Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 74: Máu đào rêu xanh rừng sâu thẳm



Giọng nói này trầm thấp mà lạnh lùng, sau khi Trì Thanh Ngọc nghe được, cả người run lên, lập tức dừng chân. Cánh tay nắm chặt Cổ kiếm căng cứng, “Tiền bối?!”

Người phía sau không đáp, xoay người bỏ đi. Trì Thanh Ngọc quay người đuổi theo, mà hình như người nọ cũng không phải muốn bỏ đi như vậy thật, tuy thi triển khinh công nhưng luôn phát ra tiếng vang để Trì Thanh Ngọc có thể dựa vào âm thanh để đuổi theo. Hai người một trước một sau rời khỏi thôn trấn, Trì Thanh Ngọc nghe thấy tiếng gió thổi vọng lại, hay là sắp gần tới khe núi, nhưng lại không biết đã đến đâu rồi.

Bước chân người nọ chậm dần, bỗng đứng lại, nói: “Đưa đây.”

“Gì cơ ạ…” Trì Thanh Ngọc không hiểu.

“Còn cái gì được nữa? Thứ Hạo Nguyệt đưa cậu!”

Trì Thanh Ngọc ngẩn ra, từ từ lấy đôi hoa tai bằng ngọc trai trong tay áo, bị ông đoạt mất.

“Ngày đó cậu tâm cao khí ngạo, đưa con bé rời khỏi Yên Hà cốc, còn nói sẽ đối xử với nó rất tốt, nhưng bây giờ thì sao? Lại muốn bán cả hoa tai này đi! Cậu có biết đây là di vật mà mẹ con bé để lại hay không?” Trên người Lam Bách Thần mặc áo bào màu tro, nắm chặt đôi hoa tai trong tay, sắc mặt cực kì khó coi.

“Di vật…” Trong lòng Trì Thanh Ngọc nặng nề như có đá đè, “Tiền bối, cháu thật sự không biết, sau này cháu sẽ không bao giờ làm vậy nữa…”

Lam Bách Thần cả giận: “Cậu đừng tưởng ta không biết, suốt dọc đường, số trang sức nó bán còn ít à? Cậu không có gì hay ho thì đừng cậy mạnh, mang con gái ta rồi để nó chịu nhiều đau khổ như vậy, còn vọng tưởng muốn trở về núi La Phù sao?”

Trì Thanh Ngọc chua xót nói: “Đến khi về lại núi La Phù, cháu sẽ bồi thường cho cô ấy gấp bội…”

“Bồi thường, cậu lấy cái gì mà bồi thường?” Lam Bách Thần nhìn bộ dạng tiều tụy của chàng, cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng giận, không kiềm được mà nói, “Ta hỏi cậu, là một người đàn ông, có dũng khí đưa con bé trốn đi, thế mà bây giờ trên đường đi chỉ trông vào việc bán trang sức của nó để nuôi sống hai người, chẳng phải khiến người ta cười nhạo sao?! Ta đã sớm nói cậu đừng si tâm vọng tưởng từ lâu, cậu còn nghĩ rằng ta khinh thường mình, thề thốt ghê gớm lắm. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu còn gì để giải thích nữa không?!”

Trong lòng Trì Thanh Ngọc cảm thấy đau đớn, khàn giọng thưa: “Tiền bối, Hạo Nguyệt sinh bệnh, cháu rất áy náy, nhưng những lời cháu nói trước đây không phải nói suông!”

Lam Bách Thần hừ lạnh, thấy chàng mím chặt môi im lặng, ông nói: “Nếu cậu còn chút chí khí thì đừng để con bé theo mình chịu khổ nữa. Từ đây đến Lĩnh Nam cách trăm núi ngàn sông, chỉ dựa vào một mình cậu thì sao có thể đưa con bé trở về bình an?! Hay cậu thật sự muốn nó lang thang cùng cậu, thành ăn mày rồi mới chịu?! Cũng không biết con bé nó nổi điên vì cái gì, lại cứ một mực khăng khăng đòi sống những ngày như thế!”

Trì Thanh Ngọc cố nén đau khổ trong lòng, nói: “Tiền bối nói cháu thế nào cũng đều không quan trọng, nhưng hiện Hạo Nguyệt đang bệnh nặng, bây giờ cháu chỉ muốn để cô ấy sớm được hồi phục mà thôi… Nếu tiền bối vẫn còn thương nhớ, xin người tha thứ cho hành vi lỗ mãng trước đây của cô ấy.”

Lam Bách Thần thở dài nặng nề một hơi, đứng lặng trong gió một hồi lâu, trầm giọng nói: “Rốt cuộc cậu cũng biết con bé đã sai. Một khi như vậy, cậu hẳn càng phải hiểu rõ, chỉ dựa vào một mình cậu, không thể đưa con bé về Lĩnh Nam đâu.”

Trì Thanh Ngọc yên lặng không nói, hơi lạnh trong núi càng lúc càng dày đặc, quần áo chàng bay bay trong gió, như có hơi sương.

***

Trong căn phòng ẩm thấp tối tăm, Lam Hạo Nguyệt ngồi tựa vào vào đầu giường. Từ sáng đến giờ, nàng ho khan đến hết hơi hết lực, cả người cứ sốt mãi. Trước khi đi Trì Thanh Ngọc có rót nước cho nàng, nhưng nay li nước đã lạnh ngắt rồi mà chàng vẫn chưa trở về.

Nàng thật sự không thể nào chờ thêm nữa, gắng gượng ngồi dậy, vừa định ra ngoài đi tìm thì thấy có người khẽ gõ nhẹ ngón tay lên cửa sổ. Lam Hạo Nguyệt rất ngạc nhiên, không biết ai ở ngoài nhưng không dám tùy tiện mở cửa sổ, thấp giọng nói: “Ai ở bên ngoài?”

Người ngoài cửa sổ vẫn không lên tiếng. Nàng do dự mãi, cầm kiếm Yên Hà từ từ đi tới bên cửa. Rút Trường kiếm ra khỏi vỏ, đẩy một nửa cánh cửa gỗ, chỉ thấy nắng chiều bên ngoài đưa tình, trong ánh chiều tà có một người đứng dưới mái hiên, mặc một bộ trang phục đen như mực, tướng mạo khôi ngô anh tuấn, thế nhưng giữa hai lông mày lại mang mấy phần lo lắng không yên.

“Là anh à?!” Lam Hạo Nguyệt ngạc nhiên, “Lệ Tinh Xuyên, tại sao anh lại đến đây?”

Lệ Tinh Xuyên mang song kiếm bên hông, thần thái có phần mỏi mệt, hình như vừa từ đường xa mà đến. Y cười, nhìn Lam Hạo Nguyệt nói: “Hôm đó chào tạm biệt, không phải cô nói có thể tới Hành Sơn làm khách sao? Sao đã quên rồi?”

Lam Hạo Nguyệt xấu hổ, nàng không ngờ Lệ Tinh Xuyên lại xem câu nói khách sáo kia là thật, bèn thành thật: “Tôi… cứ tưởng rằng anh sẽ cùng trở về Thanh Thành với Trác chưởng môn, sẽ không đến thật.”

Y cười nhạt, tựa như không để lời của nàng trong lòng, “Tôi hiểu, chỉ tiếc, tôi nghiêm túc tới Yên Hà cốc thật, thế nhưng lại không tìm được cô. Sau đó nghe nói cô cãi nhau với cha, bỏ đi với Trì Thanh Ngọc rồi. Tôi sợ hai người không có chỗ nào để đi, liền muốn tới thăm, không chừng có thể giúp đỡ một chút.”

Lam Hạo Nguyệt ủ rũ cúi đầu, không biết phải nói thế nào cho tốt. Y đưa tay đỡ khung cửa sổ, nói: “Trì huynh đệ đi đâu rồi, sao lại để cô một mình ở đây?”

“Chàng… chàng đi mua thuốc cho tôi, có lẽ cũng sắp trở về rồi.” Lam Hạo Nguyệt không muốn để y biết cảnh khốn cùng của mình, bèn nói vòng vo.

“Mua thuốc?” Lệ Tinh Xuyên cẩn thận nhìn cô, thở dài một hơi, “Lam cô nương, đã lâu không gặp cô, thế mà cô lại trở nên tiều tụy thế này…” Y nói xong, lại lấy một cái bình sứ sáng bóng như ngọc từ trong lồng ngực ra, đặt lên cửa sổ, “Từ xa nghe tiếng cô ho rất dữ, đây là đan dược mà đệ tử Thanh Thành thường chuẩn bị sẵn, lúc cảm sốt ho khan, uống vài bữa là sẽ tốt lên thôi. Dù tôi không hiểu y lý, nhưng tôi nghĩ chắc cũng có chút tác dụng với cô.”

Lam Hạo Nguyệt hạ thấp tầm mắt nhìn bình sứ kia, đáp: “Cảm ơn, thật ra Thanh Ngọc cũng sắp trở lại rồi…”

“Thế nào, chẳng lẽ cô tình nguyện chờ cậu ta về chứ không muốn nhận thuốc tôi đưa cho sao?” Lệ Tinh Xuyên cười bất đắc dĩ, “Tôi cũng nào có ý gì xấu với cô.”

“Không phải, không phải đâu!” Lam Hạo Nguyệt vội thanh minh, “Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ cảm thấy anh đã cứu tôi nhiều, lại còn gây phiền phức cho anh nữa, trong lòng cảm thấy không yên mãi.”

Lệ Tinh Xuyên bất ngờ mỉm cười, “Mọi người đều là bạn bè cả, sao lại nói những lời khách sáo như vậy làm gì? Đúng rồi, sao cậu ta vẫn chưa quay lại? Có phải không quen ở đây, đi nhầm hướng rồi không?”

Lam Hạo Nguyệt cau mày, nàng vốn cũng lo lắng vì chuyện này, nghe y nói vậy, càng không biết Trì Thanh Ngọc đã đi đâu rồi. Lệ Tinh Xuyên nhìn sắc mặt của nàng, nói: “Cô không phải lo, thật ra thôn trấn này rất nhỏ, để tôi đi tìm giúp cô.”

Dứt lời, y cầm tay Lam Hạo Nguyệt, đưa bình thuốc kia cho nàng, “Rời khỏi nhà, phải đối xử tốt với bản thân.”

Khi Lam Hạo Nguyệt còn đang ngẩn ra thì y đã xoay người rời đi.

***

Lam Hạo Nguyệt cầm bình sứ mà vẫn còn ngơ ngẩn, mãi lúc sau mới từ từ trở về cạnh bàn, rầu rĩ ngồi xuống. Tuy có Lệ Tinh Xuyên đồng ý giúp đỡ, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy bất an. Theo lý mà nói, nếu Trì Thanh Ngọc mang hoa tai đi bán rồi bốc thuốc thì chẳng mất bao nhiêu thời gian mới phải… Bỗng nhiên nghĩ tới Thụ An mà mình đã gặp mấy ngày trước, chẳng lẽ Hành Sơn đã phái người tới rồi? Đang miên man suy nghĩ, bỗng thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa đang từ từ đi tới, đến trước phòng.

Nàng vội vàng chạy ra phía cửa, bỗng dưng nghĩ tới không nghe thấy tiếng gậy trúc, chắc chắn không phải Thanh Ngọc quay về, liền dừng chân. Lúc này, ngoài cửa có tiếng người nói: “Chị Hạo Nguyệt, chị mở cửa ra đi.”

Nghe vậy, Lam Hạo Nguyệt không khỏi sửng sốt. “Thụ An?!” Nàng ngạc nhiên gọi.

“Em đây!” Thụ An sốt ruột gõ cửa. Lam Hạo Nguyệt căng thẳng, lùi về phía bàn theo bản năng, không dám lên tiếng. Thụ An không thấy nàng tới mở cửa, vội nói: “Chị yên tâm, sư phụ không có ở đây, em không phải tới để mang chị về đâu!”

Nàng thầm biết con người Thụ An thành thật, thế nhưng vẫn lo lắng, do dự mãi mới hé cửa một chút. Đúng là cha nàng không có ngoài cửa, trong tay Thụ An mang theo một bao bố, bên trong căng phồng, chẳng biết đựng thứ gì.

Sau khi vào phòng, cậu ta không hỏi han nhiều lời, chỉ đặt bao bố lên bàn, nói: “Đây đều là thuốc cả, ích khí dưỡng thần, chị xem thử có dùng được hay không.”

Lam Hạo Nguyệt nhíu mày mở bao bố ra, thuốc bên trong được bọc bằng gấm, giật mình sợ run. Cậu ta định xoay người rời đi thì Lam Hạo Nguyệt đã giữ chặt lại, nói: “Ai bảo em tới đây?”

Thụ An sửng sốt, “Tự em thấy chị bị bệnh nên mua thuốc tới.”

“Làm sao cậu có nhiều tiền mua những thứ này? Còn nữa, làm sao cậu có thể tự mình tới đây? Nói mau…” Lam Hạo Nguyệt vừa nói được một nửa lại không nhịn được mà ho khan. Thụ An vội vàng đi tới đỡ nàng ngồi xuống, thấy sắc mặt nàng ủ ê, không khỏi thương tâm: “Chị Hạo Nguyệt, chị việc gì phải khổ như vậy? Nếu lúc trước chị không rời đi thì làm sao lại thành ra thế này?”

Lam Hạo Nguyệt chỉ ho mãi, thậm chí còn chẳng thể nâng đầu dậy nổi. Cậu ta chấp tay đứng bên cạnh, do dự rất lâu mới nơm nớp nói: “Thật ra, tuy ngoài miệng sư phụ cứng rắn vậy thôi, biết chị bị bệnh, ông ấy rất lo lắng…”

Trong lòng Lam Hạo Nguyệt cảm thấy rất nặng nề, thì ra lại đúng như suy đoán của bản thân, quả thật cha nàng đã đuổi theo tới đây… Thế nhưng nghĩ tới chuyện đêm hôm ấy ông đã kiên quyết nói không cho phép nàng bước vào Yên Hà cốc nữa, nhớ tới ánh mắt tàn nhẫn trước đây, nàng không thể nào lại khuất phục trước ông được.

“Thụ An, cậu không biết ông ấy đã nói gì với tôi đâu…” Lam Hạo Nguyệt uể oải nằm lên bàn.

“Nhưng thế nào đi nữa, ông ấy cũng là cha của chị, chị xin lỗi ông ấy, ông ấy sẽ không mặc kệ sống chết của chị đâu.” Thụ An ủ dột khuyên răn, thấy nàng vẫn hoàn toàn không có hành động gì, bản thân đã nói tới nát miệng khô lưỡi rồi, bất giác cảm thấy rất uể oải.

Lam Hạo Nguyệt xuất thần một lúc sau, suy sụp nói: “Ông ấy gọi cậu tới đây để đưa thuốc sao?”

“Ngày thứ hai sau khi chị đi, sư phụ liền đưa em cùng rời khỏi Yên Hà cốc…” Thụ An nói tới đây, thở dài, “Hôm đó ông ấy cũng không bảo những thứ này với em, vốn là để em mang thuốc để trước cửa phòng chị rồi đi. Chỉ là em thấy hai người bỗng trở thành kẻ thù nên mới nói nhiều như vậy.”

“Vậy bây giờ ông ấy đâu rồi?” Lam Hạo Nguyệt nhíu mày hỏi.

“Lúc em đến, ông ấy ở phía đông ở thị trấn.” Thụ An dừng lại một chút, thăm dò hỏi, “Sư tỷ, chị có muốn gặp sư phụ một láthay không, nói chuyện một chút…”

Trong lòng Lam Hạo Nguyệt vẫn luôn cảm thấy rất kì lạ, bất giác nghiêm mặt nhíu mày nói: “Chị không muốn gặp mặt ông ấy. Bây giờ thì có gì nói chứ, chẳng qua sẽ bị ông ấy dạy dỗ thêm một lần nữa mà thôi.”

Thụ An thở dài, thấy nàng vẫn không muốn xin lỗi cha, chỉ đành an ủi nàng mấy câu rồi rời khỏi nhà trọ.

***

Thụ An vừa phải về, vừa lo lắng cho sư tỷ mãi thôi, muốn cố gắng khuyên sư phụ. Một lúc sau, thấy phía trước có cây cầu đá bắt qua con sông nhỏ, theo như đã hẹn sẵn lúc trước, chắc hẳn sư phụ ở cách đây không xa.

Thế nhưng lúc cậu chuẩn bị bước lên cầu thì bỗng nghe tiếng ngựa hí, có một con tuấn mã phóng như bay từ phía bìa rừng, rõ ràng khiếp sợ gì đó. Thụ An hơi sửng sốt, thấy ngựa kia đã chạy vội đi, lúc này trong rừng có tiếng đao kiếm giao nhau, trong đó có tiếng khiển trách đan xen.

Thụ An chỉ sợ sư phụ gặp kẻ thù ở đây, vội vàng chạy về phía đó. Thế nhưng trong khu rừng rậm rạp chỉ có hai bóng người đang đánh nhau, một áo đen một trắng. Đơn đạo trong tay gã áo trắng rất hung dữ, tuy bên hông kẻ mặc áo đen có mang song kiếm nhưng không hề rút ra, chỉ dựa vào sự linh hoạt của mình để né tránh, khiến người mặc áo trắng hoàn toàn không tiến gần đến kẻ kia.

“Nếu không phải bị ta vạch trần, e là mày đã muốn qua cầu rút ván!” Người mặc áo trắng cười trách cứ, phi người bắn tên, mũi dao đâm thẳng vào vai của kẻ mặc áo đen. Kẻ mặc áo đen đạp chân lên cây cổ rồi lộn ra đằng sau, chắp hai tay kẹp chặt mũi đao, chân trái tung lên đá vào dưới cằm gã áo trắng kia. Cổ tay của người áo trăng run lên, ánh đao chợt lóe, một vết màu đỏ tươi xuyên qua lưỡi đao, chỉ thấy sát ý giữa chân mày người kia dâng lên, múa đan chọc thủng sự ngăn trở của song chưởng kẻ áo đen, đâm tới cổ họng kẻ kia.

Kẻ áo đen ngửa người ra sau, giương song chưởng lên, hai đạo kiếm quang bắt chéo, bắn tới như sen trắng, nháy mắt sáng rực cả một khu rừng.

Thụ An thấy cảnh như vậy, không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, vừa muốn rời đi, không dè người mặc áo trắng muốn tránh sự tấn công bất ngờ của song kiếm mà phóng nhanh về phía này. Thụ An chỉ đành chạy sang một hướng khác. Thấy bóng trắng thoáng qua phía này, chân cậu khựng lại, người mặc áo trắng đã phóng tới trước mặt cậu như mị ảnh.

Lúc này, vì kẻ mặc áo đen muốn đuổi theo gã mặc áo trắng, khi phi thân lướt tới. Thụ An sợ mình không dưng vô cớ bị cuốn vào trận phân tranh này, hoảng hốt chạy bừa về phía đồi núi trước mặt. Ai ngờ còn chưa chạy được mấy bước thì thấy đằng sau lạnh ngắt. Mũi kiếm sáng như tuyết xuyên qua người, đâm xuyên ra trước ngực.

Cậu đau đớn nắm chặt mũi kiếm rỉ máu, giãy dụa quay đầu lại, khuôn mặt vẫn còn vẻ non nớt tràn đầy sự hoảng loạn.

***

Ở bờ sông bên kia, Lam Bách Thần chờ lâu không thấy Thụ An quay lại, nhíu mày trách mắng Trì Thanh Ngọc đứng bên cạnh: “Cậu còn ở đây làm gì nữa? Trông chờ ta thông cảm cho, để Hạo Nguyệt tiếp tục chịu khổ cùng cậu sao?”

“Tiền bối…” Trì Thanh Ngọc còn muốn giải thích thì bỗng nghe tiếng hét thảm từ xa truyền tới. Xung quanh chỉ có tiếng chảy róc rách, tiếng kêu này đột ngột thảm thiết mà thê lương, khiến chàng rất kinh ngạc.

Lam Bách Thần cũng có vẻ hoảng sợ, tuy chỉ một tiếng ngắn ngủi nhưng âm thanh đó rất quen thuộc. Ông không kịp giao phó gì với Trì Thanh Ngọc nữa, xoay mình phóng người về phía cây cầu đó. Thân hình lên xuống, vừa bước một bước tới bờ bên kia thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn trong rừng, ông rút kiếm khỏi vỏ, nghiêng mình xông vào.

Trong rừng ánh sáng mờ mịch, mùi máu tươi xộc vào mũi, Lam Bách Thần đi thẳng theo con đường mon, và ngày sau gò đất thấp kia, phát hiện được Thụ An.

Cậu nằm sải trên đất, quần áo sau lưng đã nhuộm ướt máu đào, ngay cả vạt cỏ dưới người cũng một đỏ thẫm.

“Thụ An!” Lam Bách Thần rất hoảng sợ, bước nhanh tới ôm đồ đệ. Môi Thụ An vẫn còn hé mở mấp máy, nhưng giọng rất thấp, đã không còn nghe thấy được nữa.

Trong lòng Lam Bách Thần đau thương căm giận đan xen vào nhau, ngẩng đầu nhìn thấy trong sâu thẳm rừng rậm kia có bóng người lay động, mấy cành cây cũng vì thế mà đong đưa theo, chắc hẳn có người đã nhanh như cắt rời khỏi đây. Nhưng lúc này ông không thể bỏ lại Thụ An mà đuổi theo một mình được, cũng vào lúc này, đằng sau có tiếng tay áo bay bay. Lam Bách Thần quay đầu lại thấy Trì Thanh Ngọc đang vác kiếm cầm gậy đi tới, không kiềm được bèn la lớn: “Cậu qua đây trông chừng nó!”

“Đã xảy ra chuyện gì?!” Trì Thanh Ngọc dựa vào âm thanh để tới gần, quỳ xuống mặt đất chạm thấy có máu, trong lòng trầm xuống.

“Đây là đồ đệ của ta.” Lam Bách Thần cầm tay chàng đặt lên vai trước của Thụ An, trầm giọng nói, “Ta đuổi theo hung thủ, cậu cầm máu cho nó, ở lại chỗ này!”

Trì Thanh Ngọc đặt lên cổ tay Thụ An, chỉ cảm thấy mạch đã gần như mất hẳn. Chàng định nói nhưng Lam Bách Thần đã mang Trường kiếm đi thẳng, đuổi sát vào trong khu rừng sâu thẳm kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.