Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 67: Trời u ám tối thu buồn nhất



Đằng chân trời dày đặc những tầng mây, chẳng mấy chốc mà chút ấm áp trong khe núi đã biến mất, Trì Thanh Ngọc đứng một mình dưới tàng đại thụ thật lâu, mãi cho đến khi không còn cảm nhận được nhiệt độ của mặt trời trên mình nữa, mới lẻ loi bước về cốc. Chỉ mới đó thôi, Lam Hạo Nguyệt đã nắm tay chàng, dẫn chàng đi qua sườn núi thấp này, vậy mà giờ đây, chàng chỉ có thể tự dựa vào bản thân, từ từ trở về.

Suy nghĩ trong đầu vẫn hỗn loạn như trước, dù những lời mắng chửi của Lam Bách Thần khi tức giận tuy tàn nhẫn, nhưng vẫn không thắng nổi tiếng nức nở của Hạo Nguyệt. Từ lúc chàng và nàng đồng hành với nhau, chàng luôn tự nhắc mình, nàng là một cô gái tốt, mày không được làm nàng đau lòng. Nhưng bây giờ tiếng khóc của nàng, nức nở từng tiếng như thế, cứ như một cây kim nhọn đâm vào người chàng, đến mức hít thở cũng thật đau đớn.

Chàng bắt đầu hối hận, vì sao mình lại cùng đi đến đây với nàng, tại sao không ngoan ngoãn đợi trong phòng, chờ Lam Bách Thần về rồi cúi đầu giải thích rõ ràng. Thậm chí chàng hận bản thân mình, tại sao khi trước lại ra tay ác liệt, mạnh mẽ như thế. Từ trước đây đến nay, kiếm thuật là một trong những thứ ít ỏi chàng lấy làm tự hào, như bây giờ, lại là một nỗi hối hận không nguôi.

Đi xuống sườn núi, phía trước là một khúc cua nhỏ để băng qua chái nhà, trong lòng Trì Thanh Ngọc chất chứa tâm sự, đứng ngay đầu đường. Chàng muốn tìm Lam Bách Thần, thế nhưng lại chẳng biết phải đi tới nơi nào.

Đang do dự, bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện ở cách đó không xa, chàng cố lấy hết dũng khí, tiến lên trước, cất tiếng hỏi: “Xin hỏi, ở đó có người không?”

Giọng nói bên kia dừng lại, hình như có người bước về phía này một bước, nói: “Đang không biết ai, thì ra là cậu.”

Trì Thanh Ngọc nghe thấy giọng nói kia, hơi ngẩn ra, bỗng có người khác bật cười: “Triệu sư đệ, đúng là oan gia ngõ hẹp rồi.”

Người ban nãy chính là Triệu Thời Anh. Hắn thấy Trì Thanh Ngọc chống gậy trúc, đứng ở đầu đường không nói chuyện, hừ lạnh một tiếng, nói: “Sao thế, chẳng lẽ Trì đạo trưởng ăn gậy đánh uyên ương đến mức bay hết hồn vía, ngay cả đường đi thế nào cũng không tìm được sao?”

Trì Thanh Ngọc cố nén, đáp: “Tôi chỉ muốn xin hỏi thăm chỗ ở của Lam tiền bối… Hôm qua đã lỡ tay làm huynh đài bị thương, do tại hạ không đúng, xin tha lỗi.”

“Cậu tìm sư bá tôi thì có ích gì? Ông ấy đang giận sôi máu sẽ chịu gặp cậu chắc?” Thi thoảng vết thương trên mặt Triệu Thời Anh vẫn phát đau, nay thấy chàng trai mang vẻ mặt lạnh lùng, nói năng thận trọng như thế, cơn giận trong lòng khó dằn xuống. Dù bây giờ Trì Thanh Ngọc đã xin lỗi nhưng hắn lại làm như chẳng hề nghe thấy.

Gã khoanh tay đứng bên cạnh hắn thong thả bước tới, nói: “Tôi nói chứ, lá gan của Trì đạo trưởng không nhỏ đâu, dám hái đóa hồng có gai kia đấy. Phải biết rằng, ở Hành Sơn này, không ai dám động tay động chân với cô ta đâu. Ai mà không biết tính tình sư bá của bọn này nổi tiếng nóng nảy có danh. Tôi khuyên cậu nên dẹp ý niệm đó trong đầu đi, để tránh không giữ được cái mạng nhỏ này.”

Trì Thanh Ngọc không muốn nói tới chuyện này trước mặt bọn họ, xoay sang bên cạnh, muốn đi vòng qua. Triệu Thời Anh lại nhếch miệng cười lạnh: “Bình thường Lam Hạo Nguyệt tự cao tự đại, tôi còn tưởng cô ta muốn tìm một võ lâm minh chủ mới bằng lòng xuất giá cơ, không ngờ ngược lại, con mắt thật độc đáo. Tôi nói, cậu cũng phải cảm ơn tôi đây một tiếng, nếu không phải lúc trước tôi khiến cô ta rời khỏi Hành Sơn thì e rằng hai người không gặp được nhau đâu. Thế mà trái lại, câu lại ra tay với ông mai nặng thế này đây, đúng là không biết lòng người tốt.”

“Đúng thế, đúng thế!” Gã còn lại ngả ngớn đi tới trước Trì Thanh Ngọc, chặn đường chàng: “Tiểu đạo trưởng, bây giờ cậu có đi tìm Lam sư bá cũng vô dụng thôi, không bằng ở đây nói chuyện cho tụi này nghe, rốt cuộc Lam Hạo Nguyệt tốt với cậu thế nào vậy… Mắt cậu nhìn không thấy, vậy mà cũng có thể dùng tay sờ lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn kia…” Gã vừa nói, vừa khoa tay múa chân, nở nụ cười xảo quyệt với Triệu Thời Anh đang đúng bên cạnh.

Ngón tay Trì Thanh Ngọc cứng ngắc, cố gắng kiềm chế sự căm phẫn trong lòng, quay mặt sang chỗ khác: “Xin lỗi, tôi không có gì để nói, cũng xin hai vị đừng nói lung tung về Lam cô nương.”

“Không phải chúng ta chỉ đang tán gẫu thôi sao?” Triệu Thời Anh nhướng mày nói: “Tôi thấy Lam sư muội cũng săn sóc cậu lắm, có điều… Tiếc là cậu không có phúc nhìn được, chẳng thấy diện mạo của cô ta như thế nào.”

Trì Thanh Ngọc hít một hơi thật sâu, khẽ nâng gậy trúc, xẹt qua vạt áo của hắn, “Xin nhường đường, tôi phải đi về.”

Triệu Thời Anh và gã kia nhìn nhau, mặt tỏ ra vẻ khinh thường, lùi về sau một bước. “Mời đi, cẩn thận dưới chân, đừng để té, ở đây không có ai đến đỡ cho đâu.”

Trì Thanh Ngọc không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, chẳng quan tâm con đường nhỏ kia dẫn tới đâu, chỉ dùng gậy dò đường, muốn tránh xa bọn họ. Chàng còn chưa đi khuất tầm mắt hai người thì nghe Triệu Thời Anh cố tình cao giọng nói với gã bên cạnh: “Huynh xem cái bộ dạng của hắn kìa, đi cũng chẳng biết đường mà đi vậy mà còn si tâm vọng tưởng muốn ở cùng Lam Hạo Nguyệt. Đệ thấy bây giờ Lam Bách Thần đang muốn thổ huyết rồi đấy.”

“Đệ nói xem, nếu sau này Lam Hạo Nguyệt gả cho hắn thật, có phải ngày nào cũng sẽ cùng hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm để xin cơm không nhỉ?”

Triệu Thời Anh cười nhạo: “Sao Lam sư bá chịu đồng ý sao? Đến lúc đó, chỉ mong Lam Hạo Nguyệt đừng bỏ nhà trốn theo thằng nhãi kia…”

Người nọ thấp giọng nói: “Chẳng lẽ đệ không biết à? Năm đó, mẹ cô ta cũng bỏ nhà chạy theo Lam sư bá đến đây, sau khi sinh cô ta được vài năm thì mất. Mẹ nào con nấy thôi…”

Huynh một lời đệ một câu, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng lưng Trì Thanh Ngọc khuất sau rừng cây mới nín cười quay về. Đi được nửa đường thì gặp Vạn Thuần Đạt đang dẫn các đệ tử khác đi tới từ phía đối diện, Triệu Thời Anh vội vàng hành lễ, thưa: “Sư phụ, đám người của Đoạt Mộng lâu đã bị tiêu diệt chưa ạ?”

Vạn Thuần Đạt lắc đầu nói: “Lúc ta đuổi tới thì chỉ thấy dấu vết đánh nhau ở khắp mọi nơi. Thẩm sư huynh của con nói, trước đó, phái Thanh Thành đã đi trước một bước, động thủ với bọn chúng. Đoạt Mộng lâu đại bại, vốn dĩ đám người Chính Ngọ đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng sau đó có viện binh, Phương Nhụy phu nhân thoát khỏi vòng vây, chạy về biên giới phía tây rồi.”

“Tại sao phái Thanh Thành lại chạy đến địa bàn phái Hành Sơn của chúng ta?” Triệu Thời Anh và gã bên cạnh đều rất ngạc nhiên.

Một đệ tử sau lưng Vạn Thuần Đạt hừ một tiếng, đáp: “Nếu hôm qua, người của Yên Hà cốc không xuất quân kịp thời thì sao đến lượt Trác Vũ Hiền làm được chuyện vẻ vang này chứ?”

“Đừng nói lung tung ở đây!” Vạn Thuần Đạt hung dữ liếc mắt nhìn cậu đệ tử kia, sắc mặt không vui.

Triệu Thời Anh đảo con ngươi, đi tới trước Vạn Thuần Đạt thưa:” Sư phụ, vừa rồi mọi người ra sau sườn núi, có chứng kiến cảnh Lam Bách Thần nổi giận không?”

“Con là thằng quỷ ranh!” Vạn Thuần Đạt khẽ trách, “Nếu không phải con nói thì sao ta lại biết Lam Hạo Nguyệt và Trì Thanh Ngọc đến đó chứ, đã biết rõ mà còn cố hỏi sao?”

Triệu Thời Anh cười khà khà, cúi người nói: “Chẳng qua đệ tử cũng giận quá mà thôi… Tối qua, các sư huynh đệ nói với con, muốn dạy dỗ thằng mù kia một chút.”

“Thôi được rồi, đừng làm việc thừa, dù sao đây cũng là Yên Hà cốc.” Khuôn mặt Vạn Thuần Đạt tỏ ra nghiêm túc, quay lại nói với mọi người, “Ta đã hạ lệnh dọc đường đuổi theo Phương Nhụy phu nhân. Các con đừng vội tranh chấp với đám thủ hạ của Lam sư bá, tránh việc tự gây rối loạn trận cước của mình. Còn chuyện của Lam Hạo Nguyệt và thằng nhóc đạo sĩ kia, cứ để Bách Thần giải quyết. Chúng ta đi!”

Mọi người dạ ran, cả đám người này cùng rời khỏi Yên Hà cốc, dọc đường đi, Triệu Thời Anh và gã bên cạnh cứ rủ rỉ nói chuyện, vui vẻ biết là bao.

***

Sau khi Lam Bách Thần rời khỏi phòng con gái, cơn giận tích tụ trong lòng khó nguôi ngoai, phân phó đệ tử canh chừng Lam Hạo Nguyệt, không cho nàng đi tìm Trì Thanh Ngọc nữa. Sau đó, ông trở về viện của mình, đóng kín cửa phòng, không nói một lời. Nhớ ngày đó, khi biết Hạo Nguyệt đi tới núi La Phù, Lĩnh Nam, ông cảm thấy rất kinh ngạc. Sau này, Đường Vận Tô cũng từng gửi thư tới, báo rằng Hạo Nguyệt đã trở về, cũng nhắc rằng có hai vị đạo trưởng của Thần Tiêu cùng đi theo hỗ trợ. Khi ấy Lam Bách Thần còn nghĩ, có Đường Vận Tô xem chừng, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thế nhưng không ngờ Lam Hạo Nguyệt lại chỉ dẫn một mình Trì Thanh Ngọc đến đây, tay nắm tay thân mật, càng khiến ông bất ngờ nhận ra, chuyện đã phát triển theo hướng mà ông không muốn nghĩ tới nhất.

Đứa con gái này, từ nhỏ đến lớn luôn tùy hứng, tự do phóng khoáng. Nay lại không để ý lời chế giễu của người đời, luôn miệng nói rằng rất thích tên tiểu đạo sĩ mù lòa kia, rõ ràng là muốn ra oai với ông mà.

Càng ngồi trong phòng, ông càng thấy buồn bực, đành cầm Trường kiếm lên, sải bước đi thẳng tới võ đường.

Nơi này nằm ngay giữa Yên Hà cốc, xung quanh rậm rạp tùng bách, rất tĩnh mịch. Lam Bách Thần đến đây, ném vỏ kiếm đi, trút hết sự tức giận của mình vào từng chiêu kiếm.

Phong cách của kiếm pháp Yên Hà xưa nay không hề hoa mỹ, Trường kiếm trong tay gào thét rít gió, khiến đám chim sẻ trên cây giật nảy mình.

Thuở ấy, sau khi vứt bỏ Đường môn để đến Yên Hà cốc, Đường Vận Hinh cũng từng luyện kiếm cùng ông ở đây. Tính tình của bà vốn trầm tĩnh, trên mặt lúc nào cũng mang theo một nụ cười dịu dàng, chẳng bao giờ có xích mích gì với người khác, dù xa xứ đến đây, cũng chưa từng có bất kỳ lời oán trách gì trước mặt ông.

—- Bách Thần, chàng đừng áy náy, em sẽ xem Yên Hà cốc là nhà của mình.

Ban đầu khi Đường Vận Hinh tới đây, cây cối trong Yên Hà cốc thưa thớt, trơ trọi, nhờ có bà mang theo vài hạ nhân ít ỏi, cực khổ, vất vả tu sửa chỉnh trang, từ từ biến nơi này trở thành một chốn bồng lai tiên cảnh giữa trời đất. Đã từng có thời gian, phong vân giang hồ nổi dậy liên tục, vì muốn lấy lại mặt mũi trước sư phụ, Lam Bách Thần thường ra ngoài đánh đấm bạt mạng, bao nhiêu lần ôm thương tích trở về, đều có Đường Vận Hinh tự tay băng bó vết thương cho ông.

Chảy bao máu đào, vất vả đến bao nhiêu chăng nữa, Lam Bách Thần vẫn không thể rửa sạch thứ bị coi là ô nhục. Chức chưởng môn vốn được truyền cho ông, nay lại bị sư đệ Vạn Thuần Đạt đoạt mất. Tiếng thở dài của sư phụ trước khi qua đời, khiến ông nản lòng, thoái chí.

Khi trở về cốc thì Đường Vận Hinh đã bệnh liệt giường.

Ông lại không hề để ý, bà đã bị bệnh từ rất lâu, rất lâu. Mỗi lần trở về, bà luôn mang theo nụ cười vui vẻ, bận bận bịu bịu như thể mãi không hết việc.

Có nhiều thuốc tốt chăng nữa cũng chẳng thể cứu được. Cứ vậy, cặp đôi cùng luyện kiếm trong võ trường ngày nào, nay chỉ còn mỗi bóng dáng một mình ông.

Lam Bách Thần luôn mong mỏi, gửi gắm hi vọng rằng Hạo Nguyệt có thể giống mẹ của nàng. Nhưng không biết vì sao, ông càng yêu cầu như vậy thì tính cách của nàng càng trước ngược với mẹ mình. Cô con gái có vẻ ngoài không giống lắm, lại thêm lời ăn tiếng nói, hành động cử chỉ càng trái ngược, dần dần trở thành cái gai trong mắt Lam Bách Thần.

***

Trời thu nặng nề, bóng tùng âm u, sau khi hoàn tất bộ kiếm pháp Yên Hà, Lam Bách Thần đứng ngẩn người một mình hồi lâu, tra kiếm vào vỏ, cô đơn bước về.

Bình thường sẽ có đệ tử đến đây tập võ, nhưng e là hôm nay, tất cả mọi người đều biết tâm trạng của ông không vui, thế nên chẳng ai dám tới quấy rầy. Ông lặng lẽ bước đi, đang suy nghĩ không biết làm thế nào để Lam Hạo Nguyệt mất hết hi vọng hoàn toàn thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi từ rừng tùng cách đó không xa, “Tiền bối.”

Hai hàng lông mày của Lam Bách Thần nhíu chặt vào nhau, chỉ thấy Trì Thanh Ngọc đang đứng lặng lẽ bên bìa rừng. Chàng thiếu niên này không cầm gậy trúc như trước đây mà lại giắt nó vào sau vai, trong mảnh rừng âm u, bất ngờ có trận gió thu, càng tôn lên vẻ cô đơn tịch mịch của chàng.

Lam Bách Thần nhìn chàng, Trì Thanh Ngọc cẩn thận, dè dặt bước từng bước, thế nhưng trong mắt Lam Bách Thần, ngoài tướng mạo tuấn tú, thì cặp mắt kia hoàn toàn không thể nào nhìn thấy để mà đi tới đây, lòng lại cảm thấy không vui. Giọng nói của ông tỏ ra chán ghét: “Cậu ở đây làm gì?”

Trì Thanh Ngọc thấp giọng nói: “Hôm qua, khi ở dưới chân núi, vì không biết là tiền bối nên đã ra tay quá nặng, đến bây giờ vãn bối vẫn chưa chính thức xin lỗi mong được tiền bối tha thứ.”

Lam Bách Thần lạnh lùng liếc chàng, thái độ của chàng bây giờ tỏ ra rất khiêm tốn, kính cẩn, hoàn toàn không còn vẻ ngạo nghễ, khó thuần của ngày đó.

“Bây giờ cậu nói những lời này thì có ích gì? Đừng dông dài, tôi không muốn nói những lời vô dụng với cậu nữa.”

Trì Thanh Ngọc lại làm như không nghe thấy lời chỉ trích của ông, chỉ cúi đầu thưa: “Là cháu đã hành động lỗ mãng, sau này sẽ bỏ tật xuất chiêu tàn nhẫn, xin tiền bối tha thứ.”

“Cậu có sửa hay không thì quan hệ gì với tôi? Đừng có giả vờ hồ đồ ở đây, rốt cuộc kiếm pháp của cậu thế nào, bây giờ tôi hoàn toàn không có hứng thú quan tâm.” Lam Bách Thần cười lạnh, “Không phải tôi đã bảo cậu tranh thủ quay về thu dọn rồi rời khỏi nơi này rồi à? Sao giờ lại còn chạy đến đây?”

Trì Thanh Ngọc dè dặt nói: “Một là xin lỗi chính thức, thứ hai là muốn xin tiền bối đừng làm khó Hạo Nguyệt…”

Lam Bách Thần nhớ tới cảnh tượng vừa nhìn thấy ban nãy, lửa giận trong lòng lại bùng lên, “Trì đạo trưởng, có phải cậu đang nghĩ rằng vì chuyện đánh nhau với cậu nên tôi cứ canh cánh trong lòng, nay trút giận vào Hạo Nguyệt? Dù Lam Bách Thần này không phải cao nhân hạng nhất nhì gì, thì cũng không đến mức hẹp hòi như vậy đâu.”

Trì Thanh Ngọc cuống quýt: “Vãn bối không hề có ý như vậy.”

Lam Bách Thần giận dữ nói: “Tôi không muốn nhiều lời với cậu, bây giờ chính cậu lại tìm tới đây, tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc cậu có biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ không?”

“Vừa rồi là do cháu không đúng, nhưng cháu thật lòng với Hạo Nguyệt…” Trong hoảng loạn, Trì Thanh Ngọc rất muốn giải thích, nhưng lại bị Lam Bách Thần cắt ngang, “Tôi không quan tâm rốt cuộc cậu và Hạo Nguyệt đã xảy ra chuyện gì, tóm lại là hành vi cử chỉ của cả hai đã quá phận rồi. Mà khi nãy bên suối, cậu dám có hành động như thế với Hạo Nguyệt! Trì đạo trưởng, dù mắt cậu không nhìn được, chẳng lẽ không biết người khác thấy sẽ nói thế nào sau lưng sao?!”

Trì Thanh Ngọc căng thẳng, giọng nói cũng run lên: “Tiền bối, chuyện vừa rồi, cháu thật sự xin lỗi… Cháu có thể cam đoan với ngài, trước khi thành thân, sẽ không gặp Hạo Nguyệt nữa!”

“Cái gì? Thành thân?!” Lam Bách Thần đã hoàn toàn bị cậu thiếu niên không biết trời cao đất dày này chọc giận, lớn tiếng quát tháo, “Cậu đừng có suy nghĩ viển vông nữa! Ta không gả Hạo Nguyệt cho cậu! Cậu là người tu đạo tại sao lại có thể nói ra những lời hoang đường như thế, không sợ làm mất mặt sư môn sao?”

Trì Thanh Ngọc vội vàng đáp: “Vãn bối không chính thức nhập đạo, chỉ cần tiền bối đồng ý, cháu sẽ lập tức trở về Lĩnh Nam, thưa lại với thầy chuyện này.”

“Cậu nói nghe hay nhỉ!” Lam Bách Thần tức giận đi qua đi lại, chỉ thẳng vào chàng mà nói, “Tại sao môn hạ của Hải Quỳnh Tử lại có đệ tử như cậu, đúng là nực cười! Tôi hỏi cậu, chẳng lẽ cậu cho rằng, chỉ cần hoàn tục là có thể thẳng lưng đến Yên Hà cốc của tôi cầu hôn ư?”

Trì Thanh Ngọc nghiêm túc thưa: “Chỉ xin Lam tiền bối có thể cho cháu thời gian trở về Lĩnh Nam, cháu nhất định sẽ xin sư phụ đồng ý chuyện này.”

“Sư phụ của cậu có đồng ý chuyện này đi nữa thì tôi cũng vẫn không đồng ý.” Lam Bách Thần cười lạnh, “Nếu cậu không tự hiểu lấy thì tôi không nói quanh co nữa. Cho dù sư phụ của cậu cho phép cậu hoàn tục thì sao chứ, ông ta có bản lĩnh hồi phục thị lực cho hai mắt cậu ư?!”

Lòng Trì Thanh Ngọc đau quặn, cắn răng không nói. Lam Bách Thần thấy chàng bỗng không còn hăng hái, lòng cảm thấy khinh thường, lại cao giọng, quát hỏi: “Trả lời đi. Ông ta có thể chữa khỏi mắt cậu không?!”

Trì Thanh Ngọc siết chặt hai nắm tay, vẫn ngoan cố đứng thẳng tắp. Chàng dùng sức để hít thở, cố gắng bình tĩnh đáp: “Không thể.”

“Vậy thì không còn gì để nói nữa!” Lam Bách Thần giận dữ phất tay áo, “Tôi nói cho cậu hay, Lam Bách Thần này chỉ có một đứa con gái, dù nó không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng muốn tìm một vị hôn phu có thể đi lại trên giang hồ, chăm sóc vợ con, thậm chí, cho dù chỉ là một người võ công bình thường cũng được nhưng ít nhất cũng phải phải có cơ thể kiện toàn khỏe mạnh. Võ công cậu cao cường thì sao nhưng chẳng phải hành động vẫn bất tiện ư?! Tôi không muốn con gái mình phải vất vả cả đời.”

Trong gió thu, Trì Thanh Ngọc vẫn đứng yên không nhúc nhích, quần áo bị thổi bay bay. Chàng vẫn khăng khăng nhìn thẳng về trước, nói: “Tiền bối, mặc dù từ nhỏ mắt cháu đã mù, nhưng cháu không phải là phế vật, cháu có thể chăm sóc tốt cho bản thân, cũng sẽ học cách chăm sóc cho Hạo Nguyệt.”

“Chăm sóc?” Lam Bách Thần cười khẩy, “Rời khỏi nó, đến đi đứng cậu cũng chẳng làm xong, thì dựa vào cái gì để mà chăm sóc nó? Nếu nó muốn đi du sơn ngoạn thủy, cậu có thể theo nó ra ngoài? Nếu nó không cẩn thận mắc bệnh, cậu có thể làm gì được? Đúng là người si nói mộng!”

Trì Thanh Ngọc yên lặng một lát, hô hấp nặng nề, “Tuy không nhìn thấy gì, nhưng cháu sẵn sàng đi khắp thiên hạ cùng Hạo Nguyệt. Nếu nàng bị bệnh, cháu sẽ không ngủ không nghỉ, luôn bên cạnh trông nom. Bản thân cháu có thể làm việc, tuyệt đối không để Lam Hạo Nguyệt phải chịu vất vả.”

Lam Bách Thần giận quá mà cười: “Cậu nghĩ hay lắm! Cậu có biết, từ sau khi cậu xuất hiện, trên dưới Hành Sơn đã nhìn tôi bằng ánh mắt gì không?! Không phải con gái tôi không có người thèm lấy, thế nhưng lại đưa một người như thế quay về, bảo Lam Bách Thần này còn để mặt vào đâu?! Bây giờ tôi cảnh cáo cậu, Trì Thanh Ngọc, nếu cả đời này, mắt cậu không thể tốt lên thì cho dù cậu có thể hái được sao trời cho nó cũng vô dụng mà thôi. Nếu còn không chịu tự động rời đi, đừng trách tôi không nể mặt Thần Tiêu cung!”

Dứt lời, ông tức giận nhìn lướt qua Trì Thanh Ngọc một lần nữa rồi đi về phía cửa võ trường.

Cả người Trì Thanh Ngọc rét run, tai nghe tiếng bước chân của ông, tâm hoảng ý loạn, lòng dạ rối bời, không kiềm mà bật thốt: “Lam tiền bối!”

Lam Bách Thần nghe tiếng gọi, vẫn không dừng, bước chân có phần nhanh hơn, bỏ xa chàng phía sau. Tựa như đã mất hết mọi sự bình tĩnh, Trì Thanh Ngọc nghe tiếng mà đuổi theo, thế nhưng Lam Bách Thần vẫn không hề có ý dừng lại, Trì Thanh Ngọc cảm thấy tiếng bước chân phía trước càng lúc càng xa mình, bỗng cất tiếng gọi bằng giọng nói rất bi thương: “Tiền bối!”

Lam Bách Thần vốn đã hạ quyết tâm không quay đầu, thế nhưng khi nghe thấy tiếng gọi sao quá đỗi bi thương của chàng, khựng bước chân, xoay người.

Màu trời u ám, võ trường trống hoác, trên mặt đất đầy lá khô đã úa vàng, Trì Thanh Ngọc đi tới chỗ ông, quỳ hai sụp hai gối, cúi đầu thật sâu, chống tay trên mặt đất lạnh buốt.

“Trì Thanh Ngọc thề với trời, sẽ đối xử thật tốt với Hạo Nguyệt cả đời. Chỉ xin tiền bối tin tưởng cháu một lần…” Tay chàng khẽ run, trong giọng nói mang một nỗi đau thương đến vô tận.

Lam Bách Thần nghe lời chàng nói mà rùng mình, cũng có phần không đành lòng, thở dài một hơi, nói: “Cậu cần gì phải thế? Sao tôi có thể lấy chuyện hôn nhân cả đời của con gái mình để đánh cược? Nếu cậu thật sự hi vọng nó sẽ sống tốt, thế thì đừng cố chấp nữa mà tỉnh ngộ đi, đừng làm trễ một đời của nó.”

“Cháu sẽ không làm chậm trễ em ấy. Tiền bối, sao người không tin tưởng cháu? Cháu nhất định sẽ đối tốt với Hạo Nguyệt.” Trì Thanh Ngọc dùng hết sức mình để thốt ra câu này, gần như sóng lưng đã không thể đứng thẳng.

Lam Bách Thần xoay người, giọng nói cứng rắn: “Không cần nói gì nữa, cậu nghe cho kỹ đây, chỉ cần tôi còn sống một ngày thì sẽ không thể gả con gái cho cậu. Không phải lòng này tàn nhẫn cay độc, nhưng chẳng lẽ từ nhỏ cậu không được cha mẹ dưỡng dục ư? Sao không hiểu một chút cho lòng của bậc thân sinh?”

Trì Thanh Ngọc nghe hai câu cuối cùng ông nói, tựa như băng tuyết ào ào rơi xuống từ không trung, chỉ một thoáng đã đóng băng huyết mạch cả người, bao nhiên tự tôn để gắng gượng được tới bây giờ, chỉ bằng một chưởng này đã hoàn toàn vỡ nát trong chớp mắt.

Vốn dĩ Lam Bách Thần còn muốn khuyên bảo mấy câu, nay thấy chàng bỗng như đã cạn kiệt sức lực, ngây ngốc quỳ dưới đất, không nói lời nào. Ông thầm thở dài, nhanh chóng rời khỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.