo.

Vất vả lắm mới đến tối, cuối cùng cũng chính thức mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Đường lão phu nhân mặc hoa phục bằng gấm ngồi ngay giữa, sau khi Đường Húc Khôn dắt con gái lên chúc thọ, Đường Vận Tô cũng cùng chồng là Dương Triển Hoằng sóng vai bước tới.

“Con xin chúc mẹ phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn.” Lông mày khóe mắt của Đường Vận Tô đều mang ý cười, khẽ giương tay lên, con trai Đường Ký Huân liền dâng một hộp gấm đang giữ từ nãy giờ lên cao, cúi đầu quỳ xuống trước mặt Đường lão phu nhân.

Mộ Dung Cẩn và Đường Húc Khôn đều sớm biết dì cố tình thể hiện trước mặt mọi người, các khách khứa đều tò mò, mắt đổ dồn vào chiếc hộp trong tay Đường Ký Huân. Đường Vận Tô thấy mẹ khẽ gật đầu, liền tiến tới một bước, mở nắp hộp lên.

Trong phòng, vốn đang treo đèn hoa, nến cháy rực rỡ mà nắp hộp vừa mới hé ra, lập tức như có một quầng sáng trắng tựa ánh trăng khẽ lung lay. Dưới ánh sáng rực rỡ trong phòng nay hóa thành hư vô, tựa như đom đóm.

“Tắt đèn.”

Đường Vận Tô vỗ tay một cái, chỉ nghe thấy có tiếng gió thổi, nháy mắt trong phòng tối om. Khách khứa không kiềm được mà xì xào bàn tán, nhưng ngay lập tức, tầm mắt của mọi người bị vầng hào quang kia hấp dẫn. Món bảo vật kia vốn chỉ phát ánh sáng trắng, nhưng sau khi tắt hết nến, quầng sáng kia càng lúc càng rực rỡ, khẽ lay động như ngọn lửa. Mà lạ kì hơn nữa, trong màu trắng chói lọi ấy, thấp thoáng các màu lam sẫm xanh biếc hồng cam, tuy chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi vụt mất, nhưng lại càng tăng thêm cảm giác huyền bí.

“Đây là?!” Khách khứa bàn bạc ầm ĩ, chặc lưỡi tò mò, bỗng có một người hiểu biết sâu rộng cao giọng hô, “Định nhan thần châu?!”

“Định nhan thần châu?” Mọi người có khiếp sợ có hưng phấn, trong bóng đêm, tiếng người càng thêm xôn xao, có kẻ hóng chuyện còn định chen lên trước. Đường lão phu nhân được che phủ trong quầng sáng rực rỡ, dù thầm trách một câu nhưng vẻ mặt vui mừng không giảm chút nào. Trong lòng Đường Vận Tô khá đắc ý, đẩy cậu con trai vẫn còn đang cúi đầu quỳ gối không động đậy: “Ký Huân, sao hôm nay lại mắc cỡ như con gái thế, mau đứng dậy tặng thân châu đi?!”

Đường Ký Huân thưa, hai tay nâng hộp gấm, đóng nắp hộp lại. Trong lúc nến chưa được thắp lên, cả sảnh đường lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Lam Hạo Nguyệt đang đứng sau lưng Đường lão phu nhân, chỉ cảm thấy có một cơn gió nhẹ phất qua mặt, lúc nàng còn đang nghi ngờ thì đám hạ nhân đã nhanh chóng bắt đầu thắp đèn hoa.

Ánh nến lập lòe lại được thắp lên một lần nữa, mọi người trong sảnh vẫn còn đang bàn bạc về ánh sáng rực rỡ của Định nhan thần châu.

Thế nhưng, trước mặt Đường lão phu nhân, đã không còn bóng dáng của Đường Ký Huân nữa rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.