Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 51: Song kiếm chẳng bì lão điên cuồng



Lời còn chưa dứt, bỗng thấy ống tay áo màu xám tro của lão bất ngờ gồ lên, hai tay rung mạnh, bảo kiếm của Lam Hạo Nguyệt và Trì Thanh Ngọc đều không thể tiến lên thêm bất kì tấc nào.

“Đi!” Cổ tay lão già vừa lật, tức thì, có dùng nội lực chảy xiết như thủy triều, sau khi bị chấn động, Lam Hạo Nguyệt chỉ cảm thấy như mình vừa bị cuốn vào một cơn lốc xoáy khổng lồ, dù muốn dốc sức tránh thoát nhưng lại không có cách nào chống được dòng nội lực cuồn cuộn. Lão tỏ ra châm biếm, như thể biết nàng đang rất đau, đánh một chưởng đẩy lui. Ngay lúc đó, người mặc đồ đen bị đánh nằm trên đất bỗng giãy dụa bò dậy, tranh thủ bọn họ đang giao thủ, lảo đảo bỏ chạy về khu rừng tối mịt.

Đôi mày rậm của lão già nhướng lên, cổ tay xoay ngược bắn ra một luồng gió mạnh, chỉ nghe một tiếng ‘vút’, trúng vào ngay đùi phải của người kia. Người mặc áo đen đã chạy tới bìa rừng, bị một cú này, ngay tập tức ngã vật xuống, ôm đùi phải kêu rên mãi không dứt.

Lúc này, Trì Thanh Ngọc đã phá tan bức tường chắn lão già tạo nên bằng nội lực, mũi kiếm run lên, vẽ ra rất nhiều đường cong sáng rực. Lão nhanh chóng xoay mình, nhẹ nhàng nghiêng mình như quỷ mỵ, nhấc chõ phải lên, chặn mũi kiếm của Trì Thanh Ngọc, đồng thời lấn người tới trước, bổ chưởng xuống vai chàng.

Lam Hạo Nguyệt phóng mình tới, tay trái kéo Trì Thanh Ngọc, xoay eo, vừa xoay tròn vừa vung kiếm, là chiêu xuất sắc nhất trong kiếm pháp Yên Hà, ‘Nguyệt ảnh lăng ba’. Bóng kiếm lấp lóa, như muốn nhắm thẳng vào cổ họng lão già, thế nhưng lại chém xéo từ giữa không trung, bất ngờ đi xuống ngực. Chưởng sắt của lão chặn mũi kiếm, cổ tay Lam Hạo Nguyệt rung lên, mũi kiếm chệch lên giữa hai chân mày. Lúc này, Trì Thanh Ngọc cũng đâm một kiếm tới, nào ngờ lão già lại phất tay áo, khiến kiếm trong tay Lam Hạo Nguyệt bị lệch ra ngoài, che mất thế tấn công của Trì Thanh Ngọc.

Kiếm thế của Trì Thanh Ngọc chậm lại. Tức thì, chân như có gió xoáy, lão bay tới gần, không nói một lời mà đánh thẳng một chưởng, trúng ngay vai trái chàng. Trì Thanh Ngọc chỉ cảm thấy vai đau nhức, đành lùi về sau nửa bước. Lam Hạo Nguyệt liều mạng xuất kiếm về lão già liên tục. Thế nhưng thân ảnh lão dao động lửng lơ, kiếm pháp Lam Hạo Nguyệt có mạnh cũng không thể tới gần người lão dù chỉ nửa phân.

Thấy nàng gần như không còn khí lực nữa, lão lướt ra sau như đùa với nàng. Lam Hạo Nguyệt đuổi theo thì Cổ kiếm của Trì Thanh Ngọc phóng tới, nghe thấy phía trước vang tiếng gió của chưởng pháp, nàng nhịn đau xuất kiếm. Lão cười ha hả, hai chân chụm lại nhảy lên, chỉ phong vi vu, chặn đứng từng kiếm thế của hai người. Bỗng lão lại đạp chân lên cành cây nhô ra giữa trời, tay áo xám tro như mây đen cuồn cuộn kéo tới, một trận gió rít gào.

Trì Thanh Ngọc cả kinh, muốn mau chóng kéo Lam Hạo Nguyệt lùi đi thì tay lại không bắt được nàng. Trong khoảnh khắc đó, ống tay áo của lão đã quét tới gần. Vì lo Lam Hạo Nguyệt bị tập kích, chàng lập tức xấn kiếm về trước, thầm muốn ngăn đòn này của lão. Nào ngờ dù trong tay không tấc sắt, nhưng nội lực của lão vẫn cuồn cuộn mênh mông, hút chặt Cổ kiếm như gió xoáy.

Lam Hạo Nguyệt ở bên cạnh vội chạy tới, vừa đến gần Trì Thanh Ngọc thì thấy chàng đổ sụp, chống kiếm, quỳ một chân xuống đất. Lam Hạo Nguyệt bất kể mọi thứ, chạy tới ôm chàng. Trì Thanh Ngọc nhíu mày sờ lấy cổ tay nàng, “Em có bị lão đánh trúng không?”

“Không…” Lam Hạo Nguyệt cầm cổ tay chàng, run rẩy đáp. Lão đi tới, cười ha hả nói: “Thằng nhãi, cứ tự cho là đúng thì kết cục thế này đây! Xem mày còn dám đối đầu với lão không!”

“Lão điên rồi!” Lam Hạo Nguyệt cực kì bi phẫn, ôm Trì Thanh Ngọc muốn đỡ chàng dậy. Thế nhưng nàng vốn chưa hoàn toàn hồi phục, nay trên người Trì Thanh Ngọc cũng không còn chút sức lực, càng không thể đứng lên. Nàng đã dùng hết sức, mệt mỏi thở dốc. Lúc này, lão không để ý tới hai người nữa, phóng mình tới bìa rừng, vác người mặc áo đen bị đánh ngã đang nằm trên đất kia lên, giữa chặt thắt lưng, nhảy bước về trước căn nhà, quăng xuống hắn ta xuống.

Người mặc đồ đen không thể bò dậy, nằm trên đất mắng to: “Lão thất phu, lão vô duyên vô cớ đánh chết sư đệ, lại bắt tôi tới đây! Coi chừng gặp báo ứng!”

“Không phải tự sư đệ mày đánh tới thì sao mà chết?” Lão hừ một tiếng, “Đừng lấy chuyện báo ứng để dọa người, lão đây không tin mấy thứ đó!”

“Lão chờ đấy, chưởng môn sẽ nhanh chóng tìm tới đây, nếu lão dám làm tôi bị thương nữa…” Hắn còn chưa nói xong thì bị lão già tát một cái thật kêu khiến gò má đỏ rực, “Một tiểu bối vô danh mà cũng dám dọa lão phu?!” Lão cười lạnh, khoát tay, kéo quai hàm khiến người kia nhất thời không thể khép miệng được.

Sau đó, lão lại đi tới trước mặt Lam Hạo Nguyệt, con mắt quái gở nhìn qua, quan sát nàng từ trên xuống dưới, nói: “Con nhóc, có phải biết không thể trốn khỏi lòng bàn tay lão nên mới ngoan ngoãn ngồi yên để tiết kiệm sức lực phải không?”

Lam Hạo Nguyệt nắm chặt tay Trì Thanh Ngọc, tức giận nói: “Chàng không đi được, chẳng lẽ tôi chạy một mình được sao?”

Lời vừa nói ra, khuôn mặt lồi lõm của lão càng lộ vẻ giận dữ, bước dài tới, kéo vạt áo Lam Hạo Nguyệt, xách nàng tách xa người Trì Thanh Ngọc, trừng mắt nói: “Còn dám mạnh miệng?! Mày tưởng mình là người trọng tình trọng nghĩa à. Nhưng tao không ưa loại người như tụi bây nhất!”

“Hạo Nguyệt!” Trì Thanh Ngọc cả kinh, chống kiếm nâng người dậy, nói với lão, “Nếu các hạ thấy chúng tôi bước nhầm vào nhà là vô lễ, chúng tôi đã xin lỗi từ lâu, cớ sao lại uy hiếp khổ sở như vậy?”

“Lão muốn thế nào thì thế đó! Ban đầu cứ tưởng hôm nay chỉ có bắt được một con quỷ xui xẻo về, bây giờ hai đứa tụi bây đã dâng mình đến tận cửa, coi như lão không cần phải vất vả bôn ba!” Lão nói tới đó rồi cười ha hả, ngón tay đánh vào yếu huyệt của Lam Hạo Nguyệt nhanh như cắt, lại túm lấy Trì Thanh Ngọc, mang cả hai vào lại căn phòng nhỏ.

***

Đến trước buồng, lão đẩy cả hai vào góc tường, xoay người khóa chặt cửa, rồi lại xách người mặc áo đen đang hấp hối, kéo vào trong căn phòng che rèm.

Chỉ lúc sau, trong căn phòng kia truyền ra tiếng la hét thảm thiết đến tê tâm liệt phế của người áo đen, tựa như tiếng quỷ khóc trong đêm mưa ẩm ướt ở nơi đây. Lão dùng giọng dịu dàng của mình mà nói: “Đồ nhi, con qua đây xem này, xương này phải nối như vậy mới đúng…” Cũng như trước, sau khi lão nói xong, trong phòng vẫn không có người đáp lại, chỉ độc mỗi tiếng khóc gào không ngừng của người áo đen, càng lúc càng thấp. Thế nhưng lão vẫn lên tiếng đều đều, như đang dạy học trò phải chữa thương thế nào.

Tình huống quỷ dị này khiến Lam Hạo Nguyệt không rét mà run, hơn nữa vì lo lắng cho thương thế Trì Thanh Ngọc, lòng bàn tay nàng toàn mồ hôi lạnh. Trì Thanh Ngọc cố gắng gượng người dậy, nắm đầu ngón tay nàng, thấp giọng nói: “Hạo Nguyệt, em đừng đánh bừa với lão… Nội lực của người này cao thâm, tính tình cổ quái, không chừng sẽ làm em bị thương.”

“Em biết rồi, chàng mau nằm xuống nghỉ đi…” Lam Hạo Nguyệt có thể cảm giác tay chàng hơi run, chắc là bị nội lực của lão đả thương, dù đã cố gắng chịu đựng nhưng rốt cuộc vẫn đau đến mức khó nhịn.

Nàng cúi người đỡ Trì Thanh Ngọc dựa vào góc tường, hô hấp chàng rất không ổn định. Lam Hạo Nguyệt nắm tay chàng, muốn vận công chữa thương cho Trì Thanh Ngọc nhưng vừa động chân khí thì cảm giác mạch máu trên người mình đang phồng lên, như có ngàn vạn con sông đang cuồn cuộn chảy, muốn phá vỡ cơ thể. Thế nhưng nàng sợ Trì Thanh Ngọc phát hiện, cắn răng nhịn xuống, nhắm hai mắt, lẩm nhẩm tâm pháp trước đây cha truyền dạy.

Nào ngờ càng muốn vận hành tâm pháp của phái Hành Sơn thì máu trong người nàng càng chảy mạnh hơn. Lòng Lam Hạo Nguyệt hoảng loạn, lại nghĩ, có lẽ ban nãy lão đã chặn mất nội lực của nàng, nhưng nay nhận ra thì đã muộn. Nàng không thể nào kiềm chế hơn được nữa, giãy dụa như phát điên.

Trì Thanh Ngọc cả kinh, vội vàng ôm nàng lại, Lam Hạo Nguyệt vẫn không ngừng giãy đạp lung tung.

“Hạo Nguyệt, Hạo Nguyệt! Xảy ra chuyện gì?” Trì Thanh Ngọc không biết vì sao nàng lại trở nên như thế, nóng lòng đè lên mạch nàng. Đâu ngờ ngón tay vừa chạm lên nước da liền cảm thấy bên trong nóng rực, sờ kỹ hơn, mạch tượng của Lam Hạo Nguyệt lúc nhanh lúc chậm, cực kì rối loạn.

“Đừng sợ, tôi điều trị cho em.” Chàng nhẹ nhàng an ủi, mò mẫm để nàng dựa vào ngực mình, ngưng thần điều hòa hơi thở, vận hành tâm pháp Quân lôi của Thần Tiêu cung, rót dòng khí chí dương dịu trong vào lòng bàn tay Lam Hạo Nguyệt.

Chỉ là ban nãy chàng cũng bị lão già đánh bị thương, lần này lại miễn cưỡng vận công, dù có thể ngăn chặn chân khí đang tán loạn trong cơ thể Lam Hạo Nguyệt nhưng lại khiến chân nguyên của chàng dần tiêu tan. Cả người như rơi vào trong mây mù, chỉ có thể dựa vào ý chí mới trấn định tinh thần, giữ hô hấp đều đều không loạn.

Nội lực tâm pháp của Thần Tiêu cung vốn thong thả kéo dài, đợi khi vận hành xong một vòng thì hai đầu gối đang quỳ trên đất của Trì Thanh Ngọc đã tê dại. Lam Hạo Nguyệt dựa vào chàng, cảm giác khô nóng trong người chưa vơi đi nhưng cảm nhận được hơi thở ấm áp như gió xuân đang phe phẩy trên mặt. Ngọ nguậy cả người suốt, muốn đuổi cảm giác dày vò khó chịu ban nãy.

“Chàng bị thương… không được vận công…” Lam Hạo Nguyệt dựa vào chút ý thức còn sót lại để mở mắt lên. Thế nhưng trong phòng lại tối đen như mực, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của chàng.

Trì Thanh Ngọc vẫn cố chấp dùng nội lực để khai thông huyết mạch cho nàng. Lam Hạo Nguyệt  không còn chút sức lực, dựa vào ngực chàng, lòng đau như cắt.

Thế nhưng vào lúc này, tấm rèm bằng vải bố kia được vén lên, lão mang một cái mâm gỗ bước ra, ngọn nến trong tay lão soi về phía hai người, thấy Trì Thanh Ngọc đang vận công chữa thương cho Lam Hạo Nguyệt, cười khẩy: “Lão khuyên chú mày không nên uổng phí sức lực, trên đời này không ai có thể hóa giải điểm huyệt đại pháp của ta đâu!”

Trì Thanh Ngọc nhắm chặt hai mắt, trầm giọng nói: “Rốt cuộc lão đã làm gì nàng?”

“Hừ hừ! Chú mày còn trẻ mà sao chẳng hiểu một chút quy củ thế?! Chẳng phải nên tôn trọng gọi lão đây một tiếng lão tiền bối sao?!” Lão đặt ngọn nến lên bàn, khoanh tay thong thả đi tới cạnh Trì Thanh Ngọc, quan sát mấy lượt, “Thì ra là một tiểu đạo sĩ, chả trách không biết sự đời. Nhưng mà cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể chống đỡ đến bây giờ. Nói mau, chú mày là người của Võ Đang hay Thanh Thành?”

Trì Thanh Ngọc lạnh lùng đáp: “Là người của môn phái nào thì liên quan gì tới lão?”

Lão phất tay áo, day mâm gỗ tới trước mặt chàng, ra vẻ hung dữ: “Còn dám mạnh miệng, lát nữa lão rạch mấy đường ở miệng mày để lấy máu!”

Trì Thanh Ngọc chau mày, cảm thấy có một đợt máu tươi xộc vào mũi, chàng không thể nhìn nhưng Lam Hạo Nguyệt vừa thấy mảnh vải dính đầy máu đen ở giữa mâm thì lập tức cảm thấy lồng ngực cuồn cuộn, suýt nữa nôn ọe.

Lão thấy nàng vẫn còn ngồi được, lườm mắt liếc hai người, giọng nói kì quái: “Hai đứa ngu xuẩn, có phải bây giờ thấy sống không bằng chết không? Sớm biết như vậy, đáng ra ban nãy ngoan ngoãn xin lão tha thứ chứ!”

Lúc này, dù Lam Hạo Nguyệt không đau đớn như ban đầu nhưng chân khí trong cơ thể cứ chạy loạn không ngừng. Nàng xoay mặt đi không nhìn lão, cắn răng nói: “Rốt cuộc lão là ai, muốn làm gì?!”

“Làm gì?” Lão lắc cái mâm trong tay, nhíu mày nói: “Ở đây không có mấy người đi qua, tụi bây đã tới thì lão không để chúng mày dễ dàng rời đi.”

“Lão nói gì?!” Lam Hạo Nguyệt cả kinh.

Lão cười khằng khặc, chỉ vào vết máu giữa mâm, nói: “Lão đây không thích giết người, chỉ quan tâm nghiên cứu sau khi con người bị cắt thịt gãy xương sẽ hồi phục thế nào. Vốn đêm nay ra ngoài bắt người, chỉ gặp hai thằng nhãi ranh mà còn không cẩn thận đánh chết mất một đứa, bây giờ thì lại có thêm hai đứa tụi bây, ha ha ha ha… Có Quỷ Y ta ở đây, nhất định sẽ để mày và thằng tiểu đạo sĩ này sống thêm mấy tháng, hầu lão chơi cho đủ rồi…” Lão nói tới đây, như thể không kiềm lòng được mà khoa chân mua tay, trông như mới bắt được cơ hội ngàn năm có một, vừa đi vào phòng trong vừa lẩm bẩm.

Lam Hạo Nguyệt không biết lão nói thật hay giả, ngồi trong bóng đêm không nói nên lời. Trong bóng tối, Trì Thanh Ngọc nghe thấy tiếng bước chân của lão đã xa, thấp giọng nói: “Hạo Nguyệt, vừa rồi lão nói mình là Quỷ Y… em có từng nghe cái tên này bao giờ?”

Lúc này Lam Hạo Nguyệt mới hồi phục tinh thần, cố gắng tìm kiếm trong cái đầu hỗn loạn, có vậy mới nhớ tới Nam Bắc song quái mà trước đây cha nàng từng nói qua. “Đúng rồi, Nam quái Cửu U, Bắc quái Quỷ Y… Em nhớ hình như lão vốn ở Minh Phượng cốc ở Kỳ Sơn, chỉ thích tìm những thanh niên có cơ thể cường tráng trong giang hồ, sau khi đả thương sẽ mang về trị liệu. Những người đó cứ phải chịu đựng sự tra tấn lặp đi lặp lại, đau như chết đi sống lại, cuối cùng tìm mọi cách để tự sát…” Nàng nói xong, không kiềm được lại đưa mắt nhìn vào trong, không biết lão lại đang làm gì.

Trì Thanh Ngọc khoanh chân ngồi dựa vào tường, tựa như chẳng bị dọa vì chuyện này. Chàng nắm tay nàng, yếu ớt nói: “Không cần phải sợ, tôi sẽ cứu em.”

Lam Hạo Nguyệt không ngờ trong tình cảnh thế này mà chàng vẫn an ủi mình, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt của chàng, khàn giọng nói: “Đều do em, mang chàng đi vào con đường vắng vẻ này, kết quả…”

Trì Thanh Ngọc cười mệt mỏi, “Hạo Nguyệt… Hình như chúng ta đều không gặp may, chẳng biết có phải vì mệnh của tôi quá kém không?”

Lam Hạo Nguyệt cúi đầu, khẽ đụng vào gò má lạnh lẽo của Trì Thanh Ngọc, ôm chàng nói: “Em không tin đâu. Nghe nói mẹ từng coi số cho em rồi, bảo em có thể được gả cho người tốt. Người đó võ nghệ cao cường, anh tuấn ôn nhu, sẽ đối xử rất tốt, rất tốt với em…”

Trì Thanh Ngọc ngơ ngác, đôi mắt ngỡ ngàng, như có một màn nước lấp loáng, “Đấy chỉ là mệnh của em mà thôi.”

“Chẳng lẽ người đó không phải chàng đó sao?” Lam Hạo Nguyệt nắm ngón tay chàng, đặt lên trái tim mình, cố gắng nhoẻn miệng cười, “Dù mệnh chàng có xấu thì cũng có em giúp chàng đổi vận mà.”

Trong khoảnh khắc, có dao động lướt qua trái tim Trì Thanh Ngọc. Chàng đang cực kì mệt mỏi, thế nhưng lúc này như được trở về núi La Phù, về trước hồ sen xanh kia. Trong không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng, dòng nước yên tĩnh, phảng phất hơi nước, đưa chàng về cõi xa xăm.

Chàng rất muốn nói ‘Cám ơn’, thế nhưng đến bên miệng lại không thể thốt nên lời.

— Tôi sẽ đối tốt với em.

Trì Thanh Ngọc nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, tự nhủ với lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.