Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 72: Mộng đêm dằng dặc bệnh trở nặng




Sau khi trở về, Lam Hạo Nguyệt chạy sang căn phòng ban đầu của mình, ôm đồ chạy vào phòng Trì Thanh Ngọc. “Để tiết kiệm tiền thôi, không phải em cố tình muốn ở chung với chàng đâu.” Nàng nói rất tự nhiên, sau đó ném bọc đồ lên đầu giường của chàng.

Trì Thanh Ngọc thay đạo phục ban đầu, cúi người tìm tới bọc đồ của nàng, đặt gọn gàng một bên. Nàng thấy hơi mệt, cúi thấp đầu ngồi bên mép giường, cởi giày, ôm hai đầu gối rầu rĩ nói: “Em không thích chàng mặc bộ này.”

“Không phải áo dài đã ướt rồi à? Còn nữa, trước đây tôi mặc bộ này, em cũng đâu có nói là mình không thích.” Trì Thanh Ngọc sửa sang quần áo, buồn buồn không vui.

Tựa như nàng vẫn chưa hết giận, vươn chân khẽ đá chàng một chút. Chàng đưa tay nắm lấy mắt cá chân của nàng, giả vờ muốn kéo ra ngoài, Lam Hạo Nguyệt kêu lên một tiếng ‘Á’, ngã ngiêng xuống giường, hầm hừ nói: “Kéo đau em!”

Chàng buông tay, quay người đi tới trước giường, “Tay tôi có chừng mực.”

“Ai nói, chàng toàn không biết nặng nhẹ!” Nàng tức tối đá loạn hai chân lung tung, Trì Thanh Ngọc đứng yên không nhúc nhích, mặc nàng đá đủ rồi mới ngồi xuống đối diện, không tức giận cũng không nói chuyện.

Lam Hạo Nguyệt len lén ngồi dậy. Đang hoàng hôn, trong phòng không đốt đèn, một mảnh tối om om, hai người ngồi đối diện nhau không nói.

Mãi lâu sau, chàng bỗng hỏi: “Đau thật à?”

Nàng hơi sửng sốt, không biết vì sao chàng vẫn còn nhớ lời nói giỡn ban nãy của mình, thế nhưng vẫn làm bộ không vui: “Em đã nói với chàng từ trước rồi, chàng lúc nào cũng xuống tay không chừng mực gì cả.”

Trì Thanh Ngọc chầm chậm đưa tay tới, đặt tay lên mắt cá chân của nàng, tỏ ra thật sự áy náy: “Sau này tôi sẽ không vậy nữa.”

“… Thật ra, không có đau lắm đâu.” Lam Hạo Nguyệt cúi đầu muốn rút chân về, thế nhưng chàng lại nhẹ nhàng đè lại, khẽ bóp cho nàng. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến nàng cảm thấy run rẩy.

Lam Hạo Nguyệt cứ cúi đầu như vậy, ngồi trước mặt chàng, bỗng cảm thấy cảnh chiều hôm nay rất hợp lòng người, lặng lẽ mà yên tĩnh.

***

Buổi tối, nàng tránh sau mành để thay áo lót rồi chui lên giường chàng. Trì Thanh Ngọc nghe thấy tiếng nàng dém chăn, hỏi: “Em thấy lạnh à?”

“Vẫn ổn…” Dù Lam Hạo Nguyệt nói thế nhưng vẫn không kiềm được mà khẽ run rẩy. Có lẽ vì buổi chiều bị dính nước nên sau khi về rồi vẫn cứ cảm thấy uể oải mãi. Dù bây giờ dù đã đắp kín chăn nhưng vẫn cảm thấy vừa lạnh vừa mệt.

Chàng đứng bên giường, cởi áo ngoài, cúi xuống đắp lên người nàng bên ngoài chăn.

“Ngủ đi.”

“Thanh Ngọc.” Trong bóng đêm, nàng mở to mắt nhìn sườn mặt chàng.

“Sao vậy?” Trì Thanh Ngọc ngồi bên mép giường, Lam Hạo Nguyệt vươn tay từ trong chăn kéo chàng lại, “Em lạnh…”

Chàng hơi ngẩn ra, “Sao ban nãy nói không lạnh, trong phòng này còn chăn không?”

“Không có.” Nàng dùng sức để kéo chàng vào trong, “Chàng cũng lên giường đi, em sẽ ấm lên được một tí.”

Trì Thanh Ngọc hơi chần chừ một chút, sau đó im lặng vén chăn nằm bên cạnh nàng. Lam Hạo Nguyệt chỉ mặc bộ áo trong mỏng, tay áo dài đến nửa, lộ khuỷu tay ra ngoài. “Em mặc quần áo mỏng quá, ngày mai đừng cởi trung y nữa.” Trì Thanh Ngọc nói xong, lại kéo hai tay của nàng đặt lên lồng ngực mình.

Chăn ở nhà trọ thô cứng, không ấm áp như ở nhà, Lam Hạo Nguyệt dịch tới cạnh chàng, ghé sát lồng ngực kia. Chàng nghiêng người, đụng tay vào gáy nàng, nghi ngờ nói: “Hạo Nguyệt, sao người em lại nóng như vậy?”

Đầu óc Lam Hạo Nguyệt hơi mơ màng, “Thế à? Nhưng em thấy lạnh lắm…”

Chàng lo lắng, sờ tay lên trán Lam Hạo Nguyệt, đúng là không ổn rồi. “Nóng hơn tôi nhiều lắm.” Trì Thanh Ngọc nhíu mày, “Làm sao đây, có lẽ bây giờ các tiệm thuốc đều đã đóng cửa, không bốc thuốc được. Em có chịu được không?”

Lam Hạo Nguyệt ôm chặt chàng không buông, “Chỉ hơi không thoải mái thôi, chàng đừng lo thế.”

Trì Thanh Ngọc ngơ ngẩn nằm một lát, sau đó lại đứng dậy rót nước cho nàng, vất vả đi tới cạnh bàn, nhất thời vô ý lại làm đổ ấm trà. Chỉ nghe một tiếng ‘xoảng’, ấm trà đã rớt xuống đất, lập tức vỡ tan.

“Chàng không sao chứ?” Lam Hạo Nguyệt hoảng hốt bật dậy.

“Không sao…” Giọng nói của chàng hơi nặng nề, hình như lại muốn xoay người ra ngoài.

“Thanh Ngọc, chàng đi đâu vậy?” Lam Hạo Nguyệt vội vàng kéo chăn hỏi.

Chàng đứng vững rồi mới đáp: “Tôi đi xuống lầu tìm nước.”

“Đừng đi…” Lam Hạo Nguyệt lí nhí, “Đã khuya rồi, ai cũng ngủ cả, chàng lại không tìm được chỗ của tiểu nhị.”

Chàng lại chẳng quan tâm: “Không sao đâu, em nằm đi, tôi ra ngoài một chút thôi.”

Lam Hạo Nguyệt còn muốn khuyên ngăn thì chàng đã chống gậy ra khỏi cửa phòng. Nàng cô đơn ngồi dựa vào thành giường, tai nghe tiếng chàng từ từ đi xuống lầu. Vì cách tấm cửa nên chỉ nghe loáng thoáng tiếng chàng hỏi thăm, hình như muốn gọi tiểu nhị. Nhưng đến cả Lam Hạo Nguyệt cũng chưa từng để ý tiểu nhị của nhà trọ này ngủ ở đâu, nay đêm khuya im ắng, Trì Thanh Ngọc biết tìm ở đâu được? Mãi lâu sau, tiếng lục đục dưới lầu cứ vang lên không dừng, nàng không biết rốt cuộc Trì Thanh Ngọc đang làm gì. Nay hình như những vị khách khác ở các phòng trên cũng bị đánh thức, có người mở cửa trách cứ.

Cuối cùng nàng cũng không thể ngồi yên được nữa, khoác áo xuống giường, vừa mở cửa phòng thì một trận gió lạnh ập tới, khiến nàng không chịu được mà co rúm người. Có vị khách nhoài người tìm hiểu, không kiên nhẫn nói xuống lầu: “Đêm hôm khuya khoắc cậu có ngủ không hả? Cứ lục đục dưới đó làm gì?”

“Thật xin lỗi… Làm ơn, có thể cho tôi biết, ông chủ và tiểu nhị của nhà trọ này ở đâu không?” Dưới lầu tối đen, giọng nói của Trì Thanh Ngọc có vẻ xa cách mà cô đơn.

“Sân sau đó!” Người không vui đáp, đóng cửa lại.

Trong lòng Lam Hạo Nguyệt cảm thấy khó chịu. Nàng biết một mình Trì Thanh Ngọc sẽ không thể tìm được sân sau ở đâu. Vì thế, dù không khỏe, nàng vẫn cố chịu đựng lặng lẽ đi tới cửa cầu thang, đứng ở lan can khe khẽ gọi về phía chàng: “Thanh Ngọc, về đi.”

“Em mau về phòng đi, tôi có thể tìm được.” Chàng sốt ruột đáp.

Đang nói chuyện thì có tiếng bước chân lẹp xẹp truyền tới từ phòng sau, tiểu nhị cầm đèn lồng đi tới, thấy hai bọn họ vẫn đang nói chuyện, không khỏi thấy oán trách: “Hai vị, nửa đêm rồi, có chuyện gì thế?”

Rốt cuộc chàng cũng tìm được cứu tinh, chàng quay qua tiểu nhị kể lại tình hình. Tuy tiểu nhị không vui nhưng vẫn chỉ cho chàng đi ra sau bếp để nấu nước. “Hạo Nguyệt, em còn đó à?” Chàng lập tức hỏi lại.

“Dạ.” Lam Hạo Nguyệt đứng trên lầu, nhìn một màn đen kịt trước mặt.

“Về đi, em sẽ lạnh mất.” Trong giọng nói của chàng lại như có cả sự van nài cầu khẩn.

Nàng ủ ê đáp vâng, lúc đó mới xoay người về phòng. Mãi lâu sau, chàng mới mang theo siêu nước vào cửa. “Vừa nấu xong, còn nóng lắm.” Chàng lại cẩn rót nước, như an ủi nàng, mà như cũng để xoa dịu bản thân.

Lam Hạo Nguyệt đặt đầu lên hai đầu gối, nghiêng người mơ màng muốn ngủ. Trì Thanh Ngọc chống gậy một tay, tay kia bưng trà tới bên cạnh giường, cúi người đặt lên ngăn tủ bên trên. “Chờ nước nguội rồi thì tôi sẽ gọi em.” Nói xong, chàng lại đưa tay sờ lên trán nàng. Ấy nhưng hình như không đụng tới, Lam Hạo Nguyệt cảm thấy tay chàng xẹt qua người mình, rất hư vô.

Nàng cố tình ngẩng đầu lên, cầm tay chàng đặt lên trán mình.

Trì Thanh Ngọc lặng im không nói, mãi lát sau mới hỏi: “Em còn chống đỡ nổi không? Ngày mai tôi sắc thuốc cho em.”

“Thật ra chỉ mắc mưa thôi, không sao đâu…” Nàng yếu ớt nói, lại đắp kín chăn. Trì Thanh Ngọc quay về ngồi trên giường, nhưng chỉ ngồi thôi, không nằm xuống.

Lam Hạo Nguyệt cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng người càng lúc càng nóng, không ngủ ngon. Nàng cứ lăn qua lăn lại, trong mơ màng cảm thấy Trì Thanh Ngọc nắm tay mình, nắm  chặt trong lòng bàn tay. Chẳng biết đã bao lâu, nàng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, rồi lại bị đánh thức.

“Nước nguội rồi.” Trì Thanh Ngọc nhỏ giọng nói.

Nàng uể oải chống mình ngồi dậy, một tay Trì Thanh Ngọc đỡ lưng nàng, tay kia bưng chén trà, tư thế ngay ngắn như không dám để có gì sơ xuất.

“Thanh Ngọc, chàng cũng ngủ đi.” Sau khi uống cạn li nước ấm, Lam Hạo Nguyệt nằm xuống.

“Được.” Chàng đáp, nhưng vẫn ngồi ở đầu giường. Lam Hạo Nguyệt đưa tay tìm tới cổ tay chàng, lúc đó mới  cảm thấy yên tâm, sau đó nhắm mắt ngủ.

***

Lam Hạo Nguyệt ngủ mơ mơ màng màng, như được trở về Hành Sơn. Hoa ngọc trâm nở ngập tràn trong Yên Hà cốc, nàng đứng ở bên con rạch nhỏ ngắm hoa mai rơi, không biết đang chờ gì mà chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Khắp nơi yên tĩnh, không vui vẻ như những ngày xưa nữa.

Trong cảnh ảo mộng đó, nàng cứ quanh quẩn một chỗ không đi, cảm thấy rất cô đơn, cứ gọi tên chàng. Thanh Ngọc, Thanh Ngọc…. Thế nhưng trong núi chẳng có lời đáp lại, ngay cả sắc xanh trên trời cũng dần bỏ đi, hình như trong thế giới chỉ còn hai màu đen trắng.

Lam Hạo Nguyệt muốn thoát khỏi đất trời yên tĩnh đến đáng sợ này, nhưng dù nàng chạy thế nào đi chăng nữa, con đường núi vẫn cứ kéo dài, như không có điểm cuối. Nàng mệt mỏi kiệt sức, chân nặng nề không bước nổi nữa, nhưng vẫn muốn dốc sức đi về phía trước.

“Hạo Nguyệt… Hạo Nguyệt!” Có giọng nói quen thuộc truyền tới từ nơi nào xa xăm lắm, nàng gắng sức giãy dụa, cả người chấn động, mở mắt.

Trước mắt vẫn là màn đêm mù mịt, Trì Thanh Ngọc vẫn ngồi bên cạnh như trước, nắm cổ tay nàng: “Em sao vậy? Vừa đá vừa gọi, nằm mơ à?” Chàng vội hỏi.

Cả người nàng nóng rực như lòng bàn tay lạnh lẽo, bỗng dưng nàng nhỏm người dậy ôm chặt chàng.

Mãi lát sau, chàng mới cùng ngủ với Lam Hạo Nguyệt. “Sao chàng lại cứ ngồi như vậy?” Nàng mơ màng hỏi.

“Tôi sợ em muốn uống nước, ngồi vậy thì chỉ cần vừa nói tôi có thể đưa tay lấy ngay.” Chàng thấp giọng nói, lại đưa tay vén mái tóc mai rối tung của nàng.

“Em muốn cùng nằm với chàng.” Lam Hạo Nguyệt khẽ nhíu mày, cuộn người, vùi vào lòng chàng. Trì Thanh Ngọc nghiêng người, cẩn thận từng tí một dịu dàng ôm nàng vào người. Cứ như thể sợ rằng sẽ vô tình khiến nàng bị đau.

Lam Hạo Nguyệt từ từ thiếp đi, cánh tay vẫn đặt trên lồng ngực Trì Thanh Ngọc. Chàng cũng cảm thấy buồn ngủ, thế nhưng vẫn cố mở to mắt. Hơi thở nàng dồn dập, phả lên gò má chàng. Trì Thanh Ngọc nhẹ nhàng cởi cái mặt ngọc xuống, đặt dưới cổ Lam Hạo Nguyệt. Ngón tay có cảm giác lành lạnh, cùng cái kết đồng tâm đang rũ xuống dưới hoa tai, chàng cẩn thận đè lên, sau khi chắc chắn không cấn nàng mới tạm yên tâm.

— Tiểu Ngọc, đây báu vật, là thần tiên trên trời tặng cho cho cháu, để có thể bảo vệ cháu bình an.

Năm đó, vì chàng không có tiền chữa bệnh, lúc nằm trong lòng ông, ông đã nói như thế, đặt mặt ngọc lên ngực chàng, bảo chàng nắm thật chặt.