Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 84: Tấm thiệp đỏ làm kinh mộng tàn



Ngày thứ năm Hoàn Nhi đến núi Long Hổ, lúc trời trưa sáng thì có người vội vàng đến gõ cửa. Thì ra là có một tiều phu ngã xuống khe núi bị thương ở chân, người ta hay ở đây có một đạo trưởng biết y thuật nên muốn đến nhờ chàng giúp đỡ. Trì Thanh Ngọc về phòng mang hòm thuốc, muốn cùng sơn dân đến đó.

“Tiểu sư thúc, con đi với người nha!” Hoàn Nhi nghe thấy tiếng động, vội vàng mặc quần áo ngồi dậy.

“Hắn sẽ dẫn đường, con không cần phải đi, bên ngoài trời lạnh.” Trì Thanh Ngọc dứt lời, lập tức đóng cửa.

Lúc Hoàn Nhi đuổi theo ra thì quả nhiên, gió thu rít gào từng cơn, Trì Thanh Ngọc đã đi theo sơn dân kia vào trong rừng. Cô bé bất đắc dĩ dành trở về căn nhà tranh, quét dọn phòng chăm sóc dược liệu như trước đây, nhìn thấy cửa phòng Trì Thanh Ngọc đóng kín liền đánh bạo đi vào.

Lúc chàng ở đây, không muốn cho cô bé vào phòng. Hoàn Nhi cũng chẳng có dụng ý gì đặc biệt, chỉ là muốn giúp chàng lau bàn cho sạch, nhìn thấy đạo bào được đặt bên giường, cẩn thận cầm lên. Dưới gấu vạt áo trước bị sút chỉ, cũng không có ai may lại cho. Cô bé trở về phòng mình tìm kim chỉ mang tới ghế rồi ngồi trong căn phòng đang từ từ hửng sáng để vá áo.

Nhìn bóng nắng dưới chân, nháy mắt em cảm thấy nếu cứ tiếp tục sống mãi thế này thì cũng chẳng có gì là không được.

Đang lúc suy nghĩ miên man thì chợt nghe ngoài phòng có tiếng vó ngựa tới gần, Hoàn Nhi bất giác ngẩn ra. Ở nơi này ít người lui tới, đến đây nhiều ngày vậy rồi mà cũng chỉ gặp tiều phu thợ săn thi thoảng đi ngang qua mà thôi, vì sao nay lại có người ngoài? Lúc này tiếng vó ngựa từ từ ngưng lại, dừng ở ngoài, sau đó có người gõ cửa.

Hoàn Nhi đặt áo xuống, đi tới sau cửa lớn tiếng hỏi: “Anh tìm ai?”

“Tại hạ phụng mệnh đến truyền tin gấp cho Trì đạo trưởng Trì Thanh Ngọc.”

Hoàn Nhi cả kinh, không biết vì sao người nọ lại biết tung tích của Trì Thanh Ngọc, vội vàng hỏi lại: “Anh là ai?”

Giọng nói của người ngoài cửa còn khá trẻ, bình tĩnh đáp: “Tại hạ chỉ là một tay sai vặt thôi, cô nương không cần phải sợ.”

Hoàn Nhi nghiêng người ra trước cửa sổ, nhìn quanh qua khung cửa, thấy một người thanh niên nai nịt gọn gàng đang đứng bên ngoài, trông cũng rất bình thường. Cô bé hơi do dự một chút rồi mở cửa, người thanh niên kia lấy một phong thư từ trong lồng ngực ra, đưa tới trước mặt Hoàn Nhi, “Nhờ cô nương chuyển tới Trì đạo trưởng.”

Hoàn Nhi nghi hoặc nhận lấy, trên mặt của phong thư kia cũng chỉ viết tên của Trì Thanh Ngọc, chẳng hề có tên người gửi đâu, em bất giác hỏi lại: “Ai phái anh đi gửi thư này?”

“Phái Thanh Thành, Lệ công tử.”

“Lệ Tinh Xuyên?” Hoàn Nhi ngẩn ra, lại nghĩ dù Trì Thanh Ngọc có quay lại thì cũng cần nhờ mình đọc thư cho, thế nên liền mở phong thư ra. Vừa đưa tay kéo thì lại thấy được một tờ thiếp cưới từ bên trong, cái màu ấy đỏ tươi đến gai mắt, Hoàn Nhi sực nhớ đến tin tức mình nghe được ở ven đường ngày đó, mở ra thì thấy, quả nhiên trên đó viết tên của Lệ Tinh Xuyên và Lam Hạo Nguyệt rất rõ ràng.

Hoàn Nhi vừa tức vừa giận dữ, “Vì sao lại gửi thiếp cướp?! Bọn họ đã ba năm không gặp nhau rồi, Lệ Tinh Xuyên làm như vậy là muốn bày trò gì?!”

Tựa như người thanh niên kia đã có đoán trước, chẳng hề lúng túng, chỉ lùi về sau một bước, nho nhã đáp: “Lệ công tử nói, mọi người cũng từng là bạn bè, đầu xuân năm sau y muốn thành thân, vẫn luôn hi vọng Trì đạ trưởng có thể hạ cố tới dự tiệc.”

“Sư thúc ta không đi đâu! Đúng là chẳng hiểu thế nào cả!” Hoàn Nhi nhét đại thiệp cưới vào trong phong thư, đang muốn trả lại cho anh ta thì người thanh niên kia đã xoay người dắt ngựa nhanh chân bỏ đi. Cô bé đứng ở bậc cửa tức tối gọi to nhưng người nọ chỉ làm như không nghe, nhanh chóng khuất dạng trong cánh rừng. Hoàn Nhi dùng sức đóng sập cửa lại, thầm mắng chửi Lệ Tinh Xuyên trong bụng một trận, hình như vẫn còn chưa thấy hả giận, bèn lấy thiếp kia ra xé tan thành từng mảnh, tùy tay ném vào đống giấy vụn bên bàn.

***

Tới giữa trưa, Trì Thanh Ngọc mới từ khe núi núi trở về, ban nãy có một sơn dân đến đón chàng chữa bệnh đi cùng, nhưng chàng đến bên bờ rừng thì bảo là không cần đưa nữa.

“Trong nhà anh có người bị thương, qua cánh rừng này là nhà của tôi rồi, không lạc đường đâu.” Trì Thanh Ngọc ôn hòa bảo.

Người nọ thấy phía trước có khói bếp, biết trong nhà có người chờ Trì Thanh Ngọc nên nói cảm ơn mãi, sau đó giao trả hòm thuốc cho Trì Thanh Ngọc rồi xoay người rời đi. Trì Thanh Ngọc vác hòm thuốc đi về phía trước, đi chẳng được bao xa thì liền cảm thấy xung quanh có gì khác lạ. Ba năm nay, chàng không bao giờ luyện võ nữa, thế nhưng sự nhạy cảm bẩm sinh vẫn mách bảo chàng dừng chân.

Tiếng thông reo rì rào, mơ hồ cảm nhận có người đang từ từ tới gần.

Trì Thanh Ngọc đứng lẳng lặng, tựa như muốn chờ đối phương lên tiếng. Người ở sau cũng không đi lên thêm, đến khi cách chàng khoảng một trượng thì đứng lại.

“Vị này có phải là đạo trưởng Trì Thanh Ngọc?”

Trì Thanh Ngọc đưa lưng về phía người kia, chầm chậm nói: “Anh có chuyện gì không?”

Người nọ cười cười, “Tại hạ vừa tới nhà xin gặp, thế nhưng cô nương trong phòng lại bảo đạo trưởng không có nhà, tôi đành giao thiếp cưới cho cô ấy. Ấy nhưng vì cứ lo lắng đạo trưởng không nhận được nên cứ chờ ở đây một lát.”

“Thiếp cưới?” Trì Thanh Ngọc ngẩn ra.

“Đúng thế, sau khi đạo trưởng trở về, có thể bảo cô nương kia đọc cho ngài.”

Trì Thanh Ngọc nhíu chặt mày, dựa vào trực giác, hình như người này còn có ý gì khác, thế nhưng chàng cũng không muốn tìm hiểu hơn, chỉ muốn rời xa kẻ lạ. Nghĩ vậy, chàng cũng không hỏi thêm, chống gậy trúc đi về phía trước.

“Trì đạo trưởng!” Người nọ đuổi theo một bước, đứng ở xa nói, “Chủ nhân nhà tôi có nói, từ biệt ba năm, lúc trước đạo trưởng một mình đi xa, bản thân cũng được thanh tĩnh. Nay sự đời thay đổi, nếu thật sự đạo trưởng đã nhìn thấu hết thảy, xin hãy buông bỏ quá khứ để đến dự lễ. Dù sao mọi người cũng được coi là bạn cùng chung hoạn nạn với nhau, nay chủ nhân có việc vui, không mong trong những người có mặt ở bữa tiệc hôm đó lại thiếu mất ngài.”

Trì Thanh Ngọc từ từ dừng chân, không nói một lời. Người nọ nói xong, ôm quyền với bóng lưng chàng, nói một câu ‘Cáo từ’ rồi xoay người phóng lên ngựa, vun roi rời đi.

Tiếng vó ngựa nhanh chóng rời xa, thế nhưng Trì Thanh Ngọc lại như đang ngồi thiền, thậm chí đến hơi thở cũng tưởng chừng đã ngừng lại. Mãi lâu sau, như thể chàng vừa khôi phục thần trí, bước nhanh về mái nhà tranh.

***

Còn chưa tới cửa trước cửa thì nghe thấy Hoàn Nhi đang ngâm nga ca dao trong phòng, chàng vừa đẩy cửa gỗ thì cô bé đã mừng rỡ chạy tới: “Tiểu sư thúc, cơm nấu xong rồi, con và thúc cùng ăn nhé.”

Chàng đứng bất động, mặc cô bé lay vai mình, bỗng lại hỏi: “Vừa rồi có người tới sao?”

Cũng vì thế mà động tác của Hoàn Nhi bị khựng lại, ý cười trên mặt cũng lạnh đi, cô bé cúi đầu buông tay, xoay người muốn rời đi. Trì Thanh Ngọc lại giữ tay áo cô bé, nghiêm nghị nói: “Vì sao không nói với ta?”

“Thúc đã không màng chuyện giang hồ nữa, con cảm thấy không cần phải nói lại cho thúc mà.” Hoàn Nhi vội đáp.

Trì Thanh Ngọc trầm mặc một lát, lại hỏi: “Người nọ đưa thiếp cưới?”

Mặt Hoàn Nhi đỏ ửng, “Chẳng qua là người quen của sư công, có lẽ muốn mời người của Thần tiêu cung tới dự tiệc thôi, con biết thúc sẽ không đi đâu, đúng không…”

Trì Thanh Ngọc không nói nữa, đặt gậy trúc ở bên cạnh bàn, xoay người tìm kiếm trên mặt bàn đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Hoàn Nhi sợ chàng làm đổ tách trà nên vội vàng đưa tay muốn mang đồ đi, không ngờ lại bị chàng đẩy tay ra.

“Thúc làm gì vậy?!” Hoàn Nhi cả giận.

Trì Thanh Ngọc chống lên mặt bàn, lạnh lùng nói: “Con nghĩ vì ta không nhìn thấy nên chuyện gì cũng có thể gạt ta?”

“Con đâu có gạt thúc!” Hoàn Nhi lớn tiếng đáp trả, cố tình muốn tiếp thêm can đảm cho bản thân.

Chàng mím môi, bỗng nhiên vươn tay, “Đưa ta.”

“Gì cơ…” Hoàn Nhi đưa mắt nhìn về đống giấy vụn theo bản năng.

“Thiếp cưới.” Chàng cố gắng thẳng người, mặt vẫn hướng về phía trước.

Trong lòng Hoàn Nhi thầm biết không ổn, thế nhưng lại không muốn để chàng biết chuyện đó, bướng bỉnh nói: “Bị con vứt đi rồi!”

“Mang đến đây!” Đột nhiên chàng cao giọng, động mạnh gậy trúc lên mặt bàn. Hoàn Nhi bị hoảng hồn một trận vì cơn giận bất ngờ của chàng, cô bé dựa sát vào bàn học, dồn nén ấm ức, xoay người hốt đống giấy vụn kia lên, tức tối lấy hết đống vụn thiếp cưới cùng mớ giấy bỏ khác đổ trước mặt chàng.

“Con xét nát rồi!” Cô bé giận dữ đẩy ghế, “Con không muốn để thúc bị cuốn vào rắc rối nữa, thúc lại chẳng hiểu chút nào!”

Hơi thở Trì Thanh Ngọc nặng nề, cầm lấy một tờ giấy bỏ trên bàn, giọng nói khàn khàn: “Là thiếp cưới của ai?”

Hoàn Nhi không để rơi nước mắt, đưa mắt nhìn đống thiếp cưới đỏ tươi đã bị xé nát, ngẩng đầu nhìn gò má gầy gò và dải lụa màu xanh thẫm băng kín hai mắt. “Lệ Tinh Xuyên.” Cô bé không dám nhìn kĩ nữa, xoay mặt đi.

“Lệ Tinh Xuyên, y muốn thành hôn à…” Trì Thanh Ngọc mê man lẩm bẩm câu nói, ngón tay chàng chạm tới mép thiếp cưới đã không còn nguyên vẹn ở bên cạnh, trong phòng trở nên thật yên tĩnh. “Tân nương thì sao?” Đột nhiên chàng như vừa sực nhớ ra gì đó, lại lơ đãng hỏi.

Hoàn Nhi trầm mặc không đáp. Chàng đợi rất lâu mà không có được đáp án, nhưng cũng không tức giận như ban nãy nữa, chỉ ngơ ngác sờ soạng tìm ghế rồi ngồi xuống, tự mình gom hết đống giấy vụn tới, lại trải từng miếng một trên bàn, dựa vào cảm giác của hai tay, chầm chậm tìm kiếm những mảnh nhỏ của thiếp cưới từ đống giấy vụn khác.

Động tác của chàng cẩn thận và rất chậm, vì hai mắt bị dải lụa kia che lại, khuôn mặt càng trở nên lạnh nhạt xa cách, tựa như tất thảy mọi sự trên thế gian này đều không đáng để chàng lưu tâm, mà chàng, việc đang làm hiện tại, chẳng qua chỉ là một việc rất nhỏ bé, tầm thường.

Hoàn Nhi dựa lưng vào ghế cúi đầu, trong lòng cảm thấy chua xót khổ sở, mãi lâu sau, thấy chàng vẫn còn đang sờ soạng từng mảnh vụn, tựa như đang kiểm tra. “Tiểu sư thúc, thúc muốn làm gì?” Cô bé sợ hãi hỏi.

Chàng đã rơi vào trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không có phản ứng.

“… Con giúp thúc nhé?” Cô bé thử đưa tay thăm dò, thế nhưng còn chưa tới gần những mảnh vụn kia thì đã bị dùng khuỷu tay, nhẹ nhàng ngăn lại.

“Không cần, cảm ơn.” Chàng thấp giọng đáp, động tác trong tay vẫn không hề ngừng lại. Nước mắt Hoàn Nhi rơi xuống từng giọt, vì sợ chàng để ý nên vội vàng lau đi, xoay người rời khỏi phòng.

Cửa phòng vang một tiếng cạch.

Trì Thanh Ngọc hơi cúi đầu, thầm lẩm nhẩm số lượng trong đầu, dùng tay để phân biệt rõ từng mảnh vụn không có kích cỡ hình dạng khác nhau, sau đó lại để ngay ngắn lên mặt bàn, dựa vào cảm giác bản thân mà muốn khôi phục chúng trở về như cũ.

Chất liệu của thiếp cưới rất tốt, trơn nhẵn như lụa, trên mặt có những chỗ hơi mấp mô, có lẽ là chữ viết.

Chàng nghĩ mình trước đây có thể dựa vào đường viền để hiểu được đại khái, vì thế nín thở chạm lên từng mảnh vụn còn vương mùi mực kia, thế nhưng dẫu cố gắng thế nào, rốt cuộc vẫn không thể biết trên đó đã viết cái gì.

Chàng thậm chí còn không cảm nhận được cái tên quen thuộc.

Sau đó, chàng không hề bước ra khỏi cửa, cơm trưa Hoàn Nhi bưng tới chàng cũng không ăn.

Suốt cả buổi chiều đã trôi qua trong im lặng, Hoàn Nhi đứng canh ngoài cửa, không dám tránh đi. Ngoài cửa sổ, chỉ thi thoảng có tiếng hạc trắng kêu to, ngâm nga trong hiu quạnh, từng tiếng đứt quãng tựa như một ca khúc khuyết không hoành chỉnh.

Sắc trời dần buông, Trì Thanh Ngọc ngồi ngây ngẩn trước cửa sổ mệt mỏi đứng dậy. Chàng đi tới đầu giường, mở một cái rương trúc. Trong rương chỉ có vài món quần áo đơn giản, trắng thuần hoặc đen như mực, chỉ có hai màu này thôi. Chàng đưa tay tìm tới dưới đáy rương, lấy ra một bọc khăn trắng.

Từ từ mở ra, được bao bọc trong tầng tầng khăn trắng, là miếng mặt ngọc lạnh như băng.

Không còn bất cứ trang sức gì cả, tua rua của nó đã sớm đứt rời, bay đi theo gió.

Thời niên thiếu khi đó, dưới ánh nến chập chờn, đã từng ngây ngô ngại ngùng, ước mơ và hứa hẹn.

—- “Mặt ngọc này để lại ở chỗ chàng trước, đến ngày đó, chàng phải mang nó tới, một cách trọn vẹn không sứt mẻ mà tặng cho em nhé.”

—- “Được, tôi đồng ý với em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.