Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 60: Trở về hành dương lòng canh cánh




“Sư phụ!” Hồng Thiên dẫn mọi người đến gần, thấy Lệ Tinh Xuyên thì ngẩn ra, “Lệ sư đệ, không phải đệ cùng Tòng Thái đi tìm người của Đường môn à? Sao lại chạy tới đây?”

Lệ Tinh Xuyên cười nói: “Trương sư huynh đã đi cùng với bọn họ, đệ nghĩ cùng mọi người về Thanh Thành thì tốt hơn, thế nên đuổi theo. Không ngờ lại gặp cảnh đánh nhau ở đây…” Y nói tới đây, nhìn thấy Lam Hạo Nguyệt trong đám người, từ xa đã nói: “Lam cô nương, lâu rồi không gặp!”

Lam Hạo Nguyệt cũng không ngờ lại được gặp y ở đây, trong khoảnh khắc có hơi kinh ngạc, thế nhưng y lại đi tới nói: “Thế nào, nhiều ngày không gặp nhau, cô đã không còn nhận ra tôi nữa rồi sao?”

“Không phải không phải!” Lam Hạo Nguyệt vội nói, “Chỉ là không ngờ sẽ lại gặp anh ở đây.”

Trì Thanh Ngọc dìu tay của nàng, nói, “Lệ huynh có thể cứu người trong nguy nan nhiều lần đến vậy, thật khâm phục.”

Lệ Tinh Xuyên mỉm cười, “Sao lại nói vậy! Nếu không phải cậu ra tay đánh trúng Liệt Diễm Đao của Chính Ngọ, không chừng chưởng môn đã bị tên gian tặc kia gây thương tích mất rồi.”

Trác Vũ Hiền ‘À’ một tiếng, nhìn ra sau, dưới ánh trăng có một vỏ kiếm hai màu xanh trắng đan xen đâm nghiêng xuống đất. Hồng Thiên vội chạy tới, dùng sức rút vỏ kiếm, mang đến trước mặt ông ta, nói: “Sư phụ, vừa rồi nhờ vị Trì đạo trưởng này nghe thấy âm thanh nên ra tay, đánh bay chuôi dao kia rồi.”

Trác Vũ Hiền nhận vỏ kiếm, khẽ phủi bụi đất ở phía trên, giao cho Trịnh Tĩnh Nghiệp, vuốt cằm nói: “Đa tạ.”

“Lần trước đã phiền chưởng môn chữa thương cho Thanh Ngọc, lần này vãn bối chỉ tùy tiện nhấc tay, cần gì phải nói cảm ơn?” Trì Thanh Ngọc khiêm tốn đáp.

Trong mắt Lam Hạo Nguyệt mang ý cười, nhìn Trì Thanh Ngọc, bảo: “Bây giờ thì chắc Phương Nhụy phu nhân không thể làm khó chúng ta nữa rồi.”

Hơi thở Trác Vũ Hiền ổn định, thần sắc nhàn nhã, nói: “Ả bị trúng một chưởng của ta, lại thêm một kiếm của Tinh Xuyên, cho dù không chết cũng chắc chắn đã bị trọng thương rất nặng.”

“Sư phụ, chi bằng chúng ta vây đuổi chặn đường, quét sạch tàn dư của Đoạt Mộng lâu.” Hồng Thiên nôn nóng muốn được thử sức nói.

Trác Vũ Hiền khoát tay: “Không cần, địa hình núi non vùng này phức tạp, dù Phương Nhụy phu nhân bị thương nhưng ả vẫn còn thuộc hạ khác, có thể đang âm thầm mai phục đâu đó, chỉ chờ chúng ta đi qua. Việc khẩn cấp trước mắt là bảo đảm sự an toàn cho Lam cô nương. Chờ cô ấy rời khỏi đây, chúng ta lại đi vây quét diệt trừ Đoạt Mộng lâu cũng không muộn.”

Lam Hạo Nguyệt bất an thưa: “Cảm ơn Trách chưởng môn.”

“Không cần phải khách khí.” Trác Vũ Hiền quay sang nói với Trì Thanh Ngọc: “Thanh Ngọc, tôi từng nghe Tinh Xuyên nói về kiếm thuật của cậu, dù hôm nay cậu chưa xuất kiếm, thế nhưng có thể nghe tiếng mà xác định vị trí, đã là không dễ rồi. Nếu cậu rảnh rỗi, có thể cùng ta tới Thanh Thành, chúng ta cùng luận bàn chăng.”

Trì Thanh Ngọc ngẩn ra, xấu hổ bảo: “Trác chưởng môn khen nhầm rồi, thật ra Thanh Ngọc chỉ học một ít võ nghệ của Thần Tiêu cung, tu vi còn thấp. Nay tiền bối nhiệt tình ngỏ lời như vậy, vãn bối không thể từ chối, thế nhưng vì muốn đến Hành Sơn cùng Lam cô nương, chỉ đành xin nhờ Trác chưởng môn chỉ bảo sau vậy.”

“Xem ra cậu khá cố chấp việc tiễn Lam cô nương nhỉ.” Trác Vũ Hiền vuốt râu cười nói. “Chỗ này cách Hành Sơn một chặng đường nữa, để tránh Đoạt Mộng lâu quay lại cản trở, cậu và Lam cô nương có thể đồng hành cùng chúng tôi, đến Hành Sơn rồi, chúng ta lại về Thanh Thành.”

Trì Thanh Ngọc thầm tính toán, vừa rồi, nếu không nhờ họ đến kịp, chỉ dựa vào một mình chàng thì rất khó bảo vệ Lam Hạo Nguyệt, vậy nên đồng ý lời mời của ông ta. Trác Vũ Hiền thấy mọi người đều nhuốm mệt, đề nghị Trì Thanh Ngọc theo bọn họ tới thôn phía trước ở tạm, đợi sáng rồi hẵng vào thành.

***

Có lẽ Phương Nhụy phu nhân đã bị trọng thương thật, thế nên dọc đường đi không hề thấy người của Đoạt Mộng lâu xuất hiện. Trác Vũ Hiền mang mọi người lên đường, Lam Hạo Nguyệt cưỡi chung một con ngựa với Trì Thanh Ngọc, chầm chậm đi sau cùng.

Mây trời tản đi, trăng sáng vành vạnh như mặt hồ, nàng dựa vào vai chàng, thủ thỉ: “Thanh Ngọc, từ lúc gặp chàng, em trải nhiều chuyện còn hơn mười mấy năm nay cộng lại.”

Trì Thanh Ngọc cúi đầu nói: “Để em chịu khổ rồi…”

“Không phải em sợ khổ.” Nàng bám vào tay chàng, khẽ nghiêng mặt, “Em muốn nói, em rất vui được gặp chàng.”

Trì Thanh Ngọc hơi ngượng, nhẹ giọng nói: “Gặp tôi, toàn gian nan nguy hiểm.”

“Dẫu vậy em cũng rất vui.” Thấy những người phía trước không ngoái ra sau, liền cọ mặt vào gò má chàng, “Chỉ là bây giờ trên đường đi tới Hành Sơn, chúng ta không thể ở riêng với nhau được rồi.”

Chàng rũ mi, nói: “Chả sao cả, cho dù có người khác, tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng của em thôi.”

Trái tim Lam Hạo Nguyệt đập dồn, nắm ngón tay chàng, nhớ lại vừa rồi đã không màng sống chết, nhảy qua vực để chạy trốn, chỉ suýt nữa là chàng rơi xuống vực sâu, cứ nghĩ mà sợ. Nàng nắm chặt tay chàng, nói: “Thanh Ngọc, chàng phải đồng ý với em, sau này không được liều mạng cứu em như vậy nữa.”

Chàng im lặng một lúc, bảo: “Tôi chỉ nghĩ, không thể để em rơi xuống.”

“Vậy chàng không nghĩ, nếu mình rơi xuống thì sẽ thế nào à?”

Trì Thanh Ngọc hờ hững đáp: “Nhiều nhất chỉ là chết thôi.”

Trái tim nàng lỗi một nhịp, vội vàng đưa tay bịt miệng chàng, la lên: “Bây giờ chàng còn có em, vậy mà không muốn sống cho thật tốt sao?”

Từ sau khi Trì Thanh Ngọc nhập đạo, rất hờ hững với việc sống chết, nay bị nàng chất vấn như thế, thoáng chốc cảm thấy có một nỗi lo lắng khắc khoải. Trước đây chàng chỉ nghĩ không thể để nàng bị thương, không thể để nàng chết. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu bản thân cũng rơi xuống vực, sau khoảnh khắc đó, sẽ không còn có thể nghe tiếng nàng nói cười, cũng chẳng cách nào chạm đến ngón tay mềm mại, thậm chí càng không thể cảm nhận được hơi thở của nàng khi gần bên. Nhất thời, trái tim bình lặng như nước bỗng như bắt đầu gợn sóng, mãi lâu sau vẫn không thể ổn định trở về như cũ.

Bỗng dưng rất muốn ở bên cạnh nàng vĩnh viễn, vĩnh viễn. Nắm tay nàng, nghe lời nàng nói, đi đến những coi đường vô tận, chẳng sợ gì dù không thể nhìn thấy ánh sáng.

“Tôi muốn.” Chàng ngồi sau Lam Hạo Nguyệt, thấp giọng nói, “Tôi muốn sống cùng em.”

***

Khi đi đường, mọi người trong phái Thanh Thành không nói chuyện, ai cũng tập trung tinh thần, thế nhưng những lời thủ thỉ theo gió truyền tới từ sau, dù không ai nghe thấy hai người đang nói gì, nhưng chỉ bằng cảm giác, cũng có thể hiểu, nhất định là những lời tự tình dành cho nhau.

Trác Vũ Hiền nhắm mắt bịt tai, quất roi đi lên trước. Đến tuổi như ông ta thì đã nhìn thấu những chuyện tình cảm này từ lâu. Đám đệ tử Hồng Thiên thì lại tỏ ra xấu hổ, cũng có người mang lòng hâm mộ, muốn ngoái ra sau nhìn.

“Chớ xen vào việc của người khác.” Trác Vũ Hiền không quay đầu lại nhưng dường như vẫn có thể nhận ra tâm tư của tất cả lũ đệ tử.

Cậu đệ tử vừa định thăm dò vội vàng thu mắt, lập tức ngồi ngay ngắn trở lại, không dám lỗ mãng nửa. Lệ Tinh Xuyên nâng mặt nhìn ra xa, miệng vẫn mang ý cười, đưa tay ngắt một phiến lá xanh mỏng như ngọc, đặt lên môi, chầm chậm mím lại, tựa như làm thế có thể nhấm nháp được hương vị mình mong muốn.

***

Từ lúc đến biên giới giữa Việt Tương và Nghi Chương, hình như thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi bọn họ nghỉ tạm ở đây một ngày thì lập tức lên đường thẳng hướng về Sâm Châu. Vì xung quanh luôn có người của phái Thanh Thành, Lam Hạo Nguyệt không thể quá gần gũi với Trì Thanh Ngọc. Có lúc ngồi một mình buồn chán thì tìm Lệ Tinh Xuyên hỏi vì sao Trương Tòng Thái lại đi cùng với người của Đường môn. Lệ Tinh Xuyên thở dài đáp: “Có lẽ vì thấy đi chung với tôi nhàm chán quá chăng.”

“Anh cũng đâu phải người trầm mặc ít lời.” Lam Hạo Nguyệt mím môi cười, đôi mắt long lanh, “Tôi biết rồi, nhất định chị Ký Dao muốn giữ anh ta bên cạnh đây mà.”

Lệ Tinh Xuyên nhìn nàng, cũng phì cười: “Cũng chỉ có cô hiểu chị ấy. May mà Trương sư huynh là đệ tử tục gia, nếu không, tôi sợ chưởng môn biết sẽ giận lắm.”

“À đúng rồi, muốn làm chưởng môn phái Thanh Thành các anh đều phải nhập đạo mới được à? Tôi nghe nói Liêu Cảnh Bất Mị trước đây là Quảng Huyên chân nhân, ngài ấy cũng có vài đệ tử giỏi, nhưng cuối cùng chỉ có Trác tiền bối thừa kế chức vị kia.”

Lệ Tinh Xuyên đưa mắt nhìn về trước, đáp: “Liêu chưởng môn có ba đệ tử, trừ Trác chưởng môn hiện tại thì có cha của Trương sư huynh, Trương Hạc Đình, người còn lại là sư phụ của tôi.”

“Không phải còn một người họ Diệp nữa à?” Lam Hạo Nguyệt không nghĩ mà hỏi.

Y nhíu mày, “Lam cô nương, đây là điều kiêng kỵ của phái Thanh Thành, chớ nhắc tới gã.”

Lam Hạo Nguyệt lắp bắp: “Được, tôi biết rồi…”

“Thật ra cũng không có quy định nào nói rằng chỉ có người nhập đạo mới có thể thừa kế chức vị chưởng môn, chỉ là mấy vị chưởng môn trước đây đều thế, có lẽ người càng tuân thủ thanh quy thì càng được coi trọng chăng.” Y nói tới đây, nhìn nàng cười, tiếp, “Nói tới đây, Trì huynh đệ cũng là đệ tử đạo gia, vậy mà bây giờ lại rất thân thiết với cô, cậu ấy đã hoàn tục hay chưa?”

“Không phải mà!” Không biết vì sao Lam Hạo Nguyệt cảm thấy sốt ruột, lắp bắp, “Thật ra… thật ra chàng không phải người xuất gia thật đâu… Bọn họ vẫn chưa làm cái nghi thức gì gì đó  mà…”

Lệ Tinh Xuyên nhướng mày, “Ồ, thì ra là thế, tôi hiểu rồi.” Y lại nói: “Vậy cô định mang cậu ta trở về báo cáo với lệnh tôn đại nhân à?”

Lam Hạo Nguyệt đỏ mặt, “Nào có.”

Y mỉm cười, nhìn mặt nàng chăm chú, nói: “Chuyến này e là phải tốn nhiều tâm tư rồi. Tiếc thay, tôi phải đi theo sư bá làm việc, sợ rằng không thể hỗ trợ được gì.”

“Các anh sẽ trở lại Thanh Thành à?”

Lệ Tinh Xuyên suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Theo ý sư bá hôm qua thì hình như định truy tìm Phương Nhụy phu nhân… Từ trước tới nay, Đoạt Mộng lâu xuất quỷ nhập thần, thậm chí trong giang hồ cũng ít người biết được chỗ chính xác của bọn chúng. Lần này, thừa dịp ả bị thương nặng, đây có thể là một cơ hội tốt để diệt tận gốc bọn chúng.”

Lam Hạo Nguyệt nói: “Nếu là trước đây thì chắc chắn tôi sẽ đi theo mọi người, chỉ là bây giờ tôi không nghĩ tới những chuyện này nữa.”

Lệ Tinh Xuyên cười lơ đãng, “Lam cô nương, cô chưa thành thân nhưng mà lại cứ như mẹ hiền vợ thảo thật rồi đấy.”

Mặt Lam Hạo Nguyệt đỏ ửng, nhưng lòng lại ấm áp.

***

Vì Thần Tiêu cung và phái Thanh Thành đều thuộc Toàn Chân giáo, dù Trì Thanh Ngọc nhỏ tuổi hơn Trác Vũ Hiền nhiều, nhưng đi trên đường vẫn có thể nói chuyện với nhau. Bọn họ chỉ toàn nói về những đạo lý huyền diệu khó giải thích, Lam Hạo Nguyệt nghe được, chỉ cảm thấy sâu sắc, thâm sâu khó lường, không thể hiểu được mà thôi. Thế nhưng nàng vẫn yên lặng ở bên cạnh, giống như cảm thấy rằng, chỉ cần là thứ chàng yêu thích thì đã là báu vật hiếm có trên đời.

Lệ Tinh Xuyên từng hỏi: “Cô cũng có hứng thú với những thứ này ư?”

Lam Hạo Nguyệt chỉ mím môi cười, không đáp.

Vượt qua Sâm Châu, quãng đường cách Hành Dương càng lúc càng gần. Tiếng địa phương hai bên đường nghe được dần quen thuộc, lòng Lam Hạo Nguyệt bỗng cảm thấy rất vui, thế nhưng lại đột nhiên lo lắng, không biết cha mình có ở Hành Sơn hay không, phải mở miệng với ông thế nào.

Bấy giờ lá cây bắt đầu nhuộm vàng, trời trong xanh bát ngát, có bầy nhạn bay la đà giữa tầng mây trắng, để lại dấu vết lờ mờ. Đi lên trước một chút là tới Hành Dương.

Vì muốn tra xét Đoạt Mộng lâu nên Trác Vũ Hiền rời khỏi núi Thanh Thành, nay thấy Lam Hạo Nguyệt và Trì Thanh Ngọc đã tới gần Hành Dương, biết không còn nguy hiểm gì nữa thì ngay lập tức, chuẩn bị dẫn đám người Lệ Tinh Xuyên đi về hướng Đông, đến Cán (*), tìm kiếm tung tích của Phương Nhụy phu nhân.

(*) Một tên gọi khác của tỉnh Giang Tây.

“Nếu mọi người đánh Đoạt Mộng lâu xong, trên đường về, có thể ghé Hành Sơn làm khách.” Lam Hạo Nguyệt nói.

Lệ Tinh Xuyên đi tới trước mặt cặp đôi, nói: “Nếu lúc đó cô vẫn còn ở lại Hành Sơn, có lẽ tôi sẽ tới đòi một chén rượu mừng.”

“Anh nói bậy bạ gì vậy.” Lam Hạo Nguyệt thấy mọi người đang ở bên cạnh, không khỏi ngượng ngùng.

Trác Vũ Hiền nghe thấy, nhíu mày bảo: “Tinh Xuyên, đừng đùa giỡn lung tung. Bách Thần là một người bảo thủ, nếu lời này của con truyền vào tai ông ta, e rằng ông ấy sẽ cảm thấy không vui.”

Lệ Tinh Xuyên vội thưa: “Vâng, thưa chưởng môn.”

Đợi sau khi Trì Thanh Ngọc cảm ơn Trác Vũ Hiền, mọi người phái Thanh Thành liền quay đầu ngựa đi theo Trác Vũ Hiền, chạy như bay về phía con đường quan đạo ở hướng Đông. Dưới ánh nắng vàng rực, đoàn người áo đen nghiêm trang, tay áo bó gọn mạnh mẽ, nháy mắt đã khuất hẳn ở khúc ngoặt trước mặt.

***

Trì Thanh Ngọc im lặng lắng nghe tiếng vó ngựa dần xa, mãi lâu sau mới quay người qua, vẻ mặt chàng có phần cô đơn tịch mịch.

Mấy ngày qua không có cơ hội để hai người được ở chung, Lam Hạo Nguyệt mỉm cười kéo tay chàng, thấy Trì Thanh Ngọc có vẻ không vui, rất ngạc nhiên: “Vì họ đi rồi nên chàng buồn bã không vui à?”

Chàng lắc đầu, lấy gậy trúc ở sau vai xuống, kéo dài ra rồi cầm trong tay, đáp: “Không phải, không phải tôi không vui.”

Nay Lam Hạo Nguyệt đã hiểu tính chàng, biết khi tâm tình chàng sa sút sẽ không muốn nói nhiều, thế nên chẳng hỏi gì nữa. Trì Thanh Ngọc đi theo nàng vài bước, bỗng nhiên thu gậy trúc lại, nhẹ giọng nói như đang tự nhủ: “Thật ra nếu đường bằng phẳng, tôi có thể không cần gậy…”

Lam Hạo Nguyệt ngơ ngác nhìn sườn mặt chàng, Trì Thanh Ngọc siết chặt tay áo nàng, cất gậy trúc ra sau vai, mỉm cười nói: “Em dẫn tôi đi nhé.”

“Vâng…” Lam Hạo Nguyệt không biết vì sao chàng lại bất ngờ muốn vậy, thế là đành dẫn chàng đi từ từ về trước.